Nhuế Văn Đào khinh bỉ liếc nhìn cô ta một cái, “Điều đó không cần thiết.

Chỉ cần sau này cô đặt tâm tư vào công việc, đừng nghĩ về một vài thứ khác là được rồi.

Ngoài ra, không có chuyện gì bớt đi gây sự với trợ lí Lê, cô ấy không phải người cô có thể đụng đến.

Nếu như muốn giữ được bát cơm của mình, tốt nhất cô nhớ lấy lời nói của tôi ngày hôm nay.”
Lâm Tuyết Nhi gật đầu như giã tỏi, “Nhớ rồi, nhớ rồi.”
Khuôn mặt đang khóc của Lâm Tuyết Nhi thậm chí còn hung tợn hơn cả ma nữ,
Nhuế Văn Đào không muốn nhìn nữa, không kiên nhẫn hướng cô tay khua tay, “Đừng dính ở đây nữa, mau ra ngoài.”
Lâm Tuyết Nhi cảm ơn rối rít, cố gắng điên cuồng để cút ra ngoài.
Nhuế Văn Đào nhìn tập tài liệu trên bàn cả nửa ngày trời, cầm nó lên tiện tay nhét vào trong máy hủy giấy.


Nghe thấy tiếng nghiền ầm ầm của giấy vụn, anh ta thở dài thườn thượt, chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi.
Nếu như trong công ty lại có thêm vài người giống như Lâm Tuyết Nhi, thật sự không biết anh ta sẽ mệt thành dáng vẻ như thế nào.
Bạc Diễn Thần hàng ngày đương nhiên sẽ không đi quản lí vài ba chuyện nhỏ nhặt này.

Nếu như chuyện hôm nay đến tay của Bạc Diễn Thần, việc Lâm Tuyết Nhi bị khai trừ là không thể thay đổi được nữa.
Nhưng Nhuế Văn Đào cảm thấy giải quyết như vậy bất kể là đối với Bạc Diễn Thần hay là đối với Lê Hân Đồng đều không có lợi.

Nhất là Lê Hân Đồng, vừa đến công ty vài ngày liền làm ra chấn động lớn như thế, khó tránh được có lời suy đoán vô căn cứ truyền ra ngọài.

Thậm chí vô hình chung sẽ gây thù chuốc oán.
Nhuế Văn Đào với tư cách là trợ lí đặc biệt đầu tiên, đến lúc này phải phát huy hết tác dụng của bản thân để giúp ông chủ xử lí
vài chuyện xem như nhỏ nhặt nhưng thật ra sự việc lại có sức ảnh hưởng sâu sắc.
Hôm nay anh ta bỏ qua cho Lâm Tuyết Nhi, hy vọng từ nay cô ta có thể đủ kiền chế bản thân, từ nay về sau có thể khiêm tốn làm người.

Nếu như lấn sau lại tái phạm, sẽ không đơn giản như thế.
Lê Hân Đồng trong phòng làm việc toàn thân tâm tập trung tinh thần vào viết báo cáo.
Năng suất làm việc của cô ấy vốn dĩ đã rất cao, tăng thêm trong lòng đang nghĩ báo cáo chiều nay phải dùng, động tác liền càng nhanh.
Chỉ dùng thời gian một tiếng, liền hoàn thành xong báo cáo rồi.
“Việc đã làm xong mệt quá đi.” Lê Hân Đồng vừa mệt mỏi bóp cổ, vừa xem đồng hồ, vừa xem liền kinh ngạc hét lên, “Wow, chỉ mất 59 phút.

Thật quá thần tốc, lúc này Bạc Diễn Thần thần mặt đen nhất định không chỉ trích đâu.”

“Ai nói anh không chỉ trích.” Một giọng nói
thấp trầm đầy mạnh mẽ đột nhiên vang lên từ sau lưng.
“A” Lê Hân Đồng nhận được đâu là giọng của Bạc Diễn Thần, cô bị dọa hết hồn hét lên một tiếng, vẫn chưa đợi cô ấy quay đầu lại, cả người bị người ở phía sau ôm lấy.
“Anh…anh vào từ khi nào.” Lê Hân Đồng quay đầu nhìn anh ta.
Bạc Diễn Thần cúi đầu cắn lên môi cô một cái trừng phạt, “Chính là lúc em mắng anh là thần mặt đen.”
Lê Hân Đồng chải chải tóc bị anh ta cắn môi, cười xấu hổ.
Thật sự ứng nghiệm câu châm ngôn, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến.
“Sao anh nhanh như thế đã đã quay về.”
Lê Hân Đồng đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho anh ấy.
“ừm.” Bạc Diễn Thần chỉ trả lời một tiếng, liền ngồi lên chỗ ngồi của cô, rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện đến Bạc gia xảy ra lúc nãy.
Ịê Hân Đồng nhìn ra sự phân tâm của anh ấy, nghĩ đến vừa rồi giữa cuộc trò chuyện với Bạc Tu Duệ không được vui vẻ.
Cô ấy không dám hỏi nhiều, đổi chủ đề khác nói: “Em đi rót cho anh ly nước.”
“Không cần.

Anh uống em là được rồi.” Bạc Diễn Thần chớp chớp mắt ám muội nhìn cô ấy.

“A” Lê Hân Đồng cả mặt bối rối, “Nhưng mà, của em là trà hoa hồng, anh phải uống.”
Bạc Diễn Thần không nói gì một tay ôm lấy cô, để cô ấy ngồi trên đùi mình.

Cúi đầu hôn xuống.
“uh uh” Lê Hân Đồng dùng sức đẩy anh ta ra, mắt liếc ra ngoài cửa.
Trời ơi cửa cũng không đóng, người đàn ông này có phần cũng quá bất kể dịp nào.
Bạc Diễn Thần cau mày, dường như không hài lòng với sự chống cự của cô ấy.
Trên môi của Lê Hân Đồng đau đớn, hàm
răng khẽ hé mở, chiếc lưỡi khéo léo của người đàn ông luồn vào bên trong, như một chiếc bàn chải lớn đang càn quét trong miệng của cô ấy, ngay cả một ngóc ngách cũng không tha.
Lê Hân Đồng bị anh ra hôn đến thở hổn hển, cảm thấy nước bọt trong miệng sắp bị anh ta hút cạn rồi.
Nụ hôn vừa kết thúc, cô ấy mềm mại gục xuống vòng tay của người đàn ông, thở hổn hển..