Trước khi quen biết Lê Hân Đồng, ở bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ.

Khi yêu Lê Hân Đồng coi là thu liễm rất nhiều ròi.

Nhưng bản tính vẫn còn tồn tại trong người.

Cho nên sau khi Lê Hân Đồng ngồi tù, anh ta gấp không chờ nổi cùng với Lê Tiêu Tiêu lăn giường, sau đó một khi phát sinh là không thể cứu vãn.
Lê Tiêu Tiêu tuy không tinh xảo như Lê Hân Đồng, Lê Tiêu Tiêu thắng ở việc biết trang điểm, biết làm nũng, đặc biết là nhiệt tình buông thả trên giường, biết lấy lòng đàn ông.
Hình dung như vậy, Bạc Cảnh Hiên
tự nhiên sẽ cảm thấy Lê Tiêu Tiêu thuận mắt hơn.

Nhưng việc hôn ước là do Bạc gia gia đặt ra, anh ta không dám phản kháng.
Cách nghĩ của anh ta là hôn thì vẫn kết, mà phụ nữ thì vẫn chơi.

Không ngờ rằng Lê Hân Đồng khăng khăng muốn chia tay từ hôn, đánh một cái làm Bạc Cảnh Hiên không trở tay nổi.


Hôm đó muốn ép cô gạo nấu thành cơm, nhưng cô lại chạy mất.
Dưới cơn thịnh nộ anh ta dừng hết viện phí của bà ngoại Lê Hân Đồng và tạo áp lực cho công ty cô đến phỏng vấn, để cô không tìm được việc.
Làm xong mọi viêc, anh ta nằm ở nhà đợi Lê Hân Đồng tới xin lỗi cầu xin anh ta buông tha.

Nhưng không ngờ được người phụ nữ này quay đầu một cái tìm được núi dựa rồi.
Có điều Bạc Cảnh Hiên không cảm thấy chú nhỏ thần bí khó đoán của anh ta là sẽ đến thật sự với Lê Hân Đồng.
Lê Hân Đồng cười đến phong tình vạn chủng, một bộ dạng cô gái nhỏ làm nũng hận không thể dán vào lòng Bạc Diễn Thần, ở bên cạnh anh ta ba năm sao không thấy cô đối với anh ta như vậy.
Lê Tiêu Tiêu nhìn thấy Bạc Cảnh Hiên
không có phản ứng, gan ngày càng lớn.

Ngón tay trượt xuống chỗ khóa quần của người đàn ông, đúng lúc cô ta chuẩn bị kéo khỏa quần xuống thì một bàn tay to lớn bắt lấy tay cô ta:
“Đi ra, tôi không có tâm tình.”
Lê Tiêu Tiêu không cam tâm, hờn dỗi mà dán vào người anh ta,
“Có phải anh chê nơi này ồn quá không, hay là chúng ra đi tìm một nơi yên tĩnh.”
Người phụ nữ này đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nhưng Bạc Cản Hiên lại nhấc không nổi chút hứng thú nào cả, lôi cô ta từ trong lòng ra.
“Cô cảm thấy ồn thì đi đi, đừng phiền tôi.”
Lê Hân Đồng ủy ủy khuất khuất bĩu môi, vừa muốn mở miệng thì thấy có người hướng về phía bọn họ đi lại đây.

“Yo, đây không phải Bạc tổng sao?”
Bạc Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn, người đến là chủ tịch tập đoàn Tô thị, Tô Hiếu Vinh.
“ Tô tổng, lâu rồi không gặp anh vẫn vậy nhỉ.” Bạc Cảnh Hiên lạnh nhạt chào hỏi.
Tô Hiếu Vinh Và Bạc Cảnh Hiên trên
thương trường là đối thủ, tháng trước vì một hạng mục mà tranh giành đến mức ngươi chết ta sống.
Có điều thương trường là như vậy, dù ngầm có dương cung bạt kiếm như thế nào thì ở ngoài cũng phải nói nói cười cười.
Tô Hiếu Vinh cũng không khách khí, ngồi lên sa pha trước mặt anh ta.

Từ chỗ phục vụ lấy một ly rượu:
“Tôi nói này Bạc tổng, bên cạnh anh có bạn đồng hành xinh đẹp như thế sao lại không vui thế này.

Có phải thấy vị hôn thê của mình với người đàn ông khác bên nhau, trong lòng không thỏa mái?”
Nụ cười của Bạc Cảnh Hiên cứng lại, ngữ khí bất thiện nói: “Anh nói linh tinh cái gì đấy.”
“Tôi làm gì có nói linh tinh đâu.”
Tô Hiếu Vinh chỉ về phía giữa hội trường, “Này, chính là bên kia, nhìn xem vị hôn thê của anh cười có bao ngọt ngào.”
Lê Tiêu Tiêu nhìn theo phương hướng tay Tô Hiếu Vinh chỉ, cả người đều ngây ra.

Cái người trang điểm như nữ thần kia lại là Lê Hân Đồng, suýt nữa cô ta không nhận ra.
Cô ta không phải là bị cha đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Sao lai xuất hiên ở
đây, lại còn mặc bộ lễ phục đắt giá như vậy, người đàn ông tôn quý như một vị thần ở cạnh cô ta trông rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra gặp qua ở đâu.
“Người đàn ông này là ai.” Lê Tiêu Tiêu hỏi..