Một đám chân truyền nghị luận, người cười lạnh cũng có, người cười nhạt cũng có, người tranh luận cũng có.   

Thế nhưng sau khi tranh chấp một trận, tuy ngôn từ kịch liệt, nghĩa chánh ngôn từ, lại vẫn không thể tranh ra một kết quả xác định. Ngược lại vị đệ tử chân truyền Thượng Thanh sơn kia thấy Phương Nguyên không mở miệng nói chuyện nữa lại trực tiếp lắc đầu, nhảy tới một vấn đề khác: "Chư vị chân truyền, chúng ta đều đại biểu cho tiên môn của mình mà đến, thương nghị chuyện cứu viện đồng đạo Thanh Dương tông. Mà chuyện bồi thường bực này dù quan trọng, nhưng vẫn có thể đợi ngày sau lại thương nghị. Lúc này, chuyện Đơn mỗ quan tâm nhất chính là nếu có cứu viện, vậy chúng ta nên xuất binh vào lúc nào?"   

Nói đến đây, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Phương Nguyên.   

Tuy trong lòng Phương Nguyên đang thầm suy đoán phản ứng của bọn hắn, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh nói: "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt!"   

Advertisement

"Ha ha, càng nhanh càng tốt, lẽ nào chúng ta không cần chuẩn bị, cứ như vậy đi vào chịu chết sao?"   

Chân truyền Thú Linh tông nghe xong lời ấy lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt bất thiện.   

"Quả thế..."   

Advertisement

Trong lòng Phương Nguyên đã có chút phiền muộn. Hắn đè nén mất kiên nhẫn trong lòng, nói: "Ngoại trừ ma vật, đáng sợ nhất chính là Hắc Ám Ma Phong. Chẳng qua vào lúc ta cùng với Lạc sư muội của bổn tông xông ra ngoài, đã thấy Hắc Ám Ma Phong bắt đầu ngừng lại, lúc này đã có thể xuất binh. Chỉ có điều chúng ta cần đại đội nhân mã đi trước, nếu không, sợ rằng rất khó có thể ứng đối với đám ma vật này. Quan trọng hơn là vào lúc Hắc Ám Ma Phong bắt đầu ngừng, chắc chắn ma vật này sẽ bắt đầu đánh Bát Hoang Vân Đài của Thanh Dương tông ta, thực sự không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu..."   

"A, mạng của đệ tử Thanh Dương tông các người là mạng, còn mạng của đệ tử Thú Linh tông chúng ta không phải là mạng sao?"   

"Hắc Ám Ma Phong kia còn chưa hoàn toàn ngừng hẳn, lúc này mạo muội xông vào, nếu ma phong tái khởi, chúng ta phải làm thế nào?"   

Vừa nghe lời ấy, chúng chân truyền tiên môn lại tranh chấp. Đệ tử họ Đơn của Thượng Thanh sơn càng nhìn về phía Phương Nguyên nói: "Chúng ta đều lo lắng cho tính mệnh của đồng đạo Thanh Dương tông, thế nhưng việc cầu viện tuyệt không thể mạo muội tiến hành, nếu không không những không cứu được Thanh Dương tông, ngược lại còn góp cả mạng của chúng đệ tử Thượng Thanh sơn chúng ta vào. Phương Nguyên sư huynh, trước khi ma phong chưa ngừng hẳn, chúng ta tuyệt không thể đi!"   

"Đúng..."   

Huyền y chân truyền Huyền Kiếm tông lưng đeo hộp kiếm cũng lạnh lùng nói: "Nếu không thể xác định Hắc Ám Ma Phong đã ngừng, chúng ta không đi cứu viện cũng là đương nhiên!"   

Tới lúc này, Phương Nguyên đã triệt để thấy rõ, hắn ngậm miệng lại không lên tiếng nữa.   

Trước khi đi cứu viện, hắn cũng đã từng nghĩ đến tứ đại tiên môn sẽ không tình nguyện, nhưng ngại vì Tiên Môn Minh Ước, hắn cũng đã dự liệu được bọn họ sẽ không bàng quan đứng nhìn. Hơn nữa trước khi ra ngoài, mấy đại chân truyền Thanh Dương tông cũng đã từng thương lượng, muốn đảm bảo lực độ cứu viện của mấy đại tiên môn, Thanh Dương tông nhất định phải có đủ thành ý. Bởi vậy thậm chí bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng phải từ bỏ toàn bộ tài nguyên để đổi lấy chúng tiên môn xuất thủ.   

Nhưng hiển nhiên, chuyện cũng không đơn giản như vậy.   

Bốn vị chân truyền này nói là cẩn thận cũng tốt, nói là tìm cớ cũng được, bọn hắn đưa ra rất nhiều vấn đề khó có thể ứng đối!   

Tỷ như Thú Linh tông nói, nếu lúc này Thanh Dương tông chia hết toàn bộ tài nguyên bọn họ thu hoạch được trong đợt thí luyện lần này cho các tiên môn, vậy đến cùng phải phân phối như thế nào? Tứ đại tiên môn chia đều sao? Nhưng tứ đại tiên môn vốn không có nhân số cố định, thực lực cũng không giống nhau. Tiên môn vốn ít người, lực lượng yếu lại vẫn được chia phần như nhau, như vậy há các tiên môn nhiều người, lực lượng cường đại có thể đồng ý?   

Vậy cuối cùng dựa theo số người tử trận để phân chia sao?   

Vậy lại càng buồn cười, thực lực nhỏ yếu bị mất mạng, không có nghĩa bọn hắn đã mang tới tác dụng tương ứng!   

Lại tỷ như số người tới trước cứu viện...   

Lẽ nào tứ đại tiên môn phải xuất động hết tất cả nhân thủ tới cứu viện sao?   

Ngộ nhỡ vì chuyến đi này mà làm trễ nãi thí luyện, cuối cùng toàn bộ tiên môn đều bị phán là thí luyện thất bại, vậy cơ hội Trúc Cơ của đám chân truyền bọn họ phải làm thế nào đây? Nếu Thanh Dương tông có thể đồng ý cung cấp cho tất cả đám người bọn họ mỗi người một cơ hội Trúc Cơ, như vậy đương nhiên bọn họ sẽ nghĩa bất dung từ. Thế nhưng Thanh Dương tông sẽ đồng ý sao? Cho dù Phương Nguyên có đại biểu Thanh Dương tông đồng ý chuyện này, nhưng hắn có tư cách đó sao?   

...   

...   

Hết vấn đề này tới vấn đề khác, Phương Nguyên chỉ rất nghiêm túc lắng nghe, cũng không trả lời.   

Hắn có thể nhìn ra được, phía sau mỗi một vấn đề của chư đại chân truyền tiên môn đều đại biểu cho một thái độ cự tuyệt.   

Chuyện này cũng có thể hiểu được, không ai nguyện ý mạo hiểm tính mạng để đi cứu viện Thanh Dương tông. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, nếu đệ tử đời này của Thanh Dương tông diệt tuyệt hoàn toàn, ngược lại còn có thể tính là chuyện tốt đối với tứ đại tiên môn. Như vậy, thế hệ bọn hắn trưởng thành cũng sẽ giảm đi rất nhiều áp lực, thậm chí sau khi về tới tiên môn bọn hắn còn có thể âm thầm ăn mừng...   

Chỉ có điều, đứng trước danh tiếng của tiên môn, bọn hắn không dám cự tuyệt.   

Bởi vậy bọn hắn nhất định sẽ đồng ý cứu viện, thế nhưng sau khi đồng ý lại có vô số vấn đề!   

Mà thông qua những vấn đề này cũng dần khiến Phương Nguyên nghĩ tới rất nhiều vấn đề khác...