Dịch: Phúc

Biên: Xiaooo

"Cái gì?"

Chúng đệ tử tiên môn nghe Phương Nguyên hét lớn một tiếng, lập tức giật mình.

Bọn họ vội vàng xoay người lại xem, chỉ thấy một kiếm của Phương Nguyên xuất ra nhẹ nhàng, kiếm khí lạnh lẽo, nhanh chóng bay vào trong yêu vụ. Lúc này yêu trận đã bị phá, yêu vụ chầm chậm tản ra, đã dần có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, chỗ mà Phương Nguyên chém tới, lúc đầu không có vật gì nhưng ai mà nghĩ tới, sau khi kiếm quang của Phương Nguyên kiếm đánh tới, trên mảnh đất trống kia có một khối đá xanh thoạt nhìn qua không có gì bất thường, bỗng nhiên phát nổ.

Mảnh vụn bay loạn xạ, từ bên trong có một bóng đen vội vàng bay ra, né khỏi kiếm quang sắc bén, quỷ dị bay vòng quanh trên bầu trời, bật cười khằng khặc:

“Ha ha, thật không nghĩ tới, bên trong một đám oắt con, lại xuất hiện thiên tài cỡ này...”

"Nó vậy mà còn ở chỗ này..."

Chúng đệ tử tiên môn hít vào một ngụm khí lạnh, vừa rồi bọn hắn rõ ràng nghe được yêu ma kia kêu to, thanh âm của nó cũng càng nhỏ dần, vả lại sau khi phá vỡ hạch tâm của yêu xong, cũng không nhìn thấy bóng dáng của yêu ma kia nữa. Ai cũng nghĩ rằng nó đã chạy trốn, nhưng không ngờ nó vẫn núp ở đây, nếu như chỉ cần đợi lúc mọi người sơ hở, nó bỗng nhiên vọt ra, chẳng phải là...

“Ngươi mặc dù bị thương, nhưng thực lực vẫn không yếu, nếu đơn đả độc đấu chúng ta sợ không phải là đối thủ của ngươi, chỉ khi mượn Ngũ Hành trận mới có thể đối cứng với ngươi, cho nên ngươi quyết định ẩn núp, nhân lúc bọn ta không để ý thì ra tay đánh lén, chỉ cần làm bị thương một hai người, Ngũ Hành trận cũng tan vỡ, sau đó thì mọi việc đều nằm trong tay ngươi rồi. Đây đúng là một quỷ kế vô cùng đơn giản...”

Tiểu Kiều sư muội càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhịn không được run giọng mở miệng, sắc mặt cũng đã có chút trắng bệch.

“Tuy đơn giản, nhưng không phải suýt chút nữa bản tôn đã đắc thủ rồi sao?”

Yêu ma kia bay vòng vòng trên không trung, thanh âm mặc dù vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cũng mang theo một cỗ oán khí.

“Chuyện này xảy ra... Cũng do thói quen không động não của chúng ta...”

Tiểu Kiều sư muội nhịn không được mở miệng trả lời, chúng đệ tử tiên môn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xấu hổ.

Nhất là Kỳ Khiếu Phong, sắc mặt lúc này đã tái xanh.

Nếu vừa rồi có đệ tử nào nghe theo đề nghị của hắn, đi di chuyển Thiết Đỉnh kia, hậu quả thì...

“Ha ha, sự tình đã đến như vậy, bản tôn cũng đành chấp nhận thôi. Vốn cho rằng tìm được mấy miếng thịt ngon để bồi bổ cơ thể, thuận tiện tế luyện vài món bảo bối, không ngờ còn phải bồi thường tiền vốn. Thôi thôi, bản tôn tuy suy yếu như các ngươi đoán, nhưng mạng nhỏ của ta cũng không dễ để lại đây, ngược lại đám nhóc con kia, các ngươi phải nhớ kỹ cừu oán ngày hôm nay, đợi bản tôn tìm một nơi yên tĩnh luyện bảo bối của ta xong, nhất định sẽ trở về tìm các ngươi ôn chuyện. Nhất là ngươi thiếu niên áo xanh kia, bản tôn đã ghim ngươi rồi...”

Yêu ma kia bay lượn trên không trung, líu lo không ngừng, hai viên tròn tròn nhìn giống như ánh mắt đang nhìn chăm chú vào người Phương Nguyên, cùng với hận ý khó mà biểu lộ bằng lời:

“Hôm nay ngươi phá hỏng đại kế của ta, bản tôn thề, tương lai quay lại báo thù, người đầu tiên ta tìm chính là ngươi...”

Từng lời nói của yêu ma phát ra như khí lạnh, khiến cho đám đệ tử tiên môn trong lòng run lên.

Lúc này yêu ma đã mạnh mẽ như vậy, ai biết tương lai thương thế của hắn bình phục, thì còn mạnh tới cỡ nào nữa?

Bị một vị yêu ma như thế để mắt, cuộc sống sau này làm sao mà dễ dàng được?

Ngược lại Kỳ Khiếu Phong, lúc này nghe được yêu ma kia phát ti3t lên đầu Phương Nguyên, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút khoan khoái, nhịn không được quay đầu lại nhìn Phương Nguyên một chút, trong ánh mắt của hắn cảm giác giống như đang cười lên nỗi đau của người khác...

“Ta mới vừa nói rồi, yêu ma chắc chắn phải chết!”

Phương Nguyên thần sắc vô cùng bình tĩnh, cầm lấy kiếm trong tay, chậm rãi mở miệng.

Lời nói không có chút gì uy hiếp, giống như đang nói ra một sự thật không thể phủ nhận được!

“Ha ha ha ha, đúng là trò cười! Bản tôn thừa nhận, bằng vào thực lực của ta bây giờ, năm người các ngươi kết trận, ta không chắc có thể phá trận được, thế nhưng bản tôn muốn đi khỏi đây, chỉ bằng tu vi của các ngươi, cũng có bản lãnh ngăn cản ta sao?”

Yêu ma kia đột nhiên cười lớn, thân hình bắt đầu biến đổi, chung quanh cuồng phong nổi lên, khói đen còn lại bên trong Thiết Đỉnh trong nháy mắt tràn ra, gia trì lên thân ảnh của nó, khiến thân ảnh của yêu ma trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, dẫn động khí lạnh ùa tới, đột nhiên cuốn Thiết Đỉnh trên mặt đất đi, cấp tốc hướng về phía xa mà lao đi...

“Yêu ma này muốn chạy trốn...”

Chúng đệ tử tiên môn đều kinh hãi, vài người đồng thời mở miệng hét lớn.

Không nghĩ tới quỷ kế của yêu ma này bị Phương Nguyên nhìn thấy, cuối cùng phải lựa chọn phương án đào tẩu, còn muốn cầm theo Thiết Đỉnh kia theo!

Vấn đề ở chỗ, yêu ma kia nói cũng không sai.

Nếu bọn hắn cùng nhau hợp lực kết trận, quả thực có thể tự vệ trước mặt yêu ma kia, còn nếu muốn đối cứng với nó, không chừng bọn hắn còn có khả năng rơi vào bụng của yêu ma, hai bên vẫn có chênh lệch nhất định, yêu ma kia phá không mà đi, tốc độ vô cùng kinh người, bọn hắn làm sao mà đuổi kịp được?

“Kỳ sư huynh còn không mau xuất kiếm chặn nó...”

Tiểu Kiều sư muội thấy thế, cũng vội vàng xoay người lại, quát to với Kỳ Khiếu Phong.

Trong cả đám bọn hắn, ai cũng có sở trường riêng, nhưng nếu nói về uy lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, cự ly chiến đấu xa nhất, chỉ có phi kiếm của Kỳ Khiếu Phong!

Lúc này yêu ma kia còn chưa trốn được xa, Kỳ Khiếu Phong nếu tế ra phi kiếm, có khi còn cơ hội ngăn nó lại!

“Ta...”

Kỳ Khiếu Phong theo bản năng bước về phía trước một bước, phi kiếm xoay xung quanh người, nhưng vẫn do dự không dám đánh ra.