Luật sư trong nhà ba mẹ nuôi cẩn thận kiểm tra thỏa thuận và xác nhận là không có bẫy gì. Giang Bạch Kỳ không chừa một đường lui nào cho bản thân khiến mọi người trong nhà đều kinh ngạc. Tên nhóc này… có thành ý đến mức này lại khiến họ thấy anh đáng thương, không đành lòng phản đối.

Các thành viên trong gia đình quay qua nhìn nhau, khẳng định bằng ánh mắt, thằng nhóc này rõ ràng đã bị con gái nhà họ làm cho mê mẩn cả đầu óc rồi.

Nhìn về phía Tống Sư Yểu: “Bảo bối?”

Tống Sư Yểu nhìn Giang Bạch Kỳ: “Con muốn ở bên anh ấy mãi mãi.”

Giang Bạch Kỳ không kiềm chế được, cả người lại bắt đầu đỏ lên.

Tống Sư Yểu đã bằng lòng, mà cô cũng là người trưởng thành rồi, hơn nữa trông Giang Bạch Kỳ lại rất thật lòng, còn gia đình bọn họ thì cũng tương đối cởi mở, thấy không có vấn đề gì nên họ cũng lập tức đồng ý.

Hai nhà gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, thông tin hôn lễ đã được định đoạt lại được lên hot search.

Cuối cùng người nhà họ Văn chỉ có thể thở dài ở nhà với nhau, âm thầm phàn nàn sao họ lại như thế này.

“Nếu thực sự muốn kết hôn thì chúng ta cũng phải thêm một ít của hồi môn cho con bé...” Lê Hân chỉ có thể lùi một bước để cầu việc khác.

Nhưng bây giờ vì bị Văn Châu Liên liên lụy nên công ty nhà họ còn chưa hết nguy cơ, dù có muốn thêm của hồi môn cho Tống Sư Yểu thì cũng là lực bất tòng tâm, nhiều thì không cho nổi, mà ít thì chính họ cũng không nhìn nổi.

Lúc này lại bất ngờ có một dòng tài chính rót vào giải quyết tình hình khẩn cấp của nhà họ Văn, tuy lấy danh nghĩa là hợp tác, mọi thứ đều hợp tình hợp lý, không có gì phải nghi ngờ, nhưng Văn Anh Đình vẫn nhạy cảm phát hiện ra được điều không thích hợp. Vì Văn Châu Liên mà nhà họ Văn bị ảnh hưởng, danh tiếng và hình tượng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Họ chật vật đi nhờ vả khắp nơi mà không có ai sẵn sàng giúp một tay, tại sao đột nhiên có một công ty đến hợp tác, lại ra tay rất hào phóng như vậy?

Anh ta kiểm tra thì phát hiện tài khoản thanh toán đến từ nước ngoài, tiếp tục kiểm tra thì thấy tên tài khoản là Công chúa Đồ Long.

“Thần tượng của mình sao?” Văn Anh Đình ngơ ngẩn, thần tượng của anh ta cho anh ta tiền? Chẳng lẽ cô ấy biết fans của mình đang gặp khủng hoảng nên đã ra tay giúp đỡ sao?... Hừ, mơ mộng hão huyền, chắc là chủ tài khoản cũng là độc giả nên mới lấy tên như vậy.

Hai ngày sau khi người nhà hai bên gặp mặt nhau, Tống Sư Yểu được trường cũ mời trở lại Đại học Horritz để diễn thuyết trước mặt các sinh viên tốt nghiệp.

“Alice? Có phải Alice em gái của Evans không?”

“Tôi nhìn thấy cô ấy rồi, là cô ấy!”

“Nhưng cô ấy có thành tích gì để được diễn thuyết cho chúng ta chứ? Chẳng lẽ chỉ vì bộ bàn ghế kia thôi à?”

“Có lẽ là dạy chúng ta cách sinh tồn nơi hoang dã?”

Sinh viên tốt nghiệp bàn tán xôn xao, những diễn giả trước đây đều là những tiền bối thành đạt, sao đến phiên bọn họ lại là một đàn chị không có thành tích gì vậy? Thậm chí cô còn trẻ hơn họ. Họ không vui, trong lòng rất ấm ức.

Cho đến khi hiệu trưởng phát xong bằng tốt nghiệp, giới thiệu cho họ diễn giả của buổi lễ tốt nghiệp hôm nay.

“Cô bé này là sinh viên đặc biệt nhất của tôi. Vốn dĩ cô ấy có thể đã trở thành một nhà khoa học hàng đầu, nhưng cô ấy lại lựa chọn rừng rậm; vốn dĩ cô ấy có thể trở nên nổi tiếng từ khi còn nhỏ, xung quanh là ánh đèn flash và rượu sâm panh, nhưng cô ấy đã chọn khiêm tốn... Cô ấy có vô số độc giả trên khắp thế giới, mỗi tác phẩm của cô ấy đều giành được nhiều giải thưởng, được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình... Nhà văn “Công chúa Đồ Long”, Alice, sinh viên của tôi. Xin mời em lên sân khấu, trò chuyện và chia sẻ một vài điều với những đàn em sắp bước vào cuộc đời, bắt đầu một cuộc sống mới ở đây.”

Tập thể sinh viên tốt nghiệp đều chết lặng, những tiếng la hét không thể kiểm soát được bắt đầu vang lên, họ quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp mảnh mai đang bước qua đám đông đi lên bục giảng.

Gió mát thổi qua cuốn những cánh hoa và lá rơi trên mặt đất, nụ cười của cô gái như đang lấp lánh, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Chân dung thực sự của Công chúa Đồ Long thần bí cuối cùng đã được tiết lộ vào ngày hôm nay.

Độc giả trên khắp thế giới đều phát cuồng, quần chúng ăn dưa cũng muốn phát điên. Tống Sư Yểu là Công chúa công chúa Đồ Long! A a a a a đây là câu chuyện thần tiên gì vậy!

Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp: A a a a a a a a a a, bọn họ cũng nhịn đến sắp chết ngạt mất rồi! Cuối cùng thì cũng được suиɠ sướиɠ!

Fans CP Giang Bạch Kỳ và Công chúa Đồ Long: Hả? Vậy fans CP chúng ta không chỉ không chết mà CP còn thành đôi thật sao?

/A a a a a cho nên Giang Bạch Kỳ là fans của Công chúa Đồ Long. Còn Công chúa Đồ Long thì vừa gặp đã yêu Giang Bạch Kỳ ở khu vui chơi đảo sinh tồn. Sau khi hai người rời khỏi đó thì gặp offline một lần rồi thành đôi luôn?/

/Một lần thành đôi... Tôi nghi là mình đang nói chuyện nhảm nhí, nhưng tôi không tìm thấy bằng chứng/

/A a a a đây là tình yêu thần tiên gì thế này!/

/Ngọt chết đi được!/

Văn Anh Đình xem video bài diễn thuyết lập tức liền choáng váng, sữa trên tay đổ xuống quần. Thần, thần, thần tượng của tôi lại là em gái tôi sao?

Anh ta quay đầu nhìn tất cả sách của Công chúa Đồ Long trên giá sách của mình, bao gồm cả bản bìa cứng, bìa mềm, bản đơn giản, bản đắt tiền, bản mới xuất bản... Tất cả các mánh khóe xuất bản sách của nhà xuất bản anh ta đều chấp nhận hết, trong số đó còn có một phiên bản giới hạn có chữ ký anh ta đã trả rất nhiều tiền để mua được từ người khác...

Anh ta đã từng bị sách của cô làm cho rung động, cảm động, không thể quên được, cũng nhận được sự động viên tinh thần từ trong đó, được tiếp thêm năng lượng, cũng vì cô mà tranh luận sống mái với người khác ở trên mạng... Kết quả là khi nhìn thấy người thật, anh đã nói gì?

Tâm trạng khó chịu ập đến trong lòng, Văn Anh Đình ôm đầu, ngoài hối hận ra thì cũng chỉ còn hối hận.

... Bây giờ đi xin em ấy tha thứ có còn kịp không?

“Con trai?” Lê Hân mở cửa, thấy bộ dạng này của Văn Anh Đình bà liền quan tâm hỏi han.

Văn Châu Liên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe: “Mẹ.”

Anh ta nói với mẹ mình là Tống Sư Yểu đã chuyển tiền cho gia đình họ để giúp công ty vượt qua khó khăn.

Lê Hân nghe xong bắt đầu khóc. Bà ta hối hận cùng cực, thực sự vô cùng hối hận, nhưng bà ta biết bọn họ đã đánh mất cơ hội để cô coi họ như người nhà rồi.

Văn Quốc Hoa đứng ở cửa vẻ mặt phức tạp.

...

Vệ Ngôn nhìn động tĩnh trên mạng thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay thật sự quá khó khăn, giống như Văn Châu Liên, anh ta hoàn toàn không dám nhìn vào một phương diện xấu xí của mình, cũng không dám lên mạng vì sợ người khác mắng mình, chỉ có thể chờ ekip chương trình tranh thủ thời gian tìm ra cách để đưa họ trở lại thế giới hiện thực.

Cũng may là sự chú ý của cư dân mạng có hạn, bây giờ không còn để ý đến bọn họ nữa mà chỉ chú ý tới Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu thôi, đang khóc lóc vang trời vì tình yêu thần tiên của hai người.

Đúng lúc này anh ta đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Văn Châu Liên, nghe những điều cô ta nói mà trợn tròn mắt.

“Tiền bối, chị nhất định phải làm thế này sao? Khó khăn lắm sự việc mới lắng xuống...”

“Cậu thì biết cái gì? Bây giờ mới là cơ hội tốt!” Văn Châu Liên nói.

Vệ Ngôn nghĩ thầm, không sợ mất cả chì lẫn chài sao? Cứ lặng lẽ chờ kết thúc buổi phát sóng trực tiếp rồi được đẩy ra không phải tốt hơn à?

“Dù sao thì cũng đừng kéo chân tôi. Đồ vô dụng.” Văn Châu Liên nói. Sau đó cúp điện thoại.

Vệ Ngôn cười khổ.

...

Trên mạng đã không còn mấy ai nhắc đến Văn Châu Liên và Vệ Ngôn nữa, dù sao thì đã nhiều ngày trôi qua, cũng không có củi mới mồi thêm một mồi lửa cho chuyện họ đạo nhái. Sự chú ý của mọi người đã chuyển sang chuyện về những từ “thế giới này” và “khán giả”, cũng như chuyện tình yêu của Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ.

Vào lúc này, tài khoản xã hội của Văn Châu Liên đã lâu không cập nhật lại bất ngờ phát sóng trực tiếp.

Bỗng chốc cư dân mạng đều choáng váng, nhao nhao ùa vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ta.

Trong khoảng thời gian này Văn Châu Liên và Vệ Ngôn vẫn đóng cửa không giao tiếp. Những gì họ làm ở khu vui chơi đảo sinh tồn không tạo thành tội, họ chỉ bị lên án về mặt đạo đức thôi, không ai có thể lôi họ ra khỏi nhà, vì vậy không có tay săn ảnh nào chụp được ảnh của họ. Cư dân mạng đang rất tò mò Văn Châu Liên còn mặt mũi nào để xuất hiện trước công chúng, còn có thể nói gì nữa đây.

/Nhanh nhanh, Văn Châu Liên lại thật sự có mặt mũi mà đi phát sóng trực tiếp này!/

Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Văn Châu Liên xuất hiện trong ống kính, cô ta vẫn ăn mặc như trước đây, bộ dạng nhợt nhạt yếu ớt, trông mà thương.

“Tôi không đạo nhạc.” Câu đầu tiên cô ta nói là như vậy.

Khán giả lập tức náo động.

“Văn Châu Liên, chính cô và Vệ Ngôn đã thừa nhận việc đạo nhái.” Một giọng nói khác vang lên, chính là người chủ trì buổi phát sóng trực tiếp này.

“Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy, có lẽ có thứ gì đó trong hệ thống của Tập đoàn Phồn Tinh đã ảnh hưởng đến tôi. Làm sao tôi có thể đạo nhạc được? Tôi đạo nhạc của ai? Bằng chứng ở đâu? Vưu Vãn Anh và Tô Hồng là ai, tôi hoàn toàn không biết hai người này. Nếu có ai biết thì xin vui lòng nói cho tôi. Tôi cũng muốn biết.”

Người dẫn chương trình đang đứng ở một bên, nghe thấy Văn Châu Liên đẩy vấn đề sang cho Tập đoàn Phồn Tinh thì sợ tới mức suýt mở miệng lên tiếng. Quá to gan! Tập đoàn Phồn Tinh là ai mà cô ta cũng dám nói như vậy, chắc không biết người ta mà muốn phong sát một minh tinh thì chỉ cần động một ngón tay là xong việc thôi phải không!

Nhưng giọng điệu của Văn Châu Liên lại chắc chắn vang dội, ánh mắt không hề lảng tránh, khuôn mặt tái nhợt như đang nói lên sự oan ức của mình. Hơn nữa đúng là trên mạng cũng không tìm được thông tin gì về Vưu Vãn Anh và Tô Hồng, cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Văn Châu Liên thực sự đã đạo nhạc. Bằng chứng duy nhất là cuộc đối thoại của cô ta với Vệ Ngôn, nhưng khi chính miệng cô ta phủ nhận thì mọi người cũng sẽ nghi ngờ.

Cô ta đã thực sự ăn cắp ý tưởng sao? Thế bằng chứng đâu? Khu vui chơi đảo sinh tồn thực sự không có vấn đề sao?

Đặc biệt là cuối cùng Văn Châu Liên còn giơ tay lên, để lộ ra chiếc vòng tay mà Tập đoàn Phồn Tinh chưa tháo xuống: “Tôi cũng muốn hỏi Tập đoàn Phồn Tinh tại sao vòng tay của những vị khách khác đã được lấy đi, nhưng của tôi và Vệ Ngôn thì vẫn còn. Tôi đã yêu cầu được tháo ra nhưng lại bị từ chối. Có phải vì có bí mật nào đó không thể cho ai biết không? Hay là do ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh, Giang Bạch Kỳ, muốn trút giận cho Tống Sư Yểu nên đã sử dụng phương pháp đê hèn này để làm cho tôi thân bại danh liệt?”

/Không thể không nói là Văn Châu Liên đã gặp được quý nhân/

/Phiền chết đi được, tôi đang gặm đường hăng say thì con ruồi này lại xuất hiện!/

/Kinh tởm, lại còn “Vưu Vãn Anh và Tô Hồng là ai”, nói câu đấy ra mặt mày lại còn rõ là chính trực nữa, nếu không phải chúng ta đều biết cô ta đạo nhái thì cũng đã bị lừa rồi/

/Đúng là cô ta đã lật lại được một ván cờ. Không hề có bằng chứng nào về việc cô ta đạo nhái trong thế giới ảo. Nếu cô ta cứ cắn chết không thừa nhận thì vẫn sẽ có người tin, mà so với Tập đoàn Phồn Tinh thì đúng là cô ta thuộc nhóm người dễ bị tổn thương/

/Nếu Tập đoàn Phồn Tinh cởi vòng tay cho cô ta thì cô ta sẽ được thoát ra khỏi thế giới ảo. Nếu không tháo ra thì dư luận sẽ dần dần đứng về phía Văn Châu Liên, cách nào cũng có lợi cho Văn Châu Liên cả/

/Đột nhiên tôi thấy thú vị ghê, Văn Châu Liên làm rất tốt, có thể khiến người trong thế giới ảo bị lẫn lộn, khó mà đoán được chân tướng của thế giới/

Ekip chương trình vốn đang sứt đầu mẻ trán vì người trong thế giới ảo sắp đoán được chân tướng, Đàm Uy đã gọi điện thoại xin giúp đỡ đến mức muốn bỏng cả cổ họng luôn rồi. Họ cầu cứu anh K ở trong vương cung nhưng vẫn không được, không cách nào giải cứu được NPC người thật. Nhưng Văn Châu Liên lại bất ngờ phản kích khiến ông ta tỉnh táo lại, tìm thấy được hy vọng.

Ở tập đầu tiên chỉ có một mình Tống Sư Yểu biết được sự thật của thế giới đó mà ekip chương trình đã bị khán giả mắng chết đi sống lại, nhưng lần đó chỉ bị mắng thôi, bởi vì Tống Sư Yểu đến từ thế giới thực. Hệ thống thế giới ảo có quy định, nếu NPC trong thế giới ảo biết được sự thật của thế giới thì NPC đó sẽ thu trở lại hệ thống chủ.

Hệ thống thế giới ảo của chương trình thử nghiệm chỉ là một nhánh nhỏ của hệ thống do Quốc vương bệ hạ sáng chế ra. Số lượng NPC là cố định, không có nhiều mà chỉ có ít. Vì vậy, nếu một, hai người hoặc vài trăm NPC biết được sự thật của thế giới này thì không quan trọng, nhưng nếu nếu số lượng quá nhiều thì ekip chương trình không thể gánh được tổn thất do điều đó gây ra.

Chưa kể ở những mùa trước chưa từng có tình huống NPC bị hệ thống chủ thu hồi, nếu bây giờ xảy ra thì họ cũng chẳng còn mặt mũi mà gặp người khác nữa!

Sự phủ nhận của Văn Châu Liên khiến họ lập tức tìm được một tia hy vọng sống. Hoàn toàn có thể khiến mọi người bị lẫn lộn, dù sao không phải ai cũng có thể tin rằng thế giới của mình không có thật, so với việc thế giới không có thật thì chuyện một tập đoàn có âm mưu đen tối làm lại càng có khả năng tin tưởng hơn.

Bây giờ buổi phát sóng trực tiếp đã sắp kết thúc, bước vào giai đoạn cuối, những người ở bên trong cũng không có đủ thời gian để chứng minh và xác nhận tính chân thực của thế giới đó nữa!

Văn Châu Liên tuyệt lắm!

...

Trong thế giới ảo, buổi phát sóng trực tiếp của Văn Châu Liên vẫn tiếp tục.

“Cô Văn, khi ở trên khu vui chơi đảo sinh tồn cô đã thương lượng với ba diễn viên quần chúng về việc làm sao để đối phó với Tống Sư Yểu, cô giải thích thế nào?”

“Quan hệ tiền bối, hậu bối của cô với Vệ Ngôn là như thế nào?”

“Thế giới hiện thực có nghĩa là gì?”

Đối với những câu hỏi này Văn Châu Liên chỉ có một câu trả lời: “Tôi không biết. Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại như biến thành người khác, nói những câu mà chính tôi cũng không hiểu. Tôi cũng muốn nhờ anh Giang Bạch Kỳ cho tôi một câu trả lời.”

Bởi vì Văn Châu Liên không hề sợ hãi khi đối đầu với một Tập đoàn Phồn Tinh khổng lồ như một chiến hạm trong buổi livestream nên những chuyện vốn đã là ván đã đóng thuyền lại trở nên phức tạp khó mà phân biệt.

Cuối cùng, Văn Châu Liên nói: “Tôi không có đòi hỏi gì khác, tôi chỉ muốn công lý thôi, tôi muốn Tống Sư Yểu xin lỗi tôi. Tôi không tin là chị ta không biết tôi đang bị hãm hại, thậm chí có lẽ là chị ta đã ám chỉ cho Giang Bạch Kỳ để anh ta hãm hại tôi. Không phải khu vui chơi đảo sinh tồn được xây dựng dựa trên cuốn sách của chị ta sao? Từ đầu đến cuối chị ta thực sự không biết rằng khu vui chơi đảo sinh tồn là không có thật sao? Đúng là tôi đã chiếm mất vị trí của chị mười tám năm nay, nhưng tôi thấy mình không đáng phạm tội lớn đến mức bị trả thù như thế này.”

Câu nói sau cùng cô ta đã chĩa mũi tên về phía Tống Sư Yểu, đẩy cô vào vị trí người đứng sau mọi chuyện nham hiểm hèn hạ.

Hướng bình luận của cư dân mạng đã thay đổi.

/Cú quay xe này... Tôi không dám nói nữa, rùng mình quá/

/Tôi cảm thấy rất có thể Văn Châu Liên đã trúng chiêu thật, nếu tinh thần tiến vào thế giới giả tưởng thì không phải là do Tập đoàn Phồn Tinh điều khiển sao? Đến khu vui chơi đảo sinh tồn họ còn có thể làm ra thì cũng có thể khống chế Văn Châu Liên được chứ? Giống như bác sĩ thôi miên ấy/

/Tôi nghe nói Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu chưa kết hôn mà anh ấy đã tặng hết cổ phần cho người ta rồi. Yêu đến mức này thì có thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy cũng được/

/Không cho tháo vòng tay ra thì thật sự là không bình thường.../

/Nhìn xem Văn Châu Liên nói gì đi, sau khi rời khỏi khu vui chơi đảo sinh tồn thì cô ta liền bị thân bại danh liệt, bị nhà họ Văn đuổi ra khỏi nhà, không có gì hết, còn Tống Sư Yểu thì sao? Đúng là không nên quá hạnh phúc, so sánh ra thì quá tương phản, cô ta là người được lợi phải không?/

/Đừng có vừa học được một từ thì đã đâm đầu đi dùng linh tinh. Văn Châu Liên có gặp vấn đề gì không thì Tống Sư Yểu cũng là Công chúa Đồ Long, là con cưng của gia đình, không liên quan gì đến nhà họ Văn cả, đây là sự thật. Chỉ có vấn đề Giang Bạch Kỳ quen biết Tống Sư Yểu từ lúc nào, anh ta có giúp Tống Sư Yểu gài bẫy Văn Châu Liên hay không là còn có nghi vấn thôi/

/Tôi tưởng tượng nếu mọi chuyện đều do Tống Sư Yểu làm chủ thì cô ta cũng quá đáng sợ, lúc ở trên đảo tất cả hành động của cô ta đều là giả mù sa mưa hết/

Tống Sư Yểu cũng không ngạc nhiên với việc Văn Châu Liên trả đũa. Cô đã đoán được từ lâu là chuyện đạo nhái không đủ bằng chứng, chỉ cần cô ta kiên quyết phủ nhận là sẽ giải quyết được. Tập đoàn Phồn Tinh quá mạnh, lúc này bản tính thông cảm cho kẻ yếu của mọi người sẽ bị lợi dụng.

Tống Sư Yểu chống cằm nhìn màn hình, vẻ mặt lười biếng.

Evans nghiêng người qua, cau mày nói: “Người phụ nữ này thật sự không biết xấu hổ là gì.”

“Không sao đâu anh, cô ta sẽ nhận hình phạt cô ta đáng phải chịu thôi.” Tống Sư Yểu cười nói.

...

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, cuối cùng Văn Châu Liên cũng dám đọc bình luận trên mạng, thấy nhiều người lên tiếng bênh vực mình, đặt ra nghi vấn liệu cô ta có đạo nhái thật hay không, thậm chí còn nghi ngờ Tống Sư Yểu là kẻ chủ mưu phía sau, để Giang Bạch Kỳ bôi đen cô ta, cuối cùng trên mặt cô ta cũng nở một nụ cười.

“Làm tốt lắm.” Người đàn ông kia nói.

Văn Châu Liên nhìn anh ta, tim đập thình thịch. Cô ta nghĩ, đây có phải là hiệu ứng cầu treo không? Trong lúc cô ta chật vật bất lực nhất, người này đã đưa cô ta đi, dạy cô ta cách phản kích, cho cô ta có chỗ dựa nên tim cô ta mới đập thình thịch, mới động lòng với một NPC thế này.

Người đàn ông trước mặt mặc một bộ đồ thời trang cao cấp màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn màu vàng. Anh ta có mái tóc đen như mực, khuôn mặt thành thục điển trai, đẹp như tượng khắc, vừa uống cà phê vừa gọi điện thoại, toát lên vẻ quý phái và quyến rũ.

“Tưởng Vinh.” Văn Châu Liên gọi người ngồi ở đối diện: “Cám ơn anh đã giúp tôi.”

Tưởng Vinh để cốc cà phê xuống: “Tôi không giúp gì cho cô mà là giúp chính tôi. Tập đoàn Phồn Tinh là chướng ngại vật cản trở tôi tiến xa hơn. Tôi nhất định phải quật ngã họ mới có thể tiến lên. Cô là một điểm tựa rất thích hợp. Dự án khu vui chơi đảo sinh tồn tốn rất nhiều tiền của và sức lực, các đại cổ đông của Tập đoàn Phồn Tinh rất kỳ vọng vào dự án này, kết quả anh ta lại vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích và hình ảnh của tập đoàn, điều này rất có lợi cho tôi.”

Văn Châu Liên cũng không ngại, bản tính của con người là sùng bái sức mạnh, trước giờ cô ta luôn được săn đón, nhưng phản ứng lạnh lùng của Tưởng Vinh lúc này lại càng khiến cô ta động lòng hơn.

“Cô có thể chứng minh tài năng của mình và giẫm Giang Bạch Kỳ xuống chân mình không?” Tưởng Vinh nói.

“Tôi có thể.” Văn Châu Liên nói ngay lập tức. Cô ta vẫn luôn phủ nhận chuyện đạo nhái trong vô thức khi ở trước mặt Tưởng Vinh, nhưng Tưởng Vinh khác với những người khác, anh ta tin lời cô ta nói. Cũng có thể là anh ta không quan tâm lời cô ta nói là đúng hay sai, nhưng đối với Văn Châu Liên chỉ như vậy là đủ rồi.

Văn Châu Liên tự nhận là lần này mình đã đánh lại được một ván, cô ta đã giẫm lên việc vui của Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ, biến việc vui của bọn họ thành tâm điểm công kích. Cô ta cũng mang lòng thù hận và chờ mong với nhà họ Văn, mong rằng sau khi chương trình phát sóng thì họ sẽ gọi điện xin lỗi cô ta, đương nhiên cô ta sẽ không tha thứ cho họ, cô ta muốn thấy họ phải hối hận vì đã đối xử với cô ta như thế.

Nhưng cô ta đã đợi rất lâu mà cũng không chờ được người nhà họ Văn gọi điện cho mình.

Cô ta cảm thấy không cam lòng nên đã tự mình gọi điện thoại qua.

Người hầu nghe điện thoại do dự một lúc rồi gọi Lê Hân đang cắm hoa trong phòng khách.

Lê Hân nghe nói là cô ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Có chuyện gì vậy?”

“Mẹ.”

Lê Hân: “Tôi không nhận nổi cái danh này đâu.”

Văn Châu Liên vừa nghe lời này, trong lòng lập tức lên cơn giận: “Mẹ không xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay sao?”

“Tôi đã xem rồi.”

“Vậy thì mẹ nên biết là con bị oan!”

Lê Hân: “Nếu cô bị oan thì tại sao trước đó không nói? Vì sao lại sợ hãi như vậy? Qua nhiều ngày như vậy cô mới đột nhiên nói ra? Văn Châu Liên, có phải cô nghĩ chúng tôi ngu xuẩn lắm không?”

Sắc mặt Văn Châu Liên ngày càng khó coi hơn, tay cầm điện thoại siết chặt đến mức muốn bóp nát điện thoại.

“Chúng tôi đã nhìn thấu bản chất của cô rồi, không cần giả bộ làm gì. Từ nay về sau cô vĩnh viễn không còn dính dáng gì đến nhà họ Văn nữa. Con gái duy nhất của chúng tôi là Tống Sư Yểu, không phải cô!” Lê Hân cúp điện thoại.

Văn Châu Liên hung hăng ném điện thoại đi, trong lòng căm hận khiến hốc mắt đỏ bừng lên. Tất cả đều do Tống Sư Yểu, chờ đấy, tôi nhất định phải giẫm chết mấy người, để cho hai người tiếng xấu lan xa!

Văn Anh Đình nghe cuộc trò chuyện giữa Lê Hân và Văn Châu Liên, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, anh ta chợt nhớ ra cảm giác khác thường của mình khi ở khu vui chơi đảo sinh tồn.

Vì sao lại không bình thường? Bởi vì khu vui chơi đảo sinh tồn dựa theo cấu trúc trong sách của Tống Sư Yểu, bao gồm cả người bệnh h0ạn khát máu, tức là nếu như là hiện thực thì không thể trùng lặp hoàn hảo như vậy được, trừ phi là do con người thiết kế cấu tạo. Cho nên, khu vui chơi đảo sinh tồn là giả.

Tống Sư Yểu là Công chúa Đồ Long, sách là do cô viết, chắc hẳn cô sẽ dễ dàng phát hiện ra vấn đề đó. Vì vậy, giống như Văn Châu Liên nói, có thể là cô đã biết rằng khu vui chơi đảo sinh tồn là giả từ lâu rồi sao?

… Không! Văn Châu Liên đột nhiên lắc đầu, ném những nghi ngờ vô căn cứ của mình ra khỏi đầu. Không nghĩ tới nữa, nhà mình đã hiểu lầm em ấy đủ rồi, không phải cứ là tác giả thì sẽ phát hiện ra, cũng có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Quyết định đặt niềm tin vào Tống Sư Yểu nên Văn Anh Đình quyết định bỏ qua những suy đoán đó, không còn nghĩ đến chuyện này nữa.

Đêm đó, đám người Lễ Văn Linh, Lý Đạt Đạt, Listan đều lên tiếng giải thích.

Lễ Văn Linh V: “Tôi tin những gì tôi đã tận mắt chứng kiến, Sư Yểu là cô gái tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp, cô ấy dũng cảm cương nghị, tuyệt đối không phải là loại người mà Văn Châu Liên nói.”

Lý Đạt Đạt V: “Thiên thần của tôi. *Ảnh của Tống Sư Yểu*”

Listan V: “Ha ha, tôi nghe được một chuyện cười…”

Thường Hữu Thanh V: “Tôi tin những gì mình đã thấy tận mắt.”

...

...

Người hâm mộ của họ cũng hưởng ứng, nhanh chóng tham gia tranh luận, tình huống vừa mới khiến Văn Châu Liên được thoải mái hơn thì lại bắt đầu quay về điểm xuất phát.

Văn Châu Liên thấy vậy thì tức giận cả đêm không ngủ, hận đến mức lợi cũng phải chảy máu. Cứ chờ đó mà xem, tất cả mọi người cứ chờ tôi đập nát mặt mấy người ra đi!