“Không bằng không chứng, chỉ dựa vào Tưởng Mật khua môi múa mép là đã định tội cho người khác? Cô ta là quan tòa chắc?”

“Fans của Tống Sư Yểu khỏi phải giãy chết nữa, ekip chương trình không phải không có ghi hình, nếu Tưởng Mật nói dối thì không sợ bị vả mặt sao?”

“Ha ha, cứ làm như họ sẽ không cắt ghép bản ghi hình vậy.”

“?? Bị điên hay gì? Nghi ngờ ekip chương trình đổi trắng thay đen? Nếu ekip chương trình thật sự đổi trắng thay đen thì tập trước còn có phần hồi tưởng của Tống Sư Yểu, để cô ta hút được nhiều fans như thế sao?”

“Ở tập trước ekip chương trình có cắt ghép hay là không có cách nào cắt ghép còn chưa nói chắc được đâu nhé.”

“Tôi tin lời Tưởng Mật nói, nếu không thì tại sao cô ấy lại thoát ra?”

“Lắm kẻ tam quan bất chính thật sự, nhưng mà ở tập đầu tiên là bởi vì hoàn cảnh thuận lợi nên cô ta mới biểu hiện tốt được thôi.”

“Tập trước Tống Sư Yểu có hoàn cảnh thuận lợi? Mẹ cha mày coi lại thử xem hoàn cảnh như thế có thuận lợi không?”

Gió tanh mưa máu trong phòng phát sóng trực tiếp dữ dội hơn những nơi khác nhiều, dù sao thì nơi này cũng là tương tác trực tiếp với nhau, cảm xúc của mọi người càng dễ bị kích động hơn, anh tới tôi đi, cãi nhau rất hung ác. Đến cả phần đông công ty tổ chức cá cược đều thuận thế mở hạng mục cá cược “Tưởng Mật VS Tống Sư Yểu” ra, người mua nhất thời tăng chóng mặt, người đặt cược cho Tưởng Mật nhiều hơn so với Tống Sư Yểu rất nhiều, nhìn thế nào cũng thấy Tưởng Mật đã thắng chắc rồi, Tưởng Mật không thể nói dối được, nếu không thì tại sao trước khi bắt đầu phát sóng cô ta liền thoát ra chứ?

Không ít công ty cá cược sau lưng đều có nhân vật máu mặt nhập cổ phần, nhìn thấy nhiều tiền như thế đều nhịn không được mà thèm nhỏ dãi, đều nóng lòng muốn gọi điện thoại tới giục ekip chương trình tung đoạn ghi hình kia ra.

Nhưng họ còn chưa kịp động tới điện thoại, ekip chương trình đã tự động làm rồi.

Lúc phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên chui ra thêm một khoanh tròn, khán giả đều ngớ người, ngay sau đó, khi biết là ekip chương trình thật sự đang phát đoạn ghi hình kia thì đều kích động vô cùng.

“Trời ạ, ekip chương trình đột nhiên lại…???”

“Xem ra ekip chương trình cũng rất biết nghe ý khán giả đấy, cứu vớt được một chút hảo cảm của tôi.”

“Ha ha ha ha fans của Tống Sư Yểu đợi đó mà khóc đi, được ekip chương trình đích thân vả mặt thấy vui không?”

“Fans Tống Sư Yểu đâu rồi, fans Tống Sư Yểu đâu hết rồi? Không dám gáy nữa rồi hả? Ha ha.”

Ekip chương trình đột nhiên tung đoạn ghi hình thật sự khiến những người không tin Tưởng Mật hơi kinh sợ. Dù sao thì ekip chương trình và Tống Sư Yểu cũng ở hai bên đối lập nhau, nhân lúc hai bên đang cãi nhau gay gắt thế này lại tung ghi hình ra, điệu bộ này thật sự rất giống như đã bị fans của Tống Sư Yểu chọc cho phiền, muốn vả mặt fans Tống Sư Yểu. Bỗng chốc, ngoại trừ những người đã quyết tâm dù đầu rơi máu chảy cũng phải tin tưởng Tống Sư Yểu ra thì đều không dám lên tiếng.

“Cuối cùng cũng câm miệng rồi, một đám ngu ngốc, hâm mộ ai không hâm mộ lại đi hâm một một tội phạm gϊếŧ người!” Tưởng Dao Dao suиɠ sướиɠ nói.

Tưởng Dao Dao là một Ong Mật, vừa hay cùng họ với Tưởng Mật, vì thế nên càng thích Tưởng Mật hơn nữa, cô ta cảm thấy Tưởng Mật thông minh, tài trí lại tao nhã, chính là hình tượng mà cô ta khát khao trong lòng. Cô ta đã “chém gϊếŧ” với những người nói đỡ cho Tống Sư Yểu tới mức mắt sung huyết, bàn phím cũng đã bị cô ta gõ hư một cái rồi, giờ phút này thấy ekip chương trình tung ghi hình thì cũng nghĩ như tất cả mọi người, đều nghĩ là ekip chương trình đang ra mặt vả mặt fans Tống Sư Yểu nên rất vui vẻ, điên cuồng tung hoa chúc mừng trong nhóm fans.

“Ekip chương trình tiếp sức cho chúng ta kìa! Tôi đoán chắc trong ekip chương trình có một đại lão yêu thầm Mật Mật nhà ta phải không?”

“Chắc chắn là thế rồi! Nếu không thì sao ekip chương trình lại đột nhiên làm thế? Nhưng có thể ra lệnh cho người của ekip chương trình thì chắc chắn là quý tộc rồi.”

“Trời ạ a a a a a không hổ là Mật Mật nhà chúng ta! Sức hút vô biên!”

“Đỉnh quá đi, fans Tống Sư Yểu cứ chờ mà khóc nhé.”

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.”

“A a a a Mật Mật lúc nhỏ thật đáng yêu quá đi thôi!”

“Mật Mật chính là tiểu thiên sứ! So sánh mới thấy Tống Sư Yểu xấu hoắc vậy, nhìn chẳng khác gì con khỉ.”

“Ha ha ha ha ha đúng là giống khỉ thật.”

Trong nhóm fans số lượng siêu lớn của Tưởng Mật, bọn họ vô cùng hãnh diện, vừa xem vừa thảo luận, mỉa mai trong nhóm, tốc độ rất nhanh, nhưng rồi dần dần...

“... Có phải có gì đó sai sai không?”

“Tôi hoài nghi ekip chương trình đã ác ý cắt ghép rồi!”

“Cắt ghép ác ý... sao?”

Đoạn ghi hình khoảng thời gian ba năm không dài chút nào, đầu tiên là tốc độ thời gian trong đó đã được chỉnh nhanh lên, hơn nữa hệ thống sẽ tự động bỏ qua những tình tiết vô dụng, ví dụ như khoảng thời gian NPC người thật và những NPC bên cạnh họ đều tiến vào trạng thái ngủ say “Không ai kiếm chuyện”. Mà những tình tiết vụn vặt đó đều có nhắc nhở, ekip chương trình không thể nào giở trò quỷ trong đó được.

Hơn nữa, cũng có một số ít người chuyên nghiệp đang xem, có phải đã bị ekip chương trình cắt ghép hay không họ đều có thể nhận ra được. Mà bây giờ đối diện với sự nghi ngờ của rất nhiều người, những người chuyên nghiệp đó đều đứng ra nói ekip chương trình chưa từng cắt ghép, đây chính là bản gốc.

Tốc độ tám chuyện trong nhóm fans đang náo nhiệt dần chậm lại, cảm giác xấu hổ khó nói thành lời gần như tràn ngập khung trò chuyện.

Trong ekip chương trình cũng đang chú ý tới nội dung đoạn ghi hình như khán giả, vẻ mặt Đàm Uy dần trở nên cứng đờ, tim như rơi xuống đáy cốc, sau đó lửa giận lập tức dần dần lan tràn.

Đây chính là Tống Sư Yểu tâm cơ thâm trầm mà Tưởng Mật đã nói sao???

“Vãi nước chè??”

“Tống Sư Yểu tâm cơ thâm trầm? Mắt tôi mù rồi nên mới không nhìn thấy sao?”

“Hỏi chấm? Nội dung ghi hình thế này không hề giống những gì tôi nghĩ chút nào, Tống Sư Yểu là một đứa trẻ khủn9 bố khiến người khác lạnh sống lưng như đã nói đâu? Tâm cơ thâm trầm ở chỗ nào? Ác độc ở đâu? Tại sao tôi chỉ xem được sự độc ác của Tưởng Mật vậy?”

“Chỉ có thể nói là kỹ năng diễn xuất của Tưởng Mật quá đỉnh, tôi bị cô ta làm cho ghê tởm luôn rồi.”

“Xin lỗi, mới sơ ý chút thôi là đã thấy đồng cảm với Tống Sư Yểu rồi, tôi tức điên rồi đây.”

“Xin đừng đem nhân vật gán lên đầu diễn viên, Tưởng Mật chỉ đang diễn tốt vai trò mà ekip chương trình đã thiết kế cho cô ấy hôi, hơn nữa cô ấy là một phán quan minh tinh, làm như thế cũng là chuyện nên làm!”

“Tống Sư Yểu là con nít thật sự, còn Tưởng Mật là người có linh hồn của người lớn, cô ta làm những chuyện đó mà còn không cảm thấy không đúng chút nào sao? Nửa đêm lại còn muốn lấy nước sôi tạt Tống Sư Yểu, cũng đủ ác độc đấy nhỉ.”

“Tưởng Mật là phán quan minh tinh, ép Tống Sư Yểu vào đường cùng là công việc của cô ấy, những khách mời khác cũng đều làm như thế, dựa vào đâu mà bây giờ cô ấy lại bị nhiều người mắng như vậy?”

“Những diễn viên khác cũng không thoát ra rồi hắt nước bẩn ngược lại người khác, bôi đen người bị phán xét như cô ta đâu nhé! Tống Sư Yểu là tội phạm, nhưng tội phạm cũng có nhân quyền mà! Không phải ai cũng có thể đổi trắng thay đen như thế!”

“Nói kỹ năng diễn xuất của Tưởng Mật tốt? Vậy sự xảo quyệt và toan tính thỉnh thoảng lộ trong ánh mắt của cô ta thì thế nào, những người có mắt không mù đều có thể thấy được! Tôi có thể xem Tống Sư Yểu như con nít bởi vì nhìn vào ánh mắt của cô ấy là biết đó là con nít ngay, chứ còn Tưởng Mật tôi không thể nào coi cô ta như con nít được! Nhìn cô ta mới thấy khủn9 bố đó, như một người lùn giả thành con nít vậy!”

“Xem cảnh Tống Sư Yểu giúp ông cụ đẩy xe, không lấy tiền đã chạy mất, một người lớn khác gọi Tống Sư Yểu lại đưa tiền cho cô ấy mà khóc luôn rồi, ấm áp quá.”

“Tống Sư Yểu thật sự là một cô bé đáng thương, nhìn ánh mắt thất vọng khi không được nhận nuôi mà đau lòng chết mất, thật muốn ôm cô ấy thật chặt.”

Đây chính là nguyên nhân bình thường ekip chương trình phải bắt đầu phát sóng trực tiếp sau khi người đó trưởng thành, thấy trẻ nhỏ bị bắt nạt rất dễ gợi lên lòng trắc ẩn của khán giả, cũng chính là nguyên nhân bình thường phán quan minh tinh sẽ không tiến vào vào lúc này, cũng có thể là vì không nỡ ra tay với con nít, hơn nữa nếu phát ra ngoài thì sẽ có thể ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Chỉ có thể nói là trước đó Tưởng Mật tham lam quá mức, cho rằng ekip chương trình chắc chắn sẽ cắt ghép như lẽ đương nhiên, có đen cũng có thể giúp cô ta cắt thành trắng được, vì thế nên không hề kiêng nể gì. Nhưng chắc cô ta không thể ngờ rằng sẽ có một ngày ekip chương trình phát bản ghi hình hòa chỉnh không cắt ghép gì như thế này.

Công chúng đã bị cô ta làm cho ngứa ngáy khó chịu cực kỳ, đã bắt đầu sinh ra chán ghét mãnh liệt đối với cô ta.

Đặc biệt là phần sau, khi cặp vợ chồng ấu dâʍ kinh tởm kia xuất hiện, rõ ràng Tưởng Mật đã biết rõ chuyện này rồi mà vẫn còn kích động phấn khởi đẩy Tống Sư Yểu ra, ai xem cũng nhịn không được mà phải nhíu mày.

“Đây chính là cảnh Tống Sư Yểu đẩy cô ta ra mà Tưởng Mật đã nói đó sao?”

“Từ fans Tưởng Mật chuyển thành người qua đường rồi, sao cô ta có thể phấn khích mà đẩy một đứa bé vào hố lửa như vậy được chứ?”

“A a a a a a nhóc con ngốc nghếch tin rồi kìa, thật sự tự tiến cử mình rồi, tôi không dám xem nữa đâu!”

“... Ơ đù?”

“Cháu chào cô chú ạ, cháu có một người bạn, bạn ấy rất thích cô chú, rất muốn trở thành người nhà của cô chú, nhưng bởi vì cháu nên bạn ấy mới không đi ra gặp mặt cô chú, cô chú có thể đi xem bạn ấy thử không? Nếu như có thể thì hãy nhận nuôi bạn ấy được không ạ?” Bé gái gầy nhom dè dặt ngước mắt nhìn đôi vợ chồng ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ trước mắt, căng thẳng nói với họ.

“Vậy còn cháu thì sao? Cháu không muốn được cô chú nhận nuôi sao?” Người đàn ông ôn hòa hỏi lại, đôi tay ông ta gác trên bả vai gầy yếu của cô bé, ngón tay cái vô thức vuốt v3 vài cái.

Bé gái không cảm thấy có điều gì không bình thường, nghe thấy thế, trong đôi mắt đen láy lúng liếng lộ ra một chút khát vọng muốn có một gia đình, cô bé do dự vài giây rồi ra sức lắc đầu: “Cháu không muốn ạ.”

Ai cũng có thể thấy được cô bé muốn nhường việc tốt này cho bạn thân của mình.

Sau đó, cô bé dẫn cặp vợ chồng đó và viện trưởng đi gặp Tưởng Mật, chỉ thấy ban đầu Tưởng Mật còn nở nụ cười đắc ý vì nghĩ rằng mình đã thành công, sau khi biết sự thật rồi thì bỗng chốc cứng đờ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sảng khoái gần chết.

“Xoay ngược tình thế rồi! Mẹ nó yêu chết mất!”

“Ha ha ha ha ha ha ha sảng khoái chết tôi rồi!”

“Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo! Đang nói Tưởng Mật đó!”

“Vẻ mặt của Tưởng Mật thay đổi mẹ nó mắc cười chết đi được ha ha ha ha ha ha.”

“Sảng khoái sảng khoái sảng khoái! Sảng khoái tới mức da dầu ông đây cũng tê dại luôn rồi!”

“Ha ha ha ha ha không phải muốn Tống Sư Yểu lương thiện sao? Thế này đủ lương thiện chưa? Ha ha ha ha ha!”

“Cho nên, đây chính là cảnh Tống Sư Yểu đẩy Tương Mật ra mà cô ta nói đó sao?”

“Ha ha, thì ra đúng thật là Tưởng Mật sụp đổ hình tượng rồi.”

“Fans Tưởng Mật đi ra đây, gáy tiếp đi chứ, ekip chương trình đang vả mặt ai thế nhỉ?”

...

Sau khi rời công ty, Tưởng Mật không còn chú ý tới “Ngày phán xét chính nghĩa” nữa, dù sao thì ông chủ cũng đã đàm phán với tổng đạo diễn Đàm Uy xong rồi, như thế là đã chắc ăn, không có gì cần phải lo lắng nữa cả. Vậy là cô ta lập tức bảo người quản lý của mình sắp xếp cho cô ta đi spa toàn thân ở thẩm mỹ viện mà cô ta thích.

Đợi đến khi cô ta thoải mái tràn trề đi ra thì lại phát hiện mấy nhân viên tiếp tân đang châu đầu ghé tai nói gì đó, thấy cô ta đến, ánh mắt đều hơi kỳ lạ khiến cô ta cảm thấy không vui chút nào.

“Sao thế? Trên người tôi có gì không đúng sao?” Cô ta nặn ra một nụ cười giả dối.

“Không có chuyện gì cả, hôm nay cô Tưởng sáng chói lóa luôn, sau khi spa làm sáng ở thẩm mỹ viện chúng tôi cả người càng giống như đang phát sáng vậy!”

“Vậy sao?”

“Đúng thế đúng thế.”

Tưởng Mật ôm một bụng nghi ngờ rời đi, cô ta cầm điện thoại đang để im lặng lên nhìn mới phát hiện người quản lý đã gọi cho cô ta mấy chục cuộc điện thoại, trong lòng cô ta nổi lên dự cảm không lành, vội vàng gọi lại cho quản lý.

“Tưởng Mật, cô lên mạng tự xem đi!” Giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ và mệt mỏi chán chường của người quản lý truyền tới.

Tưởng Mật vội vàng mở mạng xã hội lên, phát hiện mình đã lên hot search rồi.

#Tưởng Mật sụp đổ hình tượng#

Cái tag này không phải đã hạ nhiệt sau khi cô ta đăng bài rồi sao? Sao bây giờ lại trồi lên nữa? Hơn nữa còn trực tiếp chiếm cứ top 1 hot search.

Tưởng Mật lấy làm lạ nhấn vào xem thử, ngay sau đó sắc mặt liền trắng bệch, trời đất quay cuồng.

Cô ta không thể nào ngờ được, chỉ trong một cái nháy mắt thôi mà ekip chương trình lại phát sóng toàn bộ đoạn ghi hình hoàn chỉnh! Bài post mà cô ta đăng để hắt nước bẩn cho Tống Sư Yểu lại trở thành hòn đá đập vỡ chân mình.

Những người mắng chửi Tưởng Mật vô cùng hung hăng, bởi vì trước đó rất nhiều người đã tin tưởng cô ta, bỏ tiền ra đánh cược, giờ lại thành tiền mất tật mang, lại thêm việc mất thể diện khiến mọi người trong nháy mắt liền trở mặt với cô ta, trút hết cơn giận trong người lên đầu cô ta.

Tưởng Mật run rẩy cầm điện thoại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cố gắng nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu vãn cục diện.

Tuy nhiên, tình huống vẫn còn có thể tệ hơn, cô ta thất thế, chắc chắn sẽ có người nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, các thành viên trong diễn đàn Thiên Hội Lượng lập tức thuận đà tung ra các loại tư liệu xấu của cô ta, hơn nữa chuyện nào cũng vô cùng chân thực khiến quần chúng ăn dưa kinh ngạc rớt hàm, từng chữ lại từng chữ “bạo” treo ngay sau từng cái tag.

Các thành viên trong nhóm fans hâm mộ Tưởng Mật theo dõi mọi chuyện trong im lặng, Tưởng Dao Dao và một số fans hâm mộ vẫn còn cố gắng hô hào xin mọi người hãy tin tưởng Tưởng Mật, đi khống chế hướng bình luận, nhưng lại không thể ngăn cản những thành viên dần rời nhóm.

“Mấy người tự đi mà khống chế chiều hướng dư luận đi! Cứ coi như trước đây ông bị mù, nhìn sai người rồi!”

“Tưởng Mật quá ghê tởm, đến cả sự chân thành cơ bản nhất cũng không có, ông đây từ fan chuyển thành anti, hơn nữa sẽ còn giẫm lại cô ta, hẹn gặp lại.”

“...”

Cuối cùng, Tưởng Dao Dao cũng thẫn thờ bỏ bàn tay còn đang đặt trên bàn phím xuống.

Vào ngày hôm nay, cuối cùng Tưởng Mật cũng nhận được sự chú ý lớn nhất từ toàn bộ đế quốc, chỉ tiếc đây chỉ là ánh hào quang trước khi pháo hoa lụi tắt, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, mà cô ta cũng nghênh đón thời khắc đen tối nhất cuộc đời.

Tưởng Mật hối hận không thôi, cô ta hận không thể khiến thời gian quay ngược lại. Sớm biết sẽ thế này thì cô ta đã không tham lam như thế, đã không đăng bài đó rồi!

...

Trong nhà họ Hoắc, Hoắc Sâm nhìn hướng phát triển của mọi chuyện, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta biết ngay mà, cô gái Tống Sư Yểu đó sẽ không như lời Tưởng Mật nói, tận trong xương tủy cô có điều gì đó rất đặc biệt, chính điều này đã khiến anh ta bị cô thu hút, cũng khiến cô từ chối anh ta. Nếu chỉ là một Tưởng Mật mà có thể khiến cô thay đổi thì anh ta sẽ trở nên rất nực cười.

Dưới lầu lại vang lên tiếng đập phá đồ đạc, anh ta có thể tưởng tượng đến dáng vẻ tức giận đến mức ôm ngực thở hổn hển của Nguyên Mạn Chi, đoán chừng bà ta rất tin lời nói bậy của Tưởng Mật, trong lòng còn mừng rỡ một hồi, kết quả lại bị vả mặt.

Ngu xuẩn.

Hoắc Sâm nhanh chóng dời lực chú ý sang chuyện khác, anh ta bóp cằm nghĩ, tại sao ekip chương trình lại đột nhiên tung bản ghi hình ra? Thật sự quá trùng hợp, cứ giống như đang giúp đỡ Tống Sư Yểu vậy. Nếu ekip chương trình không phát bản ghi hình thì trong lúc phát sóng trực tiếp sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho Tống Sư Yểu, có lẽ Tống Sư Yểu có thể dựa vào thực lực của bản thân mình để làm rõ, nhưng phát bản ghi hình cho khán giả xem rõ đen trắng trước khi phát sóng trực tiếp lại có thể giúp cô tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Hoắc Sâm cầm điện thoại lên gọi cho Đàm Uy một cuộc, hỏi ông ta chuyện này là thế nào.

“Vân Dương?”

Là do tiểu thiếu gia quý tộc nhà họ Vân. Vậy thì thật sự không thể nói rõ rốt cuộc cậu ta có mưu đồ gì khác không. Cậu thiếu gia này vẫn luôn rất ham chơi, chỉ biết làm theo ý mình, nhưng dù thế vẫn rất được nuông chiều. Chỉ cần thấy thú vị thôi là bất cứ quyết định gì cũng có thể làm ra được, cậu ta cũng đã từng vì tò mò nhất thời mà làm ra rất nhiều chuyện vừa hoang đường vừa đáng sợ.

...

Mọi người bận chửi rủa Tưởng Mật, nhưng cũng không ngăn cản được họ vừa chửi vừa xem phát sóng trực tiếp. Họ rất quan tâm đến những việc sau đó, người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Tống Sư Yểu hồi lâu như một tên biếи ŧɦái, sau khi Tưởng Mật bị dẫn đi rồi ông ta liền đến cô nhi viện nói muốn nhận nuôi Tống Sư Yểu, viện trưởng chính là một kẻ rác rưởi, vẻ ngoài người đó như thế mà viện trưởng lại ngó lơ nguyện vọng của Tống Sư Yểu, bán đứt cô cho ông ta.

Cũng không biết người đàn ông đó sẽ làm ra những chuyện gì với Tống Sư Yểu, họ rất muốn biết, nhưng khi bắt đầu phát sóng trực tiếp thì Tống Sư Yểu đã 18 tuổi rồi.

“A a a a a a căng thẳng quá đi mất, Yểu Yểu 18 tuổi sắp xuất hiện rồi!”

“Tên đàn ông đó rốt cuộc muốn làm gì với Tống Sư Yểu thế hả trời, cô ấy sẽ không thoát khỏi đầm rồng thì lại vào hang hổ đấy chứ?”

“Tôi cứ luôn cảm thấy người đàn ông đó rất giống tội phạm gϊếŧ người, không biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì với Tống Sư Yểu nữa.”

“Bắt đầu nhanh lên nào!”

“Lo lắng quá, cô ấy sẽ không bị hành hạ không ra hình người đấy chứ?”

Dưới tiếng thét chói tai đầy hưng phấn của khán giả, cuối cùng buổi phát sóng trực tiếp chính thức cũng bắt đầu.

Phòng phát sóng trực tiếp chia ra thành bốn phòng khác nhau, một phòng là phòng phát sóng chính của Tống Sư Yểu, ba phòng còn lại là phòng phát sóng của NPC người thật.

Vẫn như mọi khi, mọi người đổ xô đến phòng phát sóng trực tiếp chính để xem dung mạo của Tống Sư Yểu, sự xuất hiện của Tống Sư Yểu trong tập đầu tiên đã gây chấn động mạnh cho khán giả, chuyện này có liên quan đến việc trong lịch sử chương trình phán xét chưa từng có ai xinh đẹp tuyệt trần như vậy xuất hiện, nhưng bởi vì ký ức quá sâu đậm, bọn họ không tránh khỏi băn khoăn không biết trong tập hai Tống Sư Yểu có xảy ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người nữa không.

Chỉ thấy cảnh Tống Sư Yểu đang đạp xe xuống dốc, mái tóc đen dài bị gió thổi tung bay, cô mặc áo T-shirt màu trắng cùng quần bò, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt đen láy trong veo, trong tai đang nhét tai nghe màu trắng, khóe môi đong đầy ý cười nhẹ nhàng.

Ống kính đang quay chính diện cô, xinh đẹp động lòng người, khiến người ta không thể dời nổi mắt.

“A a a a a cảm giác như tình đầu vậy!”

“Xinh đẹp ngọt ngào chết người!”

“Có chút không giống, nhưng cũng có chút giống so với tập đầu tiên.”

“Trông không giống vẻ phải chịu ngược đãi, lẽ nào người đàn ông vẻ ngoài hung ác đó thật ra là người tốt?”

“Có lẽ chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, còn bên trong thì lại đầy nước mắt và vết thương đó.”

“Nhưng mà, hình như có vẻ mộc mạc hơn tập đầu tiên một chút, xem ra bối cảnh trong tập hai không được tốt như trong tập đầu rồi.”

“Có lẽ hôm nay chính là ngày quay về hào môn chăng?”

Ekip chương trình lâm vào khó xử, quả nhiên nên tìm cách phá hỏng khuôn mặt của Tống Sư Yểu mới đúng. Khuôn mặt này quá xinh đẹp, dù có ăn mặc giản dị đến đâu cũng không thể làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Tuy nhiên, trong tập đầu tiên cô ấy ngồi trong xe sang có tài xế đưa đón, mặc quần áo hàng hiệu. Còn trong tập này cô lại đang lái xe đạp và mặc đồ bình thường không nhìn ra nhãn hiệu nên chắc không có bối cảnh đáng gờm như trong tập đầu, khiến họ không cách nào xuống tay cả.

Mặc dù không giống với trong kịch bản bọn họ đã thiết kế, nhưng cũng đã tốt hơn tập đầu tiên rồi.

Chỉ thấy Tống Sư Yểu đang lái xe đạp đi về hướng khu nhà cao cấp nơi Văn Châu Liên đang ở, chuyện này quả thật đang đi theo hướng kịch bản đã sắp xếp, hôm nay thật sự là ngày Tống Sư Yểu quay về hào môn nên bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, trong một phòng phát sóng trực tiếp khác, Văn Châu Liên đang ở trong gia đình giàu có, bố mẹ vô cùng đau lòng cho cô ta, hết kéo rồi lại ôm cô ta vào lòng an ủi.

“Con gái, con đừng sợ, con mới là tâm can bảo bối của bố mẹ, không có người nào có thể thay thế được con cả.” Mẹ Lê Hân hết sức đau lòng dỗ dành.

“Con yêu, con phải biết tim người làm từ thịt, ba mẹ yêu thương con như con ruột từ nhỏ đến lớn, sẽ không bởi vì không có quan hệ máu mủ mà tình cảm của chúng ta dành cho con lại phai nhạt. Nghe lời, cười lên một cái được không nào?” Ba Văn Quốc Hoa cũng yêu thương sờ đầu cô ta.

Sau khi được an ủi hết lần này đến lần khác, Văn Châu Liên mới cắn môi, ngẩng đầu cười nói với họ: “Vâng ạ, con biết rồi, con chỉ hơi buồn vì con không phải là con ruột của ba mẹ thôi. Nếu ba mẹ vẫn yêu thương con như trước đây, con cũng không để ý đến chuyện ba mẹ cũng thương cả Sư Yểu.”

“Đứa bé ngoan.” Vợ chồng hai người vô cùng vui mừng.

Lúc này, một người trẻ tuổi mặt mày tuấn tú đi vào.

Lê Hân và Văn Quốc Hoa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một mình anh ta bèn hỏi: “Sao chỉ có một mình con? Người kia... em gái con đâu rồi?”

Trên tay Văn Anh Đình cầm một quyển sách mới mua, nghe thế liền vươn tay xoa đầu Văn Châu Liên, nói: “Không phải em gái con đang ở đây sao?”

Lê Hân vỗ vào cánh tay anh ta, hỏi: “Làm cái gì vậy? Không phải nhờ con ra sân bay đón người sao? Con lại đi ra ngoài mua sách à? Con đã mua bao nhiêu cuốn sách của Công chúa Đồ Long rồi hả! Mẹ bị con chọc tức chết mất.”

Văn Anh Đình giấu cuốn sách ra phía sau, tránh khỏi tay mẹ, anh ta hừ lạnh nói: “Con đã nghĩ đi nghĩ lại, nhưng vẫn không thể hiểu được quyết định này của ông nội, cũng đã là người trưởng thành 18 tuổi rồi, cho một ít tiền không được sao? Nhất quyết muốn nhận lại để làm gì chứ? Có đón về thì ông cứ cho Tống Sư Yểu ở nhà tổ đi, còn một hai bắt phải ở cùng chúng ta, bồi dưỡng tình cảm gì đó, đúng là nực cười.”

“Anh, sao anh lại như thế?” Văn Châu Liên lập tức nóng nảy nói: “Cô ấy là một cô gái đó, không quen đường quen xá, nói không chừng bây giờ còn ngốc ngốc ngồi ở sân bay đợi đấy! Đi, em và anh cùng đi.”

“Thôi đi, fans của em có thể vây kín cả sân bay đó.” Văn Anh Đình cưng chiều nhéo má cô ta, khi nhắc tới Tống Sư Yểu thì vẻ mặt lại lạnh lùng: “Tốt nhất là từ thái độ của anh cô ta có thể biết được mình không được hoan nghênh, biết thân biết phận, tới từ đâu thì mau cút về đấy.”

“Ừmm... mặc dù tôi biết đây là do ekip chương trình cố ý bố trí, nhưng quả nhiên kịch bản thiên kim thật giả rất cuốn hút, tôi cảm thấy người nhà này có chút...”

“Đừng chuyển chủ đề nữa, trọng điểm không phải là phê phán NPC mà là xem phản ứng của Tống Sư Yểu khi đối mặt với những bất công này kìa!”

“Nếu mà tôi là Tống Sư Yểu thì... nghĩ thôi đã tức muốn nổ phổi rồi, dẹp đi dẹp đi.”

“Nếu Tống Sư Yểu có điều kiện như tập đầu tiên thì có lẽ người nhà này đã có thái độ khác.”

“Tiếc là Tống Sư Yểu không có.”

Trên mặt Văn Châu Liên vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng trong lòng lại đắc ý hết sức. Cô ta đã sống trong thế giới thực tế ảo nhiều năm như vậy, được trưởng thành dưới sự yêu chiều của người nhà này, nói cô ta không sinh ra h@m muốn độc chiếm họ là chuyện không thể. Bởi vậy, lúc này ngoại trừ nhiệm vụ cần phải hoàn thành ra thì đáy lòng cô ta còn muốn phân cao thấp với Tống Sư Yểu một phen.

Cô ta nghĩ tới hình tượng được thiết lập cho cô ta trong tập này, thành đạt, nổi tiếng, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy đã thắng chắc rồi. Cho dù Tống Sư Yểu vẫn còn là cô con gái quốc dân như trong tập đầu thì cô ta cũng có thể đấu với Tống Sư Yểu một trận.

Cô ta đang nghĩ như thế, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Không bao lâu sau bảo mẫu đã vội vàng chạy vào, nói: “Ông chủ, bà chủ, cậu chủ, cô chủ, người bên ngoài... người bên ngoài đó hình như là... là cô Tống.”

Một nhà bốn người đều sửng sốt, Văn Anh Đình không đi đón mà Tống Sư Yểu tự tới đây?

“Đúng là sốt ruột không chờ nổi nữa rồi.” Văn Anh Đình khinh thường nói. Anh ta nhớ rằng trong tài liệu điều tra được cho thấy Tống Sư Yểu có bố mẹ nuôi, kết quả khi nghe nói mình là con gái nhà giàu bị ôm nhầm, không cần người đi đón đã vội vội vàng vàng chạy tới đây, đúng là quá khó coi, chỉ thiếu bước nói thẳng ra là cô ta yêu tiền thôi.

Anh ta không tin nếu nhà anh ta nghèo rớt mồng tơi mà cô vẫn vội vàng chạy về như thế.

Im lặng một lát, Lê Hân mới lên tiếng: “Mau mời con bé vào đây đi.”

Bảo mẫu vội vàng chạy ra ngoài mời Tống Sư Yểu, trong lòng không khỏi cảm thấy Tống Sư Yểu có chút đáng thương, nói thế nào đi nữa cũng là con gái ruột thịt của họ, con gái đã đến tận cửa rồi mà họ vẫn không muốn đi vài bước, đích thân đi ra đón con, chỉ sợ cuộc sống sau khi trở về cũng không tốt đẹp gì.

Mặc dù vừa rồi bà ấy đã bị sắc đẹp của Tống Sư Yểu làm cho choáng váng, cảm thấy Tống Sư Yểu còn xinh đẹp hơn Văn Châu Liên, nhưng chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ thì có ích gì? Văn Châu Liên là thiếu nữ tài sắc vẹn toàn trong giới ca hát, ca khúc tự sáng tác năm 15 tuổi đã chiếm lĩnh các bảng xếp hạng lớn, thậm chí những bài hát viết cho người khác không bài nào không nổi, còn viết lời, biên khúc cho các ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài, đạt được vô số giải thưởng, mới 18 tuổi đã đạt được thành tựu đủ ghi danh sử sách, có vô số fans hâm mộ trong và ngoài nước, vinh quang vô hạn.

Gộp những thứ đó lại, vẻ ngoài xinh đẹp của Tống Sư Yểu lập tức trở nên không còn có tác dụng gì cả. Đứng trước tài hoa tuyệt đối, sức hấp dẫn của vẻ ngoài xinh đẹp sẽ giảm không điểm dừng, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Nghĩ như thế, nếu con gái nuôi của mình là một đứa trẻ ưu tú như thế, mà con gái ruột lại là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, bà ấy cũng sẽ không nhịn được mà thiên vị con gái nuôi hơn.

Tống Sư Yểu cứ như không nhìn thấy sự thương hại trong mắt bảo mẫu, vẻ mặt cô rất tự nhiên đi theo bà ấy vào chiếc cổng sắt đồ sộ, đi qua sân trước, bước vào căn biệt thự xa hoa.

Một nhà bốn người kia ăn vận đẹp đẽ ngồi chễm chệ trên sofa, khi thấy cô, người phụ nữ giống như là mẹ đứng dậy, nở một nụ cười tươi, nhưng vì nụ cười quá rực rỡ nên có vẻ hơi giả tạo.

“Yểu Yểu, mau qua đây nào! Làm sao con đến được đây? Ban đầu mẹ đã bảo anh con đi đón con rồi, nhưng mà không gặp con ở đó, thế là nó đã đi về trước luôn.”

Văn Anh Đình ngồi dựa vào lưng ghế, nghe xong khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh ta không thèm nhìn Tống Sư Yểu mà vẫn lật xem cuốn tiểu thuyết của thần tượng mình vừa mới mua trong tay.

“Ừm ừm, là vì như thế đó, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm.” Văn Châu Liên có vẻ như rất căng thẳng tiếp lời, nhưng lại có vẻ đang giấu đầu hở đuôi.

Cô ta đánh giá Tống Sư Yểu, khuôn mặt cô vẫn là gương mặt quen thuộc trong tập đầu tiên, cô rất xinh đẹp, ăn mặc bình dị khá có khí chất văn nghệ, nhưng lại có chút giản dị quá, cũng không phải là hàng hiệu gì, hoàn toàn giống với tư liệu điều tra được, cô được một cặp vợ chồng già bình thường nhận làm con nuôi, gia cảnh bình thường, chính là cấp bậc bình dân.

Cô ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mấy năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì mà Tưởng Mật và Tống Sư Yểu đồng thời biến mất, cô nhi viện cũng bị cảnh sát phong tỏa, viện trưởng cùng mấy dì đều bị bắt, những đứa trẻ mồ côi đều bị chuyển đến những cô nhi viện khác, cô ta đã đợi Tưởng Mật liên lạc với mình, nhưng lại chẳng thể đợi được ai cả.

Tuy rằng cô ta cho rằng thành tích hiện nay của mình có thể cạnh tranh được với Tống Sư Yểu trong tập đầu tiên, nhưng dù sao cô ta cũng không phải là một người thực sự tài giỏi, cho nên thực ra trong lòng vẫn còn hơi chột dạ. Thấy Tống Sư Yểu quả thực là một người bình thường không sai thì chút chột dạ đó mới biến mất không còn.

Tống Sư Yểu nhìn thấy đây rõ ràng không phải là một gia đình mà cô có thể hòa nhập, cô cười nói: “Tôi không thấy anh Văn ở sân bay.” Khi Lê Hân còn đang ngượng ngùng, Tống Sư Yểu lại nói: “Nhưng cũng không sao cả, thật ra tôi đặc biệt đến đây là vì có chuyện muốn nói với mọi người.”

“Tình cảm giữa tôi và ba mẹ nuôi rất tốt, họ đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng đã 18 tuổi rồi, đã có thể quyết định bất cứ chuyện gì liên quan đến bản thân mình, vì vậy tôi không hề có ý định gia nhập vào gia đình của mọi người.” Tống Sư Yểu nói.

“Tống Sư Yểu lại không làm theo kịch bản nữa rồi!”

“Nếu như không quay về hào môn, vậy kịch bản thiên kim thật giả còn tiến hành thế nào được?”

“Ekip chương trình lại phải đau đầu rồi đây, Tống Sư Yểu không màng danh lợi, chướng mắt nhà giàu thì phải làm sao đây?”

“Tôi không tin Tống Sư Yểu thật sự không màng danh lợi, ai làm người bình thường lâu như vậy, còn chịu không biết bao nhiêu đau khổ trong cô nhi viện, chắc chắn cô ấy đã phát hiện ra cặp vợ chồng này chính là cặp vợ chồng lúc nhỏ đã tới cô nhi viện phát kẹo, tôi không tin nội tâm cô ấy không hề dao động khi thấy cảnh này.”

“Chắc chỉ là đang giả vờ không thèm để ý thôi, thật đáng thương.”

Nhà họ Văn đều cho rằng Tống Sư Yểu gấp không chờ nổi muốn lắc mình biến thành thiên kim nhà giàu. Trước đó Văn Quốc Hoa đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ nói gì với Tống Sư Yểu rồi, gì mà mặc dù cô là con ruột nhưng tình cảm của họ đối với Văn Châu Liên cũng rất sâu đậm, chuyện ôm nhầm con không liên quan gì đến Văn Châu Liên cả, cô không nên nghĩ nhiều, nếu cô không thể chung sống hòa bình với Văn Châu Liên thì họ chỉ có thể tiễn cô đi, hơn nữa họ cũng không định công bố với bên ngoài là Văn Châu Liên không phải con ruột, còn định bảo cô cũng không thể ăn nói lung tung bên ngoài gì đó. Nhưng một chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã nghẹn cứng lại trong bụng.

Văn Anh Đình cũng sửng sốt, anh ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn Tống Sư Yểu bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, tính lạt mềm buộc chặt à? Muốn lấy lui làm tiến để họ sinh ra lòng áy náy với cô sao?

Văn Châu Liên cũng ngẩn ngơ: “Cái gì? Ý của chị là chị sẽ không quay về sao?”

Tống Sư Yểu nhìn về hướng cô ta, trong mắt hoàn toàn không có một chút ý đối địch, sắc mặt bình thản nói: “Đúng thế, tôi muốn ở cùng ở người nhà của tôi, tôi nghĩ nhất định mọi người cũng hiểu được mà đúng chứ? Công dưỡng dục nặng hơn ơn sinh thành.”

Tống Sư Yểu vừa nói như thế, trong mắt Lê Hân và Văn Quốc Hoa đều xuất hiện chút áy náy, luôn cảm thấy không biết có phải là do biểu hiện của bọn họ đã quá rõ ràng rồi nên mới khiến cô nói như thế không.

“Sao có thể làm thế được?” Văn Châu Liên lập tức nói, Tống Sư Yểu không quay về thì sao cô ta có thể khiến cho Tống Sư Yểu đố kị đến mức tâm lý vặn vẹo được chứ? Hơn nữa, cô ta vì để đấu với Tống Sư Yểu mà đã chuẩn bị lâu như thế, Tống Sư Yểu thế này không phải là lâm trận bỏ chạy sao!

Văn Châu Liên kéo tay Tống Sư Yểu, nói: “Chị là một phần của gia đình này, là vì em nên chị mới không quay về sao? Nếu như là như thế thì em, em... bây giờ em sẽ lập tức rời đi...”

Văn Châu Liên vừa nói như thế, sắc mặt ba người nhà họ Văn đều thay đổi, áy náy trong mắt hai vợ chồng kia lập tức biến mất không còn chút gì, Văn Anh Đình cũng đứng bật dậy, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn.

“Phòng của cô ở trên lầu, đã cố tình bay về rồi còn nói những lời này là có ý gì đây?” Nếu thật sự không muốn thì nói ngay trong điện thoại không phải được rồi sao, sao còn cố tình bay từ nước ngoài về chỉ để nói hai câu này? Buồn cười chết người. Thật ra là trong lòng vẫn có ý kiến với Văn Châu Liên, muốn ép em ấy rời đi thì có.

Lê Hân lạnh nhạt nhìn về phía bảo mẫu, nói: “Má Lý, má dẫn cô hai lên lầu xem phòng của mình đi.”

“Không cần đâu, tôi quay về cũng không phải là vì mọi người, mong mọi người đừng nghĩ nhiều.” Tống Sư Yểu nói, ánh mắt cô hơi dừng trên cuốn sách Văn Anh Đình đang cầm trên tay, ngay sau đó liền quay người rời đi.

“Chị...” Văn Châu Liên lập tức muốn đi ngăn lại, không ngờ tay cô ta lại bị Văn Anh Đình kéo lại.

Văn Anh Đình cười khẩy nhìn theo bóng lưng Tống Sư Yểu rời đi, nói: “Tôi khuyên cô đừng bày những trò vặt đấy nữa, phiền lắm biết không. Một khi cô bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng nghĩ tới chuyện bước vào nữa.”

Tống Sư Yểu khẽ lắc đầu, bước chân cũng không dừng lại.

Lúc Văn Châu Liên chạy theo, chỉ thấy được phần đuôi xe đạp của Tống Sư Yểu, trong chớp mắt đã biến mất ở chỗ rẽ.

“Thật sự đi rồi sao?” Văn Anh Đình nheo mắt lại, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ.

“Anh! Đều tại anh đó, sao anh lại như thế? Mau đi tìm chị trở về đi anh!” Văn Châu Liên tức đến mức giậm chân, sau đó cô ta bị Văn Anh Đình kẹp cổ kéo vào trong.

“Em lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm qua uổng phí hết rồi sao, em không phát hiện ra Tống Sư Yểu không giống bình thường à? Anh cảm thấy sau lưng cô ta hình như có người bày mưu đặt kế, cố ý làm như thế đó.” Văn Anh Đình nói.

“Anh có ý gì?”

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều dựng thẳng tai, tò mò nghe xem Văn Anh Đình phân tích thế nào.

“Đầu tiên, em là người thế nào? Là thiên tài độc nhất vô nhị trong giới ca hát, là siêu sao quốc tế, cô ta nhìn thấy em mà lông mày cũng chẳng nhướng mày lấy một cái, chuyện này không hợp lý. Chắc chắn cô ta đã sớm biết em chính là người bị bế nhầm với cô ta, nhưng cô ta chỉ là một bình dân hàng năm sống ở nước ngoài, cô ta biết tin tức này từ đâu?”

Văn Châu Liên cảm thấy cũng rất hợp lý, cô ta liên tục gật đầu, nói: “Sau đó thì sao?”

“Từ trong mắt cô ta không hề nhìn thấy một chút tình cảm nào đối với chúng ta cả, người bình thường sẽ như thế sao? Dù ít dù nhiều cũng phải có một chút chứ đúng không? Chờ đợi, yêu thích, chán ghét gì đó đều nên có một chút, nhưng cô ta không có gì cả. Vì vậy, kết luận của anh là sau lưng cô ta có người bày mưu đặt kế, muốn dùng cách ngược đời như thế này để thu hút sự chú ý, sự áy náy của chúng ta, từ đó đạt được mục đích của mình. Cho nên, chúng ta cứ đợi đi, chắc chắn cô ta sẽ quay về thôi.”

Văn Anh Đình phân tích chắc nịch, Văn Châu Liên cũng bị anh ta thuyết phục. Đúng thế, khi Tống Sư Yểu nhìn thấy cô ta cũng bình tĩnh quá đáng, cô ta chính là siêu sao quốc tế đó!

“Hình như lời anh ta nói cũng hơi hợp lý đó chứ.”

“Tống Sư Yểu quả thật đã quá bình tĩnh.”

“??? Văn Châu Liên là siêu sao quốc tế? Trâu như thế luôn sao?”

“!!! Giờ tôi mới phản ứng lại được, Văn Châu Liên lợi hại như thế luôn? Trong thế giới hiện thực cô ta ra mắt mấy năm, tôi cảm thấy vẻ ngoài và năng lực cũng chỉ ở tầm trung thôi, vậy mà trong thế giới thực tế ảo lại thành siêu sao quốc tế rồi?”

“Oa, tôi bắt đầu tò mò Văn Châu Liên đã làm những gì rồi đấy.”

“... Mọi người đứng ở góc độ của Tống Sư Yểu nhìn một chút là biết ngay Văn Châu Liên đã làm gì thôi, thật cạn lời.”

Đứng ở góc độ của Tống Sư Yểu mà xem, không chỉ nhìn thấy những gì trong mắt Tống Sư Yểu mà còn có thể nghe được những gì Tống Sư Yểu đã nghe, lúc này Tống Sư Yểu đang đeo tai nghe nghe nhạc, bình luận này vừa xuất hiện, rất nhiều người đều tò mò chuyển sang góc độ của Tống Sư Yểu.

“???”

“Tống Sư Yểu đang nghe bài hát của Dương Thiên Hậu, bài của Dương Thiên Hậu hay thế mà, có gì không đúng sao?”

“Lại đổi một bài khác rồi, lần này là bài của Vưu Vãn Anh, là một trong số cực ít bài hát của đế quốc chúng ta nổi tiếng ở nước ngoài, là vinh quang của giới ca hát, nghe thì có vấn đề gì sao?”

“... Chờ chút, đều là giọng của Văn Châu Liên?”

“Văn Châu Liên cover lại sao? Quả nhiên là trình độ năng lực nghiệp vụ chỉ ở tầm trung mà, có một vài nốt cao lên không nổi, đều lạc tông mất rồi, mặc dù không khó nghe nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”

Rất nhiều người vẫn chưa phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra, mãi cho đến khi xe đạp của Tống Sư Yểu dừng lại trước một quán cafe. Cô đi vào quán cafe, hai nhân viên phục vụ chỗ quầy tiếp tân đang nhìn máy tính, nhỏ giọng tranh luận xem nên mở bài hát nào.

“Tôi thích bài này, dù sao cũng đều là bài hát Văn Châu Liên viết cả, mở bài này trước đi!”

“Tôi thích bài kia hơn, dù sao cũng đều là bài hát Văn Châu Liên viết mà, mở nó trước thì đã có sao?” Một nhân viên phục vụ khác phẫn nộ trả lời.

Nhìn thấy Tống Sư Yểu họ mới dừng tranh cãi lại, một trong hai người đưa menu cho Tống Sư Yểu, một người khác thì nhân cơ hội đó nhấn mở bài hát mình yêu thích.

Sau đó...

“U hu vãi??”

“??? Không phải chứ? Đây chính là bài hát của Vưu Vãn Anh mà!”

“Bài hát Văn Châu Liên viết, mở ra lại chính là bài của vưu vãn anh?”

“ĐM, tôi hiểu chút chút chuyện này là thế nào rồi!”

“Văn Châu Liên lấy bài hát nổi tiếng trong thế giới thực, giả thành chính mình sáng tác, sau đó nổi tiếng thành siêu sao trong thế giới thực tế ảo?”

“Mạo danh anh tài, tôi tức chết mất, đây là do Vãn Anh sáng tác đó? Cô ấy tự viết lời, tự biên khúc, dốc hết tâm huyết năm năm mới viết ra được đấy!”

Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện này, khán giả đều vô cùng khϊếp sợ, Văn Châu Liên làm thế này cũng quá vô liêm sỉ rồi đấy? Còn không được tính là sao chép, đây rõ ràng chính là ăn cướp trắng trợn!

Văn Châu Liên giống như cảm ứng được mọi chuyện, sau khi về phòng cô ta liền nói với khán giả: “Thật ngại quá, tôi dùng bài hát của rất nhiều đàn anh đàn chị rồi nói là mình viết. Tôi không cố ý đâu, tôi nổi tiếng trong thế giới thực tế ảo cũng không các tác dụng gì mà đúng chứ? Tôi muốn nói rằng Tống Sư Yểu trong tập đầu tiên lợi hại như vậy, tập hai không biết lại là nhân vật lợi hại thế nào nữa, tôi muốn có thực lực tương đương với cô ta một chút...”

“Đồng thời, tôi cũng có hơi tò mò về gu thẩm mỹ của NPC trong thế giới thực tế ảo, tôi muốn thử xem những bài hát nổi tiếng trong thế giới thực có nổi tiếng trong thế giới thực tế ảo hay không, kết quả là bài hay thì không phân biệt thế giới thật hay ảo, quả nhiên mỗi bài hát đều cực kỳ nổi tiếng... Các tiền bố thật sự quá lợi hại, hậu bối như tôi nhất định sẽ lấy họ làm mục tiêu phấn đấu.”

“Đây cũng coi như là một buổi tiệc âm nhạc tôi dành tặng cho mọi người, có một số bài hát đã lâu đời mà rất nhiều người trẻ hiện đại đều đã không nghe nữa, mời mọi người cùng nghe một chút, thật sự vô cùng xuất sắc, tuyệt đối là kinh điển trong kinh điển đó...”

Văn Châu Liên nói như thế khiến sự chú ý của khán giả đều chuyển sang nơi khác, không bắt bí chuyện cô ta lấy đồ của người khác nói đó là của mình nữa. Dù sao thì đây cũng là thế giới thực tế ảo, cũng chẳng phải là đạo văn trong thế giới thực.

Mà những ca sĩ bị cô ta dùng bài hát cũng sẽ không để ý tới loại hành vi này, dù sao thì độ phổ biến cũng cao như thế, có giúp ích trong việc tuyên truyền ca khúc, chắc hẳn sau này bài hát của họ sẽ nghênh đón thời kỳ cực nổi tiếng.

“Xem ra tập này Tống Sư Yểu phải bị đè bẹp ròi, Văn Châu Liên làm vậy là hội tụ hết tinh hoa trong giới ca hát rồi còn gì.”

“Văn Châu Liên chơi chiêu này quá đáng quá, chơi vậy ai chơi lại cô ta?”

“Tập này Tống Sư Yểu xong đời rồi.”

“Ha ha ha ha ha cuối cùng cũng đến ngày tôi không phải xem Tống Sư Yểu cao cao tại thượng như vậy nữa rồi, rõ ràng chính là tội phạm gϊếŧ người mà lại trở thành thiên sứ gì đó trong thế giới thực tế ảo!”

“Có gì mà phải vui vẻ như thế? Dùng cách này thắng được Tống Sư Yểu xong là thấy hãnh diện lắm à?”

“...”

Bởi vì đoàn đội đã dự đoán khán giả sẽ có phản ứng thế nào nên Văn Châu Liên không hề lo lắng. Thành thật mà nói, có ai chưa từng ảo tưởng rằng những kiệt tác của thế giới đều là do mình sáng tạo ra, mình chính là một thiên tài toàn năng chứ? Cô ta làm thì cũng đã làm rồi, tin rằng khán giả cũng sẽ đứng dưới góc độ của cô ta mà thỏa mãn ảo tưởng một phen, nhất định sẽ có rất nhiều khán giả ở lại phòng phát sóng trực tiếp của cô ta.

Lúc này, điện thoại Văn Châu Liên nhảy ra một tin tức, Văn Châu Liên vội vàng lấy điện thoại ra xem, đồng thời chia sẻ với khán giả.

“Để tôi nói cho mọi người nghe, vốn dĩ tôi nghĩ rằng mình dùng tâm huyết của nhiều tiền bối trong thế giới thực như vậy nhất định sẽ có thể xưng bá trong thế giới này. Kết quả là, mọi người biết gì không? Có một NPC siêu cấp trâu bò, phong cách âm nhạc của anh ấy cũng chưa từng xuất hiện trong thế giới thực chúng ta, nó siêu đặc sắc, nghe siêu hay! Đương nhiên nó cũng là độc nhất vô nhị trong thế giới thực tế ảo. Vì vậy mặc dù tôi là một siêu sao quốc tế trong thế giới ảo, nhưng anh ấy mới là ông hoàng chân chính trong giới âm nhạc quốc tế! Anh ấy sáng tạo ra một loại hình âm nhạc mới... không lâu sau tôi liền tham gia một chương trình truyền hình thực tế với anh ấy...”

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhìn thấy hình của người đàn ông mà cô ta nhắc tới, tóc đen, đôi mắt màu ngọc bích thâm thúy, đẹp trai tới mức không lời nào tả nổi.

Ở một nơi khác, Tống Sư Yểu bật máy tính lên, mở một file tài liệu ra, cô đang sáng tác, rất hiển nhiên, mặt đầu tiên là tên sách, mặt sau cùng mới là bút danh, cô đã sáng tác được mấy chương rồi, giờ đang sáng tác tiếp.

“Đợi đã, hình như bút danh đó có hơi quen mắt thì phải??”

“Tôi cũng cảm thấy có hơi quen mắt, hình như là đã nhìn thấy ở đâu đó rồi...”

“Đợi chút, tôi nhớ ra rồi? Công chúa Đồ Long! Đây không phải là tác giả của cuốn sách trên tay người nào kia sao?”

“Người nào kia là ai?”

“Văn Anh Đình đó! Chính là bút danh anh ta yêu thích không muốn rời tay, mẹ nó đến đụng cũng không cho ai đụng một cái luôn đó! Tôi tò mò nhìn vài cái, bút danh đó chính là Công chúa Đồ Long!”

“Ê ê, không phải chứ? Tống Sư Yểu là tác giả, Văn Anh Đình lại chính là fans sách của cô ấy?”

Lúc này, lục lạc treo trên cửa quán cafe vang lên.

Một thân hình cao lớn đi tới ngồi đối diện với Tống Sư Yểu đang chăm chú sáng tác, người đó che mặt kín không một khe hở, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai.

Anh ta bỏ kính xuống, để lộ đôi mắt thâm thúy như bảo ngọc, giọng nói dưới lớp khẩu trang trầm thấp mê người.

“Em gái yêu.”

Tầm mắt Tống Sư Yểu rời khỏi màn hình máy tính, cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đến là ai, đôi mắt liền cười cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Anh tư.”