Đây không phải là thế giới của cô, cô đến từ một hành tinh màu xanh nhỏ gấp một trăm lần so với hành tinh này, và nó có tên là Trái Đất.

“Cạch!” Tiếng vặn cửa vang lên.

“Tống Sư Yểu!”

Một nhóm phóng viên xông lên, người của cảnh sát lập tức xông lên phía trước, chỉ thấy khẩu súng trên tay bọn họ bắn ra vô số quả bóng màu trắng, những quả bóng nhỏ nổ tung trong không trung, biến thành một tấm lưới thép, ngăn chặn đám phóng viên xông tới.

“Để chúng tôi phỏng vấn Tống Sư Yểu một lát đi!”

“Cô Tống, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về vụ án của mình?”

“Cô Tống…”

“Đừng quan tâm đến bọn họ, mau lên xe đi.” Nữ cảnh sát thúc giục.

Tống Sư Yểu cúi người ngồi vào xe cảnh sát, đám phóng viên kích động kia vẫn không chịu từ bỏ, điều khiển flycam đuổi theo, ở bên ngoài cửa xe điên cuồng chụp ảnh trong xe. Sau khi xe khởi động vẫn không chịu buông tha, đến khi bị bên phía cảnh sát bắn rơi thì mới coi như dừng lại.

“Đám paparazzi đáng chết này…” Một cảnh sát bắn rơi flycam chửi một câu, trước đây mỗi lần chương trình phán xét kết thúc, thỉnh thoảng cũng sẽ có một số phóng viên xuất hiện nhưng cũng vô cùng ít. Tình trạng một đám người như tổ ong ào tới chưa từng xuất hiện, khiến bọn họ không chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng thấy chuyện này bình thường, là bọn họ không suy nghĩ chu đáo thôi.

Tống Sư Yểu nhìn cảnh đường phố vụt qua bên ngoài cửa sổ, ở trong tù cô phải chịu đày đọa về mặt tâm hồn, vô cùng đau khổ. Lúc này cằm cô nhọn hoắt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm, không biết đang nghĩ điều gì.

Cô nghĩ đến mình trong thế giới thực tế ảo, trái tim khẽ co rút, chợt thấy khó chịu quay đầu lại.

Tống Sư Yểu đảo mắt qua khóe mắt, liếc nhìn người cảnh sát trẻ tuổi trước mặt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có rất nhiều tòa nhà cao tầng, robot quét dọn đường phố đang chạy tới chạy lui, cả thành phố sạch sẽ không một hạt bụi, các biển quảng cáo đèn LED trên các tòa nhà cao tầng đang chiếu quảng cáo qυầи ɭóŧ của một ngôi sao chiến đấu nào đó. Anh ta là một người máy có nửa thân dưới là máy móc, ban đêm mấy cô gái trong ký túc xá thường xuyên nói chuyện về bạn gái và đời sống tìиɦ ɖu͙ƈ của anh ta, nhất định là rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ…

Ở đây các vấn đề nội tạng suy yếu, cơ thể suy giảm chức năng không còn là điều mà con người lo sợ nữa. Nếu tim bị hỏng thì có thể đổi sang một cái máy, nếu cánh tay bị cắt cụt thì cũng không sao, dù sao cánh tay máy móc càng nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nếu mắt bị hỏng có thể thay ngay mắt giả, nếu như có hứng thú có thể thêm bộ lọc theo ý thích, khiến thế giới qua đôi mắt đó càng trở nên đẹp đẽ hơn…

Tống Sư Yểu luôn tin rằng ở đầu bên kia của khoa học chính là thần học.

Những gì cô nhìn thấy trên thế giới này thật sự là một loại khoa học mang tính chất của thần học.

Thế giới này rất đặc biệt, kẻ thống trị không phải là con người mà là là vương tộc, vương tộc không phải là con người mà là chủ nhân của vùng đất này.

Tương truyền tổ tiên loài người khi đặt chân lên vùng đất này đã ký một khế ước với chủ nhân ở đây, con người trở thành thần dân và vương tộc là người bảo vệ loài người. Khi vị chủ nhân này ra đời, trong lòng mỗi người dân sẽ có một cảm ứng vô cùng kỳ diệu.

Trong thời gian hàng vạn năm, các vương tộc lãnh đạo loài người trên lãnh thổ của mình, thành lập các quốc gia riêng. Các vương tộc có tính cách khác nhau, một số người thích những khu rừng nguyên sinh nên có quốc gia rừng rậm Abest, cuộc sống của người dân ở nước Abest vô cùng nguyên sơ nhưng người nào cũng dũng cảm, giỏi chiến đấu và có một thể chất vượt trội. Người dân trong quốc gia Tống Sư Yểu ở nếu không sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật thì chỉ cần một người trong số bọn họ thôi là có thể đánh được 50 người ở quốc gia này.

Vương tộc ở đế quốc mà cô ở, Quốc vương bệ hạ là một người cuồng công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của Quốc vương, đất nước phát triển nhanh chóng, trở nên giàu có và hùng mạnh. Những thứ Quốc vương chế tạo ra khiến tuổi thọ của loài người ở quốc gia này vượt xa những nước khác. Những nước khác thỉnh thoảng còn xảy ra đói kém còn con người ở quốc gia này từ lâu đã được ăn no mặc ấm.

So với các Quốc vương của các nước khác trên thế giới này, Quốc vương của bọn họ thật sự rất tuyệt. Quốc vương của Hỏa quốc điên cuồng tàn bạo, biến quốc gia thành một nơi luyện ngục, ông ta ra lệnh cho người làm ra một đấu trường, mỗi người để máy móc tùy ý chọn ra một số lượng người để bọn họ tàn sát lẫn nhau, người sống được thưởng tiền, còn kẻ thua có chết cũng là đáng đời.

Còn ở nơi của bọn họ, con người còn có quyền đặt ra quy tắc, cho phép bọn họ thành lập chính phủ của riêng mình, hoặc cũng có thể là bọn họ lười không muốn quản lý con người. Nhưng thực tế qua những vụ việc trong quá khứ, nếu như Quốc vương nhìn thấy việc gì không công chính thì sẽ xen vào. Nhưng không hiểu vì sao mấy năm gần đây Quốc vương lại trở nên u ám, không biết trước được, các biện pháp trừng phạt ngày càng tàn bạo hơn.

Sự tồn tại của Quốc vương khiến tất cả các thế lực ở đất nước này khϊếp sợ, khiến một người nhỏ bé như cô không có nơi dung thân.

Một trăm triệu phiếu là số phiếu để cô gặp được Quốc vương, đương nhiên nếu như cô có sức ảnh hưởng lớn hơn, có lẽ trước khi số lượng vé đạt đến quy định thì có thể thu hút sự chú ý của Quốc vương. Đội thẩm tra của quốc vương sẽ hành động trước, thẩm vấn lại vụ án của cô.

Không hiểu sao Tống Sư Yểu lại tự nhiên nhớ tới một truyền thuyết khác của vương tộc và loài người, nhưng lập tức cô quên chuyện đó đi, bây giờ mọi chuyện liên quan đến sống chết, cô làm gì có thời gian để nghĩ những việc không liên quan.

...

“Tống Sư Yểu, có người tìm này.”

Tống Sư Yểu ngồi trong căn phòng giam lạnh lẽo của mình, nghe vậy cô ngẩng đầu lên.

Bên ngoài tấm cửa kính là một người đàn ông mặc vest, dáng người to lớn, người đó đang đứng nhìn cô.

Tống Sư Yểu nhìn anh ta chăm chú, cô hơi khó hiểu.

Hoắc Sâm đột nhiên hiểu ra, là Tống Sư Yểu không nhớ anh ta, chuyện này làm anh ta không khỏi mím môi, nhưng anh ta không thể hiện ra ngoài quá nhiều cảm xúc.

“Tôi là Hoắc Sâm.”

Người của nhà họ Hoắc… là anh trai của người tên Hoắc Hải.

Tống Sư Yểu nhìn anh ta, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Cánh cửa nhà tù được mở ra, Hoắc Sâm bước vào bên trong, ngồi xuống đối diện cô.

“Hôm nay tôi đến đây là muốn nói với cô một điều kiện.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Tống Sư Yểu như đang nói mời anh nói đi.

“Cô rất thông minh, có lẽ từ trước đến nay chưa có một phạm nhân nào có thể vượt qua được chương trình “Ngày phán xét chính nghĩa” để được giảm án, ảnh hưởng của cô sau tập đầu tiên rất tốt. Nhưng đó chỉ là vì ekip chương trình không cẩn thận, đánh giá thấp kết quả của cô thôi. Về sau cô sẽ không được may như vậy nữa đâu.

“Rồi sao?”

“Tôi có thể giúp cô, giúp thời gian ngồi tù của cô giảm xuống còn dưới năm năm, chỉ cần cô không tham gia chương trình phán xét đó nữa.”

Từ án tù chung thân được giảm án xuống còn năm năm, hơn nữa còn không phải mạo hiểm tham gia chương trình phán xét bị mọi người nói này nói nọ, giao số mệnh mình cho bọn họ, đây xem ra đúng là một chuyện mua bán rất có lời.

Nếu là một phạm nhân bình thường, cho dù trong lòng khó chịu hơn nữa thì có lẽ cũng sẽ cắn răng chịu đựng, so với một con đường xa xôi, có nhiều điều bất trắc thì trước mắt là một con đường tắt.

Tống Sư Yểu: “E rằng Nguyên Mạn Chi không để tôi được sống mà ra ngoài.”

Hoắc Sâm: “Tôi sẽ không để bà ấy làm hại cô.”

Ý tứ trong câu nói này làm Tống Sư Yểu ngẩn người một lát, sau đó cô liền bật cười. Hoắc Sâm sững sờ nhìn nụ cười của cô.

“Anh Hoắc, anh thích tôi.” Tống Sư Yểu khẳng định chắc nịch.

Hoắc Sâm không hề phủ nhận: “Năm năm sau tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây, cô không phải lo mình không bắt kịp được với thời đại, tôi sẽ chăm lo cho cuộc sống của cô.”

“Nhưng anh càng thích bản thân mình hơn.” Tống Sư Yểu không hề quan tâm, cô nói tiếp: “Anh chỉ sợ tôi khiến Quốc vương chú ý, những gì nhà họ Hoắc lén lút làm sẽ bị phát hiện, cả gia đình anh sẽ bị diệt vong. Anh đến đây nói mấy lời anh thích tôi thì chi bằng anh nói thẳng là mình muốn bảo vệ an toàn cho nhà họ Hoắc.”

Nhìn vào đôi mắt nhìn thấu mọi chuyện của Tống Sư Yểu, bàn tay Hoắc Sâm siết chặt lại: “Có lẽ cô cũng biết mình đang phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh. Vụ án của cô ngoại trừ nhà họ Hoắc ra, còn liên quan đến bao nhiêu người khác? Cho dù nhà họ Hoắc không ra tay thì những người khác cũng không cho cô được sống tốt.”

“Kẻ địch hùng mạnh?” Tống Sư Yểu mỉm cười: “Vậy xin hỏi kẻ địch hùng mạnh của tôi có thể ngăn cản việc tôi tham gia tập hai không?”

Hoắc Sâm ngẩn người.

“Phía sau “Ngày phán xét chính nghĩa” là quý tộc, nhà họ Hoắc vất vả lắm mới có được một cơ hội để bỏ ra một chút tiền, trở thành một trong những nhà tài trợ của chương trình, nhưng nhà họ Hoắc các anh chắc không có quyền lên tiếng đâu đúng không? Mặc dù tôi không biết trong tập đầu tiên tôi thể hiện thế nào nhưng nhìn vào những phóng viên phải chạy theo để chụp được một bức ảnh của tôi thì ít nhất tôi cũng rất rất được mọi người chú ý đến, được chú ý hơn hẳn so với những người đã tham gia thẩm phán trước đây. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi đã kiếm không ít tiền cho các cổ đông, ai mà không thích con gà đẻ trứng vàng chứ? Bọn họ làm ra chương trình này không phải là để kiếm tiền sao?”

“Trong mắt của những quý tộc đó, nhà họ Hoắc các anh, mà có lẽ nên nói là việc sống chết của một đám lang sói các anh có liên quan gì tới bọn họ đâu?”

Tống Sư Yểu cười nhưng lại khiến Hoắc Sâm chỉ cảm nhận được sự khinh bỉ và cười nhạo, giống như đang cười nhạo anh ta tự cho mình là đúng, cô không đến lượt anh ta tới bảo vệ. Những cổ đông của “Ngày phán xét chính nghĩa” sẽ không cho phép cô bị thương bên ngoài thế giới thực tế ảo.

Sắc mặt Hoắc Sâm trở nên khó coi.



Ở nhà họ Hoắc, Nguyên Mạn Chi nhìn số phiếu giải oan của Tống Sư Yểu và những bình luận điên cuồng trên mạng, thậm chí một số cư dân mạng còn bắt đầu bới móc thân phận, bối cảnh của nhóm người Hoắc Hải. Còn có cả một số người tự xưng là bạn học của Hoắc Hải nhảy ra nói con trai bà ta là người như thế nào. Mặc dù bà ta đã lập tức cho người xóa những bình luận đó nhưng vừa xóa lại xuất hiện thêm, xóa mãi cũng không hết.

Bà ta tức giận tới mức trên trán nổi gân xanh, bà ta quyết định phải gϊếŧ chết Tống Sư Yểu, bà ta không đợi được nữa, dựa vào đâu lại để cho cô ta sống bao nhiêu năm như vậy trong thế giới thực tế ảo!

“Bỏ độc vào đồ ăn của cô ta, hoặc nghĩ cách để cô ta tự sát, hoặc nhân lúc thả người cho người khác đánh chết cô ta, cho dù dùng thủ đoạn gì thì tôi cũng muốn cô ta phải chết!” Bà ta ra lệnh cho người ở đầu bên kia điện thoại.

Nhưng người ở đầu bên kia lại im lặng.

“Alô? Có chuyện gì vậy? Nói gì đi chứ, chuyện này rất khó sao?” Bên trong nhà tù, có hàng vạn cách để khiến một phạm nhân phải chết!

“Đúng là… rất khó.” Người ở phía đối diện nói: “Nếu như tôi giúp bà thì người chết tiếp theo sẽ là tôi, vậy nên rất xin lỗi, tôi không giúp được bà đâu.”

Điện thoại lập tức bị cúp máy.

Nguyên Mạn Chi không thể tin được, bà ta lập tức gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, cuối cùng đều nhận được một câu trả lời như vậy.

“Tống Sư Yểu đúng là một phạm nhân nhưng cô ta đã không phải một phạm nhân bình thường nữa rồi, không phải bà muốn cô ta chết là cô ta sẽ chết ngay được.” Có người có lòng tốt nhắc nhở bà ta: “Tôi khuyên bà tốt nhất nên thu mình lại một chút, làm không khéo lại đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, tới lúc đó lại bị trả thù đấy.”

Nhà họ Hoắc là gia tộc có vị trí hàng đầu trong các gia tộc ở xã hội thượng lưu, nhưng bên trên vẫn còn có quý tộc. Quý tộc không quan tâm Tống Sư Yểu có bị oan hay không, nhưng hiện giờ cô chính là cây hái tiền, ở tập đầu tiên bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nếu nhà họ Hoắc ra tay với cô thì sẽ xâm phạm đến lợi ích và tôn nghiêm của quý tộc, làm gì có ai dám động đến cô?

Máu nóng lập tức xộc lên não Nguyên Mạn Chi, cổ họng sặc mùi máu tanh, trước mắt tối sầm, cuối cùng cả người hôn mê ngã xuống đất.



Tại hãng phim Dreamworks.

Văn phòng chương trình “Ngày phán xét chính nghĩa”.

Ekip chương trình đang thảo luận về tập hai của Tống Sư Yểu.

Đúng như những gì Đàm Uy đã nghĩ lúc đầu, những NPC người thật tạm thời đó không gây ra được sóng gió gì lớn, tất cả đều ngậm bồ hòn làm ngọt, tập hai được bắt đầu như đã định.

“Ở tập đầu tiên chúng ta đã đánh giá thấp Tống Sư Yểu rồi, bối cảnh thế giới ở tập hai sẽ phải càng nguy hiểm và đen tối hơn, khiến cô ta không thể phát huy được nữa.” Đàm Uy nói, trên mặt ông ta vẫn còn những vết thương, một lần nữa lại nhắc nhở ông ta Tống Sư Yểu đã gây ra bao nhiêu khổ sở cho mình.

Thân là đạo diễn của ekip chương trình, ở trên mạng đương nhiên ông ta là người bị mắng chửi nhiều nhất, còn so sánh ông ta với các đạo diễn trước đây của “Ngày phán xét chính nghĩa”, nói ông ta là người vô dụng nhất, khiến ông ta phải lập tức uống ngay mấy viên thuốc trợ tim.

Đường Sơn, một trong các phó đạo diễn lại có ý kiến khác: “Trực tiếp tăng cao độ khó của thế giới thực tế ảo sao? Cư dân mạng đều cho rằng chúng ta sẽ làm như vậy, bởi vì họ cảm thấy chúng ta vô dụng nên bắt buộc phải làm chuyện này thì mới trấn áp được linh hồn của Tống Sư Yểu.”

Đàm Uy nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi hơn.

“Qua khảo sát trực tuyến, chúng tôi thấy rằng có hơn 50% cư dân mạng cho rằng Tống Sư Yểu xuất sắc vượt qua được tập vừa rồi là do may mắn.” Một phó đạo diễn khác nói.

“May mắn tham gia “Tôi là người chiến thắng”, may mắn vì gặp được Bành Gia, người đối xử rất tốt với cô ta, may mắn vì kết giao được với hai anh em Nhậm Vũ Lâm và Nhậm Gia Kỳ, may mắn vì trở thành học trò của Albert, đến người mà cô ta thích là Giang Bạch Kỳ cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại… Cuộc đời của cô ta trong tập đầu tiên xuất hiện quá nhiều quý nhân. Bọn họ cho rằng trong tập sau chưa chắc Tống Sư Yểu đã biểu hiện được xuất sắc như vậy.”

Đàm Uy nghe vậy xong, sắc mặt mới hơi dịu đi một chút.

Đường Sơn nói thêm: “Khán giả đã quen với tiết tấu chương trình phán xét của chúng ta rồi, nếu độ khó của chương trình tăng nhanh từ thế giới bình thường sang thế giới nguy hiểm cấp cao, bỏ qua các bước trung gian, sợ rằng khán giả sẽ cảm thấy chúng ta đã nhận thua trước Tống Sư Yểu.” Nên mới phải khiến cô ngã từ trên mây xuống.

Dần dần Đàm Uy cũng bị thuyết phục, việc thua trước Tống Sư Yểu nghe thôi đã thấy tức anh ách rồi. Đúng là biểu hiện trong tập đầu tiên của cô rất có khả năng chỉ là may mắn nhất thời, bọn họ sắp xếp cho cô một bối cảnh gia đình như vậy, đây cũng không phải là chuyện khó hiểu.

Nếu tức giận thay đổi những gì đã sắp xếp cho cô thì khán giả vừa xem sẽ biết đây là thế giới được sắp xếp cho người bị thẩm phán sau tập vừa rồi, cho dù Tống Sư Yểu thua thảm hại nhưng ekip chương trình không tránh được cảnh bị chửi bới, cười nhạo.

Cô ta chỉ hơi đắc ý được trong tập đầu tiên, tập hai biết đâu lại biến thành một nhân vật xấu xí, người nào cũng ghét, nếu như vậy thì ekip chương trình mới coi như đảo ngược được thế cờ.

...

Một diễn đàn có tên là “Thiên Hội Lượng” cần mật mã mời đặc biệt thì mới vào được, lúc này trong diễn đàn đang mở một phòng chat nhóm, đây chính là khung trò chuyện của tất cả những người tham gia vào diễn đàn.

Số người online đã lên tới 20.000 người, tất nhiên đối với đất nước 5 tỷ dân thì đó chỉ là con số nhỏ, số lượng người chết hàng ngày do các nguyên nhân khác nhau còn nhiều hơn thế.

Nhưng 20.000 người này là những fans cứng, không bao giờ phản bội những người tạo ra diễn đàn, và quản trị viên phải lựa chọn sau nhiều lần điều tra và sàng lọc mới dần dần được mời vào đây.

Tất cả đều là những thành viên bình chọn trên hai phiếu cho Tống Sư Yểu.

“Các anh chị em đã vote chưa? Nếu chưa vote thì lập tức vote đi, tất cả đều vote phương án “Tập đầu tiên Tống Sư Yểu chỉ dựa vào may mắn”.

“Đã vote.”

“Đã vote.”

“Khi nào có thời gian, tôi sẽ tới từng bài viết đó bình luận để dẫn dắt dư luận, mắng chửi ekip chương trình vô dụng, đến tập hai nhất định chỉ dựa vào việc nâng cao độ khó của thế giới thực tế ảo để làm khó Tống Sư Yểu, đừng copy link nhé, phải làm như đang có những người khác nhau cùng bình luận.”

“Đã đăng mười bài, các fans sắp phát điên rồi, nhưng vì Yểu Yểu của chúng ta, xông lên!!!”

“Đăng rồi, đăng rồi, tôi đã dùng số của cả nhà để đăng ký tài khoản phụ đấy.”

“Ekip chương trình chịu thiệt như vậy, nhất định ở tập sau sẽ sắp xếp một thế giới rất khó cho Yểu Yểu. Mặc dù một thế giới như vậy chắc chắn sẽ đến thôi, nhưng chúng ta với tư cách là những người bảo vệ, phải cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy!”

“Nụ cười của người bảo vệ Yểu Yểu!”

“Hôm nay mới được trả lương nhưng điểm tín dụng của tôi không đủ để mua vé. Ai có nhiều điểm tín dụng hơn thì nhắn cho tôi với, tôi chuyển khoản, bạn mua vé giúp tôi.”

“Tôi có nhiều điểm tín dụng lắm, để tôi nhắn riêng cho cậu.”

“…”

Hơn 20.000 thành viên, người nào cũng rất sôi nổi, màn hình phản chiếu khuôn mặt của bọn họ có thể làm nam hoặc là nữ, tuổi tác khác nhau, nhưng bọn họ đều trung thành, điên cuồng bỏ ra thời gian, tiền bạc, tình cảm của mình như dành cho một tín ngưỡng.

“Tập tiếp theo cô ấy nhất định sẽ không khiến chúng ta cảm thấy thất vọng.”

“Mọi người ơi, hiện giờ chúng ta đang làm một việc rất khó khăn nhưng chúng ta phải tin rằng, chúng ta cứ đi, rồi trời sẽ sáng.”

“Chúng ta phải giúp đỡ cô gái ấy đi về phía bình minh!”

Bức ảnh nền của diễn đàn chính là hình ảnh Tống Sư Yểu đứng trên bục kéo cờ ở tập phát sóng đầu tiên, phát biểu trước những học sinh đặc tuyển. Thiếu nữ như tỏa ánh hào quang, soi rọi tất cả mọi người…

….

Thời gian nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.

Độ hot những tin tức về tập đầu tiên và Tống Sư Yểu ở trên mạng vừa giảm xuống thì những thông tin liên quan đến tập hai lập tức lên hot search.

#Tập hai Ngày phán xét chính nghĩa#

#Danh sách phán quan minh tinh#

“Số lượng danh sách phán quan minh tinh của tập này nhiều hơn tập trước mấy người, chắc là biết được hai người rất khó để làm khó được Tống Sư Yểu.”

“Không phải số lượng phán quan minh tinh của chương trình phán xét sẽ tăng lên qua mỗi tập sao? Sao cứ phải kéo Tống Sư Yểu vào làm gì vậy? Tôi cũng muốn xem xem ở tập hai cô ta có thể được như tập đầu hay không.”

“Mong rằng bọn họ đừng không làm gì như Thang Khải và Minh Thù.”

“Tình huống ở tập đầu tiên đặc biệt như vậy, Thang Khải và Minh Thù không làm được gì cũng là rất bình thường thôi, mấy người ngon thì lên làm thử xem nào!”

“A a a a a a cuối cùng cũng bắt đầu rồi, tôi chờ đợi vất vả ghê!”

“Lại đến lúc hóng livestream rồi!”

“Mau bắt đầu đi nào!”



Trong trường quay “Ngày phán xét chính nghĩa”, một ngày trước khi bắt đầu tập hai, các nhân viên đang tiến hành kiểm tra thiết bị lần cuối, ekip chương trình cũng xác nhận kế hoạch lần cuối cùng.

“Lần này cũng bắt đầu phát từ khi Tống Sư Yểu 18 tuổi sao?”

Bọn họ thường không bắt đầu phát trực tiếp khi người bị phán xét còn nhỏ, bởi vì việc trẻ em bị ngược đãi hoặc bị thương có thể gây ra sự khó chịu cả về thể chất và tâm lý cho khán giả, đồng thời gây ra cảm giác thương xót. Hơn nữa thời gian phát sóng thường là nửa tháng, khoảng thời gian còn là trẻ con gần như không có gì đáng xem nên chỉ bắt đầu phát từ khi đối phương đã trưởng thành.

Nhưng sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà Tống Sư Yểu đem đến cho bọn họ trong tập đầu tiên vẫn còn rất rõ ràng.

Đàm Uy nhìn kịch bản, trên mặt nở nụ cười tự đắc: “Bắt đầu từ 18 tuổi đi, tôi không tin tập này cô còn được như tập đầu tiên.”