Sắc mặt Chu Thọ Sâm trắng bệch: “Không thể nào…”

“Mày tin hay không thì tùy mày, ông đây ngứa mắt mày lâu lắm rồi, còn giả vờ giả vịt hơn cả tao, thấy là ghét.” Người kia nói, sau đó chỉ huy học sinh đặc tuyển bên cạnh: “Nếu chính nó không đi thì nhờ tụi mày chịu vất vả ném nó ra khỏi trường đi.”

Cái gì? Mấy học sinh đặc tuyển bị chỉ huy sắc mặt rất khó coi, vẻ mặt giãy dụa kháng cự. Sao có thể làm như vậy được?

“Hửm?” Ánh mắt người kia vừa lạnh lùng vừa tràn đầy đe dọa lướt qua, họ lập tức giật mình, cuối cùng cũng giơ chân tiến lên.

“Thọ Sâm… Cậu đi đi.”

“Thọ Sâm… Cậu…”

Họ không tiện ra tay, hy vọng Chu Thọ Sâm có thể tự rời đi, vẻ mặt giãy dụa như thể đang nói bọn tôi cũng hết cách rồi.

Chu Thọ Sâm nhìn các bạn học ngày xưa từng cùng nhau chơi bóng cùng học tập. Mặc dù gia cảnh của anh rất nghèo khổ, nhưng từ nhỏ cha mẹ anh đã dạy anh phải làm một người chính trực dũng cảm thiện lương, anh đã cố gắng giúp đỡ toàn bộ học sinh nhờ cậy mình trong phạm vi khả năng của mình, cũng một phần là vì hy vọng sẽ có một người như vậy giúp đỡ mình khi mình bất lực.

Nhưng bây giờ, anh vẫn là người vào lúc bất lực không chờ được một bàn tay giúp đỡ, chẳng những không chờ được mà còn bị những người mình từng giúp đỡ phản bội, cười nhạo, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ áy náy này. Chẳng lẽ còn hy vọng mình có thể tha thứ cho họ, thậm chí thấu tình đạt lý một chút, đừng khiến họ khó xử hay sao? Chuyện đã tới nước này rồi, chẳng lẽ tôi còn phải lo cho cảm xúc của mấy người, thông cảm cho sự bất đắc dĩ của mấy người hay sao?!

Chu Thọ Sâm nở nụ cười nhạt nhẽo, cơn giận cũng trào ra từ đáy lòng, có thứ gì đó tối tăm lan tràn lên, che khuất đôi mắt của anh.

“Không, tôi không đi, dựa vào đâu mà tôi phải đi? Chí ít tôi vẫn còn có thể ở lại đây nửa tháng, cho dù là Kim Ngọc cũng không kêu tôi lập tức rời khỏi trường học!” Chu Thọ Sâm đứng dậy giận dữ nói, bướng bỉnh xoay người đỡ bàn ghế của mình lên.

Thái độ của anh chọc giận nam sinh lúc trước: “Được lắm! Mày giỏi lắm! Để tao xem mày còn có thể ngang tới khi nào! Này bọn kia, chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Lũ vô dụng, còn đòi ở lại trong trường làm tay sai cho tao hả? Ông đây cần chúng mày làm gì nữa?”

Bị mắng, sắc mặt của mấy học sinh đặc tuyển đỏ lựng lên, cũng bất mãn với Chu Thọ Sâm nên lập tức tiến lên kéo anh đi.

“Chu Thọ Sâm, đừng ép bọn tôi, mau đi đi!”

“Buông tôi ra!”

Họ lôi Chu Thọ Sâm ra khỏi lớp. Chu Thọ Sâm ra sức giãy dụa, con mắt đỏ bừng như thể thứ anh muốn tránh thoát không phải là những đôi tay này, mà là vận mệnh khiến anh nghẹt thở. Nhưng anh không thoát ra được, bị lôi từ trong lớp ra ngoài hành lang, bị người khác vây xem suốt chặng đường.

“Các cậu đang làm gì vậy hả? Mau buông Thọ Sâm ra!” Có học sinh đặc tuyển khϊếp sợ phẫn nộ ngăn cản.

“Đừng tự lừa mình dối người nữa, chuyện này đã không còn đường cứu vãn nữa đâu, Tống Sư Yểu đã về đơn vị rồi, cô ta sẽ không quay lại nữa!”

“Chúng ta đã sớm bị ruồng bỏ rồi!”

“Không thể nào! Đàn chị đã từng vì chúng ta mà đến văn phòng hiệu trưởng với hội học sinh, chị ấy không thể nào cứ thế bỏ đi được…”

“Sự thật chính là như vậy! Ai có bằng chứng chứng minh cô ta sẽ trở về? Nhưng còn chuyện cô ta đã rời đi bao nhiêu ngày thì chúng ta đều tận mắt chứng kiến!”

“…”

Mặc dù có người không tin, nhưng đa số người vẫn nguyện tin tưởng. Họ vẫn chờ, chờ mãi, nhưng bao nhiêu ngày qua không hề có tin tức nào về Tống Sư Yểu. Họ không biết hành tung của cô, mà thật ra họ cũng không có tư cách biết hành tung của cô, có lẽ chỉ có mình họ tự ý cho rằng người ta là chúa cứu thế thôi, chứ người ta hoàn toàn không bận tâm tới họ.

“Hu hu hu… Đừng như vậy chứ…”

“Chính vì có lũ người khúm núm nịnh bợ như mấy người nên họ mới bảo chúng ta không có khí khái, mới xem thường chúng ta!”

“Mấy người có khí khái, mấy người có tiền đồ, thế thì sao không đi đi, cứ ở lại đây làm gì?”

“Mau đi đi, bọn tôi không cần khí khái, bây giờ khí khái đáng giá mấy đồng? Nếu có thể đánh đổi bằng tương lai xán lạn của ông đây, cho ba mẹ tôi sống cuộc sống sung túc thì giờ phải quỳ tôi cũng sẵn lòng!”

“Mẹ tiên sư nhà mày…”

Khung cảnh trở nên hỗn loạn mất khống chế, từ tòa nhà dạy học cho tới sân thể dục, càng ngày càng nhiều học sinh đặc tuyển gia nhập vào cuộc. Ban đầu là vì Chu Thọ Sâm, sau này không biết tại sao phát triển thành đánh hội đồng, Lê Chiêu và Minh Thù cũng bị liên lụy vào. Giang Bạch Kỳ tự do bên ngoài đám đông, muốn chen vào cũng không chen được, một mình một thế giới tro tàn cứ như không hòa hợp với bên kia.

“Đừng đánh nữa hu hu hu hu…”

“Tôi sốt ruột sắp khóc rồi, Yểu Yểu mau tới đi, họ thật sự sắp sụp đổ rồi.”

“Bọn ngốc, các em hoàn toàn không biết chị Tống của các em đã làm gì cho các em, mau dừng tay lại đi!”

“Trường học như rác rưởi, Tống Sư Yểu thật sự nghĩ rất xa, cho dù cô ấy giúp học sinh đặc tuyển giành được quyền lợi, giúp họ ở lại ngôi trường này thì cũng có bao nhiêu ích lợi đâu? Tâm hồn của họ sẽ bị sự lạnh lùng và tiền tài tối thượng ở nơi này làm cho ô nhiễm, sự kỳ thị sẽ tồn tại vĩnh viễn, còn không bằng trực tiếp đổi hoàn cảnh bình đẳng cho họ.”

Nơi đánh nhau cách cổng trường không xa, Tống Sư Yểu vừa xuống xe đã thấy đám đông điên cuồng lao vào đấm đá ở bên kia, con ngươi khϊếp sợ giãn ra, vội vàng chạy qua đó.

Bảo vệ cổng nhìn thấy Tống Sư Yểu thì lập tức cầm điện thoại bàn gọi điện cho hội học sinh.

Kim Ngọc lộ vẻ suиɠ sướиɠ: “Trò hay đã mở màn lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về rồi.”

Kim Diệu nhảy xuống khỏi sofa, vô thức chà chà vào dấu răng trên ngón cái: “Anh đi xem thử.”

“Em cũng đi.” Kim Ngọc cười lạnh: “Em không muốn bỏ lỡ vẻ mặt của cô ta đâu.”



Giang Bạch Kỳ đứng bên ngoài đám đông, cho dù là ở hiện trường đánh hội đồng, anh cũng không thể dung nhập vào, không ai có thể lập tức phát hiện ra anh. Từ nhỏ tới lớn anh luôn là một người vô cùng mờ nhạt, đôi lúc ngay cả cha mẹ cũng sẽ bỏ quên anh ở trường cả buổi mới hoang mang hoảng loạn quay lại tìm.

Cứ như thể sự tồn tại của anh trên thế giới này là dư thừa, không ai cần anh, cũng không ai thấy anh.

Giang Bạch Kỳ nhìn đám đông đanh đánh nhau bằng đôi mắt xám xịt, thấy có người ngã ra ngoài, anh tiến lên trước mấy bước muốn đỡ người ta dậy, ai ngờ đối phương cứ như thể đã bị máu dồn lên não, không phân biệt xanh đỏ trắng đen gì mà muốn xông lên đánh anh.

Nắm tay còn chưa đấm trúng mặt anh thì đã bị một bàn tay chặn lại.

Anh ngẩn người, nhìn theo cánh tay mảnh khảnh đó, thấy góc nghiêng tinh xảo xinh đẹp, cảm xúc trên gương mặt đó chỉ còn lại giận dữ. Sau đó thiếu nữ kia hất cánh tay kia ra, kéo anh ra sau lưng che chở trước mặt anh.

“Đừng đụng vào cậu ấy!” Tống Sư Yểu tức giận nói.

Nhìn bóng lưng thiếu nữ, Giang Bạch Kỳ chớp mắt.

Học sinh đặc tuyển đó nhìn thấy Tống Sư Yểu thì ngây người: “Đàn… đàn chị…”

Tống Sư Yểu: “Tất cả dừng tay lại hết cho tôi!”

Giọng nói của cô không thể lấn át đám đông hỗn loạn, nhưng vẫn lọt vào tai một vài người gần đó.

“Là đàn chị!”

“Chị Tống đã trở lại rồi!”

“Tôi biết ngay mà, đám người kia chính là lũ lừa đảo, đàn chị sẽ không bỏ mặc chúng ta không quan tâm đâu!”

“Mau dừng tay đi, đàn chị đã về rồi!”

Tiếng kêu truyền vào tai từng người một, các học sinh vừa hoang mang vừa khϊếp sợ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng khôi phục lại được lý trí, sau một hồi mừng như điên thì sự im lặng đình trệ lại bao phủ lấy mọi người.

Nhìn vết thương dù ít dù nhiều trên gương mặt họ, Tống Sư Yểu vừa phẫn nộ đau lòng vừa thất vọng, khiến người ta không dám đối diện, họ đều lần lượt cúi đầu.

“Đàn chị!” Minh Thù chui ra từ đám đông. Một bên vạt áo sơ mi trắng của cô ta bị kéo ra khỏi lưng váy, mái tóc bù xù như tổ quạ, không biết đã bị kéo đứt bao nhiêu cọng tóc: “Cuối cùng chị cũng trở về rồi! Mọi người đều tưởng chị sẽ không trở lại, chị không biết mấy ngày nay trong trường học đã xảy ra chuyện gì đâu…”

Minh Thù liến thoắng kể lại tình hình cho Tống Sư Yểu nghe. Tống Sư Yểu hít sâu một hơi: “Chị đã biết hết mấy chuyện này rồi.”

Cô ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một đám người của hội học sinh đang đi tới.

Lấy Kim Ngọc và Kim Diệu dẫn đầu, nhóm người này trông như đang tỏa sáng, từ đầu tới chân tỏa ra khí chất xa hoa của xã hội thượng lưu, hoàn toàn không cùng một thế giới với nhóm thiếu niên thiếu nữ áo quần xộc xệch trông vô cùng chật vật bên phía họ.

“Cuối cùng bầy gà con cũng chờ đến khi gà mái mẹ trở về rồi nhỉ.” Kim Diệu nở nụ cười ph0"ng đãng tràn đầy khí chất hoang dại.

“Tiếc rằng nên bị ăn thì vẫn phải bị ăn thôi, suy cho cùng cũng chỉ là con gà mái.” Kim Ngọc lạnh nhạt nói.

Tống Sư Yểu: “Đây chính là thứ mà anh muốn cho tôi nhìn thấy hả?”

“Có phải là rất phấn khích không? Cái gọi là cốt khí của người nghèo mà cô nói cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì tiền tài, ngay cả ân nhân cũng có thể phản bội, có thể khoanh tay đứng nhìn, có thể trở mặt thành thù. Những kẻ mà cô bảo vệ chẳng qua là chỉ là những kẻ tầm thường trong đám đông không đáng nhắc tới mà thôi.”

“Cho dù như vậy, cô vẫn muốn đứng về phía họ à?” Kim Ngọc nở nụ cười giả nhân giả nghĩa: “Thật ra, với thân phận địa vị của cô thì đã sớm có thể vượt qua giai cấp, trở thành một thành viên trong số chúng tôi rồi, cần gì phải lãng phí thời gian với đám người không cùng giai cấp không cùng thế giới này? Ruồng bỏ chúng, đến chỗ chúng tôi đi.”

Đám học sinh đặc tuyển căng thẳng nhìn Tống Sư Yểu. Lê Chiêu thấy Chu Thọ Sâm vẫn cúi đầu, cho dù Tống Sư Yểu đã trở về, dường như anh cũng chẳng vui sướng là bao.

Tống Sư Yểu mỉm cười lạnh lẽo, tràn đầy khinh thường: “Cút.”

Mặt Kim Ngọc biến sắc.

Phó Mỹ Linh giận dữ, lập tức bước lên trước một bước: “Cho mặt mũi mà không cần, hội trưởng đại nhân chẳng qua chỉ lịch sự một tí thôi, cô thật sự cho rằng mình là nhân vật tầm cỡ lắm hả? Có giỏi thì bây giờ cô dẫn theo đám đồng loại của cô cút ra khỏi trường học đi!”

Tống Sư Yểu nhìn cô ta.

“Sao hả? Tôi nói cho cô biết, van xin tha thứ cũng vô ích thôi. Cho dù quỳ xuống thì cái quỳ của mấy người cũng chẳng đáng chừng đó tiền!”

Tống Sư Yểu quay lại nhìn các học sinh đặc tuyển: “Mọi người đi thu dọn đồ đạc đi.”

“Cái… Cái gì?”

“Thế là… có ý gì?”

“Tôi đã đàm phán ổn thỏa với trường trung học số một rồi, mọi người đều được chuyển tới trường trung học số một. Đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời khỏi nơi này.” Tống Sư Yểu nói.

Mọi người hít vào một hơi, có người che miệng không dám tín, Chu Thọ Sâm cũng ngẩng đầu lên.

Trường trung học số một? Trường trung học số một nào cơ? Là trường trung học số một - trường trung học phổ thông công lập tốt nhất thành phố, tỷ lệ thi đậu đại học đứng thứ 11 khu vực Nặc Bắc ư?

“Chúng ta thật sự… có thể rời khỏi nơi này ư?”

“Không rơi vào cảnh không nơi nương tựa mà được chuyển tới trường trung học số một sao? Tất cả mọi người đều đi?”

“Không cần phải chịu đựng mọi thứ ở đây nữa sao?”

“Tôn nghiêm của chúng ta cũng sẽ không bị giẫm đạp nữa sao?”

Lê Chiêu che miệng, kích động tới mức rơi nước mắt. Cô ấy biết mà, cô ấy biết ngay mà! Có chị ấy thì sẽ nhìn thấy được hy vọng.

Bây giờ tới lượt người của hội học sinh kinh hãi. Cái gì? Không ngờ Tống Sư Yểu lại chuẩn bị dẫn dắt toàn bộ học sinh đặc tuyển rời đi thật sao?

Kim Ngọc siết chặt tay vịn xe lăn, sắc mặt khó coi nhìn Tống Sư Yểu.