Ở thế giới thực, ekip chương trình đang ở trong tình trạng sứt đầu mẻ trán, nhân viên công tác trong sảnh trường quay chạy qua chạy lại rối tung rối mù lên, đến bây giờ không biết phải làm sao nên lại yên tĩnh trở lại, sầu khổ nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp của Tống Sư Yểu và Minh Thù.

“A a a a a a a ta không được rồi, Tống Sư Yểu quá ngầu!”

“Hú hú cắn một cái kìa! Cắn một cái làm tôi ngửi được mùi phim thần tượng rồi!”

“Kim Diệu rác rưởi đi chết đi! Tại sao lại có một thằng đàn ông ghê tởm như vậy chứ, tôi tức quá, chị gái nhỏ ơi mau dạy cho anh ta một bài học đi.”

“Có phải Kim Diệu sắp đổ rồi không, sắp đổ, sắp đổ rồi, sắp đổ rồi?”

“Mùi phim thần tượng học đường quá thơm a a a!”

“Tống Sư Yểu là tội phạm gϊếŧ người!”

“Dù có là tội phạm gϊếŧ người thì tôi nghĩ chắc hẳn còn có nội tình gì đó trong chuyện này đấy? Tới bây giờ mà cô ấy vẫn chưa hề lộ ra cái gọi là bộ mặt thật gì hết.”

“Tôi nghĩ ekip chương trình thiết kế cho cô ấy bối cảnh gia đình như vậy mà vẫn có thể trưởng thành thành một người dịu dàng, bảo vệ chính nghĩa, giờ bảo cô ấy bỗng dưng nổi lòng h@m muốn đi cưỡn9 bức người khác thì thật sự rất phi logic. Liệu chỉ số IQ của cô ấy có khiến cô ấy làm ra hành động như vậy không? Cô ấy trông rất ưa nhìn, muốn dạng đàn ông thế nào chẳng được?”

“Biết người biết mặt mà không biết lòng, nạn nhân trông còn đẹp trai hơn cả ngôi sao giải trí, trông ngoan ngoãn búng ra sữa, làm gợi lên thú tính của loại cầm thú như thế này cũng không có gì lạ.”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Thuỷ quân à? Có phải tội phạm gϊếŧ người có lai lịch gì to lớn lắm mà người ta chưa biết đến không? Nếu không sao lại có người đi nói hộ tội phạm gϊếŧ người vậy?”

“…”

Trong phòng phát sóng trực tiếp, trên các nền tảng xã hội, các nhóm chat, v.v. trên mọi phương tiện giao lưu trực tuyến đều là các cuộc bàn tán. Mà bắt đầu từ lúc Tống Sư Yểu đá tung cái rổ đựng bóng tennis đã bắt đầu trạng thái tăng cao. Việc ekip chương trình không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện, đã có người bắt đầu nói giúp cho Tống Sư Yểu.

Mặc dù những tiếng nói này vẫn còn rất mờ nhạt, nhưng buổi phát sóng trực tiếp này mới chỉ bắt đầu không lâu!

Đường Sơn cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên chỉ kéo dài chưa đầy hai ngày mà đã bắt đầu làm dao động trái tim khán giả. Tất cả là do Tống Sư Yểu đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ.

Bản chất con người là ủng hộ sự mạnh mẽ, bây giờ Tống Sư Yểu lại có dáng vẻ của một người mạnh mẽ tỏa sáng, nhưng bởi vì cô vẫn còn một khía cạnh riêng tư chưa lộ ra nên khiến người ta cảm thấy rằng sự mạnh mẽ này của cô rất thực tế, không mang lại cảm giác không thân thiết, có khoảng cách.

Hình tượng của cô thực sự quá hoàn hảo.

Nếu còn tiếp tục như vậy thì khi kết thúc tập đầu không biết cô sẽ có được bao nhiêu người hâm mộ đây.

Tổng đạo diễn Đàm Uy đi vào từ bên ngoài, sắc mặt rất khó coi, nghe Đường Sơn nói như vậy, sắc mặt ông ta lại càng khó coi hơn.

“Người nào mà chẳng như người nào, không biết mấy người gấp gáp cái gì! Anh cũng biết bây giờ mới là tập đầu à! Chương trình của chúng ta có mấy tập? Tám tập đấy. Dù cô ta nổi lên được trong tập đầu tiên thì đã sao? Cô ta còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay chúng ta chắc? Vẫn còn đầy cơ hội lật đổ cô ta. Tôi mới là tổng đạo diễn của chương trình này, tôi quay được mấy mùa rồi? Còn cần anh chỉ dạy à!”

Đàm Uy mắng Đường Sơn thậm tệ, tất cả lửa giận đều đổ lên người đối phương. Cách đây không lâu ông ta đã bị Hoắc phu nhân gọi điện thoại hỏi tại sao Tống Sư Yểu lại có thời gian sống tốt như vậy trong thế giới ảo. Đàm Uy cũng không phải là đạo diễn không có danh tiếng gì. Trong giới giải trí, ảnh đế ảnh hậu còn phải nịnh nọt ông ta, xin ông ta cho cơ hội tham gia chương trình. Thế mà bây giờ lại bị lôi đầu ra mắng cho một trận. Nếu không phải còn nhớ nhà họ Hoắc là một trong những nhà đầu tư thì ông ta đã sớm ném điện thoại vào mặt Hoắc phu nhân rồi.

Kết quả là vừa quay về lại còn bị phó đạo diễn dưới quyền dạy nọ dạy kia, ông ta lập tức sinh ra tâm lý phản nghịch.

“Đạo diễn Đàm, ý tôi là một kẻ gϊếŧ người thì đáng lẽ phải bị mọi người hắt hủi, sám hối trong tù, nhưng cô ta lại nổi danh trong chương trình của chúng ta, được sống một cuộc sống tự do, được mọi người yêu thích trong thế giới ảo của chúng ta. Như vậy thực sự không hợp lý đâu…” Gia đình nạn nhân thấy cảnh tượng như thế này thì sẽ khó chịu thế nào chứ?

“Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi! Độ hot của chủ đề, độ nóng của chương trình, tỉ lệ người xem, tất cả đều đã đạt đến đỉnh của mùa đầu tiên. Anh có gì không hài lòng nữa? Giờ cứ để cô ta đắc ý đi, trèo cao thì té đau, lên càng cao rơi xuống càng thảm anh có hiểu không. Nếu anh bất mãn thì cút đi!”

Mọi người đều biết tính khí táo bạo của của Đàm Uy, đặc biệt là sau khi ông ta trở thành đạo diễn của chương trình thực tế “Ngày phán xét chính nghĩa” này, tính xấu của ông ta cũng tăng lên cùng với độ nổi tiếng. Việc nhân viên bị ông ta chửi mắng thậm tệ không còn là chuyện lạ gì nữa, nhưng họ vẫn cảm thấy xấu hổ. Bầu không khí trong trường quay chợt rơi vào trạng thái im lặng lúng túng.

Sắc mặt Đường Sơn rất khó coi, anh ta trở lại công việc của mình, không nói thêm gì nữa.

“Ông ấy già rồi, đừng để ý làm gì.” Đồng nghiệp lại gần nhỏ giọng an ủi.

“Ừ. Bên anh K thế nào rồi?” Anh ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc có thể tìm ra một đòn trí mạng không thể tẩy sạch từ quá khứ của Tống Sư Yểu. Trực giác nói cho anh ta biết sự việc sẽ không đơn giản như những gì Đàm Uy nghĩ. Nếu cứ để như vậy thì có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm hơn.

“Không nhanh như vậy đâu.” Đừng nhìn màn hình mà thấy đơn giản. Thế giới ảo là một thế giới đầy các con số. Dữ liệu rất lớn khó mà tính toán được. Để có thể lấy lại một đoạn mã nào đó cũng tương đương với việc tìm ra một đoạn mã cụ thể từ trong một kho tàng mã code khổng lồ, sau đó đổi đoạn mã code đó thành hình ảnh, thậm chí là cả âm thanh, đâu phải là việc dễ dàng.

Nghĩ đến đây anh ta không khỏi thở dài: “Quốc vương bệ hạ của chúng ta quá lợi hại.”

...

Thang Khải vốn đã đoán được Minh Thù sẽ bị thương, nhưng không ngờ cô ta lại bị thương nặng như vậy, xem ra thế giới này tuy không có thật nhưng cũng phải cẩn thận hành động mới được. Tống Sư Yểu cũng có vết thương trên người, chuyện này giúp anh ta có cơ hội đến gần và tiếp xúc thân thể với cô.

Minh Thù lập tức đoán ra Thang Khải sắp ra tay với Tống Sư Yểu, cô ta cảm thấy hơi lo lắng nhưng không biết phải làm sao, vốn dĩ họ đến đây để tạo ra thử thách và đau đớn cho Tống Sư Yểu cơ mà.

Khi Thang Khải đang bôi thuốc cho Minh Thù thì Tống Sư Yểu đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ngoài hành lang ra, liếc nhìn qua cửa sổ, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, trong đôi mắt xinh đẹp tỏa ra tia sáng cực kỳ sáng chói khác thường.

Khán giả lập tức chuyển sang góc nhìn chính, thấy bên ngoài có một sân bóng, một nhóm nam sinh đang đá bóng ở đó, bên cạnh sân bóng có một khu rừng nhỏ, một số học sinh đang nghỉ ngơi trên ghế gỗ. Tống Sư Yểu đang nhìn chằm chằm vào một cậu thiếu niên đang đọc sách.

“Cô ấy đang nhìn gì vậy?”

“Hình như là một cậu học sinh à?”

“Ôi shit, mắt tôi mù rồi à? Sao vừa rồi tôi không nhìn thấy anh ta nhỉ?”

“Là người này à? Là người lúc trước Tống Sư Yểu đã nhìn đến trong lễ kỷ niệm thành lập trường sao?”

“Có phải là người mà cô ấy dùng ống nhòm để nhìn trộm không?”

“Tại sao Tống Sư Yểu lại nhìn anh ta?”

“Trông người này có vẻ u ám... cảm giác tồn tại quá thấp. Tôi đã kiểm tra những người xung quanh anh ta từ góc độ của Tống Sư Yểu, cuối cùng mới để ý đến anh ta đấy. Không lẽ Tống Sư Yểu thích anh ta sao?”

Không cần biết khán giả đoán như thế nào, ánh mắt Tống Sư Yểu vẫn dán chặt vào cậu thiếu niên trông rất bình thường lại có vẻ u ám kia.

Sau khi Thang Khải bôi thuốc cho Minh Thù xong thì quay sang nhìn Tống Sư Yểu.

Tống Sư Yểu đang ngồi bên cửa sổ, tay chống má nhìn ra ngoài. Cô không ngại trời nắng, ngồi đó tắm nắng chiều, khuôn mặt được khắc họa bởi ánh sáng vàng thật mềm mại, hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng và thanh tú, đôi môi hồng hào có hình dáng rõ ràng, vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt cô đã ngả sang màu nâu nhạt dưới ánh sáng mặt trời, đang mê mẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô đang ngắm nhìn phong cảnh, nhưng không biết rằng mình cũng là phong cảnh trong mắt người khác.

“Đang nhìn gì vậy?” Thang Khải cầm thuốc đi tới.

Tống Sư Yểu miễn cưỡng thu lại ánh mắt rồi lắc đầu.

“Thầy bôi ít thuốc cho em, yên tâm, không để lại sẹo đâu.” Thang Khải đi tới gần cô, giơ tay ra nâng cằm cô lên, cúi đầu bôi thuốc cho cô.

Từ góc độ của Minh Thù thì đôi nam nữ này trông quá đẹp mắt, nam đẹp trai nữ xinh xắn, khí chất ngời ngời. Người đàn ông cao lớn nhúng tăm bông vào thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên mặt cô gái. Bốn mắt thỉnh thoảng lại bắt gặp nhau, khoảng cách rất gần, sự va chạm như có như không lan tỏa ngọn lửa mập mờ.

Lê Chiêu che miệng lại, vành tai đỏ bừng.

Thang Khải đã diễn thử trước cảnh này vài lần. Anh ta đẹp trai quyến rũ, lại là một người nho nhã, vừa nãy bôi thuốc cho Minh Thù mà cô ta cũng phải đỏ mặt. Bây giờ lại còn tăng thêm những động tác ái muội anh ta cố ý thiết kế tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau, là phụ nữ ắt hẳn đều phải đỏ mặt.

Các fans nữ trong phòng phát sóng trực tiếp đều hét lớn, chuyển sang góc nhìn của Tống Sư Yểu, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại.

Tuy nhiên, nhân vật nữ chính Tống Sư Yểu lúc này thì lại không hề đỏ mặt, ánh mắt cũng không né tránh, nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt như hồ nước mùa thu của cô trong trẻo có thể thấy cả đáy, ngây ngô, hiếu kỳ, lại có sự quyến rũ tự nhiên.

Tự mình rất quyến rũ mà không biết chính là chiêu đòn nguy hiểm nhất.

Thình thịch…

Thang Khải dời ánh mắt đi trước, không được tự nhiên quay đầu đi, mu bàn tay giơ lên che miệng, ho khan một tiếng.

Đến gần thấy... xấu hổ quá.

“Bác sĩ Thang Khải.” Tống Sư Yểu đột nhiên nói.

“Hả?” Thang Khải lập tức trở lại trạng thái ái muội, giọng nói trầm thấp từ tính.

“Thầy đã kết hôn chưa? Thầy có con không?”

Một vấn đề chết người đột nhiên bị quăng ra, vẻ mặt Thang Khải chợt đông cứng lại, trong lòng Minh Thù cũng chửi thề một câu.

Lần này phải làm sao bây giờ? Thang Khải sẽ phủ nhận à? Mặc dù nhiệm vụ của họ là làm cho Tống Sư Yểu khổ sở, nhưng họ cũng sẽ cố gắng tránh cho vai diễn của mình có mặt tiêu cực để không ảnh hưởng đến cái nhìn của khán giả về mình. Mặc dù chỉ có một vai diễn, không thể làm nên người diễn viên được, nhưng cũng không ít người ghét một diễn viên chỉ vì một vai diễn của họ.

Nếu Thang Khải thừa nhận thì thử thách của họ cho cô còn tồn tại không? Lúc này Tống Sư Yểu không có cảm giác gì với Thang Khải, nếu nghe nói anh ta đã kết hôn sinh con thì có lẽ sẽ lập tức giữ khoảng cách với anh ta, không thể nào dụ dỗ.

Tống Sư Yểu phải là một người đáng khinh bỉ, vô đạo đức. Lẽ ra Minh Thù phải nghĩ theo hướng đó. Trước khi bước vào thế giới ảo này cô ta cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ cô ta lại cảm thấy Tống Sư Yểu không phải vậy.

Tống Sư Yểu vẫn nhìn Thang Khải, chờ câu trả lời.

Thang Khải là ảnh đế, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi ngược lại một câu: “Sao em lại đột nhiên hỏi thế?”

Tống Sư Yểu cười nói: “Tôi chỉ nghĩ là thầy giống một người ba thôi.”

Vẻ mặt của Thang Khải lại cứng lại: “Ba, ba sao?”

“Đúng vậy, trong đầu tôi luôn có hình tượng lý tưởng về một người ba, bác sĩ Thang Khải lại vừa vặn phù hợp với hình tượng đó luôn.”

“Phì!” Minh Thù che miệng: “Mặc kệ tôi, tôi đang nhớ đến một chuyện vui thôi.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

“Ha ha ha ha ha ha ha ôi chết mất, sao lại buồn cười vậy ha ha ha ha ha ha.”

“Biểu cảm của Thang Khải buồn cười quá, có ngạc nhiên không, vui không, bất ngờ không? Ha ha ha ha ha.”

“Tôi muốn thả thính cô, nhưng cô lại coi tôi như một ông bố già ha ha ha ha ha ha ha.”

Một loạt bình luận ha ha ha điên cuồng nhảy ra.

Thang Khải sụp đổ, cũng không còn tâm tình muốn quyến rũ người ta nữa, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng bôi thuốc cho Tống Sư Yểu, sau đó tiễn ba người bọn họ đi.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Tống Sư Yểu còn cố ý đi đường vòng tới chỗ rừng cây tìm kiếm xung quanh, nhưng cô không thấy người mình muốn gặp.

Minh Thù quay lại nhìn về phía khu rừng nhỏ. Cô đang tìm ai vậy nhỉ? Cô ta muốn hỏi nhưng mối quan hệ hiện tại của họ dường như không đủ thân quen để hỏi chuyện này.

“Minh Thù, Lê Chiêu, đêm nay hai em có thể đến chỗ chị ngủ.” Tống Sư Yểu nói.

Cả hai người kia đều sững sờ, sau đó họ lập tức hiểu ra là Tống Sư Yểu lo rằng sau sự việc hôm nay thì có thể sẽ có điều gì đó khủng khϊếp đang chờ đợi họ trong ký túc xá, vì vậy nên muốn hai người họ đến chỗ của cô ở tạm.

Minh Thù gật đầu, trong lòng cảm động thầm nghĩ, cô ấy đúng là rất dịu dàng tốt bụng... A, Á, Minh Thù, mày phải tỉnh táo lại! Không được sa ngã rơi vào tay giặc! Đây là một kẻ gϊếŧ người, còn mày là thần tượng, mày đến đây để hoàn thành nhiệm vụ! Đây là một cơ hội tốt, phải nhân cơ hội này để xem cô ta có thứ gì không để người khác biết không, chắc hẳn là khán giả cũng sẽ rất tò mò!

Tống Sư Yểu thu lại ánh mắt lưu luyến rồi cụp mắt xuống.

Tất nhiên là cô sẽ không cho bọn họ dễ dàng biết được mình đang nhìn ai, đó là vũ khí bí mật của cô đấy.