Lãnh Vô Sương cứ hét lên mấy tiếng đồng hồ như vậy, cổ họng đã sớm khô khốc rồi.

Sau khi nghe thấy tiếng súng, hắn lại trở nên phấn khích.
“Cứu mạng, chúng tôi ở dây, mau qua đây đi!” Sau khi hét lên mấy tiếng, Lãnh Vô Sương nhìn hai người bạn khác bên cạnh, Quốc Tự Liễm đã tỉnh lai từ lâu, nhưng còn một người khác đã không cử động nửa tiếng rồi, tình hình vô cùng xấu.

“Này, kiên trì nhé, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi!”
“Cứu mạnh, mau đến cứu chúng tôi đi!” Quốc Tự Liễm cũng hét theo.
Bước chân của Phùng Tiểu Long từ từ dừng lại, quay đầu nhìn Lý Thực Thành và Bàng Hổ một cái: “Nhanh lên, bọn họ đang ở trước mặt!”
Bàng Hổ và Lý Thực Hành gật đầu, tăng tốc chạy về phía có âm thanh truyền đến.
Nhờ vào sự yểm trợ của Triệu Quốc Khánh phía sau, ba người Phùng Tiểu Long tiến lên trước rất nhanh.

Trên đường lại đánh nhau với hai đội kẻ thù cũng chỉ sợ hãi nhưng không có bất kỳ nguy hiểm gì.
Hai anh em Đàm Thiểu Ngữ đã giết một người, đến bây giờ chúng tôi đã giết mười tám người.

Hai mươi tư người trong chiến đội Huyết Lang chỉ còn lại khoảng năm người.
Trong lòng Triệu Quốc Khách đang tính toán, bọn họ chỉ dựa vào sức của bốn người thì tiêu diệt được phần lớn binh lực của chiến đội Huyết Lang rồi.

Nếu cái này truyền ra ngoài thì nhất định sẽ trở thành kỳ tích.
Kỳ tích?
Triệu Quốc Khánh cười thầm trong lòng, từ trước đến giờ anh không tin vào kỳ tích, chỉ tin tưởng vào sức mạnh.
Ngay lúc Triệu Quốc Khánh cầm súng chuẩn bị đuổi theo ba người Phùng Tiểu Long, khóe mắt nhìn thấy có thứ gì đó chuyển động ở bên phải.
Khi đó trời đã tối, thêm nữa là môi trường rừng núi phức tạp, tầm nhìn vô cùng nhỏ.
Trận chiến khiến cho phản ứng của Triệu Quốc Khánh trở nên nhanh nhẹn hơn.

Tuy là anh không thể chắc chắn thứ chuyển động đó chính là bóng người, nhưng phản ứng đầu tiên là bắn súng.
“Phù.” Viên đạn im bặt biến mất trong màn đêm, dường như không bắn trúng cái gì cả.
Bởi vì Triệu Quốc Khánh còn cách ba người Phùng Tiểu Long một đoạn, thêm nữa là súng bắn tỉa được trang bị thiết bị giảm thanh.

Cho nên ba người Phùng Tiểu Long không nghe được tiếng súng, càng không biết Triệu Quốc Khánh không theo kịp bọn họ.
Cứ kéo dài như vậy, ba người Phùng Tiểu Long đã biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Quốc Khánh.
Đánh tiếc là bọn họ không có thiết bị liên lạc.

Nếu không Triệu Quốc Khánh có thể thông báo cho ba người Phùng Tiểu Long một tiếng.
Triệu Quốc Khách rất muốn hét to lên một cái, nhưng lại không thể làm như vậy.


Lựa chọn duy nhất là mau chóng ẩn nấp, một mình đối mặt với tất cả những gì gặp phải.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
2.

Bình Sinh Hải
3.

Mình Cưới Nhau Đi
4.

Lá Thư Từ Ánh Trăng
=====================================
Đối diện với sự yên tĩnh, hình như trước đó Triệu Quốc Khánh đã bị hoa mắt rồi, hoàn toàn không có ai trốn ở đó.
Nhưng mà, Triệu Quốc Khánh lại vô cùng chắc nịch, ở đó có người!
Trời đã sớm toàn là màu đen, Triệu Quốc Khánh ở dưới thân cây trong bãi cỏ không nhúc nhích.

Đôi mắt càng không di chuyển, hai tai chăm chú lắng nghe nhất cử nhất động xung quanh.
“Pằng pằng pằng…” Bỗng dưng tiếng súng vang lên từ xa, chắc là ba người Phùng Tiểu Long đã đánh nhau với nhóm thứ tư của chiến đội Huyết Lang.
“Các cậu chỉ có thể dựa vào bản thân rồi.” Triệu Quốc Khánh nghĩ thầm, anh biết bản thân không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn.

Ba người Phùng Tiểu Long phải đối mặt với tất cả như bản thân mới được.
“Sột soạt!” Đột nhiên có âm thanh truyền đến từ phía mà Triệu Quốc Khánh đang nhìn, vô cùng rõ ràng, chứng minh sự suy đoán của Triệu Quốc Khánh không sai.
Thực sự có người đang trốn ở đó.
Không có bất kỳ do dự gì, Triệu Quốc Khánh lập tức bóp cò.
Điều tiếc nuối là, tầm nhìn so với lúc trước cực kỳ kém.

Triệu Quốc Khánh hoàn toàn không thể nhìn thấy mục tiêu, chỉ dựa vào cảm giác mà nổ súng.
Khả năng phát súng này có thể bắn trúng mục tiêu vô cùng nhỏ.
“Sột soạt.” Tiếng di chuyển một cách nhanh chóng truyền đến, chứng minh là phát súng đó Triệu Quốc Khánh bắn trượt rồi.
Căn cứ vào âm thanh, đoán được đối phương không chạy thẳng đến chỗ Triệu Quốc Khánh, dường như anh ta cũng biết sự tài giỏi của Triệu Quốc Khánh.


Vì lẽ đó mỗi lần di chuyển đều sẽ dùng vật thể làm lá chắn, thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút.
Sau khi phát hiện bản thân bắn trượt, Triệu Quốc Khánh liền ôm súng bắn tỉa lăn qua bên phải.

Đó là vị trí bắn số hai mà anh đã tìm được từ sớm.
“Phù phù phù…” Gần như là lúc Triệu Quốc Khánh chạy đi thì một loạt các viên đạn cũng đáp xuống nơi anh nằm xuống.
Triệu Quốc Khánh trốn sau lưng một tảng đá, tạm thời sẽ không bị đạn tấn công, trong lòng có hơi hoảng sợ.
Trong lúc di chuyển nhanh mà kỹ thuật bắn súng của đối phương vẫn có thể chính xác như vậy.

Đây nhất định là cao thủ của cao thủ, hơn nữa dường như đối phương có thể thấy mình.
Kính hồng ngoại!
Triệu Quốc Khánh bỗng nhớ đến kính hồng ngoại mà bản thân đã lấy từ trên người một tên lính đánh thuê.

Nếu có một tên lính đánh thuê có thứ đồ này, bậy những tên lính đánh thuê khác đương nhiên cũng sẽ có mới đúng.
Sau khi đeo kính hồng ngoại với tốc độ nhanh nhất.

Tầm nhìn và thị lực của Triệu Quốc Khánh đã rộng hơn, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Ba người Phùng Tiểu Long không có kính hồng ngoại, nếu bọn họ đấu với kẻ thù có kính hồng ngoại.

Vậy thì trận chiến này sẽ rất bất lợi đối với ba người Phùng Tiểu Long.
Phải mau chóng giải quyết trận chiến ở đây rồi qua đó giúp bọn họ mới được!
Triệu Quốc Khánh thầm nghĩ trong lòng, trốn sau những tảng đá để nghe động tĩnh của kẻ thù.

Đột nhiên lúc này nâng súng lên bắn một phát vào đối phương.
Vì phát súng này bắn vội nên không trúng mục tiêu, lại đã làm cản bước đối phương.
Nhân cơ hội này Triệu Quốc Khánh vội vã lao về phía bên phải, cũng nhờ sự che chắn của cây cối và đá mà di chuyển nhanh chóng.

Đồng thời thay băng đạn cho súng bắn tỉa.
“Pằng pằng pằng…” Tiếng súng lại vang lên, sau đó tiếng bước chân đuổi theo lại truyền đến.
Cứ như vậy, Triệu Quốc khánh chạy phía trước, kẻ thù đuổi theo phía sau.
Triệu Quốc Khánh luôn luôn quay người lại bắn một phát, kẻ thù cũng tìm cơ hội để bắn Triệu Quốc Khánh.

Nhưng cả hai đều rất giỏi trong việc dùng các vật thể xung quanh để che chắn, không ai có thể hại ai.
Mấy phút sau, không những Triệu Quốc Khánh không thoát được sự truy đuổi của người phía sau.


Mà khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, cách nhau chỉ không tới ba mươi mét.
Triệu Quốc Khách lại bóp cò lần nữa ngăn chặn sự truy kích của kẻ thù và chạy về phía trước.

Chỉ là lần này anh vừa chạy thì có một vật thể cỡ nắm tay rơi ra khỏi người.

Giống như không cẩn thận làm rơi vậy, không ai sẽ đi để ý đến nó quá nhiều.
Tiếng súng và tiếng bước chân truy đuổi của kẻ thù truyền đến lần nữa, Triệu Quốc Khánh trốn vào trong bãi cỏ.
“Ầm!” Bỗng dưng vật thể vừa rơi ra từ người Triệu Quốc Khánh do không cẩn thận phát nổ.

Ánh sáng làm chói mắt, hệt như mặt trời rơi xuống dưới đất vậy.
Pháo sáng!
Lúc Triệu Quốc Khánh nhận ra được kẻ thù đang mang kính hồng ngoại thì đã có cách đối phó đối phương rồi.

Anh cố ý vờ như muốn chạy trốn, lặng lẽ thu hẹp khoảng cách lại, sau đó giả vờ như không cẩn thận mà ngã ném pháo sáng xuống đất.
Pháo sáng còn gọi là đạn mù, đạn làm lóa mắt, đạm làm choáng.

Sau khi nổ sẽ khiến mắt người trực tiếp bị mù trong khoảng thời gian ngắn.
Tuy là kẻ thù cách điểm pháo sáng phát nổ còn khoảng hai mươi mét.

Nhưng tác hại của tia sáng do vụ nổ sản sinh ra dưới kính hồng ngoại lập tức bị khuếch đại.
“A!” Một tiếng hét đau đớn từ phía kẻ thù truyền đến.
Trước lúc phát nổ một giây, Triệu Quốc Khánh đã nhắm chặt mắt lại.

Sau khi nghe tiếng nổ, anh liền bắt đầu tính toán thời gian.

Dự đoán sau khi uy lực của pháo sáng qua đi rồi mới mở mắt ra, nhanh chóng tìm vị trí của kẻ thù.
Ngoài hai mươi mét hơn, có một người đàn ông ngã xuống đất đang giãy giụa.

Dùng khẩu súng trên tay bắn phá xung quanh một cách tùy tiện, muốn ngăn Triệu Quốc Khánh đến gần.
Triệu Quốc Khánh hoàn toàn không cần tiếp cận đối phương, nâng cây súng bắn tỉa lên rồi bóp cò một cái.
Với sự giúp đỡ của kính hồng ngoại, Triệu Quốc Khánh có thể nhìn rất rõ đối phương, bắn tỉa ở khoảng cách hai mươi mét hoàn toàn không có gì đáng lo.

Một tiếng súng vang lên, người đàn ông đối diện đã ngừng giãy giụa, viên đạn đã xuyên qua lồng ngực anh ta rồi.
Sau khi bắn trúng một phát đạn, Triệu Quốc Khánh lại bắn thêm một phát vào đầu đối phương, để tránh kẻ thù giả chết rồi mới đi qua.
Một gương mặt hoàn toàn biến dạng đập vào mắt của Triệu Quốc Khánh, anh không biết đây chính là đại đội trưởng Ma Lang của chiến đội Huyết Lang.
Ma Lang xuất thân từ lực lượng đặc biệt thực sự, sức mạnh của anh ta có thể nói là mạnh nhất trong đoàn lính đánh thuê Bầy Sói.

Đến cả đoàn trưởng Bang Đức cũng tự nhận sức mạnh chiến đấu không bằng anh ta, nhưng anh ta lại bị một tên tân binh bắn chết.
Triệu Quốc Khánh đã giết sói đồng cỏ, giết chết ma sói.

Cũng không thể nói là sức mạnh chiến đấu của anh đã vượt xa hai người này.

Chỉ có thể nói tài chiến đấu của Triệu Quốc Khánh vượt xa hai người trên, đặc biệt là đối với ma sói.

Tuy anh không xem thường Triệu Quốc Khánh, nhưng xem thường năng lực chiến đấu của Triệu Quốc Khánh.
Đối với Triệu Quốc Khánh mà nói, ma sói không có gì khác biệt với những người lính đánh thuê đã chết khác.

Sau khi chắc chắn đối phương đã chết thì cũng không nhìn quá nhiều lần.

Bước qua xác chết và tăng tốc chạy về chỗ của ba người Phùng Tiểu Long.
Không có sự trợ giúp của Triệu Quốc Khánh, ba người Phùng Tiểu Long sa vào cuộc chiến đấu gian khổ.
Hơn hết là mỗi người phía bên kia đều đeo kính hồng ngoại, nhìn rõ hơn bọn họ nhiều.

Càng khiến cho bọn họ rơi vào bị động.
Cuộc chiến vừa bắt đầu Bàng Hổ đã bị thương mà ngã xuống, khiến cho Phùng Tiểu Long và Lý Thực Hành không dám rời đi.

Liều mạng ở bên cạnh hắn ta mà phản công, nhưng cứ như vậy thì mọi người đều sẽ lâm vào tình thế vô cùng bị động.
Thời gian chẳng qua bao lâu, Phùng Tiểu Long và Lý Thực Hành lần lượt bị trúng đạn.

Hơn nữa ngay lúc này đạn súng máy của Lý Thực Hành cũng đã cạn kiệt, hỏa lực vừa yếu đi thì kẻ thù trở nên hung hãn hơn.
Bàng Hổ nằm trên đất thở hổn hển, tuy rằng đã được Phùng Tiểu Long cấp cứu.

Nhưng máu tươi vẫn thấm đẫm vào vải băng, hắn ta cảm thấy thời gian sống của bản thân sắp hết.
“Tiểu đội trưởng Phùng, tôi sợ là không được rồi.

Các anh đừng lo cho tôi, mau đột phá vòng vây đi!” Bàng Hổ nói.
“Câm miệng!” Phùng Tiểu Long quát một tiếng, cũng quay đầu lại.
Nếu lúc đầu Phùng Tiểu Long, Lý Thực Hành bỏ không lo cho Bàng Hổ, vậy có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội đột phá vòng vây.

Bây giờ ngay cả một chút cơ hội bọn họ cũng không có nữa rồi, huống hồ bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng phải vứt bỏ Bàng Hổ.
Lý Thực Hành quay đầu lại nhìn Bàng Hổ một cái.

Vết thương của bản thân và Tiểu Long cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là với tình thế trước mắt, không qua bao lâu nữa thì ba người bọn họ cũng sẽ chết dưới nòng súng của kẻ thù.
“Tiểu đội trưởng.” Bỗng dưng Lý Thực Hành kêu lên một tiếng.
“Chuyện gì vậy?” Phùng Tiểu Long quay đầu lại hỏi.
“Ồ, không sao.” Lý Thực Hành nhẹ nhàng lắc đầu.
Phùng Tiểu Long biết Lý Thực Hành muốn nói cái gì, cậu đang lo cho Triệu Quốc Khánh.

Triệu Quốc Khánh không theo kịp bọn họ nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Quốc Khánh, nhất định không sao đâu!” Phùng Tiểu Long nói thầm trong lòng.
Khi đó bọn họ không lo đến an nguy của bản thân, mà lo lắng thay cho Triệu Quốc Khánh..