Mười chiêu.
Đây là hứa hẹn của Triệu Quốc Khánh với bản thân mình, phải đánh bại sĩ quan bậc ba trước mắt trong vòng mười chiêu, nếu không chứng tỏ mình không bằng cái tên tân binh Đàm Tinh Thần của Đại đội hai đó.
Lần đầu tiên, Triệu Quốc Khánh chủ động xuất quyền, một quyền này chứa đựng toàn bộ sức lực của anh.
Tiểu đội trưởng Lưu cũng vung ta ra quyền.

Hai nắm đấm chạm nhau.
“Bịch!” Đây là một trận đánh bằng thực lực.
Triệu Quốc Khánh chỉ cảm thấy trái tim run lên, nhưng vẫn nằm trong giới hạn tim có thể chịu được, anh cũng vì thế mà lùi về sau hai bước.
Qủa nhiên vẫn không được.
Triệu Quốc Khánh âm thầm cười, anh đã sớm đoán trước được kết quả như vậy rồi.
Đúng vậy, sau khi trải qua một tháng huấn luyện đặc biết, sức lực và thể chất của anh đã tăng lên rõ rệt, vượt xa các tân binh cùng khóa trong Đại đội, nhưng bây giờ đối mặt với cựu binh đã có ít nhất mười năm huấn luyện, ở phương diện thể lực đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối.
Sau khi đẩy lùi một quyền của Triệu Quốc Khánh, Tiểu đội trưởng Lưu cũng nhận ra thể lực của mình chiếm ưu thế tuyệt đối, anh ta cười đắc ý: “Cậu nhóc à, cậu cho rằng Lưu Đức Thành tôi là một cái bao cỏ à? Hừ, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của tôi.” Anh ta nói xong thì đá chân về phía trước.
Đối diện với một cước sắc bén của kẻ địch, Triệu Quốc Khánh không lùi lại mà tiến lên.
Nếu đã không thể thẳng ở thể lực, vậy thì chỉ có thể thắng ở kỹ xảo.

Hơn nữa một khi nhượng bộ để đối phương hoàn toàn chiếm thế thượng phong, thì không thể đánh bại đối phương trong vòng mười chiêu được.
Triệu Quốc Khánh khom người trước thế trận của đối phương, giơ hai tay lên đánh mạnh vào đùi đối phương, sau đó đá xoáy vào chân còn lại của đối phương.
“Rầm”, Tiểu đội trưởng Lưu chưa kịp đề phòng đã bị đá ngã xuống đất, sau khi lăn một vòng, anh ta lập tức đứng dậy, vung quyền đánh về phía Triệu Quốc Khánh lần nữa.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu…
Triệu Quốc Khánh vừa đánh vừa tính.

Lúc này Tiểu đội trưởng Lưu cũng nhận ra Triệu Quốc Khánh muốn đánh bại anh ta trong vòng mười chiêu, bởi vậy mà liều mạng, tốc độ và sức mạnh của quyền phong đều mạnh hơn lúc đối chiến với Phùng Tiểu Phong vừa rồi.
Nhanh chóng đến chiêu thứ chín, kỹ xảo của Triệu Quốc Khánh chiếm ưu thế, đối phương lại thắng ở sức lực, hai người bây giờ coi như ngang tay.
Chiêu cuối cùng, Tiểu đội trưởng Lưu đánh một quyền về phía ngực Triệu Quốc Khánh.


Triệu Quốc Khánh cũng không lui, không nhường, đánh một quyền về Tiểu đội trưởng.
“Phịch!” Lại là một quyền mang theo sức mạnh lấy cứng đối cứng.
Trên mặt Tiểu đội trưởng Lưu hiện lên y cười, ngay quyền đầu tiên đã chứng minh sức lực mạnh mẽ của anh ta.

Quyền này hạ xuống, dù không lập tức đánh bại Triệu Quốc Khánh thì anh ta cũng hoàn toàn có tự tin là mình chiếm thế thượng phong, bởi vậy cũng không né tránh.
Triệu Quốc Khánh hoàn toàn chịu được sức mạnh của một quyền của đối phương, đồng thời nắm đấm của anh cũng hung hăng đánh vào ngực đối phương.
“Đặng đặng đặng…” Tiểu đội trưởng Lưu liên tục lùi ra phía sau ba bước rồi ngã ngồi xuống đất, anh ta chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề, xương cốt giống như bị gãy, ngạc nhiên nhìn Triệu Quốc Khánh vẫn đứng im tại chỗ.
Triệu Quốc Khánh không nói gì nhìn thoáng qua Tiểu đội trưởng Lưu rồi xoay người nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
“Hô…hô…” Hơi thở gấp gáp của Tiểu đội trưởng Lưu cuối cùng cũng chậm lại, anh ta đứng dậy, nhìn về hướng Triệu Quốc Khánh rời đi với vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, anh ta thấp giọng nói: “Lại bị một tên tân binh đánh bại trong vòng mười chiêu, xem ra năm nay không tham gia mùa cận chiến là lựa chọn chính xác.”
“Thịch thịch thịch…” Trái tim của Triệu Quốc Khánh càng lúc càng đập nhanh.

Anh chạy một mạch khoảng năm trăm mét rồi trốn vào một bụi cỏ, lấy ra một viên hộ tâm hoàn bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó anh lấy ra kim châm châm vào xung quanh tim, lúc này trái tim đang đập kịch liệt mới từ từ khôi phục bình thường.
Suýt nữa đã vượt quá giới hạn.
Triệu Quốc Khánh thầm sợ hãi.

Vừa rồi trong lúc giao thủ với Tiểu đội trưởng Lưu vẫn luôn không có cách nào chiếm thế thượng phong, cuối cùng còn bị dồn ép suýt nữa thì tim đạt đến giới hạn mới gắng gượng đánh bại đối phương.
Tim đập nhanh quả nhiên có thể mang đến sức lực to lớn cho anh.
Triệu Quốc Khánh nhìn nắm đấm của mình, nếu không phải tim đập nhanh đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, từ đó kích thích lượng lớn adrenalin thì mình không thể nào đánh bại Tiểu đội trưởng Lưu trong vòng mười chiêu được.
Xem ra mình và tên tân binh tên là Đàm Tinh Thần kia vẫn có chút chênh lệch.

Phải tiến thêm một bước, nâng cao thể lực mới được.
Triệu Quốc Khánh nghĩ thầm.

Anh nghỉ ngơi một lát chờ nhịp tim hoàn toàn khôi phục bình thường mới đứng dậy trở về Đại đội.

Hôm sau, sau giờ cơm sáng sân tập luyện vô cùng náo nhiệt.
Đây không phải năm mới, nhưng nhóm binh lính còn vui hơn năm mới, bởi vì hôm nay phải chọn ra năm tuyển thủ hạt giống trong tất cả số người đăng ký để đại diện Đại đội tham gia vòng thi Tiểu đoàn.

Nếu như có thể có một người, một bước đột phá trở thành bộ đội đặc chủng của đội đặc chủng Phi Long thì quả là chuyện vui lớn của đời người.
Ngoài chín Tiểu đội trưởng của chín lớp đăng ký ra thì chỉ có hai tân binh Triệu Quốc Khánh và Lý Thực Thành, tổng cộng là mười một người.
Tiểu đội trưởng Phùng Tiểu Long là vua cận chiến của Tiểu đoàn năm ngoái nên có đặc quyền không cần tham gia thi đấu mà tiến thẳng vào vòng trong, như vậy tính ra thì chỉ còn bốn vị trí.
Mười người tranh giành bốn vị trí, xác xuất vẫn khá lớn.
Bởi vì điều kiện Đại đội có hạn cho nên không tổ chức bắn súng, dùng thi đấu cận chiến thắng thua làm tiêu chuẩn loại bỏ.
Mười người được chia thành năm tổ.

Người thắng của tổ này sẽ thi đấu với người thắng của tổ kia, cũng có thể chỉ đích danh để thách đấu.

Số trận thắng cuối cũng là bao nhiêu sẽ quyết định bốn vị trí còn lại.
Hôm qua Triệu Quốc Khánh đánh bại Tiểu đội trưởng Lưu trong vòng mười chiêu, thực lực của anh có thể nói là mạnh gấp đôi Phùng Tiểu Long, do đó anh không hề lo lắng, bình tĩnh đứng trên sân đấu.
“Không ngờ năm nay lại có hai tân binh đăng ký, đúng là khiến người ta không thể lường trước được.”
“Dũng khí của hai người họ đáng khen đấy, nhưng tôi không nghĩ họ đạt được thứ tự đâu.”
“Đúng đấy, hơn nữa bọn họ chỉ là hai tân binh, sao có thể là đối thủ của cựu binh được? Đấy là còn chưa kể những đối thủ khác chính là tám Tiểu đội trưởng đấy.”

Đồng đội xung quanh sôi nổi bàn tán, ai cũng không nghĩ rằng Triệu Quốc Khánh và Lý Thực Thành có cơ hội giành được một trong bốn vị trí đó, họ cho rằng hai người chỉ là nhân vật phụ đến góp vui mà thôi.
Rất nhanh đã phân tổ xong, đối chiến với Triệu Quốc Khánh là một cựu binh cao mét tám, nhìn khỏe mạnh vạm vỡ gấp đôi Triệu Quốc Khánh.
“Xong rồi, Triệu Quốc Khánh và Dương Béo được phân vào một tổ.”
“Đúng là khởi đầu không thuận, xem ra cậu ấy phải thất bại ngay từ trận đầu rồi.”
“Đúng đấy.”
Có người thì thầm bàn tán.

Cũng khó trách những người khác lại bàn tán như vậy.

Dương Béo là sĩ quan cấp một, năm nay đã là năm thứ tư nhập ngũ, thực lực cận chiến của cậu trong Đại đội gần như chỉ đứng sau Phùng Tiểu Long, năm ngoái từng đại diện Đại đội tham gia vòng thi đấu Tiểu đoàn, thành tích tốt, xếp thứ sáu.
Ngược lại, biểu hiện trong hai tháng này của Triệu Quốc Thanh quả thực đã khiến anh tăng thêm mấy điểm trong lòng mọi người, nhưng không ai nghĩ rằng anh ta có thể đánh bại được Dương Béo.
Sân thi đấu cận chiến là một vòng tròn có đường kính khoảng năm mét, bị đánh ra khỏi vòng tròn, ngã xuống đất không dậy nổi, chủ động đầu hàng, đều coi như thua.
Giờ phút này Triệu Quốc Khánh và Dương Béo đã đứng trên sân thi đấu, chỉ đợi hiệu lệnh bắt đầu.
Dương Béo cho người ta cảm giác chân chất, khờ khạo.

Cậu lên sân đấu, vừa thấy đối thủ của mình là Triệu Quốc Khánh liền nói: “Văn Thư bị bệnh, tôi không đánh với cậu ấy.”
“Dương Béo, cậu định nhận thua à?” Huấn luyện viên Vương Thư Vinh đảm nhiệm chức trọng tài nói.
Dương Béo lắc đầu: “Tôi không nhận thua, nhưng đánh Văn Thư phát bệnh thì làm sao bây giờ?”
Vương Thư Vinh không nói gì, quay đầu nhìn Triệu Quốc Khánh.

Đây cũng là lo lắng trong lòng ông ấy.
Triệu Quốc Khánh cười: “Tiểu đội trưởng Dương, anh yên tâm, tôi sẽ không sao đâu.”
“Thật?” Dương Béo nhìn Triệu Quốc Khánh với vẻ mặt nghi ngờ.
Triệu Quốc Khánh nghiêm túc gật đầu: “Anh cứ việc ra tay, đây là thi đấu tranh giành vị trí tiến vào vòng trong, trừ khi anh không muốn tham gia vòng thi Tiểu đoàn.”
Dương Béo cũng không yên tâm lắm, quay đầu nói với Vương Thư Vinh: “Huấn luyện viên, đây chính là Văn Thư tự nói nhé.

Dù tôi có đánh cậu ấy thế nào thì chú và Đại đội trưởng không được trách tôi.”
Vương Thư Vinh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, người béo ngơ ngác ngu ngốc này vậy mà lại đổ hết trách nhiệm lên người mình.
Huấn luyện viên chưa kịp nói, Đại đội trưởng Phương Đông Lôi đã mở lời trước: “Dương Béo, cậu cứ xuất toàn lực cho tôi.

Cậu đánh Văn Thư thế nào tôi cũng chịu trách nhiệm.

Nhưng nếu cậu nhường, vậy thì đừng trách tôi không khách khí phạt cậu hai ngày không được ăn cơm.”
“Hả?” Dương Béo há hốc miệng, vẻ mặt sợ hãi.

Đời này cậu sợ nhất là bị đói, “Văn Thư, cậu đừng trách tôi, tôi phải ra tay đây!”

“Chiêu này của Đại đội trưởng thực sự quá ác, Văn Thư xong đời rồi.”
“Hi vọng Văn Thư không bị đánh cho tàn phế là tốt rồi.”
“Nếu Văn Thư thông minh lập tức nhận thua là ổn.”

Triệu Quốc Khánh không quan tâm mọi người nói gì, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của Dương Béo.

Hôm nay anh phải cho tất cả mọi người biết, Triệu Quốc Khánh anh không phải là người bệnh trong mắt mọi người.
“Nhìn nắm đấm của tôi đây.” Dương Béo hét lên, vung một quyền giống như thiết trì, đánh về phía Triệu Quốc Khánh.
Triệu Quốc Khánh đứng im ở đó.

Điều này càng khiến những người khác lo lắng cho anh hơn, lo lắng một đấm này sẽ khiến anh hộc máu.
Đại đội trưởng đứng bên cạnh.

Huấn luyện viên cũng cau mày, âm thầm lo lắng cho Triệu Quốc Khánh.
Triệu Quốc Khánh đợi nắm đấm của Dương Béo sắp đấm vào mặt mình thì mới di chuyển nhanh như chớp.

Anh nắm lấy nắm đấm của Dương Béo bằng hai tay rồi xoay người, quật Dương Béo bay qua đầu mình.

“Bùm” anh quật Dương Béo bay ra khỏi sân.
Tất cả mọi người ở hiện trường đề ngơ ngác, cả đám trợn mắt há hốc mồm, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Ôi!” Dương Béo đau đớn kêu lên một tiếng, cậu từ trên mặt đất đứng dậy đi lại một chút, sau đó lại vung nắm đấm về phía Triệu Quốc Khánh.
“Dương Béo, cậu làm gì vậy? Mua dừng tay lại, cậu thua rồi!” Huấn luyện viên Vương Thư Vinh vội vàng ngăn lại.
“Tôi thua rồi?” Dương Béo sững sờ đứng đó, sau khi nhận ra mình đứng ngoài vòng tròn thì lập tức xông về phía Triệu Quốc Khánh, sáng khoái nói: “Văn Thư, cậu thắng rồi, cậu thực sự quá lợi hại!”
Triệu Quốc Khánh cũng cười.
“Dương Béo vậy mà lại thua ư?”
“Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Văn Thư vậy mà lại đánh bại Dương Béo chỉ bằng một chiêu?”
Không ít người vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự khiếp sợ vừa rồi..