Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ ; ( Soái – Đào Quân Trang 17.02.2019)

Buổi tối, phía tây các có bóng đen rơi xuống, hai con bồ câu đưa tin bay trở về, cung nhân vội vàng gỡ tờ giấy trên chân chúng trình lên Hoàng Hậu,

Hoàng Hậu liền dưới ánh nến mở thư đọc qua, ánh mắt phức tạp như lạc vào sương mù. Nét chữ trên tờ giấy cứng cáp lại phiêu dật, nam tử viết nó là Phương Đại Nho. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Trên thư ghi Củng thị Tố Quyên, là người Lương Châu, thấy bạn cũ bất hạnh lưu lạc đến Lâm Châu, sống cơ khổ nên đã thu lưu, Tố Quyên bị nhà chồng bỏ cũng không nói ra tên họ của chồng cũ, bảy tháng sau sinh một nữ nhi, đặt tên là Liên Tú. Phía dưới có sinh thần bát tự của Liên Tú.

Hoàng Hậu đem tờ giấy thu hồi, mở ra một tờ giấy khác, sắc mặt hoàng hậu càng thêm tối, lá này của Phương Cô viết, bà ấy đã điều tra ra lúc trước Đổng thị từ trong kinh trở về nhà, có ôm hai nữ nhi song sinh là Triệu Phượng Nương cùng Triệu Yến Nương, thiếp thất Củng thị của Triệu Thư Tài khi đó cũng sinh hạ thứ nữ, thứ nữ sinh sau đích nữ nửa tháng. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Như thế xem ra, Triệu Phượng Nương là thân nữ của Triệu gia, vậy Triệu Yến Nương chính là đứa bé năm đó, trong đầu Hoàng Hậu hiện ra bộ dáng của Triệu Yến Nương, càng nghĩ càng thấy xấu, làm thế nào sẽ là hài tử năm đó?

Hoàng hậu đem tờ giấy lật sang trang, mặt đó viết mấy chữ to, cô gái thứ hai giống hệt Đổng thị.

Đồng tử đột nhiên co rụt lại, mấy chữ này hiển nhiên là Phương Cô nói cho hoàng hậu, như vậy chính là nói Triệu Yến Nương giống mẹ đẻ, căn bản không có khả năng là đứa bé kia, vừa không phải là Phượng Nương, cũng không phải Yến Nương, vậy là ai?

Đứa bé kia rốt cuộc ở nơi nào? ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Đổng thị!

Đổng thị đã chết, oan có đầu nợ có chủ, người Đổng gia đều đáng chết!

Đáy mắt hoàng hậu chậm rãi lộ ra sắc thái hận thù, ngón tay trắng nõn đem tờ giấy đến trên ánh nến, trơ mắt nhìn tờ giấy hóa thành tro.

Sau đó chấp bút chấm mực, viết xuống mấy chữ, trừ mầm tai hoạ. Giao cho tiểu thái giám canh ngoài cửa điện.

Bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, hoàng hậu chậm rãi đi lại ở tẩm điện đêm dài từ từ trôi, bệ hạ hôm nay đến Hàm Chương cung của Hiền phi.

Trong cung phi tần cũng không nhiều, tính ra bệ hạ ở Đức Xương Cung nhiều nhất, nhưng có gì tốt mà đắc ý chứ, chung quy hoàng đế là chồng của rất nhiều người, không có khả năng thuộc về một mình hoàng hậu. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Thần sắc hoàng hậu nghiêm nghị, ngồi trước bàn trang điểm, tùy ý để Cầm ma ma dỡ mũ phượng xuống, giúp hoàng hậu rửa mặt chải đầu thay quần áo, sau đó chậm rãi nằm trên sạp dệt kim miêu hoa, nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên vẻ mặt đau xót, đôi tay không tự giác mà vỗ về ngực, Cầm ma ma kinh hãi: ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

"Nương nương, ngài có nơi nào không khoẻ?"

Trán hoàng hậu toát mồ hôi lạnh, thấp giọng hô đau: "Ngực đau quá."

Cầm ma ma vội vàng cho người đi thỉnh ngự y, nghĩ nghĩ lại phái một tiểu thái giám đi đến Hàm Chương cung.

Trong Hàm Chương cung, Kỳ Đế cùng Hiền phi đang chuẩn bị đi ngủ, Hiền phi là đích trưởng nữ của Hoài Ninh Cao gia, đoan trang đại khí, mặc dù đã ba mươi mấy, thoạt nhìn cũng không giống người từng sinh hài tử, bộ dáng thập phần dịu dàng.

Kỳ Đế nghe bên ngoài có tiếng người, không vui hỏi, "Người nào bên ngoài mà ồn ào?"

Bên ngoài tiểu thái giám cao giọng báo: "Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương bị bệnh." ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)


Hiền phi lập tức đứng dậy, thu xếp quần áo cho Kỳ Đế mặc:

"Bệ hạ, Hoàng Hậu bệnh, ngài qua xem đi."

Kỳ Đế tùy ý Hiền phi thay mình mặc quần áo, lúc gần đi nhéo tay Hiền phi một cái, sau đó ra khỏi Hàm Chương điện.

Ngoài cửa tiểu thái giám còn quỳ trên mặt đất, Kỳ Đế vội vàng hỏi:

"Ngươi nói nhanh lên, Hoàng Hậu làm sao thế?"

"Bệ hạ, ngực nương nương, đã thỉnh ngự y."

Kỳ Đế chắp bàn tay phía sau lưng, tay áo to rộng rũ xuống, bước nhanh tới Đức Xương Cung.

Trong Đức Xương Cung, ngự y đã xem mạch xong, thấy Kỳ Đế đi vào, vội vàng quỳ xuống hành lễ, Kỳ Đế khoát tay, ngồi bên cạnh cẩm sạp, trầm giọng hỏi:

"Nương nương như thế nào?"

"Hồi bệ hạ, nương nương là do nỗi lòng dao động lớn, cho nên tâm mệt mỏi, vi thần sẽ kê phương thuốc giúp bình tâm tĩnh khí, sau đó lại tĩnh dưỡng là được ạ." ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Hoàng Hậu dựa vào sạp, mái tóc đen bung xõa, trên mặt trắng nõn không son phấn, thoạt nhìn càng nhu nhược động lòng người, hơn nữa thân mình không khoẻ, càng chọc người đau lòng, hoàng hậu dùng ánh mắt trách cứ nhìn Cầm ma ma.

Cầm ma ma lập tức quỳ xuống:

"Nương nương thứ tội, là nô tỳ tự chủ trương cho người đi thỉnh bệ hạ."

"Một chút việc nhỏ, liền kinh động bệ hạ nghỉ ngơi, thật sự là nên phạt, phạt ngươi hai tháng tiền tiêu."

"Tạ nương nương."

Kỳ Đế không tán đồng nói;

"Cầm ma ma làm tốt lắm, hẳn là nên ban thưởng, chủ tử phạt ngươi tiền tiêu vặt, trẫm thưởng ngươi mười lượng hoàng kim."

"Tạ bệ hạ ban thưởng." ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

"Bệ hạ..." Hoàng Hậu vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị Kỳ Đế đè, ông phất tay cho mọi người lui ra, đỡ Hoàng Hậu nằm xuống:

"Lam Nhi, là vì chuyện của Thường Viễn Hầu phủ?"

Hoàng Hậu mắt đầy lệ, lấy tờ giấy Phương Đại Nho viết ra:

"Bệ hạ, thần thiếp lúc mới gặp mẹ con Triệu phu nhân trong lòng đã nghi ngờ, liền phái Phương Cô đi điều tra việc này, đây là thứ Phương Cô gửi lại, y như lời Phương Đại Nho viết, mẫu thân căn bản là chưa từng cùng mã quan kia chạy trốn, Triệu phu nhân là muội muội ruột của thần thiếp, thần thiếp đau lòng vì mẫu thân, mà nhọc tâm lại khiến bệ hạ mệt mỏi, mong bệ hạ thứ tội."

Kỳ Đế tiếp nhận tờ giấy, xem qua.

"Việc này trẫm đã biết, tất nhiên sẽ trả cho mẫu thân Hậu một công đạo."


Hoàng Hậu giãy giụa muốn tạ ơn, lại bị Kỳ Đế ngăn lại:

"Lam Nhi về sau nếu có gì khó xử, cứ nói với trẫm, trẫm tất nhiên sẽ vì nàng làm chủ."

"Bệ hạ, thần thiếp... Đa tạ bệ hạ."

Kỳ Đế gật đầu, giúp hoàng hậu đắp chăn gấm, sau đó nghiêng người nằm xuống. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Trong Tẩm điện, dạ minh châu phát ra ánh sáng ấm áp nhu hòa, yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tuyết rơi ở trên nóc nhà, người bên cạnh dần dần ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều, Kỳ Đế quyến luyến nhìn hoàng hậu ngủ, không có phấn son che lấp, lộ ra kiều nhan chân thật, yếu ớt mà lại quật cường.

Thật lâu sau, Kỳ Đế than nhẹ một tiếng, ôm lấy Hoàng hậu chậm rãi ngủ.

Trong phủ Các lão, người Tư gia cũng thấp giọng nghị luận chuyện hôm nay ở Đức Xương Cung, Tư phu nhân trêu ghẹo mẹ chồng:

"Ngày đó Hàn Vương phi còn trêu tức phụ rằng, nương có đôi mắt độc đáo, có thể từ nơi xa xôi như vậy mà thay Xuyên ca nhi tìm được Trĩ Nương, con dâu còn tưởng rằng nàng ấy chỉ vẻ ngoài của Trĩ Nương, hiện tại nghĩ đến, Hàn Vương phi sợ là từ tướng mạo mà nhìn ra manh mối, đoán được nội tình cũng nên."

Tư lão phu nhân cười tủm tỉm, thật ra bà không nghĩ tới chuyện này, bà nhìn trúng Trĩ Nương, chỉ là bởi vì tâm tính, không có đoán được thân thế nàng.

Bất quá đối với Tư gia mà nói thì nhân phẩm tâm tính mới là quan trọng nhất, gia thế bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Tư Lương Xuyên lẳng lặng ngồi đó, Tư phu nhân thấy mẹ chồng gửi ánh mắt:

, "Xuyên ca nhi, hôm nay tiến cung, trừ việc nghe mấy thứ đó, con có gặp Trĩ Nương chứ?"

"Trùng hợp ở Ngự Hoa Viên có gặp, tùy ý nói hai câu thôi ạ."

Tư phu nhân thấy hắn vẫn giống như bình thường, có chút bất đắc dĩ, nam nhân Tư gia cái gì cũng tốt, phẩm tính cao khiết, tài tình bất phàm, duy chỉ có việc không hiểu phong tình là khuyết điểm.

Chẳng qua không hiểu phong tình cũng là chuyện tốt, nếu quá đa tình, hồng tụ thêm hương gì đó thì thê tử lại ghen quá độ mất.

Tư phu nhân nháy mắt với lão phu nhân, Tư Lương Xuyên bất động thanh sắc nhìn trong mắt, đứng dậy cáo lui. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Hắn vừa đi, vẫn mơ hồ nghe được nương cùng tổ mẫu thương nghị chuyện hôn kỳ là định vào cuối năm, qua kỳ thi mùa xuân, nghĩ đến tiểu cô nương linh động đó, khóe miệng hắn nổi lên ý cười. Kỳ thi mùa xuân qua đi, hắn như chờ không kịp, tiểu cô nương kiều nộn lại cứng cỏi đó sẽ là vợ của hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy ánh trăng như chậm rãi biến thành bộ dáng nàng, ở trước mặt hắn nhoẻn miệng cười, tim hắn dâng lên cảm giác vui thích xa lạ.

Tối nay đã định là một đêm khó ngủ, Đoạn Triệu hai nhà đều có người không thể đi vào giấc ngủ, Triệu thị vui mừng, trong lòng lại lo lắng, Đoạn đại nhân vô cùng vui, thê tử của em vợ trở thành em gái Hoàng Hậu, với ông ta mà nói thì đây là chuyện tốt.

Vợ chồng Triệu thị ở phòng ngủ nhìn nhau không nói gì, Triệu thị tâm tình lo lắng trầm trọng, thì Triệu Thư Tài có thể nói là vui mừng khôn xiết.

Vốn tưởng rằng có thể cưới thứ nữ của Phương Đại Nho làm vợ kế, đã là thiên đại vinh quang, ai ngờ Củng thị lại có thể là đích nữ Thường Viễn Hầu phủ, là em gái ruột của đương kim Hoàng Hậu.

"Liên Tú, vì sao nàng không vui vậy?" ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)


"Lão gia, thiếp thân nghĩ đến mẫu thân mà khổ sở, nếu không phải năm đó có người hãm hại, mẫu thân đường đường là hầu phu nhân, sao lại lưu lạc tha hương, hậm hực cả đời, cuối cùng chết tha hương, hồn phách không nơi nương tựa."

Củng thị mặt đầy nước mắt, đúng là trời xui đất khiến, tạo hóa trêu người.

"Nàng không cần khổ sở, đã có bệ hạ nương nương làm chủ, nhạc mẫu rất nhanh sẽ có thể được minh oan như tuyết, một lần nữa được chính danh."

"Chỉ hy vọng như thế, nhưng thật ra Trĩ Nương đã làm thiếp thân lau mắt mà nhìn, hôm nay ở trong cung Hoàng Hậu, con bé chất vấn Thường Viễn Hầu đến á khẩu không trả lời được, Thường Viễn Hầu mới chịu tra chuyện năm đó."

Triệu Thư Tài cười từ đáy mắt, tiểu nữ nhi thoạt nhìn nhược nhược, thời khắc mấu chốt cũng không luống cuống, ban ngày dám cùng Mai quận chúa đối chất, ngày xưa thật đúng là coi thường con bé.

Hai vợ chồng nói xong thì đi ngủ. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Ngày hôm sau, trời trong kinh đầy tuyết bay, lời đồn đãi về Thường Viễn Hầu phủ cũng giống tuyết truyền khắp đế đô, còn có chuyện cũ của Thường Viễn Hầu phủ bị người ta đào ra, họ đều nói nguyên phối phu nhân Thường Viễn Hầu bị oan uổng, ngôn ngữ ám chỉ Mai quận chúa hãm hại.

Mai quận chúa nghe được lời đồn đãi, tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên, nổi giận đùng đùng xông vào thư phòng Thường Viễn Hầu:

"Hầu gia, những hồ ngôn loạn ngữ đó, ông có từng nghe chưa, vì sao không phái người đi ngăn cản, sao lại có thể để những bá tánh đó tùy ý nghị luận về hầu phủ chúng ta."

Thường Viễn Hầu yên lặng nhìn bà ta:

"Quận chúa vì sao lại sinh khí, bệ hạ nói muốn thân tra việc này, thanh giả tự thanh, nếu không phải ngươi làm, sẽ tự có chân tướng rõ ràng."

Mai quận chúa bị ông ta nhìn mà chột dạ, ánh mắt lại không tránh đi mà thẳng tắp đón nhận, mang theo quật cường, xem đến khi Thường Viễn Hầu bại trận, thở dài một hơi.

Thấy Thường Viễn Hầu nhận thua, Mai quận chúa càng thêm đúng lý hợp tình:

"Đương nhiên không phải ta làm, ta đường đường là quận chúa, sao lại làm ra việc xấu xa như thế, hầu gia cũng không thể tin vào lời đồn, làm hỏng tình phu thê." ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

"Nếu không phải ngươi làm, ngươi cần gì phải sốt ruột, được rồi, ta tự có chừng mực, ngươi nhanh đem hôn sự của Triều ca nhi cùng Phượng Lai huyện chủ định ra đi, miễn cho Hoàng Hậu nương nương lại hỏi."

Mai quận chúa tâm bất tình, cam bất nguyện ừ một tiếng, xoắn thân mình ra khỏi thư phòng.

Bà ta lạnh mặt trở về phòng, gọi tâm phúc tới, vững vàng hỏi:

" Chuyện năm đó xử lý sạch sẽ chưa? Còn lưu lại dấu vết gì không?"

"Không có, quận chúa yên tâm, dù là bệ hạ tự mình tra, cũng tra không được gì, Trương mã quan chết tha hương, ai có thể chứng minh Củng thị không cùng hắn tư thông, dù là tra ra Củng thị không cùng hắn, cũng không thể chứng minh hai người không có tư tình, Củng thị đã chết, chết vô đối chứng, tra cũng sẽ không có kết quả gì."

Mai quận chúa gật đầu: " Được, ngươi đi xuống đi."

Tâm bà ta buông xuống, vốn dĩ là sợ bóng sợ gió một hồi, nếu không phải đột nhiên lòi ra một Triệu phu nhân, ai cũng không nghĩ ra chuyện năm đó.

Kỳ Đế phái ám vệ tra thực mau đã tra được, mã quan năm đó ra kinh không bao lâu, thì chết ở trên đường, lúc đó đồng hành không có Củng thị, mã quan đó tuy là cô nhi, bãn lĩnh dưỡng ngựa một thân là do học từ lão dưỡng mã, lão dưỡng ngựa đó từng là mã quan hoàng gia, lão mã quan có đồng hương là hạ nhân trong trại ngựa Khánh Vương phủ. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Trong kinh này đó các mối quan hệ là bảy quải tám cong, nơi nào có thể tránh được đôi mắt của ám vệ hoàng gia chứ.

Kỳ Đế không lên tiếng mà cứ nhìn vào đêm tối, tuy không có chứng cứ chứng minh việc năm đó, nhưng việc này là Mai quận chúa làm, nhưng thiên hạ nào có nhiều ngốc tử như thế, chỉ bằng bấy nhiêu hắn cũng có thể khẳng định, Củng thị chính là bị Mai quận chúa hãm hại, mục đích chính là để gả vào Thường Viễn Hầu phủ.

Khánh Vương là hoàng thúc tổ, Mai quận chúa là ái nữ của ông ấy, vì điểm này mặt mũi không thể không cho.

Kỳ Đế suy tư sau một lúc lâu, phái người mời Khánh Vương vào cung, Khánh Vương ngày thường mê chim chóc, là Vương gia nhàn tản, đã nhiều năm không tham dự triều chính, khi nghe bệ hạ cho mời, trong lòng không ngừng suy đoán lý do.

Ông ta đã lớn tuổi, tóc đã hoa râm, ở trong hoàng thất là người có tuổi cao nhất, cũng có thể nói là đức cao vọng trọng.

Suốt đêm tiến cung Khánh Vương cũng không rõ ý bệ hạ, Kỳ Đế cũng không cùng ông ta nhiều lời, trực tiếp nói tới việc năm đó, lại đem thân phận gian phu nói ra, sau đó không hề mở miệng. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)


Khánh Vương sao có thể không đoán được, bệ hạ đây là đem vấn đề ném cho ông ta, chuyện này, nói rõ chính là nữ nhi của ông ta làm, nhưng chuyện đã qua quá nhiều năm, nữ nhi giúp Thường Viễn Hầu sinh nhi dục nữ, lại làm tổ mẫu người ta, thực mau tôn tử cũng phải đón dâu, không thể bị hưu được.

"Bệ hạ, là Mai nhi hồ đồ, năm đó lão thần khuyên nó, bảo nó chọn một nam nhi tốt, ai ngờ nó đã nhận định là chết không thay đổi, lão thần khuyên không được, khó khăn lắm nó mới tạm ngừng, lại truyền ra việc Thường Viễn Hầu hưu thê, lão thần đã nghĩ đây là ý trời, mới đồng ý cho Mai nhi gả qua, là lão thần sơ suất, thỉnh bệ hạ trách phạt."

"Hoàng thúc tổ, trẫm thỉnh ngươi tới, chính là muốn cùng hoàng thúc thương nghị việc này, Hoàng Hậu từ đích biến thành thứ, trẫm thay nàng bất bình, nhưng quận chúa là ái nữ của hoàng thúc, cũng là hoàng cô của trẫm, hoàng gia chi nữ nếu bị hưu, toàn bộ Kỳ thị đều sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ, trẫm cũng thực khó xử."

Khánh Vương run run quỳ xuống, Kỳ Đế nâng ông ta dậy: "Hoàng thúc tổ, trăm triệu không thể."

"Bệ hạ, đều là lão thần sai, Hoàng Hậu nương nương muốn trách, liền trách thần không dạy được con, lão thần cam nguyện bị phạt, Mai nhi cả đời mạnh mẽ, nay đã sắp làm tổ mẫu người ta, mong bệ hạ cho con bé lưu chút thể diện." ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

"Trẫm cũng có ý này, nhưng trẫm cùng Hoàng Hậu là phu thê, nàng bởi vì việc này mà từ đích trưởng nữ trở thành thứ xuất, trẫm cũng muốn cho nàng một giao đãi."

"Lão thần đa tạ bệ hạ, cho dù nương nương có oán giận cũng đúng, lão thần sẽ khuyên Mai nhi vẻ vang đem bài vị Củng thị nghênh vào cửa, như vậy được không ạ?"

Kỳ Đế nâng ông ta dậy:

"Hoàng thúc tổ, nếu có thể như thế, không thể tốt hơn, vẫn là hoàng thúc tổ minh bạch ý trẫm."

Khánh Vương lão lệ tung hoành, đỡ tay Kỳ Đế: "Bệ hạ, ngài có thể cho Mai nhi một con đường, lão thần cảm kích vạn phần, con bé chịu chút ủy khuất thì tính là gì, cho dù là phải đền bù hơn thế lão thần cũng sẽ bắt con bé đi làm."

(người ta đường đường là nguyên phối mà ông này bênh con bất chấp phải trái mà bảo bà Mai "chịu chút uỷ khuất")

" Tốt, hoàng thúc tổ, trẫm hiểu ý ngài, Hoàng Hậu bên kia, trẫm sẽ thay các ngươi nói, chính danh ngày đó, Hoàng Hậu chắc chắn sẽ đi xem, nên làm thế nào, trong lòng mọi người hiểu rõ liền ổn."

Khánh Vương lại quỳ xuống dập đầu tạ ơn, Kỳ Đế lại đem ông ta nâng dậy, phái người đưa ra khỏi cung.

Kỳ Đế nhìn Khánh Vương rời đi, sau đó chậm rãi ngồi vào long ỷ, tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Ngoài điện, một thiếu nữ tuổi thanh xuân mặc cung trang yểu điệu đi đến, ngũ quan nàng tinh xảo, đôi mắt to tròn, mi cong như liễu, cằm thon nhọn, mang theo vẻ đẹp mỏng manh của người bệnh, tay nâng mâm bạc, trên mâm là một chén sứ thanh hoa bạch ngọc, trên lỗ nhỏ có tia nhiệt khí.

Thái giám canh giữ ở ngoài điện đang muốn thông truyền, thiếu nữ lắc đầu, một bàn tay nhấc làn váy tiến vào trong điện, Kỳ Đế nghe động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra.

Thân mình thiếu nữ hình như có chút nhược, đi có chút lại thở hổn hển:

"Phụ hoàng, Liên Nhi đưa canh sâm tới."

Nàng là do Hiền phi sinh ra Vĩnh Liên công chúa, so với Thái tử thì nhỏ hơn một ngày, từ nhỏ thể nhược, Kỳ Đế nhìn nàng đặt canh lên bàn mà lộ ra ý cười.

"Liên Nhi, thân thể con yếu đuối, hà tất phải mệt nhọc thế, trong cung có ngự trù, không cần con tự mình nấu canh."

"Phụ hoàng, nữ nhi cả ngày cũng không có làm việc gì, mẫu phi cũng không cho con làm gì, nhưng nữ nhi thương cho sức khỏe phụ hoàng mà, hầm canh cũng không phải là việc mệt nhọc gì, nữ nhi mỗi ngày làm cũng không sao." ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)

Kỳ Đế ý cười càng sâu, phía sau Hoa công công rút ngân châm, đang muốn kiểm tra canh, bị Kỳ Đế ngăn cản, bưng canh chậm rãi uống.

"Liên Nhi, thân mình con không tốt, sớm chút trở về nghỉ đi."

Vĩnh Liên công chúa do dự, nhỏ giọng hỏi, "Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Tư gia đại công tử có vị hôn thê là cháu gái của mẫu hậu, còn lớn lên rất giống mẫu hậu, nhi thần trong lòng vui mừng, rất muốn cùng nàng kết giao, từ khi hoàng tỷ xuất giá hậu cung rất quạnh quẽ, nhi thần ngày thường ở trong cung tìm người nói chuyện cũng không có, chẳng biết có được mời nàng tiến cung tới trò chuyện không?"

Kỳ Đế buông canh chung, suy nghĩ sâu xa một hồi: "Này có gì không được, con cùng nàng tuổi tác xấp xỉ nhau, trẫm nghĩ là có thể ở một chỗ."

"Cảm ơn phụ hoàng, nữ nhi cáo từ, phụ hoàng ngài nghỉ ngơi đi."

Vĩnh Liên thu chén canh, rời khỏi ngoài điện. ( Soái – Đào Quân Trang 27.02.2019)