Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019

Đoạn Phượng Nương ngồi trong căn phòng khi mình chưa xuất giá có nha đầu nhỏ giọng nói gì đó. Huyết sắt trên mặt nàng ta từ từ rút hết trở nên trắng bệch. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang xem gì, tay ghì chặt bàn khiến đầu ngón tay trở nên trắng toát. Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019

Âm thanh nha đầu đó càng nói càng nhỏ, chờ khi nói xong đầu đã chôn tận cổ.

Cửa bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, gió theo bóng Phương Tĩnh Di tiến vào tầm mắt Đoạn Phượng Nương, hiển nhiên là Phương Tĩnh Di đã trang dung tinh xảo, váy áo màu lam nhạt càng làm nàng ta thướt tha lả lướt. Nhưng khóe miệng nàng ta lại cười lạnh, ánh mắt như độc châm nhìn Đoạn Phượng Nương. Mi Đoạn Phượng Nương run rẩy nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Nàng ta xua tay ý bảo nha đầu lui ra ngoài, Phương Tĩnh Di cũng cho nha đầu cùng bà tử canh giữ ở ngoài cửa.

"Tẩu tử tìm ta có chuyện gì à?" Sắc mặt Đoạn Phượng Nương đã khôi phục như thường.

Phương Tĩnh Di không cần nàng ta tiếp đón, đã đặt mông ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn nàng ta:

"Ta tới tìm ngươi là có một chuyện trao đổi. Ngươi với ta hiện tại là chị dâu em chồng, có chuyện gì ngươi cũng có thể nói thẳng, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ chút. Ta nghe nói ngươi và Bình công tử còn chưa viên phòng, không biết nguyên do thế nào?"

"Hắn thương thế chưa tốt nào có thể viên phòng? Tẩu tử nếu vì chuyện này mà đến, sợ là có chút nhiều chuyện rồi."

Phương Tĩnh Di cười rộ lên, mang theo châm chọc:

"Ngươi chẳng lẽ là có lý do khó nói? Lúc trước ngươi là dâu Đoạn gia khi đó cũng không chịu viên phòng. Hiện tại trở thành dâu Bình gia vẫn không muốn viên phòng. Rốt cuộc là thân thể ngươi không khoẻ, hay là trong lòng có người khác?"

"Tẩu tử sao lại đoán bậy vậy? Thân thể ta tự nhiên là tốt và trong lòng cũng không có ý tưởng khác. Hiện tại ta chỉ ngóng trông Bình công tử khỏe lên là cảm thấy mỹ mãn thôi."

"Bình công tử? Hắn là phu quân của ngươi, ngươi lại gọi hắn xa lạ như thế? Chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa bao giờ coi hắn là phu quân, ta hỏi ngươi, người rốt cục có thể ở trong lòng ngươi là ai?"

Phương Tĩnh Di nhìn chằm chằm Đoạn Phượng Nương, thần sắc Đoạn Phượng Nương vẫn bất biến chỉ khẽ cười một tiếng:

"Tẩu tử là nghe ai nhàn ngôn toái ngữ mà chạy tới chất vấn ta sao? Lòng ta còn có thể nghĩ đến ai, đương nhiên là nhớ nam nhân mình rồi."

"Ngươi chớ có trả lời cho có lệ với ta, chuyện này còn cần người khác nói cho ta biết sao? Ta có thể gả cho Đoạn gia còn không phải là nhờ phúc của ngươi. Ngươi vì muốn có thể cùng ý trung nhân ở bên nhau mà thiết kế hãm hại ta, còn mình thì lui ra ngoài. Ngươi lắc mình trở thành nữ nhi Đoạn gia, có phải trong lòng ngươi nghĩ khi mình trở thành nữ nhi quan tứ phẩm là có thể làm trắc Thái tử phi? Làm bạn cạnh Thái tử? Nhưng ngươi không nghĩ tới hôn thư còn ở Bình gia, cho nên ngươi không thể không theo Bình công tử trở về? Vì không cam lòng ngươi lại diễn lại trò cũ, không chịu cùng Bình công tử viên phòng, đúng không?"

Sắc mặt Đoạn Phượng Nương khá bình thường chỉ mang theo một tia nghi hoặc:

"Tẩu tử đang nói gì mà ta một câu cũng nghe không hiểu?"

Phương Tĩnh Di cười lạnh, Đoạn Phượng Nương quả nhiên cứng cỏi, nàng ta bị chất vấn vẫn không lộ ra chút manh mối. Mình thua trong tay nàng ta cũng coi như không oan uổng, ai có thể nghĩ đến người luôn đề điểm cách cho mình nếu tiến vào Đông Cung phải cùng Thái tử ở chung thế nào lại tâm tâm niệm niệm Thái tử chứ.

"Nghe không hiểu? Ngươi xem người khác như ngốc tử xoay quanh trò chơi của ngươi, ngươi thật sự cho rằng không có người đoán ra tâm tư của ngươi? Ta đoán xem lúc trước Triệu Yến Nương hoán thân chắc chắn là ngươi ở phía sau quạt gió thêm củi đi."

Phương Tĩnh Di nói xong đứng dậy, chậm rãi đi qua.

Đoạn Phượng Nương ngẩng đầu nhìn lên, đón ánh mắt:

"Tẩu tử hôm nay làm sao vậy? Cứ hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ là trúng gió?"

"Ta thấy kẻ bị thất tâm phong là ngươi! Ngươi vì không muốn cùng Bình công tử viên phòng, mà có thể nhẫn tâm hạ độc chính mẫu thân mình. Con cái vì giữ đạo hiếu ít thì một năm, nhiều thì ba năm, vì ngươi không muốn viên phòng mới sinh độc kế này."

Hai người gần nhau trong gang tấc, trong mắt Phương Tĩnh Di không chút che lấp sự oán độc. Đoạn Phượng Nương vẫn thần sắc bình đạm, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Vóc người họ không sai biệt lắm, vốn đều là đoan trang nhã nhặn, rất có dáng tài nữ. Gần gũi đối chất thì một bộ mặt dữ tợn với một gương mặt bình tĩnh thanh thản. Luận tâm cơ lòng dạ thì ai cao ai thấp lập tức thấy ngay.


"Cái gì!" Đoạn Phượng Nương rốt cuộc cũng có chút biến hóa, nàng ta kinh hô:

"Tẩu tử nói nương trúng độc? Ta biết tẩu vẫn luôn bất mãn đối với chuyện gả vào Đoạn gia, nhưng tẩu cũng không thể nhẫn tâm thế. Nương không làm gì có lỗi, đều là do đại ca ái mộ tẩu mới đường đột làm thế, việc đó cùng nương không có quan hệ gì. Tẩu sao có thể hạ độc tàn nhẫn thế."

Mặt Đoạn Phượng Nương đầy khiếp sợ, hét ra bên ngoài thanh âm rất lớn, bọn hạ nhân đều nghe được hết trơn.

Phương Tĩnh Di giữ chặt nàng ta:

"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám trả đũa?"

"Cái gì mà trả đũa? Sự tình vốn dĩ chính là ngươi làm, ta không nghĩ rằng Phương gia tốt xấu gì cũng là thư hương đại gia, nào có thể nuôi dưỡng ra nữ nhân tâm như rắn rết như tẩu chứ!"

"Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi hạ độc!"

"Ngươi còn nghĩ đổ đến đầu ta, ta là nữ nhi vì cái gì phải hạ độc nương mình? Nhưng ngươi thì luôn bất mãn với Đoạn gia, vốn ngươi có thể làm Thái tử trắc phi, lại bị đại ca tính kế gả vào đây. Ta biết ngươi không cam lòng nhưng ngươi cũng không thể hạ độc nương như thế!"

Phương Tĩnh Di khó thở, lập tức đẩy nàng ta xuống mặt đất, tức muốn hộc máu mắng:

"Ngươi nói hươu nói vượn, là chính ngươi muốn làm Trắc thái tử phi."

"Tẩu tử, ta tuy là nữ nhi đã xuất giá, nhưng tẩu cũng không thể cứ vậy hủy hoại thanh danh ta."

Đoạn Phượng Nương bò dậy, ngược lại âm thanh không ai có thể nghe thấy nói:

"Ai cũng biết ngươi gả vào đây thế nào, ngươi hận Đoạn gia, cho nên mới hạ độc mẹ chồng, lời này nói ra chắc người khác sẽ tin. Ngươi nếu còn ồn ào, ta không cho ngươi sống tốt, nếu là người thông minh ngươi nên biết làm sao cho phải."

Phương Tĩnh Di nhìn chằm chằm nàng vì tin không chút nghi ngờ điều đó. Vừa rồi những lời đó nếu lan truyền ra ngoài, xác thật họ sẽ tin tưởng.

" Độc tâm, vì làm Trắc thái tử phi, mà ngươi thật sự hạ độc!"

Đoạn Phượng Nương chỉnh váy áo, thuận tiện nói:

"Ta không hạ độc, đó là nương ta, dù ta có nhẫn tâm cũng không hạ độc. Còn độc là do ai hạ, không phải ngươi thì chính là người khác. Ta không sợ ngươi ồn ào, nếu bên ngoài nói ta muốn làm Trắc thái tử phi sẽ không mấy ai tin tưởng. Ta sở dĩ không cùng đại ca viên phòng, xác thật là vì trong lòng có người. Người trong thiên hạ đều biết Bình công tử là người Hoàng Hậu ban hôn cho ta, nhưng Triệu Yến Nương làm hại ta cùng Bình công tử tách ra. Ta không chịu cùng đại ca viên phòng cũng là thiên kinh địa nghĩa."

" Nhưng ngươi cũng không chịu cùng Bình công tử viên phòng đó?"

Đoạn Phượng Nương khẽ cười một tiếng, cười đến châm chọc:

"Hắn bị thương tích trong người sao có thể viên phòng? Ta ngưỡng mộ hắn, săn sóc thân thể cho hắn, ai hiểu nội tình đều phải khen ta hiền huệ biết lễ."

Phương Tĩnh Di nghẹn lời, nàng ta nói không sai. Nếu về sau có người hoài nghi nàng ta dụng tâm, thì nàng ta chỉ cần viên phòng là có thể lấp kín miệng đời. Ngược lại là nàng thì có miệng cũng nói không rõ. Nữ nhi cùng con dâu, ai gần gũi với mẫu thân hơn? Đương nhiên là nữ nhi rồi, một nữ nhi xuất giá nào có lý do mưu hại mẹ ruột. Nhưng vì nàng không minh bạch gả vào đây lại càng khả nghi.

Đoạn Phượng Nương tâm cơ rất sâu, căn bản đã tính kế tốt. Hiện tại Phương Tĩnh Di xác định là do đối phương mưu đồ nàng ta mới bị gả vào đây.

"Ngươi trăm phương ngàn kế thế, cuối cùng thật sự có thể đạt được ước nguyện sao?"

" Chuyện này không nhọc ngươi lo lắng, chính ngươi tượng phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn thì đừng nhọc lòng về ta. Nếu ta là ngươi, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nhanh dùng bạc bịt miệng đại phu kia, ngàn vạn lần không thể để chuyện nương trúng độc tiết lộ ra ngoài. Nương bị bệnh lâu như vậy, nếu tương lai có gì bất trắc, người khác cũng sẽ không hoài nghi ngươi."


" Ngươi thật tàn nhẫn! Ta đoán nếu tương lai ngươi có cơ hội vào Đông Cung, thì Thái tử phi căn bản không có khả năng sống đến ngày trở thành Hoàng Hậu rồi."

Ánh mắt Đoạn Phượng Nương đột nhiên trở nên lạnh băng:

"Ta khuyên ngươi nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho tự rước lấy họa. Ngươi phải nhớ kỹ, không nên đấu với ta vì cỡ tâm cơ này, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ta không tính diệt trừ ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

Phương Tĩnh Di cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhẫn nhịn rời đi, và ra lệnh cho nha đầu bà tử không thể tiết lộ chuyện vừa rồi.

Đoạn Phượng Nương ngồi lại ghế. Trong lòng nàng ta nghĩ lời nha đầu lúc nãy nói, còn có Tĩnh Di nói. Như vậy nương trúng độc là thật. Đến tột cùng là ai hạ độc, đối phương muốn làm gì? Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019

Nàng ta gọi nha đầu tiến vào, rửa mặt chải đầu thay quần áo, đi tới chỗ Triệu thị.

Triệu thị nhờ đại phu mới biết độc trong thân thể thị đã bài xuất một ít, chỉ cần chậm rãi uống thuốc đem dư độc bài xuất hết rồi điều dưỡng thân thể là không còn trở ngại.

Nghe Phượng Nương ở bên ngoài, thị không muốn gặp nên bao bà tử nói cho Phượng Nương là thị đã ngủ.

"Nương nghỉ tạm đi, nữ nhi trở về."

Bên ngoài truyền đến tiếng chân người rời đi.

Sắc mặt Triệu thị tăm tối vì trong lòng không biết ai hại mình, chỉ có thể dặn dò bà tử về sau thuốc thị uống không thể có người thứ hai chạm vào. Thị không hoài nghi Phượng Nương, trong lòng thật không tin là Phượng Nương làm, nhưng Phượng Nương là người khả nghi nhất.

Trong Tư phủ, vì nhị phòng còn ở kinh thành nên Tư lão phu nhân muốn nhân cơ hội này tụ tập náo nhiệt một chút. Mẹ chồng nàng dâu mấy thế hệ thương nghị tổ chức.

Tư phu nhân đề nghị:

"Nghe nói gần đây trong kinh có một vở diễn tên nhất phẩm hồng. Nếu không chúng ta thỉnh gánh hát vào nghe xướng."

Lương Anh cũng cảm thấy hứng thú, ở phủ công chúa nàng nghe rất nhiều người nghị luận, hẳn là không tệ lắm.

"Ngày hôm trước ở phủ công chúa cháu nghe được rất nhiều người nói về vở diễn này, nói là nó đang được yêu thích nhất nên cháu nghĩ hẳn là cũng không tệ lắm."

Nghe cháu dâu nhỏ cũng đồng ý, Tư lão phu lập tức quyết định thỉnh người tới hát tuồng.

Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019

Trĩ Nương ngồi vuốt bụng cạnh Lương Anh, trong lòng bật cười, nếu mọi người biết vỡ diễn này là mình nghĩ ra, không biết sẽ có cảm tưởng gì?

Tư phu nhân ngày hôm sau liền thỉnh gánh hát vào phủ.

Nữ nhân Tư gia tề tựu ở sân khấu kịch, ngồi ở bàn biên. Trên bàn có mâm đựng trái cây, hạt dưa và điểm tâm, Tư lão phu nhân ngồi ở giữa, bên phải là Tư phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân, bên trái là Trĩ Nương và Lương Anh. Tư hiệu trưởng cùng Tư Lương Nhạc ở một bàn khác. Cha con Tư các lão một người thượng triều, một người đi Hàn Lâm Viện nên đều không xem.

Màu đỏ kéo ra, con hát theo thứ tự lên đài. Lương Anh nhìn nhìn nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Trĩ Nương:

"Ngươi xem, công chúa trong kịch không giống người trong cung ha?" Trĩ Nương mỉm cười không nói.


Lại xem một lúc, Lương Anh lại nói:

" Việc thành thân không viên phòng, thật ra giống Bình Thiếu phu nhân, thủ đoạn tương tự diễn có ý tứ, trách không được có thể được chú ý ở kinh thành."

Trĩ Nương vẫn mỉm cười không nói, Lương Anh nhướng mày, cũng cười khẽ.

Xem diễn xong, chị em dâu Tư phu nhân nhẹ giọng thảo luận, Tư lão phu nhân nhàn nhạt nhìn Trĩ Nương, vừa thấy là Trĩ Nương tươi cười, lão phu nhân lập tức hiểu ý, giơ cho nàng ngón tay cái.

Lương Anh nhìn thấy, tò mò hỏi:

"Tổ mẫu có ý gì thế?"

"Tổ mẫu cảm thấy vở diễn rất đẹp đấy."

" Cũng thật là." Lương Anh, Trĩ Nương cùng Tư lão phu nhân nhìn nhau cười.

Trình diễn xong đã đến buổi trưa. Tư phu nhân đã sớm an bài gia yến, chờ xong diễn là ngồi vào vị trí. Tư lão phu nhân ngồi ở thủ tọa, Tư các lão cùng Tư hiệu trưởng, Tư Lương Nhạc theo thứ tự ngồi ở đầu bên phải. Sau đó là Tư phu nhân và em dâu, Trĩ Nương cùng Lương Anh, ngồi ở đầu trái. Tư Lương Xuyên chưa về nhà.

Tiệc tiến hành được một nửa thì người gác cổng tới báo. Nói là Đoạn gia truyền tin nhắn Đoạn gia phu nhân giờ Mùi đã qua đời.

Trĩ Nương nhanh chóng nhìn Tư lão phu nhân trong mắt cả hai đều hoài nghi. Triệu thị là cô Trĩ Nương, theo lễ Trĩ Nương nên để tang. Khoảng thời gian trước nàng nghe Triệu thị ho khan, nói là tật cũ tái phát, trước đó hai ngày nương nói thị bệnh nặng, hôm nay người mất.

Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019

Tư gia tàn yến sớm, Trĩ Nương phái người đi đến Đoạn phủ chịu tang.

Trong phòng Triệu thị, Đoạn Phượng Nương khóc đến ngất, Phương Tĩnh Di cũng dùng khăn lau nước mắt.

Đoạn gia phụ tử biểu tình đưa đám, Đoạn Hồng Tiệm nhìn Đoạn Phượng Nương mà trong lòng chần chờ không dứt. Hắn không dám đem chuyện Triệu thị trúng độc nói ra vì Phương Tĩnh Di báo cho hắn. Nếu lộ ra bọn họ sẽ một thân tanh hôi rửa mãi không sạch.

Đoạn Phượng Nương thương tâm không giống như diễn, nàng ta là thật sự thương tâm. Từ nhỏ đến lớn cô cô nuôi nàng ta như thân nữ, trong mắt nàng ta xem ra, người thân nhất trên đời chính là cô cô. Cha mẹ gì đó bất quá là chỉ nghe không thấy mặt, khác chi người xa lạ.

Nàng ta thương tâm muốn chết, thương tâm và bao cảm xúc hỗn loạn phức tạp tựa như thở phào nhẹ nhõm, lại tựa buồn bã.

Triệu Thư Tài và Củng thị nhận được báo tang vội đuổi tới, Triệu Thư Tài vẻ mặt không tin chất vấn Đoạn Tự Thừa:

"Liễu Diệp thế nào lại đột nhiên không còn nữa, khoảng thời gian trước không phải còn ổn sao?"

"Đại cữu ca, Liễu Diệp vì bệnh cũ tái phát, đại phu nói do tim nàng đập nhanh. Buổi trưa còn uống dược... Ăn non nửa chén cơm, ai ngờ giờ Mùi đột nhiên liền mất. Khi ta tới nàng đã nói không ra lời... Không đến một khắc... Người liền tắt thở."

Củng thị đến gần giường nhìn đến Triệu thị mặt mày xanh tím, biểu tình vặn vẹo có lẽ là lúc lâm chung thập phần khó chịu. Các bà tử đã đổi bộ đồ mới cho thị. Đoạn Phượng Nương còn thương tâm khóc lóc nên Củng thị an ủi vài câu. Đoạn Tự Thừa bỗng nhiên không biết nghĩ gì mà lạnh mặt ra lệnh hạ nhân:

"Các ngươi còn không mau đỡ cô nãi nãi ra ngoài, nếu lại dính đen đủi thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu?"

Triệu Thư Tài nghe không đúng lắm, vội chất vấn:

"Ngươi đây là có ý gì?"

"Có ý gì? Các ngươi chẳng lẽ không nghe bên ngoài nói Phượng Nương là sao chổi khắc phu khắc gia sao, giờ ngươi tự nhìn xem, từ khi nàng ta gả cho Hồng ca nhi Đoạn gia xảy ra bao nhiêu biến cố? Đầu tiên là Hồng ca nhi bị đoạt công danh, tiếp theo ta bị biếm chức quan, hiện tại Liễu Diệp cũng bị nàng ta khắc chết. Nàng ta như ôn thần vậy, chúng ta Đoạn gia chịu không nổi, các ngươi nhanh giúp cô nãi nãi thu thập đồ vật, đưa nàng hồi hầu phủ đi."

Phương Tĩnh Di sau phía khăn tay trộm liếc mắt một cái, liền thấy Đoạn Phượng Nương sắc mặt trắng bệch, người lung lay sắp đổ. Đoạn Tự Thừa xoay mặt đi không nhìn nàng ta.

Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019

Triệu Thư Tài xanh mặt mắng:


"Mệt cho ngươi là mệnh quan triều đình mà lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin tưởng. Cái gì gọi là sao chổi? Rõ ràng là người khác có ác ý chi ngôn."

"Hừ, không phải do ta mê tín mà sự thật là chúng ta bị khắc đến cửa nát nhà tan rồi. Nếu không tin thì nữ nhi này ngươi nhận về đi, nàng ta vốn dĩ chính là con gái Triệu gia, nếu không phải Liễu Diệp muốn có hài tử, ta nào có thể đồng ý chứ? Hiện tại Liễu Diệp cũng không còn nữa, vừa lúc để nàng ta từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi."

Đoạn Tự Thừa nói xong, phất tay áo rời đi.

Củng thị nhanh chóng đỡ Phượng Nương sắp xỉu, đưa đến phòng nàng ta.

"Mẫu thân, Phượng Nương mệnh khổ mà!"

Phượng Nương ôm Củng thị khóc rống lên. Củng thị nhẹ giọng an ủi nàng ta, nhưng cũng không nói nhận nàng ta trở về. Chờ nàng ta khóc xong, Củng thị mới nói:

"Cha ngươi bởi vì nương tử mất mà thương tâm, giờ còn đang nổi nóng, nếu không ngươi về hầu phủ chờ khi cha ngươi hết giận lại nói sau."

Củng thị nói xong, bảo nha đầu đi thu thập đồ vật. Phượng Nương không lên tiếng, nha đầu kia không dám động.

"Mẫu thân, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này đưa nương đoạn đường cuối cùng. Nương nuôi ta từ nhỏ, người khác nói thế nào ta cũng phải bồi nàng một đoạn này."

Củng thị vô pháp:

"Nếu tâm ý đã quyết thì ta cũng không tiện nói gì thêm. Về cha ngươi ta sẽ để cữu cữu ngươi khuyên."

Từ khi Phượng Nương trở thành con gái Đoạn gia, ấn theo bối phận phải gọi Triệu Thư Tài là cữu cữu ( cậu).

Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019

Củng thị lại an ủi nàng ta vài câu xong đứng dậy rời đi.

Trong phòng Triệu thị chỉ còn Đoạn Hồng Tiệm và vợ canh giữ. Đoạn Tự Thừa phân phó hạ nhân chăm chút linh đường, Triệu Thư Tài ở một bên nhìn sắc mặt rất khó chịu. Củng thị gọi Phương Tĩnh Di ra thương lượng chuyện an bài hạ nhân để tang, còn phải tới cửa báo tang cho người quen đưa hiếu khăn.

Linh đường thực mau dựng xong, người nên tới phúng viếng đều tới.

Hoàng Hậu nương nương cũng phái Phương ma ma tới phúng viếng, Phương cô đại biểu cho Hoàng Hậu, Đoạn gia phải thân nghênh. Phương ma ma vẻ mặt đau thương đứng trước linh quan lẩm bẩm:

"Lần trước ta còn nói quá hai ngày liền không thể thấy ngươi, không thể tưởng tượng được nó là sự thật rồi."

Thanh âm Phương cô thực nhỏ nhẹ nhưng Đoạn Tự Thừa lại nghe rành mạch, ông ta vội hỏi:

"Ma ma lời này là có ý gì?"

Phương ma ma khó xử lắc đầu, nhưng không trả lời chỉ ý vị thâm trường nhìn Phương Tĩnh Di và Đoạn Phượng Nương đang quỳ xong xoay người ra khỏi linh đường.

Phương ma ma hồi cung liền tới chỗ Hoàng Hậu phục mệnh.

Hoàng Hậu đang ở Ngự Hoa Viên cắt hoa, nghe âm thanh, chậm rãi đứng dậy:

"Liễu Diệp ra đi có được an tường?"

"Nô tỳ nhìn thoáng qua, làm như thị đi rất thống khổ, lòng không cam."

"Không cam lòng mới tốt, chờ nàng ta xuống dưới nền đất, hãy hỏi phán quan cho minh bạch đi."

Hoàng hậu cắt đóa hoa vứt trên mặt đất. Chân mang hài tơ vàng vân lí đạp lên lá cây bị cắt bỏ. Bàn tay đưa ra đáp trên tay Phương ma ma đi vào trong điện.

Soái – Đào Quân Trang 09.11.2019