Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Ba ngày sau khi Tư Lương Nhạc cùng Lương Anh thành thân, phu thê Tư hiệu trưởng quyết định khởi hành về Độ Cổ. Trước khi thành thân đã biết nhưng Lương Anh vẫn không vui. Nàng chưa ở cùng biểu tỷ đủ, mới gả lại đây mấy ngày lại phải rời đi, thật không muốn mà. Tư lão phu nhân cũng không muốn ly biệt, có lẽ là người già càng sợ nỗi buồn ly biệt nên không ra bến tàu đưa tiễn. Tư các lão thượng triều nên cũng không đồng hành. Tư phu nhân dẫn nhi tử con dâu, đưa họ đến bến tàu, bọn hạ nhân đem hòm xiểng lên thuyền.

Cả một nhà đứng trên bến tàu trân trọng nói lời từ biệt. Đã gần đến mùa hạ, giang phong thổi thật là thoải mái thanh tân. Thời tiết này ngồi thuyền không chỉ có khí hậu thoải mái mà cảnh ven hai bờ sông cũng thực mê người, rất thích hợp du lịch. Ánh sáng mặt trời ở trên mặt nước theo gợn sóng nước lóng lánh.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Thấy thuyền sắp xuất phát, nhị phòng Tư gia cũng không nỡ lên thuyền. Chờ bọn họ ổn định chỗ ngồi, những người chèo thuyền bắt đầu nhổ neo, Trĩ Nương vẫy tay tạm biệt người đứng ở đầu thuyền.

Thuyền rời bờ, chậm rãi thay đổi hướng đi, ở đuôi thuyền có hai nam nhân giống người chèo thuyền nhưng trong đó có một người cõng tay nải thật dài màu đen nhìn có chút quái quái. Trĩ Nương cảm thấy hắn không giống người chèo thuyền mà lại như hiệp khách kiểu người trong giang hồ. Trĩ Nương nhìn hai người đó lên thuyền. Một người nói gì đó, nên người kia gỡ tay nải, một bàn tay nắm trước tay nải, giống như nắm một thanh trường kiếm. Hắn muốn lấy ra lại đè lại. Không biết họ lại nói gì đó, rồi người chèo thuyền không nói nữa, hắn đem tay nải gói lại.

Trĩ Nương cảm thấy có chút kỳ quái, giật nhẹ áo Tư Lương Xuyên, nhỏ giọng:

"Phu quân xem người chèo thuyền kia có phải có chút kỳ quái không?"

Tư Lương Xuyên ngẩng đầu nhìn lại thấy hai người chèo thuyền đi vào khoang đáy, hắn nháy mắt với Hứa Lịch, Hứa Lịch chạy như bay qua, thuyền đã cách bờ ước chừng hơn ba trượng, hắn lập tức nhảy vào nước, nhanh chóng bơi tới mạn thuyền. Mọi người trên thuyền khiếp sợ, Hứa Lịch vừa bước lên thuyền liền bắt bác lái đò quay đầu thuyền lại. Cả nhà Tư hiệu trưởng đi lên hỏi đã phát sinh chyện gì, Hứa Lịch chỉ nói là đại công tử phân phó. Lương Anh có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi Tư Lương Nhạc:

"Phu quân, sao phải trở về điểm xuất phát?"

"Không biết nữa, đại ca có việc gì đó."

"Mới rời đi thì có thể có chuyện gì?" Tư hiệu trưởng cũng hoang mang.

Bác lái đò làm theo, thuyền chậm rãi đến bờ, đợi thuyền dừng, Tư Lương Xuyên liền dẫn theo Hứa Cảm lên thuyền.

Hứa Lịch nhẹ giọng bảo mọi người rời thuyền, Tư hiệu trưởng hiểu ý nên bảo phu nhân và Lương Anh rời thuyền, đến cạnh Trĩ Nương. Trĩ Nương lập tức dẫn họ ngồi vào trong xe ngựa, Tư phu nhân tuy không biết chuyện gì nhưng cũng không hỏi nhiều.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Mẹ chồng nàng dâu hai nhà ngồi trong xe ngựa, Trĩ Nương liền phân phó xa phu nếu thấy tình huống không đúng, lập tức đi ngay. Tư hiệu trưởng cùng Tư Lương Nhạc lên thuyền, đi theo sau Tư Lương Xuyên. Tư Lương Xuyên, Hứa Lịch cùng Hứa Cảm lập tức đến khoang đáy, bác lái đò không rõ phát sinh chuyện gì nên khẩn trương theo ở phía sau, không ngừng hỏi thăm. Tư Lương Xuyên không để ý đến ông ta.

Hứa Lịch đi phía trước, một chân đá văng cửa khoang đáy, trong khoang đáy đều là người chèo thuyền, nam tử cõng tay nải đang ngồi dựa bên cửa sổ. Sắc mặt người đó ngăm đen, thân mình chắc nịch hình như nhiều năm hành tẩu. Nhìn thấy có người tiến vào, tay đặt ở tay nải buông ra, dường như đoán được Tư gia có ý đồ khi đến. Hứa Lịch cùng Hứa Cảm bảo hộ Tư Lương Xuyên, Tư Lương Nhạc ở phía sau.

Tư Lương Xuyên tiến lên hỏi nam tử đó: "Ngươi là người chèo thuyền?"

Bác lái đò đang muốn nói gì đó, Tư Lương Xuyên giơ tay ngăn lại, mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tử kia, nam tử đó trả lời:


"Tiểu dân là người Bình Mã thành, tới kinh thành thăm bạn, đi qua Lâm Châu đến Lương Châu, tìm việc trên thuyền đổi lộ phí."

Từ trong kinh phải đi qua Lương Châu, đi thuyền đến Lâm Châu, lại từ Lâm Châu đi bộ hoặc thủy đều được, đây là tuyến gần nhất.

Tư Lương Xuyên quét từ ngoài vào trong, và tay nải trên người:

" Mở tay nải ra."

"Ngươi là người phương nào? Có công văn điều tra không mà đòi kiểm tra ta?" Nam tử đó hỏi.

Tư Lương Xuyên lạnh lùng cười:

"Biết được nhiều đấy, còn biết cả công văn điều tra."

Hắn nhìn Hứa Cảm, Hứa Cảm liền vội vàng rời thuyền đến kinh triệu phủ.

Giữa trán nam tử đó bắt đầu đổ mồ hôi, ôm tay nải, thủ hạ đặt tay phía đầu nải, bàn tay nắm chặt. Người của kinh triệu phủ tới, người đó họ Giang, Giang đại nhân vừa nghe là chuyện của Tư đại công tử, nào dám không ra mặt. Nam tử đó thần sắc có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố trấn định.

Giang đại nhân và Tư Lương Xuyên chào hỏi xong, nha dịch tiến lên điều tra, nam tử đó lui ra một bước, liếc nhìn dòng sông.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết thế này vừa rồi khi ra ngoài làm việc hắn nên để tay nải lại khoang. Cũng tại không yên tâm sợ tay nải đặt ở đáy khoang lỡ bị những người khác thấy nên mang theo bên người. Lúc có người chèo thuyền hỏi hắn vì sao phải cõng hành lý suốt, hắn nói dối người đó là có đồ rất quý nên người đó mới không truy vấn nữa. Nguyên tưởng thuyền đã rời khai, người Tư gia trên bờ cũng rời đi, sẽ không có ai chú ý tới hắn ai ngờ lại có người nhìn ra manh mối.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Hắn nhìn qua khung cửa sổ thấy nước sông có chút vẩn đục. Hắn giơ tay nải ném vào nước, nhưng xui là Hứa Lịch nhanh tay trói hắn lại, đoạt tay nải, nha dịch tiến lên đè hắn. Hai nha dịch mở tay nải ra, trong đó là một trường kiếm. Nha dịch đem trường kiếm trình cho Giang đại nhân, Giang đại nhân nhìn thoáng qua, thuận tay đưa cho Tư Lương Xuyên. Tư Lương Xuyên duỗi tay tiếp nhận, tay vịn chuôi kiếm nhìn vỏ kiếm và thân kiếm lành lạnh. Đôi mắt hắn lạnh như hàn băng đưa kiếm cho Giang đại nhân.

Dưới chân thiên tử người bình thường không được tự mang binh khí vào thành. Người này là người nào mà có thể mang theo trường kiếm? Còn cùng nhị phòng đồng hành?

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Chân bác lái đò mềm nhũn, ông ta không nên tham tiền. Thuyền này được Tư gia bao nhưng có bằng hữu nhờ ông ta mang một người đến Lâm Châu, nguyên bản ông ta không đồng ý. Bằng hữu lại gửi bạc còn mời uống rượu, còn nói người này có sức lực, ở trên đường có thể sai sử, nhất thời lòng tham nổi lên mới đáp ứng.

Giang đại nhân thẩm vấn hắn, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu:

"Đại nhân tha mạng, là tiểu nhân hồ đồ."


"Ngươi nhận thức hắn?"

"Tiểu nhân không quen biết, là một bằng hữu nhờ. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, thu bạc dẫn đi, nhưng người này không có nửa điểm quan hệ với tiểu nhân, thỉnh đại nhân minh tra."

Giang đại nhân nghe xong thì lệnh nha dịch đem bác lái đò mang đi.

Tư hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi Tư Lương Xuyên:

"Xuyên ca nhi, người nọ là ai? Sao lại ở trên thuyền chúng ta?"

"Tất nhiên là không phải người tốt rồi ạ." Tư Lương Nhạc nói.

Tư hiệu trưởng tất nhiên biết người nọ không tốt, vấn đề là người nọ có dụng ý gì, là trùng hợp gặp gỡ hay là mục đích bọn họ tới là Tư gia?

Mấy người họ đi ra khoang thuyền, nha dịch trấn áp nam tử cùng bác lái đò kia rời thuyền. Vừa đến bờ, nam tử kia nhìn thấy xe ngựa Tư gia, bỗng nhiên hắn tránh thoát khỏi bọn nha dịch liền phi thân bay tới xe ngựa. Từ giữa đó không biết hắn lấy đâu đoản đao ra múa may. Đồng tử Tư Lương Xuyên co rụt lại, thân từ tâm động vừa chạy vừa lớn tiếng gọi Hứa Lịch.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Hứa Lịch thu được tín hiệu từ chủ tử phi người vài cái đuổi theo. Xa phu vừa thấy tình huống không đúng, giục ngựa chạy như điên, bên trong xe ngựa Trĩ Nương nghe tiếng kinh hô, liền biết có biến cố. Xe ngựa chạy cực nhanh, đôi tay nàng ôm bụng, thân thể hơi co lại. Tư phu nhân ôm nàng.

Nam tử đó đã đuổi kịp xe ngựa, xa phu giá mã thật nhanh. Nam tử đã bám ở thùng xe, một tay khác từ cửa sổ đâm vào trong.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Lương Anh đang ngồi ở bên cạnh, thấy ngân quang chợt lóe, nhanh chóng nép vào bên trong. Dao nhỏ lại đâm tới, Trĩ Nương trong lòng có thể khẳng định người tới không phải nhằm vào nàng mà là vào Lương Anh.

Nếu là địch nhân của Tư gia, muốn lật đổ Tư gia, đầu tiên là phải diệt trừ vây cánh. Phu quân cưới nàng, Triệu gia vô quyền vô thế, không đáng sợ hãi.

Nhưng Lương Nhạc không thế, người hắn cưới chính là ái nữ của Lương tướng quân, Lương tướng quân vẫn luôn yêu con. Nếu Lương Anh gả vào Tư gia liền bỏ mình, lấy tình yêu của Lương tướng quân dành cho ái nữ tất nhiên sẽ làm khó dễ cho Tư gia, đến lúc đó Tư gia cùng Lương gia thành tử địch. Tư gia cùng Lương gia thế lực ngang nhau, nếu tranh đấu, tất sẽ lưỡng bại câu thương. Lương gia là nhà chồng của công chúa, công chúa hướng về Nhị hoàng tử, Lương gia bại, đối với Nhị hoàng tử ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì Lương gia cùng Tư gia có ân oán, Tư gia cũng không có khả năng theo Nhị hoàng tử, nhất tiễn song điêu, quả nhiên mưu sâu kế hiểm.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Nàng vươn tay kéo Lương Anh vào bên trong, Tư phu nhân cùng hiệu trưởng phu nhân cũng một người che chở Trĩ Nương, một người che chở Lương Anh.

Xe ngựa chạy như điên, mấy người lắc qua lắc lại. Lưỡi dao dày đặc từ cửa sổ đâm tới, bỗng nhiên thùng xe như nhẹ đi một ít, có người kêu rên, còn có âm thanh vật rơi xuống. Xa phu không dừng lại mà vẫn chạy. Chờ chạy hơn một dặm hắn mới quay đầu lại, thì thấy Hứa Lịch đuổi tới, nam tử kia ngã trên mặt đất, mới thít dây cương. Vội hỏi các chủ tử ổn không, đợi nghe Tư phu nhân hồi đáp hắn mới nói tình huống phía sau. Bốn người trong thùng xe hồi hồn sống sót sau tai nạn.


Tư Lương Xuyên đuổi tới, bất chấp kẻ xấu còn trên mặt đất cứ chạy như bay xốc màn xe, thấy họ mạnh khỏe không có việc gì mới bình tâm một ít. Mắt hắn nhìn Trĩ Nương, Trĩ Nương sửa tóc rối gật đầu. Hắn buông mành, phân phó xa phu đưa các nàng về phủ. Xa phu lĩnh mệnh, một lần nữa di chuyển xe ngựa. Nam tử đó đã mất mạng, không phải Hứa Lịch động tay, mà là khi Hứa Lịch đánh hắn rớt từ trên xe ngựa xuống, chính hắn đã dùng đoản đao kết thúc tánh mạng mình, Hứa Lịch không kịp ngăn cản.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Giang đại nhân cùng nha dịch thở hồng hộc tới kịp, liên tục tạ lỗi với Tư Lương Xuyên. Tư Lương Xuyên tất nhiên là một phen khiêm lễ, nói người nhà không có việc gì, còn tính vạn hạnh. Tư Lương Nhạc cùng cha đuổi kịp, vội hỏi tình huống, biết được nữ quyến mạnh khỏe, tâm mới đại định. Giang đại nhân nói nhất định sẽ tra rõ việc này, bác lái đò xụi lơ trên mặt đất, trước đó tâm ông ta còn nói không chừng nam tử kia thật sự muốn đi Lương Châu, thì chỉ cần chuẩn bị nộp nha môn là có thể bình an. Nhưng nam tử này hướng về Tư gia đã làm ra việc hành hung, dù là có tám mồm cũng nói không rõ. Trong lòng ông ta oán hận người bằng hữu, không đợi Giang đại nhân thẩm vấn ông ta đã đem chi tiết nói không còn một chữ.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Giang đại nhân dẫn người tới thì phát hiện người đó đã chết ở trong nhà. Cửa nẻo vẫn hoàn hảo, xuất huyết nặng, trên bàn còn một bầu rượu, trong rượu có kịch độc, đúng là trúng độc bỏ mình. Người chết cũng là người chèo thuyền không có con cái. Tư Lương Xuyên nhận được tin tức cũng không thấy ngoài ý muốn, nếu bại tất nhiên sẽ bị diệt khẩu. Hắn cho hạ nhân đem hành lý dọn về, gặp biến cố nên nhị phòng hoãn thời gian khởi hành mấy ngày.

Trong Tư phủ, các nữ quyến đã rửa mặt chải đầu xong, đại phu cũng tới giúp Trĩ Nương thỉnh mạch, nói hài tử mạnh khỏe. Tư lão phu nhân luôn miệng niệm A di đà phật, nói là ông trời phù hộ, muốn đi chùa thêm chút nhang đèn. Lương Anh là nữ nhi tướng môn, không chịu kinh hách nhiều, hai vị phu nhân cũng ổn.

Trĩ Nương bị cả nhà yêu cầu nằm ở trên giường, Lương Anh đánh giá nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Biểu tỷ, vừa rồi tỷ không sợ sao?"

"Có một chút."

"Biểu tỷ thật làm người lau mắt nhìn mà, trước kia ta cho rằng mình lá gan lớn, đó là bởi vì từ nhỏ ta đã cùng các ca ca lớn lên. Cha thỉnh người dạy các ca ca tập võ, ta cũng theo sau khoa tay múa chân. Trong kinh rất nhiều cô nương đều cảm thấy ta phải là cô nương đoan trang, ta cũng ngại họ quá yếu đuối. Không thể tưởng được biểu tỷ nhìn nhu nhược, kỳ thật lá gan cũng lớn."

Trĩ Nương hơi mỉm cười, hạ giọng nói:

"Thời trẻ sinh hoạt bức bách, lá gan không lớn sợ sống không được."

Lương Anh hiểu nên đồng tình.

Trĩ Nương bật cười trong lòng, nàng không cần người khác đồng tình. Nghĩ nghĩ lại cười nói:

"Ngươi lúc trước không phải còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn thấy hài tử công chúa sinh sao. Như thế vừa lúc, các ngươi ở lại một thời gian, chờ công chúa sinh xong lại đi, chẳng phải càng tốt à."

Lương Anh sáng mắt, cao hứng:

"Biểu tỷ nói không sai, không chỉ có thể nhìn cháu trai được sinh ra, mà ta còn có thể bồi biểu tỷ nhiều hơn, ta còn chưa ở cùng biểu tỷ đủ đâu."

Tư phu nhân cùng em dâu nhìn hai con dâu không chịu kinh hách mà còn có tâm tình vui đùa thật tốt mà vui vẻ. Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Nhị phòng nâng đồ vào phủ, hiệu trưởng phu nhân cùng Lương Anh ra ngoài sửa sang lại. Tư phu nhân bảo Trĩ Nương nghỉ ngơi, còn mình cũng đến hỗ trợ.

Qua buổi trưa các nam nhân về phủ, mọi người tất nhiên là hỏi thăm.

Tư Lương Xuyên nhớ mong thê tử, bước nhanh về phòng, Trĩ Nương đang đợi hắn. Hắn vừa vào cửa, đầu tiên là cẩn thận đánh giá nàng:

" Có chỗ nào không khoẻ không?"


"Không có, hết thảy đều ổn, thiếp ổn, bảo bảo cũng thực ngoan." Trĩ Nương ôn nhu cười, tay vuốt bụng.

Tay hắn cũng phủ lên đi, bé con trong bụng làm như cảm nhận được cha mẹ đang quan tâm nên ở bên trong trở mình.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

Nàng ngẩng đầu, hỏi:

"Phu quân, hung thủ có nói là bị ai sai sử không?"

"Hung thủ tự sát, người an bài hắn tới thuyền chúng ta cũng chết ở trong nhà, bị người ta diệt khẩu."

" Thế chẳng phải là chết vô đối chứng sao? Phu quân, kẻ đó có vẻ hướng mục tiêu về phía nhà nhị thúc, nhị thúc ở Lãng Sơn không có khả năng sẽ đắc tội với người trong kinh. Theo thiếp thấy hắn nhằm vào Lương Anh."

Tư Lương Xuyên nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại hắn, vợ chồng hai người nhìn nhau, Trĩ Nương từ ánh mắt đó nhìn ra, hắn cũng đoán được ai sai sử, còn đoán được người đó vì sao lại ám sát Lương Anh. Trừ Thái tử ra nàng không nghĩ tới người thứ hai nào. Nàng không hiểu Thái tử rốt cuộc sao lại gấp thế? Nếu thái tử vẫn an phận, kính trọng Hoàng Hậu thêm, thì thiên hạ này sớm hay muộn cũng là của hắn, hà tất phải nóng vội?

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Có lẽ là từ xưa đến nay, người có thể đăng cơ cũng không dễ dàng. Thiên gia không có tình yêu, cũng không huynh đệ. Nhị hoàng tử tuy rằng có biểu hiện ăn chơi, nhưng ngày Lương Nhạc đến nháo động phòng có thể thấy được, Nhị hoàng tử không chỉ cùng Hàn Vương thế tử có giao hảo, mà cùng các công tử khác đều có giao tình, nghiễm nhiên là công tử đứng đầu. Phân giao tình đó, chính là ưu thế lớn nhất hắn cậy vào. Ai cũng biết các thiếu niên đó tương lai sẽ là trụ cột của các đại thế gia.

Thái tử dùng một biện pháp khác nhưng bản chất cũng là trăm sông đổ về một biển. Tư Lương Xuyên biết nguyên nhân nhờ trọng sinh, Thái tử vì sao lại nóng lòng kéo bè kéo cánh diệt trừ dị kỷ.

Hoàng Hậu sớm hay muộn cũng sẽ động thủ, Thái tử hẳn là đã biết được một chút chân tướng, cho nên muốn đánh đòn phủ đầu, trước dưỡng thế lực, khiến Hoàng Hậu ném chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Trĩ Nương chậm rãi hồi tưởng chuyện đã phát sinh sự tình, cảm thấy có chút không thể lý giải. Người nha môn nếu tróc nã phạm nhân, trước thường dùng mộc gông hoặc là dùng xích sắt cột lại, sao có thể dễ dàng để thích khách tránh thoát? Còn có lúc nàng nhìn từ xa, nam tử đó dùng trường kiếm, sao lại biến thành đoản đao? Nàng hỏi Tư Lương Xuyên, tiểu cô nương này thật thông minh, đã hỏi ra mấu chốt. Không sai, hắn cũng thấy khả nghi. Tốc độ Giang đại nhân tới mau quá, hắn có hỏi qua Hứa Lịch, Hứa Lịch nói Giang đại nhân trùng hợp ở phụ cận.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019

Đã là ban sai mang theo nha dịch thì không có lý do gì không mang theo mộc gông hoặc xiềng xích. Dù là quên mang, bọn nha dịch cũng không có khả năng quên quy tắc cơ bản là khi bắt được kẻ xấu, đầu tiên phải soát người, xem trên người có tàng hung khí khác hoặc đồ để tự sát mới đúng. Trường kiếm đã bị tịch thu, thì đoản đao từ đâu mà đến? Trừ phi hắn không bị soát người, hoặc là có người trộm đưa cho kẻ xấu. Vô luận là loại tình huống nào thì Giang đại nhân đều rất khả nghi.

Tư Lương Xuyên trấn an thê tử:

"Việc này trong lòng ta hiểu. Nhị thúc còn ở lại một thời gian, không phải nàng cũng luyến tiếc đệ muội sao, vừa lúc rồi còn gì."

Trĩ Nương cười khẽ:

" Cũng đúng là thế, Vĩnh An công chúa sắp sinh, Lương Anh nhìn thấy cháu trai mới lại đi càng tốt."

Nàng vỗ về bụng, chờ mong, hy vọng ngày mình sinh hài tử. Hài tử sẽ giống phu quân, hay là giống nàng? Tính tình sẽ như phụ thân thanh lãnh, hay là nhẹ nhàng ôn nhuận? Trong đầu nàng phát họa thế nào cũng miêu tả không ra bộ dáng con. Nhìn nam tử bên cạnh nàng thỏa mãn cười. Vô luận lớn lên con giống ai, tính tình thế nào thì cũng đều là thân nhân cả kiếp trước lẫn kiếp này của nàng.

Soái – Đào Quân Trang 29.10.2019