Chương 9: Bước khởi đầu của một tình yêu
Bên phía của Karl và Sam thì không xốc nổi như tụi kia. Họ có cùng sự điềm tĩnh nên khá là hợp nhau. Dạo phố xung quanh các con đường quen thuộc. Dừng lại trước khu thương mại, họ bước vào trong với ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người. Đám con gái chạy ùa lại chỗ Karl đẩy Sam ra ngoài. Cô nàng cảm thấy khó chịu, khoanh tay quay mặt bỏ đi. Karl thấy vậy hét lên
- TRÁNH RA COI- đám đông tản ra rồi Karl mau chạy lại chỗ Sam- Sao vậy? Đi sao không gọi tôi?
- Hứ. Tôi không dám làm phiền, ở đó với cái đám kia đi. Theo tôi làm gì?
- Ờ...thì tôi với đám con gái kia đâu có gì đâu ở lại đó làm gì- Karl tìm đại lí do. Anh cũng chẳng hiểu tai sao lại buồn khi thấy nhỏ bỏ đi (có khi nào là thích Sam nhà ta rồi không nhỉ)
- Vậy anh với tôi là gì? Ở cạnh tôi làm gì?- Sam quay lại hỏi
- Thì...thì cô là osin của tôi mà- Karl nói làm Sam hơi buồn.
- Vậy thì anh đi trước đi. Là osin nên tôi đi sau
- Nhỏ đó là ai mà dám kênh mặt với anh đẹp trai đó chứ- một con nhỏ nói
- Ừ. Xấu hơn tui (mẹ ơiiii, cho con viên thuốc chống sock)
- Hừ thấy chưa, tại ai mà tôi bị nói thế hả?- Sam tức giận nói- Anh ở lại mà dẹp loạn đi- Sam nói rồi quay lưng bỏ đi, đi được vài bước đám con trai bu chặt lấy nhỏ. Karl đứng đằng sau nhăn mặt, nhanh chóng tiến lại
- Mấy người tranh ra hết coi
- Mày là thằng nào là gì của em này chứ?- một hằng lên tiếng

- Ừ. Mày là thằng nào? Quan hệ gì với cô em xinh đẹp này- thằng khác nói lấy tay luồn qua eo nhỏ
- Buông ra- nhỏ hét lên nhưng sức thằng đó giữ chặt quá, hơn nữa đó là phần nhạy cảm nhất của nhỏ, chỉ cần cử động là nhỏ chịu không được
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người vk tao ngay. Nhanh lên- Karl không kìm chế được nữa, Sam thì hơi lúng túng với câu nói của Karl
- Hứ. Tao không bỏ mày làm gì được tao.
- Thế này được không? "Bốp"- Karl nói đấm vào mặt tên đó một cái làm hắn ngã nhào ra đất
- Đi- Karl kéo tay Sam đi ra khỏi khu trung tâm
- Đau. Đau Bỏ ra đi
- À tôi xin lỗi- Karl vội bỏ tay ra
- Khi nãy nói gì? Anh nói lại tôi nghe. Tôi là bạn gái anh khi nào chứ? Hả?- Sam bực tức
- Tôi tôi...bây giờ tôi muốn hỏi cô có muốn làm bạn gái tôi không?
- MUỐN LÀM BẠN GÁI ANH? ANH NGHĨ TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ? TÔI KHÔNG PHẢI HẠNG CON GÁI ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG? ANH CŨNG CHỈ NHƯ NHỮNG ĐỨA CON TRAI KHÁC THÔI. ANH XEM TÔI LÀ CÁI GÌ? ANH QUEN TÔI ĐƯỢC BAO NHIÊU NGÀY HẢ? LÀM BẠN GÁI ANH. ANH CÓ CHẮC TÌNH YÊU HAI BA NGÀY GÌ ĐÓ CỦA ANH SẼ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO TÔI KHÔN?- Sam quát lên, cậu nghĩ cô là cái gì chứ. Muốn làm bạn gái cậu sao. Cô cảm thấy buồn
- Tôi...không có ý như vậy- Karl lúng ta lúng túng
- Vậy ý của anh là gì hả? Nếu không có gì thì tôi đi về. Đừng làm mất thời gian của tôi
- Đi với tôi đến một nơi đi- Karl nói rồi kéo Sam lên xe đi tới một bãi đất trống toàn là bồ công anh. Sam bước xuống xe, mọi bực tức khi nãy đã không còn. Nhỏ rất thích bồ công anh, bồ công anh bay trong gió rất đẹp, chỉ khi có gió bồ công anh mới đẹp được như vậy. Gió đưa bồ công anh đi khắp nơi, những nơi bồ công anh muốn đi, hòa mình vào gió.

- Đẹp quá! Toàn là bồ công anh, tôi rất thích- Sam cười nói vui vẻ
Karl đi lại lấy khăn bịt mắt nhỏ lại làm nhỏ hơi ngạc nhiên nhưng cũng im lặng để xem Karl muốn làm gì
- Tôi biết em rất thích bồ công anh. Tôi không biết cảm giác khi ở bên em là như thế nào. Có khi nào là thích không? Đây là lần đầu tôi dao động trước con gái. Khi ở bên em tôi rất vui, tôi cảm nhận được sự ấm áp, cảm giác được quan tâm. Khi thấy em giận tôi rất buồn. Tôi muốn em lúc nào cũng vui vẻ, em là người con gái đầu tiên tôi muốn nhìn thấy nụ cười. Em cười rất đẹp. Tôi không có ý xem em đồng hạng với bọn con gái đó. Khi thấy người con trai khác ở cạnh em tôi rất khó chịu. Tôi không muốn như vậy. Em rất thích bồ công anh đúng không? Bồ công anh bay trong gió rất đẹp. Em sẽ làm bồ công anh, để anh làm gió đưa em đi đến những nơi em thích, để anh làm gió giúp bồ công anh lung linh hơn. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?- Karl từ tốn nói, giọng nói của anh rất nhẹ, rất ấm áp. Những lời nói đó đã làm cho nhỏ bật khóc. Nhỏ đã phủ nhận tình cảm của mình, nhỏ thật sự thích cậu ngay lần đầu gặp mặt. Tuy thời gian tiếp xúc với cậu không nhiều nhưng nhỏ thật sự thích cậu. Nhỏ cảm thấy khó chịu khi có nhiều người con gái xung quanh cậu. Karl đưa tay lên mở khăn ra. Cậu quay người nhỏ lại
- Em đừng khóc, tôi đau. Tôi không ép em mà. Không đồng ý cũng được nhưng xin em đừng khóc- Karl vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt cho nhỏ. Bỗng nhỏ ồm chặt lấy cậu. Vùi mặt vào khoảng ngực rộng lớn của cậu. Nhỏ lí nhí nói
- Em đồng ý, em đồng ý
- Ngoan. Từ nay anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em khóc, sẽ không để em tổn thương. Ngoan. Đừng khóc, anh đưa em về- Karl nói rồi dịu dàng gỡ nhỏ ra, nắm chặt lấy tay nhỏ, đưa ra xe. Chiếc xe chạy trên đường tràn ngập niềm hạnh phúc.
Ở nhà sau khi đưa nó về, Yu lên phòng tắm rồi chạy xuống phòng khách ngồi xem hoạt hình với nó. Hai đứa ngồi xem Tom and Jerry mà cười như con nít (ui ui. Sát thủ nổi tiếng thế giới đây hả trời) khi hết chương trình, Yu mới quay sang hỏi nhỏ
- Sao khi nãy không cho hắn đưa về?
-....- nó im lặng
- Mày sợ không đủ can đảm trả thù hắn nếu cp tiếp xúc nhiều như thế đúng không?
-....- nó không nói gì. Khẽ gật đầu
- Thế thì bỏ qua tất cả đi. Gạt lòng thù hận sang bên. Mày sẽ cảm thấy thoải mái hơn- nó không nói nhưng lắc đầu
- Nghe tao đi. Mày khổ nhiều rồi. Đừng để thù hận cướp đi vẻ thiên thần vốn có của mày. Vì hắn mà mày đã thay đổi bản thân mình rồi. Hai năm sau khi đi tao cứ tưởng mày sẽ quên được hắn nhưng từ bốn năm trước khi con Thùy Trâm xuất hiện thì nó đã khiến mày như vậy. Tao sẽ không tha cho con cáo đó đâu, nhưng việc đó tao sẽ trả thù ày. Còn mày thì tao xin mày bỏ đi có được không?

- Tao mmuốn lắm chứ. Muốn lắm. Tao muốn tha thứ cho hắn nhưng nhìn hắn như vậy tao lại càng hận hắn hơn. Tại sao làm tao đau rồi lại chữa lành vết thương tao. Lần đó hắn lỡ tay tát tao à. Thế thì mày bảo hắn cầm lấy con dao đâm vaào tim tao rồi nói là lỡ tay giết người à. Tao xin lỗi nhưng chắc tao không làm được những gì tụi bây mong muốn rồi
- Thôi. Được rồi. Mày đừng khóc. Anne mà khóc thì không được đâu. Chăm sóc nhan sắc đi. Ngày mai là có kịch hay rồi đấy. Đừng để mấy năm gặp lại làm ảnh chạy mày luôn đó- Yu đùa
- Thôi đi. Còn đùa. Thôi tao cũng mệt rồi nghỉ sớm đi.
- Ừ. Tao coi chú báo hồng chút xíu. Mày nghỉ sớm đi
- Ừ. Tối ngày chú báo hồng
- Kệ tao, mày lúc nào cũng Tom and Jerry. Plè...plè- Yu vừa nói vừa lè lưỡi lêu lêu nó
- Thôi. Không giỡn nữa. Mày nhớ nghỉ sớm. Mai tao muốn đi học sớm
••• Bên pía của Jin và Ben thì sao nhỉ, hay là cùng tg đi rình xem •••
- Này. Tụi mình đi vào khu mua sắm đi- Ben mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ
- Tính kêu tui làm osin nữa hả?
- Ừ. Đi thôi
Tụi nó bước vào, mấy đứa con trai thấy Jin thì tươm tướp
- Woa, cô em xinh quá đi với anh đi
- Cô em đi với anh này
- Người mà cứ như thiên thần
Mấy lời phê bình cứ quay quẩn xung quanh làm Jin muốn chóng mặt. Mặt của Ben thì từ từ biến sắc. Từ vui vẻ trở thành tức giận đến mức sôi máu. Kéo tay Jin đi làm cô nàng chẳng kịp phản ứng gì

- Cái này, cái này, cái này nữa- Hắn vừa lấy đồ vừa ướm lên người nhỏ rồi luôn miệng bảo lấy cái này cái kia làm nhỏ chóng mặt
- NÀY. LẤY CÁI GÌ MÀ NHIỀU THẾ HẢ?
- Thì tui lấy cho bạn gái. Cô ấy cũng cỡ cô nên tôi ướm thử. Làm gì vậy hả osin?
- Hứ. Muốn làm gì thì làm- nhỏ bực tức. Khi tính tiền xong bước ra xe, cậu hỏi- Địa chỉ?
- Cái gì?
- Địa chỉ nhà cô, cô tính đi bộ với cái đống này à.
- Đem cho bạn gái anh đi
- Tôi chưa có bạn gái
- Anh nói cái gì? Anh chưa có bạn gái. Vậy khi nãy là anh lừa tôi.
- Không. Giờ chưa có nhưng sau này sẽ có vì vậy cô giữ giùm tôi. Sau này có gì tôi sẽ lấy. Cô cp sử dụng
- Tôi không dám đâu. Anh nhanh đưa tôi về nhà đi. Đồ của anh thì tôi sẽ đóng gói giùm rồi để đó. Nhanh đi. Tôi muốn về nhà
Tại biệt thự số ba có hai chiếc xe cùng đổ xuống. Đó là xe của Rin và Jin. Rin bước xuống xe chào tạm biệt Kin rồi chạy ù vào nhà. Jin thì cực khổ với cái đống đồ đáng ghét. Bước vào nhà mà không chào Ben lấy một tiếng làm cậu hơi buồn. 10" sau, chiếc Lamborghini cũng dừng lại trước cổng, Sam bước xuống
- Bye anh nha. Mai gặp lại nha "chụt" nhỏ hun vào má Karl rồi chạy biến. Karl thì đứng cười một mình làm người đi đường cứ tưởng anh đẹp mà bị khùng
Sáng mai sẽ là một ngày mơi. Một khởi đầu mơi. Liệu rằng có giông tố gì không? Gặp lại anh Minh sẽ như thế nào? Tụi Thy Thy sẽ một lần nữa được ăn bơ. Kết quả như thế nào thì chap sau sẽ rõ. Mọi người nhớ đón đọc nha. Zin cám ơn
Sao khong thấy mọi người ý kiến gì vậy? Zin mong mọi người sẽ có ý kiến để Zin có thể rút kinh nghiệm. nếu hay thì xin mọi người cho ý kiến vì ý kiến của mọi người là động lực để Zin tiếp tục viết. đọc những bình luận của mọi người Zin rất vui. Zin mong là sẽ có nhiếu người nhận xét hơn về truyện của mình. nếu truyện dở qúa thì cũng xin mọi người cho ý kiến để Zin không viết nữa. như thế sẽ không tốn thời gian đọc của mọi người rồi lại không có kết quả như mọi người mong muốn. mong mọi người cho ý kiến thật lòng, xin cám ơn