"Mọi người từ từ nói. Tôi đưa tiểu Hạo ra ngoài" Kiệt đứng lên bước về phía cửa. Chưa kịp động tay vào nắm cửa thì đã bị chặn lại.
"Đứng lại." Trịnh Gia Khang xoay người. Bước lại gần tiểu Hạo. Nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Ánh mắt anh ta cơ hồ khiến rất nhiều người hoảng sợ. Thế nhưng tiểu Hạo lại chẳng chút khách khí nhìn trừng vào anh ta. Không có gì gọi là dàng vẻ hoảng sợ của một cậu bé. "Đứa nhỏ này. Con của ai?"
"Của tôi" Minh và Kiệt đồng thời lên tiếng. Hai người họ có thể gây gỗ nhau bất cứ lúc nào. Cũng chẳng ưa gì nhau. Nhưng tiểu Hạo đối với họ mà nói thì gần như là sinh mệnh. Tuyệt đối không thể để ai làm tổn thương cậu bé.
"Hai người đùa tôi? Tôi hỏi. Đứa bé này là của em gái tôi với ai?" Trịnh Gia Khang hầu như chẳng còn lấy một chút kiên nhẫn. Định giơ tay lên đoạt lấy tiểu Hạo từ tay Kiệt đã bị một bàn tay chặn lại. Mọi người trố mắt nhìn. Người vừa chặn lại cánh tay đó, bọn họ chưa từng nghĩ đến.
"Anh. Chính là lấy tư cách gì muốn chạm vào con tôi?" Đàm Tử Tranh nhìn chằm chằm vào Trịnh Gia Khang. Trong ánh mắt lại chua xót một nỗi.

"Em...Em còn định che giấu đến bao giờ? Muốn biết em có phải là Trịnh Khã Hân hay không. Đơn giản có thể đi xét DNA. Nhưng anh không muốn. Anh muốn chính miệng em thừa nhận" Trịnh Gia Khang cơ hồ là rống lên những lời này. Đứa em gái này, coi anh ta không ra gì sao?
"Xin lỗi. Anh là Trịnh thiếu phải không? Chuyện về Trịnh tiểu thư tôi đã nghe nói qua. Tôi cũng chưa hề gặp cô ấy. Hôm nay anh lại ở đây nói tôi là em gái anh. Xin hỏi, anh đã quên người em gái đó đã chết trước mặt anh hay sao?" Đôi mắt trong như vực nước lại có một chút dao động. Nhưng vẫn không né tránh, nhìn vào gương mặt của người anh này. Như muốn nhìn thấu anh ta, cũng muốn nhìn thấu tâm tình anh ta. Yêu thương em gái? Cái này được tính là yêu thương không đây?
"Tử Tử. Không cần nói nhiều. Anh đưa em đi" Kiệt xoay người kéo tay Tử Tranh toan bước đi. Bên ngoài lại truyền đến tiếng hét.
"Tôi đã nói rồi. Các người cho tôi gặp Triệu Khắc Minh ngay. Tôi cần gặp vợ của anh ta. Mau!!!" Lời vừa dứt thì tiếng hét thất thanh của đàn ông cũng vang lên. Vội mở cửa, đập vào mắt chính là hình ảnh một cô gái đang động tay động chân với vệ sĩ. Tưởng chừng bẻ gãy tay anh ta mất rồi.
Trời ạ! Bọn họ hôm nay đến ăn tiệc hay làm loạn đây?
"Tử Tử. Thật nhớ cậu chết được. Mình thật không hiểu nổi. Rốt cục thì cái người đàn ông máu lạnh kia sao nỡ để cậu về trước rồi đem mình đóng gói như hàng hóa gửi về đây thế này?" Vừa thấy cửa mở, cô gái đã nhào vào bên trong. Chưa kịp chạm đến người Tử Tranh đã luôn mồm lên án Triệu Khắc Minh. Anh ta ngồi nghe án xử của mình mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô gái nhỏ này từ bao giờ suy nghĩ lại phong phú như vậy? Đóng gói hàng hóa? Nếu thật như đóng gói hàng hóa thì e là bây giờ cô chẳng ở đây rồi!
"Jin. Là em sao? Jin." Kiến Hạo gần như phát hoảng khi trông thấy người con gái vừa bước vào. Cả đời này anh ta tuyệt đối cũng không thể quên được. Người con gái này đã ăn sâu vào tim anh ta. Quên thế nào đây? Anh ta không phải là chưa thử qua. Năm năm, năm năm anh ta liên tục tìm phụ nữ. Nhưng thế nào lại không được? Anh ta chẳng có một chút hứng thú nào với những người phụ nữ đó. Dường như họ có lột hết đồ ra đứng trước mặt anh thì một chút ham muốn cũng chẳng khơi lên được! Cơ thể anh từ bao giờ lại như vậy? Cơ hồ khiến anh tưởng mình trở thành phế nhân rồi!
"À. Chào mọi người. Đã lâu không gặp. Người quen cũ của tôi" nở nụ cười thật tươi. Rạng rỡ như ánh ban mai. Một câu "Đã lâu không gặp" làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Nói vậy....tai nạn năm đó, không chết sao? Vậy bác sĩ là thông báo cái gì? Người bọn họ đưa vào nhà tang lễ là ai? "Sao vậy? Không phải cả tên tôi cũng không nhớ chứ? Này. Tôi nói, đừng có sống trong hạnh phúc quá rồi người quen cũ như tôi cũng không thèm nhận chứ? Thôi đi. Để tôi giới thiệu lại vậy. Gọi tôi Vũ Thiên Băng. 23 tuổi. Thế nào? Nhớ rồi chứ?" Nheo nheo mắt. Làm lại một màn giới thiệu hoành tráng. Không nhớ cô sao? Vậy thì làm quen lại từ đầu đi. Dù sao cô chơi cũng chưa chán. Trò của bọn họ kết thúc, nhưng trò chơi của cô là mới bắt đầu!

"Hóa ra cô không chết. Cô ta cũng không chết. Các người hay thật. Năm năm. Sống chật vật năm năm. Các người như vậy là ý gì? Lừa dối tổ chức? Lừa dối hết sao?"
"Khâu tiểu....à không. Trần tổng phu nhân. Tôi hỏi cô. Tôi lừa dối mọi người sao? Tôi che mắt mọi người à? Không phải tổ chức lừa gạt tôi thì tôi đã mừng muốn chết rồi. Gạt người. Xin cô. Cô dù gì cũng có con rồi. Học theo chồng cô bình tĩnh một chút đi. Đừng có lớn tiếng. Giở giọng không kiêng nể ai của cô ra, e là làm bảo bảo của cô sợ thì không tốt đâu!"
"Cô..."
"Tôi thế nào? Vũ Thiên Băng tôi 23 năm sống trên đời chưa từng hiểu chữ sợ nghĩa là gì. Tôi cũng không biết viết như thế nào mới có thể viết được. Từ nhỏ đến lớn. Tôi muốn là phải có. Không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đến khi gặp cô, tôi cũng chưa từng biết "sợ" nó sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết chữ "ghê tởm" được tôi lĩnh giáo sâu sắc hơn. Một con người như cô. Quá đê tiện. Tôi không ngại nói cho cô biết. Những việc cô đã làm, tôi đều nhớ không xót một thứ. Cô cho tôi bao nhiêu, tôi trả cô bấy nhiêu. Cô gây ra bao đau khổ cho Khã Hân, tôi thay nó trả cho cô gấp vạn lần. Cho dù bây giờ cô có Trần Hạo Thiên chống lưng thì thế nào? Trần tổng phu nhân. Nếu đã để người đời gọi mình như vậy thì phải có chừng mực một chút. Đừng hở một chút lại giở ra cái bản tính hèn mọn đó. Con gái cô, Trần Ân Hy nhỉ? Tôi thật nghi ngờ DNA của nó liệu có hợp với Trần tổng hay không." Càng nói càng cay nghiệt, càng nói càng nghẹn ngào. Cơ hồ như không thở nổi. Nhớ lại mọi thứ bọn họ ban phát cho, cô lại thấy tim mình lạnh thấu. Đối với cô, không sao. Cô đều có thể chịu. Nhưng còn Khã Hân? Bọn họ đã chơi chung bao lâu? Không phải một sớm một chiều. Nếu không phải lúc đó cô đã bị đóng gói sang Úc thì còn lâu cô mới để nó bị ức hiếp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng phải cảm ơn phát súng của bọn họ.
"Mẹ. Cô ấy...cô ấy nói con không phải con của ba sao? Mẹ...hức...Ân Ân không phải sao? Mẹ." Ân Ân nghe tuy hiểu không nhiều nhưng DNA - 3 từ này con bé nghe được liền hiểu. Tại sao? Tại sao cô lại nói nó không phải con của ba? Ba rõ ràng rất thương Ân Ân mà.
"Không. Ân Ân. Con không được nghe dì nói bậy. Con sao có thể chứ?! Phải không?" Vôi vàng ngồi thụp xuống, gỡ bàn tay bé nhỏ của Ân Ân đang túm váy cô ra. An ủi đứa nhỏ đôi chút. Làm sao? Cô cũng chẳng biết nên dùng lời lẽ gì để nói chuyện với Thiên Băng. Cô không muốn con gái mình nhìn thấy mình hung dữ như vậy. Nhưng chồng cô...à không, Hạo Thiên lại chẳng có tí động tĩnh gì.

"Ba. Sao hôm nay dì Băng đáng sợ như vậy?" Tiểu Hạo nghiêng đầu nhìn Thiên Băng, tay bám chặt cổ Kiệt. Thằng bé đang nói thì im bặt khi nhận được cái trừng mắt đầy yêu thương từ dì Băng của mình.
"Haha. Tiểu tử. Con quả thật là muốn chết phải không?" Triệu Khắc Minh bật cười ha hả. Tiểu tử này, học gì không học lại học cái thói trêu người của Kiệt. Một người không đủ, nhất định phải tạo ra hai yêu nghiệt một lớn một nhỏ thế này sao???
"Em. Đi với anh." Trần Hạo Thiên đột nhiên thoát khỏi trạng thái trầm mặc. Đứng dậy vừa nói vừa lôi Đàm Tử Tranh đi mất. Mọi người chẳng ai kịp phản ứng. Lúc Kiệt giật mình chạy ra thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
"Không sao đâu. Những gì cần nói sẽ nói. Hôm nay tôi đến đây là muốn cho Tử Tử gặp một đối tác làm ăn chứ không phải gặp các người. Đừng có làm loạn nữa." Triệu Khắc Minh ngã người xuống sofa thì Kiệt và Thiên Băng cũng lần lượt đáp mông xuống.