Chương 49
[....Ấm quá....]
[Con không đi được đâu]
[Con nhớ người lắm]
[Con nhớ ta...ta cũng rất nhớ con. Nhưng con hãy biết rằng...mọi người cũng đang rất nhớ con. Rất yêu thương con....con mau về đi. Ta vẫn sẽ dõi theo con mà]
[Đừng bỏ rơi con...ông nhé]
[Cháu yêu của ta. Tuyệt đối sẽ không như thế. Con cũng phải hứa...không được buông tay bỏ rơi mọi người]
[Con hứa với ông....móc nghéo....]
Ngón tay...khẽ động.
Trên mí mắt vương lại một giọt nước trong suốt.
Đôi môi....khẽ giật.
Khó khăn lắm...hàng mi ấy mới nhúc nhích.
- Đừng khóc.....- giọng nói quen thuộc ấy lại một lần nữa cậu được nghe.

- Em.....
- Buông ra đi- nhìn thấy Ben như vậy Jin thay đổi thái độ.
- Bác sĩ- Ben bây giờ mới giật mình chạy chối sống chối chết ra ngoài.
[....]
- Đây là trường hợp lần đầu tôi gặp. Rất may mắn- sau khi kiểm tra lại cho Jin, vị bác sĩ lên tiếng. Rồi sau đó lại bước ra ngoài.
- Mày làm tao lo quá- Sam ôm Jin. Làm nhỏ cứ lo.
- Tốn nước mắt- Rin với Yu nhìn nhau nháy mắt rồi đồng thanh.
- Khóc cho tao mà bảo tốn nước mắt- Jin bĩu môi.
- Không sao rồi- Kiệt xoa đầu Jin, thở phào nhẹ nhõm.
- Vâng- Jin mỉm cười ôm Kiệt. Người em gái này.....đã không làm anh thất vọng.
[Hai ngày sau...... Bọn nó về nhà Thiên. Chào tạm biệt rồi đi về. Cứ tưởng chuyến đi này sẽ có chuyện vui. Ai dè....]
- Anh Minh- nó vừa vào tới nhà đã la toáng cả lên
- Sao không gọi anh hai trước?- anh nó liếc xéo nó.
- Plè...em có chuyện- nó lè lưỡi rồi lôi Minh lên phòng đóng cửa lại.
"Anh Minh. Anh mau tìm người đi. Chuyện em nói với anh ấy.
- Ừ. Anh đã cho người tìm rồi. Cũng đã chuẩn bị đủ hết rồi.
- Ừm. Cám ơn anh. Mọi chuyện nhờ hết vào anh."
Đi xuống dưới sảnh....mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai người. Nó nhìn Jin cười nhẹ với nhỏ.
- Mấy anh về rồi ai lo ấy thằng nhóc?- Rin quay qua hỏi anh nó. Đừng bảo với nhỏ là bỏ cục cưng nhỏ bên đấy bơ vơ. Bay qua liền chứ chẳng chơi.
- À. Lần này bọn anh về đây là tại pama gọi về. Còn mấy đứa nhóc ở bên đấy có việc. Tụi nó phải chuẩn bị đón ai đấy. Rồi còn phải bảo vệ và dạy cho người đó hết tất cả những gì tụi nó biết cho người đó nữa- anh nó tuôn một lèo.
- Người đó là ai?- Yu hỏi, mặt lộ rõ hai chữ "Tò Mò"
- Không biết. Nghe đâu là có quan hệ gì đó với thầy ấy.- Trọng lắc đầu..nhún vai.
- Ừm. Lâu rồi em không quan sát tình hình của công ty. Có gì lạ không hai?- nó hỏi anh nó. Nhìn anh có gì đó lo lo. Không phải cái vẻ nhí nha nhí nhố hằng ngày.
- Công ty sao?- anh nó thoáng giật mình- Cũng không có gì. Anh lo được.

- Em không tranh với anh. Em chỉ muốn biết tình hình như thế nào thôi- nó lắc đầu
- Là...các chi nhánh lớn nhỏ của tập đoàn trên thế giới đều vị thâm hụt nặng. Số tiền thu không đủ so với số chi ra. Anh đã cho người tìm hiểu nhưng vẫn chưa biết được nguyên nhân. Tập đoàn chính tại Pháp cũng đã hai lần bị lộ tài liệu mật của công ty. Các mẫu thiết kế Cerita đã bị lộ. Người mẫu đại diện Hinata cũng đã xin rút khỏi công ty. Bắt buộc phải đưa Suzi làm người đại diện. Rất may...mọi thứ tiến triển vẫn tốt- anh nó hít sâu rồi kể lại cho nó như cấp dưới báo cáo cho cấp trên vậy. Nó mà biết công ty như thế này, chắc sẽ nổi điên lên.,.
- Cái gì?- đấy....biết ngay mà. Thể nào cũng thế.
- Bình tĩnh
- Anh mau cho người điều tra ngay cho em lí lịch của tất cả các nhân viên trong công ty. Chia ra mà làm. Một mình anh không được thì nhờ anh Tuấn, anh Trọng làm giúp cho. Anh Minh điều tra cho em tất cả các đối tác đã kí hợp đồng với chúng ta, bất kể công ty lớn nhỏ hay là công ty đại diện. Người đứng ra kí hợp đồng càng phải điều tra rõ hơn. Cho người theo dõi Cerita và Hinata. Trừ tập đoàn M.A.S.K.....- nó bắt đầu nghiêm túc hơn. Ra lệnh ọi người với tư cách là Giám đốc điều hành chính của tập đoàn (mới GĐĐH đã vậy. Hồi ấy chỉ mà nhận chức Chủ tịch chắc xong....)
- Hơơ.....bình tình nào Anne- Jin lay lay nó. Đã bệnh gặp nó còn thảm hơn.
- Nhưng sao lại trừ M.A.S.K?- Yu trưng cái bộ mặt ngây ngô con cá rô ra nhìn nó.
- Hỏi ngu. Đó là tập đoàn của thầy. Sao điều tra được?- Rin cốc đầu Yu.
- Mày mới ngu. Lí do khác kìa- Sam cốc đầu trả lời.
- Không- nó vẽ ình một nét mặt lạnh lùng
- Anh cá là nó sẽ tự điều tra. Mấy đứa bắt kèo không?- Minh nhướn mày búng tay.
- Anh còn cái giọng điệu đó hả?- nó trợn mắt nhìn Minh. Chắc là đang tự rủa mình tại sao lại sai lầm mà nhận cái người có cái máu cà rởn này làm thư kí ình chứ?
- Thôi. Anh sorry mờ. Anh cho người làm liền.
- Mà mày tính làm gì với M.A.S.K?
- Nếu....thật sự là M.A.S.K thì.....có chết....tao cũng sẽ lật đổ nó- bàn tay đang để trên ghế sofa của nó đang nắm chặt lại.
- Nhưng thầy không...
- Mày nên nhớ, M.A.S.K bây giờ không còn nằm trong sự điều khiển của thầy. Là người của thầy đang tiếp nhận điều hành. Mày có biết người đó là ai không? Cả người đó là nam hay nữ mày có biết không?- nó cắt ngang lời của Jin.
- Nhưng.....

- Cả thầy tao cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. Cả người tao yêu tao cũng không dám tin tưởng lần nữa. Mày hỏi xem....với một người tao không quen không biết tao phải làm sao? Tin chắc người đó sẽ không động đến ML sao? Có một chuyện mà mọi người vẫn chưa biết. R.A.J.S.Y cũng đã bị khuyết rất sâu. Mọi nghi vấn được đặt đầu tiên là M.A.S.K đối tác hàng đầu. Làm sao có sự trùng hợp như vậy? Mày bắt tao tin vào cái gì? Chẳng lẽ tao cứ phải để ML sụp đổ trước mắt mình. Bắt tao phải nhìn bao tâm huyết của tao đặt vào R.A.J.S.Y bị hủy hết sao? Dù có là M.A.S.K tao cũng không thể- nó mất bình tĩnh. Nó sợ...nó rất sợ người đó sẽ lại một lần nữa đánh bại nó. Đã thua một lần nó rất sợ sẽ thua lần nữa. Nó không thể để tất cả những gì nó cố gắng bấy lâu nay bị đổ vỡ được. Những gì của nó phải là của nó.
- Anne, đừng kích động. Lên phòng đi. Chuyện này để hai giải quyết- anh nó đứng lên ôm hai vai nó. Anh vẫn không biết những chuyện đã xảy ra với nó. Phải nói....năm nay nó đã 16 tuổi, nhưng thời gian nó sống với anh chỉ là 5 năm. Minh....còn hiểu nó hơn cả anh nó.
- Hai buông em ra. Giải quyết? Hai giải quyết bằng cách nào? Nếu như có cách thì công ty đã không bị thế này rồi. Hai không có cách nào để giải quyết hết- nó hất tay anh nó ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
- Em.....- anh nó nhìn nó. Nói như thế không khác gì bảo anh là người vô dụng.
- Anne....lên phòng đi- Minh nhìn nó, giọng nghiêm lại, mày chau hơn....nhưng lập tức dãn ra khi nhìn thấy nó đã đi lên phòng.
- Lại nữa rồi. Tới bao giờ nó mới không như thế nữa đây?- Sam chống tay lên thành sofa nhìn theo nó.
- Trừ khi vết thương không nặng hơn. Mấy đứa yên tâm đi. Anh lên với nó- Minh vỗ vai Sam. Nhỏ cũng nhìn anh tin tưởng.
- Để tôi- hắn cản Minh lại.
- Cậu không có khả năng làm gì nó lúc này- Rin đi lại gạc tay hắn xuống.
- Anh Minh. Nhờ anh- Jin cũng lên tiếng.
- Cho anh cái đó đó. Ở trong tủ ngăn đầu tiên góc bên phải. Loại mới ấy- Yu hí hửng vừa lật tờ báo vừa nói,
- Arigatou- Minh vờ cuối đầu rồi quay lưng đi. Ngang hắn còn nhếch môi cười khinh khỉnh. Minh thật sự rất ghét hắn. Tất cả cũng tại hắn. Tất cả cũng tại hắn mà những nụ cười đó giờ của nó đã biến thành giả tạo, không còn là những nụ cười hồn nhiên vui vẻ của con bé Khã Hân ngày nào mà anh biết. Anh rất ghét, rất ghét hắn.