Chương 2: Cuộc gặp gỡ thú vị 
Sân bay Tân Sơn Nhất được dịp náo loạn cả lên. Hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị đều chĩa thẳng vào chúng nó. Một cô gái với vẻ ngoài nghịch ngợm, áo thun trơn với quần short kèm theo đôi giày cổ àu da bò làm cho Sam trở nên tươi trẻ và khỏe khoắn hơn, tóc cột cao vén qua bên. Trong khi Sam diện trên người trang phục năng động, thì Jin lại "yểu điệu thục nữ hóa" bản thân mình, trông cô nàng bây giờ dịu dàng khác hẳn với tính cách không nhẹ nhàng của thường ngày. Khoác lên mình bộ váy xòe ôm eo dài gần tới đầu gối, màu hồng phấn nhè nhẹ, cộng với đôi giày búp bê cực xinh, mái tóc dài xõa xuống, gợn nhẹ do được uốn lọn. Nó và Nhi thì luôn mang phong cách lạnh lùng, hai cô nàng có cách ăn mặc khá giống nhau và đơn giản. Nó mặc một chiếc áo pull, quần Jean dài rách tua tủa, mang Bata cổ cao năng động, đeo cặp kính đen che cả nửa khuôn mặt xinh đẹp. Nhi thì mặc một chiếc áo thun lỡ tay, quần Jean dài như không tua tủa như nó, mang một đôi Vans đen cá tính. 
Tại sân bay đang có nhiều vụ bạo hành gia đình vì tụi nó, chấp nhận nhìn tụi nó thì các chàng trai trong sân bay phải chấp nhận luôn cả sự giận giữ và cái tát tay đau đớn mà do người yêu hay vợ ban phát cho. Từ đâu cả bốn chiếc siêu xe đỗ ngay cổng vào sân bay và sau đó là một chiếc BMW. Từ bốn chiếc xế hộp những người đàn ông có vẻ thành đạt bước xuống bước lại chỗ chúng nó và giao chìa khóa rồi tất cả theo chiếc xe kia đi về. Bọn nó mỗi đứa một chiếc, mọi chiếc xe trên đường đều dừng lại nhường chúng nó, chỉ có một lí do họ chưa muốn đùa với tử thần. Tới biệt thự số 03, chúng nó bước xuống xe. 
Quản gia Kim bước ra cúi đầu chào tụi nó:
- Bác không cần phải thế đâu ạ. Cứ bình thường đi. Không có pama ở đây mọi người không cần phép tắc đâu - Sam nói -
 Nhưng thưa tiểu thư....- câu nói đó đã bị nó cắt ngang 
- Cứ vậy đi ạ, mà khi nào chúng con vào học, hồ sơ thì sao?- nó hỏi 
- Dạ ngày mai ạ. Đã lo xong hết hồ sơ ọi người rồi. Ngày mai các tiểu thư có cần xe đưa đi không ạ? 
- Không cần chúng cháu sẽ tự đi. Chuẩn bị đồng phục giùm chúng cháu- nó cười tươi trả lời( vì đây là bà vú nuôi nó từ nhỏ nó cũng rất yêu bà vì vậy nó mới cười tươi thế, nụ cười dành cho những người nó yêu thương) 
- Chúng cháu lên phòng ạ- Jin nói. Sau thời gian nghỉ ngơi chúng nhận được cuộc điện của Win 
- Đại tỉ, nhị tỉ với các tỉ tỉ mới về ạ? Mọi người ra bar chúng mình chơi đi. Mọi người nhớ mấy tỉ lắm- giọng Win vui mừng 

 - Ok, đợi đi, ra liền- nó lạnh lùng lên tiếng 
Sửa soạn xong xuôi, chạy xuống gara lấy xe. Phóng đi với tốc độ ánh sáng chẳng mấy chốc đã tới bar STALIN , lớn nhất nhì trung tâm thành phố. Bao ánh mắt đổ dồn vào tụi nó, những cô gái xinh đẹp, quyến rũ trong những bộ trang phục body màu đen. Nó và Nhi theo thời trang song sinh mặc trên người một chiếc áo và quần da đen bó sát, đôi giày bata đen và một chiếc nón Snapback. Còn Jin và Sam thì mang những đôi giày ống màu đen và chiếc đầm hở hai bên hông uyến rũ vô cùng. Khi chuẩn bị bước vào thì có đám người lân la gần tụi nó. Tên đầu đỏ lên tiếng: 
- Hey mấy cô em xinh đẹp, đi với bọn anh đêm nay anh sẽ cho em được sung sướng- Thằng đó vừa nói vừa lấy tay choàng qua eo nó 
- Chúng mày khôn hồn thì tránh xa bọn tao ra một chút- nó gằng từng chữ 
- A, cô em rất cá tính. Tao đã hạ giọng mà dám xấc xược với tao- Hắn tức giận, quát lớn- Chúng mày xử đẹp chúng nó cho tao cho bọn nó biết thế nào là Das cánh tay đắc lực của Ken đại ca 
Nói rồi tụi nó xông lên. G4 nở nụ cười nửa moệng rồi thẳng tay. Nó không lên tiếng, khẽ lùi về sau, nở nụ cười tinh quái. Đám đàn em của hắn thì bị Rin, Jin, Sam thẳng tay trừng trị vì thằng đại ca chúng nó dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào Anne, một người bạn, một người thủ lĩnh mà tụi nó kính trọng. Nó mỉm cười ma mị bước lại gần hắn, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ làm hắn lạnh sống lưng, rồi giơ lên cao "CHÁT" hắn lãnh trọn bàn tay của nó. 
 - Tụi bây được lắm, tao sẽ cho Ken xử đẹp tụi bây- Hắn tức run người, sợ hãi nhưng vẫn không quên hăm dọa nó.
 Bỏ mặc hắn độc thoại một mình. Tụi nó bước vào trong, vừa vào trong Win chạy lại mừng tíu tít. 
- Các tỉ mới tới, mọi người vào phòng bang ạ?- Win hỏi chúng nó, nhìn nó bằng ánh mắt đáng yêu chết được( ôi tg bị thiếu máu rồi này) 
- Ừ, vào chút rồi ra ngoài ngồi. Trong phòng ngột ngạt lắm- nó cũng phải bật cười với thái độ của Win. 
Bước vào trong, mọi thứ vẫn không thay đổi, vẫn như ngày nào, mắt nó thoáng buồn. Như đọc được suy nghĩ của nó, Rin lên tiếng:
- Mọi chuyện đã qua lâu rồi, đừng tự làm khó bản thân, Duy thấy sẽ không vui đâu! 
(VŨ PHƯỚC DUY: chàng trai mang gương mặt handsome, người nó yêu thương nhất, ra đi bốn năm trước, vì phải bảo vệ nó nên nó tự dằn vặt bản thân) 
 
- Ừ, tao biết, cám ơn mày- nó trả lời. 
- Tao đi lấy nước nhá- Sam vui vẻ chạy đi Sau một hồi Sam chạy lại 
- Sao mày bảo đi lấy nước mà không có gì vậy?- Jin thắc mắc 
- Xin lỗi tao quên hỏi tụi bây uống gì?- Sam tỏ vẻ hối lỗi 

- HẢ?- Tụi nó hét lên- Hahahah...có...có lộn kh...ông vậy? Hahah mày....mày người như mày mà.....mà cũng vậy hả....hahahahah- Tụi nó cười lớn 
- NÀY!- đám con trai bàn bên có một người lên tiếng, là đám Ken đó mọi người 
- GÌ?- nó gằng giọng hỏi lại 
- Các cô không biết lịch sự à, có cần hành động thái quá vậy không, con gái gì mà...?- Kin lên tiếng 
- Chỉ là cười thôi, có gì không được, anh còn dám nói chúng tôi bất lịch sự sao? Người đó phải là các anh mới đúng. Nhìn kĩ đi. Muốn làm gì thì cũng phải tìm chỗ kín kín chút chứ. Bạ đâu làm đấy. Nhìn phát kinh- Rin lên tiếng 
- Cô...cô- Karl trở nên nói lắp 
- Cô...cô cái gì? Nói không đúng sao? Hả?- Sam lên tiếng 
- TỤI BÂY IM HẾT ĐI, NHỨC ĐẦU QUÁ- Tự nhiên hắn và nó đồng thanh 
- Ai cho nói thao- lặp lại lần nữa - Anh/cô có thôi không?- tập 3 - Thôi thôi bình tĩnh- Tụi kia lên tiếng giảng hòa vì cả bar đang nhìn chằm chằm vào tụi nó 
- TẠI HẮN/CÔ TA CỨ CÃI TAO?- lại đồng thanh gân cổ lên cãi 
- CHÚNG MÀY IM HẾT- Tụi kia hét ầm lên làm ấy con nhỏ cạnh hắn chạy mất dép 
- Sao lại la tao chứ, tất cả là tại hắn cơ mà. Chúng mày là bạn tao mà thế hả? Tao về- nó ấm ức 

 Con Rin vội chạy lại chỗ nó toan đứng dậy 
- Xin lỗi, xin lỗi không la mày, không la mày được chưa, không la mày nữa. Vào đây này- Rin xin lỗi nó rối rít 
- Tha cho lần nay, lần sau mà còn là tao bay về Pháp luôn nhá- Nó cười trả lời. Nụ cười của nó đã làm cho tim ai đó loạn đi một nhịp. 
- Anh còn không mau xin lỗi nó- Sam lên tiếng 
- À...ờ- hắn giật mình- nhưng tại sao lại là tôi? Cô ta phải xin lỗi mới đúng chứ! 
- Anh còn lớn giọng hả? Anh xin lỗi tôi nhanh đi, nếu không thì.....Huhuhuh- nó giả vờ khóc ầm lên 
- A, thôi thôi tội xin lỗi làm ơn đừng có khóc- hắn cuống lên 
Nhìn thấy cái viễn cảnh trước mắt, hịê, tại đã xuất hiện thêm sáu bức tượng tuyệt đẹp điêu khắc toàn hình girl và boy xinh đẹp (biết ai rồi phải không), tụi nó đơ luôn vì đây là lần đầu tiên nó cảm thấy tảng băng của mình biết cười, biết giả vờ khóc, biết luống cuống 
- Tụi mày ở đó, tao về trước, đã có 4 cái mà vẫn phải đi học, đồng phục có sẵn trong phòng. Vậy nha- nó nói rồi đi về với tốc độ ánh sáng làm tụi kia chả kịp ú ớ. 
- Các anh ở lại mà tiếp tục CÔNG VIỆC khi nãy của mình đi. Tụi tôi về- Rin nhấn mạnh hai chữ công việc rồi lôi cổ tụi kia về.