Chút khoan dung còn sót lại trong lòng Đồ Ca lập tức tan thành mây khói, sắc mặt cô cũng trầm xuống phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác.

Cô nhìn Mạnh Hàm, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

Ba Mạnh đẩy Mạnh Hàm xuống thấp giọng mắng: "Con vẫn không biết mình sai ở đâu sao!"

"Anh trai của bạn trai tôi là Phó tổng của tập đoàn An Thuỵ, còn anh ấy là một nhà thiết kế thời trang tài ba." Đồ Ca nói xong, mỉm cười có lỗi với ba mẹ Mạnh Hàm rồi bước đi: "Đúng là anh ấy rất giàu có đủ để nuôi tôi cả đời."

Đồ Ca cũng không thích khoe khoang Phó Cảnh Dự giàu có, mỗi lần lái xe đến trường cô đều dừng lại ở một nơi mà bạn học không thể nhìn thấy. Chỉ có một hai lần thật sự quá gấp nên mới không quan tâm nhiều như vậy.

Cô không muốn Phó Cảnh Dự nuôi cô, cô có tay có chân có đầu óc cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một bình hoa.

"Bạn học Đồ Ca!" Mẹ Mạnh Hàm đuổi kịp ngượng ngùng giữ chặt cô lại: "Mạnh Hàm đứa nhỏ này lòng dạ không đủ rộng rãi, lúc nói chuyện không có đầu óc, cháu đừng để trong lòng."

Đồ Ca nhìn xuống bàn tay lớn đang nắm lấy cánh tay của mình, mỉm cười bình tĩnh nhìn bà: "Cháu để trong lòng, dì có chuyện muốn nói thì nói với luật sư của cháu."

Mẹ Mạnh Hàm xấu hổ buông tay cô ra: "Mạnh Hàm thật sự không cố ý, chúng ta thật sự có lỗi vì đã không dạy dỗ con bé tốt."

"Đó là việc của mọi người." Đồ Ca giật giật khóe miệng, nặn ra một nụ cười rồi sải bước rời đi.

Mẹ Mạnh Hàm thở dài, quay lại vươn tay chọc vào trán Mạnh Hàm: "Hoạ từ miệng mà ra, xui xẻo cũng từ miệng mà ra, con không biết suy nghĩ sao! Ba mẹ ngàn dặm xa xôi đến đây là vì cái gì? Giờ muốn nói chuyện người ta cũng không cho!"

Mạnh Hàm rơi nước mắt trả lời lại: "Con làm gì sai, làm sao con biết đó là bạn trai của cô ta, cô ta nghèo như vậy, không được bao nuôi mới là chuyện lạ!"

Ba Mạnh tức giận đến mức suýt tát cô ta một cái: "Có phải con cho rằng tất cả người nghèo đều như con nghĩ không! Ba cho con học đại học không phải để con suy nghĩ những thứ bẩn thỉu này!"

Mạnh Hàm bị ba mắng làm cho sững sờ, đôi mắt mở to nhìn ông đang giơ tay lên rốt cuộc cũng ý thức được hình như mình thực sự không đúng.

Nếu vụ kiện này không thể được giải quyết ngoài tòa án, như vậy tương lai công việc của cô ta thế nào cũng quá rõ ràng, chỉ vì vạ miệng mà bị kiện lên toà.

Cho dù không có trong hồ sơ, nhưng một khi phán quyết có thể tra ra được bản án trên mạng.

"Con bé còn nhỏ thiếu hiểu biết." Mẹ Mạnh Hàm thở dài: "Bạn học của nó từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngay từ đầu đã không muốn nói chuyện với chúng ta."

Mạnh Hàm mới tản đi một chút nóng giận lại nghiến răng nghiến lợi.

"Con có quyền gì mà tức giận? Không vạ miệng thì ai kiện được con!" Ba Mạnh tức giận đến mức bỏ mặc Mạnh Hàm đi, nắm tay vợ bước ra ngoài: "Chuyện này chúng ta mặc kệ, xin lỗi hay bồi thường cũng được để cho nó tự chịu."

Mẹ Mạnh Hàm quay lại nhìn Mạnh Hàm, miệng ngập ngừng vẫn không nói gì.

Nghe nói cô ta dính vào một vụ kiện ở trường, hai vợ chồng vứt bỏ công việc đến chùi đít cho cô ta, cô ta ngược lại còn không biết mình sai, thậm chí còn mắng thẳng vào mặt người ta.

Cho bài học dạy dỗ cũng tốt.

Đồ Ca đến căng tin dùng bữa, ngồi đối diện cùng Uông Á Nam như thường lệ.

"Cha mẹ cô ta thế nào? Nhìn bọn họ không giống như người không biết phải trái." Uông Á Nam hạ thấp giọng: "Không phải là yêu cầu cậu rút đơn kiện chứ."

Đồ Ca mỉm cười: "Có ý tứ này nhưng Mạnh Hàm không cho bọn họ cơ hội mở miệng, lại còn nói tớ được bao nuôi lái một chiếc xe hơi mắc tiền lại còn mặc quần áo xịn."

Uông Á Nam vươn tay vỗ vỗ bả vai của cô, giọng điệu đồng tình: "Không suy nghĩ nữa, ăn cơm thật ngon đi."

Chiếc Volvo không quá đắt, với nhan sắc cùng khả năng của Đồ Ca, muốn bao nuôi cô dù sao cũng phải cỡ Maserati.

Đại học năm nhất cô khó khăn đến mức chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi làm tiểu tam hay làm tình nhân cho ai khác, bây giờ cô càng ngày càng tốt, càng không cần phải như vậy.

"Tớ không rảnh thời gian để nghĩ, để bọn họ nói chuyện với luật sư đi." Đồ Ca cong miệng cảm kích tiếp tục ăn: "Anh Cá voi không có nhiều tiền nhưng anh ấy có tài năng."

"Nếu không lấy được người như thế, cậu hãy an ủi cho người đang ăn cơm chó này đi." Uông Á Nam trêu ghẹo: "Anh Cá voi của cậu nhìn trẻ như vậy, bộ dạng cùng lắm trông lớn hơn chúng ta có hai ba tuổi, cho nên còn trẻ tương lai khẳng định có đất dụng võ."

Đồ Ca đắc ý gật đầu.

Kể cả có không còn trẻ anh cũng có thể làm được những điều tuyệt vời.

Ăn xong cô lấy đồ trên xe cho các bạn trong lớp rồi chuyển đến ký túc xá cho từng người một theo số lượng người đăng ký trong nhóm.

Mỗi một cuốn sách cô chỉ kiếm được hơn một tệ, ngoài vở còn cần giấy A4 cùng bút, mấy thứ linh tinh đều gửi hết ra ngoài, sau khi trừ chi phí chắc cũng kiếm được hơn một trăm tệ.

Sau khi làm thống kê xong cô cũng nói trong nhóm có thể sau này sẽ không bán đồ nữa bởi vì dạo gần đây cô có nhận công việc bán thời gian liên quan đến chuyên ngành không còn đủ thời gian.

Nhưng nếu như nhu cầu của mọi người rất lớn, cô cũng sẽ giúp làm những việc lặt vặt.

Đảo mắt đã qua thứ tư, Lý Tuấn Nam đột ngột gọi điện. Trước đây có một vị minh tinh nhỏ từng tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ đua xe, cô ấy tình cờ đến Tân Thành để quay phim trong những ngày này nên muốn đến studio để xem có thể có quần áo nào phù hợp hay không.

Đồ Ca lập tức trở nên hào hứng: "Mới ra thêm vài bộ nữa, cậu cứ bảo họ có gì cứ trực tiếp đến studio, bất cứ lúc nào trong thời gian làm việc đều sẽ có người tiếp đón."

"Tớ đã nói rồi lần này có thể bán được mà, tớ dám cam đoan với cậu sẽ mang đến cho hai người nhiều khách hàng hơn." Lý Tuấn Nam cười đắc ý: "Không nói với cậu nữa, tớ chuẩn bị có tiết học sau rồi."

Đồ Ca cong miệng chào tạm biệt, nói xong lập tức gọi điện cho Phó Cảnh Dự báo trước cho anh tin tức tốt này.

Vụ Cách Sắc đăng thông tin sao chép ý tưởng cô không nghĩ sẽ còn trông cậy có thể được minh tinh để mắt tới.

"Học cho tốt buổi tối cùng nhau đi ăn cơm." Giọng Phó Cảnh Dự nhàn nhạt mơ hồ mang theo ý cười.

Đồ Ca ừ một tiếng, giọng đè thấp: "Vậy thì em vào lớp đây chiều nay gặp."

"Chiều gặp." Phó Cảnh Dự mỉm cười kết thúc cuộc gọi.

Đồ Ca cất điện thoại thở ra một hơi dài.

Nếu bước này thực sự có thể đi ra ngoài, sự phát triển của Phó Đồ chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Đi từng bước nhỏ trên con đường thích hợp quần áo may ra đẹp, khi đó khách hàng trung thành sẽ tăng lên, Phó Cảnh Dự cũng sẽ không cần khổ cực như vậy.

Buổi chiều tan học cô đi lấy xe chạy vội về studio, ngoại trừ phòng tài vụ tất cả mọi người đều còn đang tăng ca.

Đồ Ca hơi ngạc nhiên, sau khi chào hỏi thì trực tiếp đi tới chỗ Phó Cảnh Dự.

"Ngoại trừ một vài bộ do khách hàng đặt, những thứ khác đều đã được mua hết rồi." Vẻ mặt của Phó Cảnh Dự nhẹ nhàng: "Lý Tuấn Nam làm việc rất chăm chỉ."

Đồ Ca sửng sốt một lúc mới thoáng cười rộ lên khoé mắt lông mày đều nhiễm ý cười, vòng tay qua cổ anh kiễng chân hôn lên: "Nghe thật chua, anh lại ghen à."

Phó Cảnh Dự có chút xấu hổ: "Không."

"Thật sự không sao, vậy buổi tối em sẽ cùng Lý Tuấn Nam đi ăn cơm." Đồ Ca thu tay lại muốn rời đi.

Phó Cảnh Dự vươn cánh tay ra, kéo cô trở lại ôm lấy: "Không được phép đi."

Đồ Ca không khỏi cười thành tiếng.

Vị minh tinh nhỏ do Lý Tuấn Nam giới thiệu thực sự cũng không quá nổi tiếng, trước mắt cô ấy chỉ đóng vai nhỏ trong một bộ phim truyền hình.

Nhưng không sao cả, mọi người trong phim đều là một vòng luẩn quẩn, người đó cũng sẽ mặc nhiều bộ, cô tin rằng ai đó sẽ sớm chú ý đến trang phục của vị minh tinh nhỏ này.

Trong vài ngày qua Cách Sắc không có bất kỳ hành động nào nữa, Lâm Thanh Phong cũng đã ngừng gọi điện sau khi gọi quá nhiều mà bị từ chối nhiều lần, anh ta cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Đồ Ca dù sao cũng không quan tâm, bản án vẫn chưa có hiệu lực.

Buổi tối mời Uông Á Nam đi ăn cơm, Uông Á Nam nhìn thấy Phó Cảnh Dự ở khoảng cách gần không khỏi khoa trương thầm khen cô có con mắt tinh tường.

Ở thời đại này, Phó Cảnh Dự không chỉ tuấn tú mà còn đặc biệt tài giỏi, thực sự rất đáng ghen tị.

Lần đầu tiên gặp mặt bạn trai cô đã tặng cho cô ấy một bộ trang phục thiết kế mùa xuân.

"Bồ câu, anh Cá voi của cậu tốt nghiệp bao lâu rồi?" Uông Á Nam thực sự mừng cho cô, đồng thời cũng cảm thấy quà của Phó Cảnh Dự quá đắt: "Anh ấy thiết kế quần áo chắc giá cả cũng không thấp đâu nhỉ?"

"Không đắt lắm, cậu cứ yên tâm có thể nhận." Nụ cười tươi rói như hoa hiện trên gương mặt Đồ Ca: "Đây là tâm lòng của tớ với anh ấy."

Uông Á Nam siêu cấp nghĩa khí, dù giằng co với Mạnh Hàm hay biết Đồ Khải sắp phải phẫu thuật, cô ấy không cần suy nghĩ chuyển tiền ngay giúp cô, cô thực sự rất biết ơn khi có được một người bạn như vậy.

"Vậy được rồi, tớ cảm thấy nhất định sẽ rất đẹp." Uông Á Nam thả lòng trong lòng không nhịn được trêu trọc Đồ Ca có phải tốt nghiệp xong sẽ kết hôn luôn không.

Đồ Ca nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh Dự đang yên lặng ăn cơm, hai má bừng bừng lửa giận, hờn dỗi nhìn cô ấy: "Cậu thế nào lại giống bà cô thúc giục kết hôn vậy."

Uông Á Nam che miệng, thấp giọng cười.

Đồ Ca xấu hổ đáng yêu hơn bình thường.

"Chỉ cần cô ấy gật đầu là có thể đi lãnh chứng bất cứ lúc nào." Phó Cảnh Dự nắm tay Đồ Ca, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: "Đến lúc đó xin em đấy."

Đồ Ca: "..."

Anh thông suốt như vậy từ lúc nào chứ, chủ đề này không thể tiếp tục được.

Sau ngày Cá tháng Tư, Cách Sắc chính thức công bố những người lọt vào vòng sau của cuộc thi thiết kế thời trang thông qua trang web chính thức, Lâm Thanh Phong có tên trong danh sách, Phó Cảnh Dự cũng có tên trong danh sách, Lâm Thanh Phong đứng thứ ba từ dưới lên, tên của Hà Vân Tranh cũng ở phía trước anh ta.

Đồ Ca nhìn danh sách đưa ra, lập tức gọi điện cho Phó Cảnh Dự, không khỏi nở nụ cười: "Tối nay ăn mừng."

Đường Lâm không loại anh trước khi lọt vào danh sách rút gọn, đó cũng không hẳn là một điều tốt.

Phó Cảnh Dự ở đầu bên kia điện thoại cũng mỉm cười: "Chờ em trở về."

Đồ Ca tắt điện thoại, vui vẻ lên kế hoạch tối nay ăn gì, ngoài ý muốn nhận được cuộc gọi không biết của ai: "Xin chào, tôi là Đồ Ca."

"Cảnh Dự tham gia cuộc thi?" Giọng của Hà Vân Tranh truyền đến hơi kinh ngạc: "Cô có thể yên tâm để anh ấy một mình đến Đế Đô?"

Đồ Ca bật cười: "Không có gì đáng ngại đâu, nếu có thể thì tôi xin nghỉ phép qua đó."

Danh sách lọt vào vòng trong được công bố trong một tháng, lúc đó cư dân mạng có thể bỏ phiếu lựa chọn.

Trận chung kết cuối cùng sẽ diễn ra khi đó cô đã được nghỉ đông.

"Đường Lâm sẽ không để Cảnh Dự đoạt giải đâu. Thiết kế của Lâm Thanh Phong lần này thật sự rất tốt." Giọng Hà Vân Tranh rất ôn hòa: "Đồ Ca, Cảnh Dự không thể bị kích thích, cô nhớ chú ý."

Đồ Ca sửng sốt một giây, nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng: "Tôi biết, hi vọng cô có thể thuận lợi đột phá."

Cô không ngờ rằng Hà Vân Tranh cũng sẽ tham gia cuộc thi.

Cám dỗ về tiền thưởng tuy rằng rất lớn, nhưng cám dỗ lớn nhất đối với cô ta là Tuần lễ thời trang Paris.

Buổi chiều trở lại studio đã gần 7 giờ, Phó Cảnh Dự vẫn đang bận rộn.

Đồ Ca bảo lão Ngô về trước cô có thể ở lại một mình cùng anh. Hôm nay nói là muốn đi ăn mừng, Phó Cảnh Dự thông báo với dì nấu cơm hôm nay không cần nấu cơm sẽ trực tiếp ăn cơm bên ngoài.

Lý Tuấn Nam mang thêm hai khách hàng tới, mấy ngày nay Phó Cảnh Dự rất bận, nếu không phải cô ngăn cản anh có khi anh còn không ngủ.

Rót cho anh một ly nước đặt lên bàn, Đồ Ca kéo ghế ngồi xuống ánh mắt toả sáng nhìn anh.

Nhìn mặt Phó Cảnh Dự thật lâu, càng nhìn càng thấy anh giống một cậu thiếu niên ngây thơ, nhìn thế nào cũng làm người ta kinh ngạc.

"Đồ Ca?" Phó Cảnh Dự rốt cuộc cũng phát hiện ra cô, hai mắt sáng lên như mặt hồ được bao phủ bởi những vì sao.

"Đi ăn cơm trước." Đồ Ca đứng lên ôm anh: "Đi thôi."

Phó Cảnh Dự đặt dụng cụ trong tay xuống, ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng cô.

Lúc lên xe chuẩn bị lên đường, Phó Minh Chu lại gọi điện thoại tới giọng điệu hiển nhiên có chút kích động: "Sáng ngày mai em cùng Cảnh Dự đi tới cục, cảnh sát đã tra ra được tình huống rồi."

_Hết chương 59_