Đồ Ca ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt sạch sẽ không chút báo trước của anh, tim đập loạn một hồi, theo phản xạ có điều kiện đẩy anh ra: "Anh không thể làm chuyện này được, để em nghĩ kỹ rồi dạy anh làm thế hôn cô ấy."
Phó Cảnh Dự không tình nguyện "ừ" một tiếng, trong mắt nổi lên ý cười, chậm rãi ngồi thẳng trở lại.
Năm giờ chiều, Đồ Ca đưa chìa khóa xe cho lão Ngô, bắt tàu điện ngầm trở về nhà thuê. Ngày mốt, Đồ Khải bắt đầu đi học, cô phải quay lại chuẩn bị cho cậu tiền mua sách vở học tập.
"Chị có việc bận thì không cần phải trở về đâu, em thực sự có thể tự mình làm được mà." Đồ Khải đi vào bếp lấy bát đĩa cùng đũa cho cô: "Chứng chỉ dịch thuật cấp hai của chị sắp có chưa?"
"Chắc sắp rồi." Đồ Ca theo vào phòng bếp lấy bát đĩa cùng đũa trên tay cậu: "Đừng tiết kiệm tiền quá cứ mua thịt ăn, nếu lười thì mua đồ ăn từ trường mang về hoặc ở trường ăn luôn cũng được."
"Chị cũng đừng làm việc vất vả quá, cứ từ từ kiếm tiền." Đồ Khải cúi đầu tự trách: "Em cũng trưởng thành rồi, chị cũng không cần vất vả như vậy."
Đồ Ca liếc lại cậu, khoé miệng cong cong, ngồi xuống ăn cơm.
Sáng hôm sau, Đồ Ca trở lại trường Uông Á Nam đã đợi sẵn ở tầng dưới ký túc xá.
"Tết Âm Lịch cậu có vẻ kiếm được không ít nhỉ, nhìn sắc mặt của cậu hoàn toàn khác với năm ngoái." Uông Á Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấp giọng nói một cách thần bí: "Bồ câu, cậu đang yêu đấy à?"
"Không thể nào, cậu suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu." Đồ Ca dừng xe điện cố ý nói đùa: "Sao tớ lại cảm thấy cậu mập ra nhỉ."
Uông Á Nam tức khắc luống cuống: "Thật á?"
Đồ Ca cười một trận.
Sau khi hoàn thành thủ tục trở lại ký túc xá, Đồ Ca trả lại số tiền mượn lần trước của cô ấy, nhân tiện đưa cho cô ấy một bộ trang điểm của An Thuỵ.
"Tớ nhìn qua thấy bộ này không rẻ đâu." Uông Á Nam mở hộp, vui vẻ lấy ra thứ bên trong: "Phiên bản giới hạn của Tết năm nay, mua ở Flagship Store phải mấy trăm tệ, Bồ câu cậu phát tài đấy à."
"Tớ cùng đàn chị đi làm việc, là đối phương đưa cho." Đồ Ca bình tĩnh nói dối: "Biết cậu thích nên giữ lại, tớ cũng thường không trang điểm nhiều."
"Tạ ơn long ân." Uông Á Nam cúi người hôn lên mặt cô, tủm tỉm mở thỏi son ra thử màu: "Màu hồng đậu năm nay đang hot, chết mất thôi."
Đò Ca cong mặt mày, một tay chống cằm ấp úng nói ra tiếng: "Nam ca này, cậu nói xem nếu một người đàn ông muốn hôn một cô gái, thì làm thế nào để anh ấy hôn mà không bị đánh?"
Cô rất ghen tị với Ôn Tư Kỳ, nhưng cô không thể không dạy Phó Cảnh Dự.
"Nếu đối phương thích anh ta, dù hôn thế nào cũng không bị đánh. Ví dụ như đè lên tường hôn trộm cũng rất lãng mạn." Uông Á Nam dừng động tác, trong mắt hiện lên tia bát quái: "Ai muốn hôn cậu?"
"Cậu suy nghĩ cái gì thế, tớ hỏi cậu là vì có người nhờ tớ cố vấn tình cảm cho, nhưng mà tớ thiếu kinh nghiệm thực tế." Đồ Ca giấu giếm cảm xúc của chính mình, chán nản nằm xuống bàn: "Đầu muốn trọc luôn mà còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt."
Uông Á Nam cười một trận, vươn tay chọc vào trán cô: "Nếu thích nhau thì chẳng việc gì phải dạy cả. Nếu đối phương không có cảm giác gì thì nhà trai làm gì cũng là quấy rối."
Nếu nhà trai đặc biệt đơn thuần thì sao? Đồ Ca mếu máo miệng không nói gì.
Cô đã có quyết định, vậy cô sẽ dạy Phó Cảnh Dự bích đông (*). Làm như vậy có vẻ sẽ khá tốt, so với hôn lưỡi không bằng dồn đối phương vào tường sẽ tốt hơn.
(*)Bích đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.
Buổi tối, Phó Cảnh Dự gửi ba bức ảnh chụp bản thảo thiết kế hỏi cô thích bộ nào.
Ba bộ đều là thiết kế phối với quần tây, một bộ màu đen trắng, một bộ màu xanh khói, một bộ màu cam điểm thêm trắng. Đồ Ca thu mình trong chăn bông nhìn kỹ một chút, sau đó trả lời anh: Nhìn đều đẹp, anh không cần phải làm thêm đâu cứ làm từ từ.
Vì lần trước đã nói với anh, bản thảo thiết kế không nên vẽ mặt cô vào anh nghe rất lọt tai, nhưng vẫn vẽ nốt ruồi trên vị trí cổ.
Phó Cảnh Dự rất nhanh trả lời: Không ngủ được, tay anh đau.
Đồ Ca không nhịn được nở nụ cười: Tỉnh dậy là không đau nữa.
Phó Cảnh Dự: Được.
Đồ Ca ôm di động cười ngây ngô, đợi một hồi thấy anh thật sự không tiếp tục gửi tin qua nữa, mới yên tâm đi ngủ.
Sau khi đi học lại Mạnh Hàm cũng không gây chuyện với cô nữa, nhưng cô ta vẫn nhìn cô không vừa mắt. Đồ Ca thật ra cũng không thèm để ý, nếu cô ta còn chọc đến cô, cô sẽ thực sự kiện cô ta vì dù sao cô cũng có bằng chứng trong tay.
Sáng thứ năm, Lâm Thanh Phong gọi cuộc điện thoại nói rằng muốn gặp cô, Đồ Ca buông một câu "không có thời gian", dứt khoát cúp điện thoại.
Anh ta đã đổi số, số trước đây đã bị cô cho vào danh sách đen.
Lâm Thanh Phong không bỏ cuộc, sau khi tắt điện thoại anh ta vẫn gửi tin nhắn tới: Tôi biết cô cần tiền, tôi sẽ cho cô gấp đôi số tiền Phó Minh Chu đưa cho cô, rời khỏi Phó Cảnh Dự đi.
Đồ Ca trợn tròn mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, cúi đầu trả lời anh ta: Anh chột dạ sao?
Anh ta đã biết rõ trí nhớ của Phó Cảnh Dự đã được khôi phục, ý định thiết kế, kỹ thuật thiết kế trong mỗi bản thảo đó anh đã có thể trả lời được một cách trôi chảy.
Mất năm phút sau, Lâm Thanh Phong mới trả lời: Chột dạ cái gì? Đừng nghĩ rằng cô xoá được ảnh chụp trong di động của tôi là cậu ấy có thể thắng.
Đồ Ca nhướng mày: Tôi chẳng động vào điện thoại của anh, tôi có thể kiện anh tội vu khống mà không có chứng cứ.
Lâm Thanh Phong chắc hẳn bị cô làm cho tức giận đến mức không trả lời lại nữa.
Đồ Ca không yên tâm quyết định quay lại gặp Phó Cảnh Dự mà không ở lại học tiết tự học buổi tối. Lâm Thanh Phong đang không ở Tân Thành, sau khi bị Phó Cảnh Dự đánh anh ta đã tới Đế Đô.
Vốn dĩ Đồ Ca muốn dùng WeChat theo dõi vòng bạn bè của anh ta, nhưng anh ta lại trực tiếp chặn người lạ, không có cách nào xem được.
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều, Đồ Ca nói với Uông Á Nam cầm theo ba lô ra khỏi trường.
Ra khỏi cổng trường, bóng dáng của Phó Cảnh Dự không hề báo trước đã lọt vào tầm mắt.
Đồ Ca không dám tin mở to hai mắt, sau đó nháy mắt chạy nhanh như bay đến bên cạnh anh, trên mặt nở nụ cười thật tươi: "Anh Cá voi!"
Cô phát hiện mình thật sự rất nhớ anh.
Ánh mắt Phó Cảnh Dự ngay tức khắc tập trung, khóe miệng nở nụ cười nhìn cô.
"Anh thế nào lại biết hôm nay em muốn tới tìm anh?" Đồ Ca không nhịn được nhào vào trong tay anh, hai má lập tức nóng lên, đỏ bừng mặt nhìn anh nở nụ cười: "Sao không gửi tin nhắn cho em?"
Phó Cảnh Dự ôm cô lùi lại một bước, vươn tay xoa đầu cô: "Mỗi ngày đều đến."
Studio vẫn đang trang hoàng, sơ yếu lý lịch của nhân viên muốn ứng tuyển đều không khả quan lắm, ngày nào anh cũng đợi ở cổng trường, hy vọng có thể gặp được Đồ Ca. Lại sợ cô trách nên không dám nhắn tin cho cô, không ngờ hôm nay lại gặp được.
"Lần sau nhất định phải nói cho em biết." Đồ Ca đỏ mặt rời khỏi tay anh, kéo anh về hướng xe: "Chú Ngô không quản anh sao, mỗi ngày đều đến bị cảm thì phải làm sao."
Phó Cảnh Dự cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên đầu cô vài giây, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ: "Sẽ không cảm đâu, anh mặc rất nhiều."
Đồ Ca thấp giọng cười: "Bị cảm vào mùa xuân rất nghiêm trọng, anh đã tiêm phòng chưa?"
Phó Cảnh Dự thành thật lắc đầu.
Đồ Ca thở dài, lên xe nói với lão Ngô ngày mai đưa Phó Cảnh Dự đi chích ngừa cảm cúm. Thể chất của anh không được tốt cho lắm, rất dễ bị cảm lạnh.
"Minh Chu có nhắc tới chuyện này, hai ngày nay vội quá chú cứ quên mất." Lão Ngô cười nhìn bọn họ: "Về nhà ăn cơm hay ăn bên ngoài?"
Đồ Ca quay lại nhìn Phó Cảnh Dự cười nói: "Trở về đi, trong tủ lạnh có gì?"
"Còn có sườn có cá chiên, còn có thịt lợn kho tàu của bà cụ. Để chú báo với người làm một tiếng, chờ tới khi về là có thể ăn cơm." Lão Ngô lại cười: "Mấy ngày nay Cảnh Dự đều tới đây đợi cháu. May mắn thay hôm nay cháu cũng xuất hiện, chú khuyên cũng không được."
Đồ Ca chớp mắt nhìn Phó Cảnh Dự tinh nghịch cười: "Anh Cá voi, đừng có bắt nạt chú Ngô, chú ấy vất vả lắm đấy."
Phó Cảnh Dự rũ mắt xuống, nhìn cô thật sâu, mỉm cười gật đầu.
Anh chỉ muốn gặp cô thôi mà.
Lão Ngô cùng bọn họ ăn cơm tối, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới trở về.
Đồ Ca cùng Phó Cảnh Dự lên lầu vào phòng vẽ, ngồi trên sô pha thư giãn sau đó lấy laptop ra dịch thơ. Phó Cảnh Dự đi vào phòng làm việc, cô mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng anh đang đi tới đi lui qua bức tường ngăn.
Đồ Ca thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên nhìn anh, nghĩ đến những gì đã hứa với anh lần trước, trong lòng lại một trận bồn chồn.
Dạy hay không dạy?
"Đồ Ca." Giọng Phó Cảnh Dự phát ra từ trong phòng: "Xong rồi, em đến thử xem."
Đồ Ca đặt laptop xuống, chân trần chạy tới, vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nhìn thấy bộ quần áo trên người mẫu: "Không phải em đã nói với anh là không được làm thêm giờ rồi sao."
"Nhiệt độ đang tăng lên." Phó Cảnh Dự cúi đầu sắp xếp dụng cụ, vật liều thừa trên bàn làm việc: "Đi thử đi."
Anh muốn nhìn thấy cô mặc quần áo do anh thiết kế may ra, mỗi ngày đổi một bộ.
Đồ Ca cởi bộ đồ đen trắng khỏi người mẫu, vui vẻ mở cửa phòng thay đồ. Áo sơ mi cánh dơi dài tay màu trắng rộng rãi, phối với quần ống rộng màu đen cùng thắt lưng, mang chút điểm nhấn nhẹ nhàng thành thục.
"Bộ này đến tháng sau là có thể mặc được, em rất thích." Đồ Ca quay lại nhìn trong gương, lấy hết can đảm mở miệng: "Lần trước có bảo sẽ dạy cho anh, anh có muốn học không?"
"Muốn." Phó Cảnh Dự chụp ảnh cô, để điện thoại xuống, ngoan ngoãn đứng lên: "Làm thế nào?"
Đồ Ca nhịp tim tăng nhanh, nhìn xung quanh bảo anh đứng dựa vào tường: "Chờ em một lát."
Anh quá cao đến nỗi cô kiễng chân cũng không thể với tới được.
Cô di chuyển một tấm đệm cao khoảng 30 cm từ phòng làm việc, Đồ Ca bước lên đó cúi người về phía trước, dùng tay phải chống lên bức tường bên trái anh, từ trên cao nhìn anh: "Đây gọi là bích đông."
Phó Cảnh Dự trong mắt hiện lên ý cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Như vậy là có thể à?"
"Đương nhiên không phải." Đồ Ca chột dạ, đỏ mặt cảnh cáo anh: "Nhắm mắt lại."
Phó Cảnh Dự ngoan ngoãn làm theo, nhịp tim của anh cũng không ngừng tăng nhanh.
Đồ Ca đỏ mặt, quá...đáng yêu.
"Không được mở." Đồ Ca cảnh cáo lần nữa, nhịp tim như sấm, nghiêng người hôn lên má anh: "Như vậy là được."
Như vậy là cô đã thoả mãn lắm rồi.
Phó Cảnh Dự mở to mắt, duỗi tay ôm cô từ trên đệm xuống, đổi vị trí học theo bộ dáng của cô, tay phải chống tường, khẩn trương nhìn cô: "Luyện tập một chút."
Trong đầu Đồ Ca như có thứ gì đó nổ tung, toàn thân bốc cháy, bắt gặp ánh mắt của anh ngây người: "Anh Cá voi?"
Ánh mắt anh nhìn cô cũng khác.
"Luyện tập." Phó Cảnh Dự cúi đầu, hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: "Thật mềm."
Đồ Ca nhắm mắt lại, tim đập nhanh như sắp lao ra khỏi cổ họng: "Được rồi chứ?"
"Ừ." Phó Cảnh Dự cười nắm lấy tay cô, kéo cô đến bàn làm việc ấn cô ngồi lên ghế, mở ngăn kéo lấy chiếc hộp bên trong đưa cho cô: "Mở ra xem."
Đồ Ca hoài nghi mở chiếc hộp ra, bên trong là thẻ học sinh trung học của cô, một xấp tiền lẻ 10 tệ, mảnh giấy cô viết cho anh lần đầu - Tên em là Đồ Ca, về sau em gọi anh là anh Cá voi nhé?
Phía dưới là câu trả lời của anh: Được.
Lúc đó, cô nghĩ anh là người khiếm thính, sợ anh nghe không hiểu nên mới viết cho anh.
"Haagen-Dazs (*)." Phó Cảnh Dự ngồi xuống một chiếc ghế khác, lấy tiền lẻ ra đếm rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô: "Để dành cho em."
(*): Häagen-Dazslà thương hiệu kem lạnh của Mỹ.
Cô nói rất muốn ăn Haagen-Dazs, nhưng loại rẻ nhất cũng phải mấy chục tệ, nếu ăn cho đủ cũng mất cỡ hai trăm tệ.
Anh tích góp tiền, rốt cuộc cũng đủ cho cô.
"Anh Cá voi..." Đồ Ca hơi ngẩng đầu nhìn anh, mũi đột nhiên chua xót.
Phó Cảnh Dự đột nhiên khẩn trương, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi: "Anh làm sai sao?"+
_Hết chương 43_