Du Thiên Linh một đường đi ở phía trước, thẳng đến khi hai người vào phòng nàng mới dừng bước chân, xoay người khép cửa phòng lại.
Thời Hoài Kim đi theo nàng, thấy nàng đóng chặt cửa, lại thấy sắc mặt nàng mặt tựa sương lạnh, chắc hẳn nàng đang tức giận.

Cẩn thận suy nghĩ, bộ dáng mới vừa rồi thật sự dễ dàng khiến người hiểu lầm, rốt cuộc ở trong mắt nàng, sư phụ hắn vẫn là một nữ tử, khó tránh khỏi sẽ cho rằng hắn và sư phụ quá mức thân mật.
Thời Hoài Kim đang suy nghĩ xem nên giải thích với nàng như thế nào, Du Thiên Linh đã quay trở về , tâm thế đao to búa lớn ngồi xuống ghế trên trong sảnh, Thời Hoài Kim đang muốn mở miệng, nàng giơ tay ý bảo hắn ngồi xuống đối diện: “Ngồi xuống rồi nói.”
Thời Hoài Kim đành phải ngồi xuống trước : “Thiên Linh, mới vừa rồi……”
Du Thiên Linh lại không muốn nghe hắn giải thích, trực tiếp ngắt lời nói: “Ta đã biết, huynh và sư phụ huynh chỉ đang làm điểm tâm, cũng không có chuyện gì khác.

Lần này ta trở về là có một chuyện quan trọng muốn thông báo với huynh một tiếng.”
Nhìn khẩu khí này của nàng là muốn trực tiếp tiến vào chủ đề chính, cũng không biết là nàng không muốn nghe hắn giải thích hay là nàng hiểu con người hắn.


Thời Hoài Kim nuốt lại câu nói đang nghẹn trong cổ họng, nói: “Nàng nói đi.”
Du Thiên Linh ngồi thẳng người, nói: “Là thế này, ngày mai ta và tứ ca muốn đi một chuyến đến Tạ Châu làm việc, vừa lúc Quách gia thôn thuộc địa phận Tạ Châu, sư phụ huynh cũng nói bệnh của Dung Tranh cần cảnh vật và con người quen thuộc kích thích một chút, cho nên ta muốn nhân tiện đưa Dung Tranh đi theo.”
Lần này nàng trở về là bởi vì chuyện có liên quan đến Dung Tranh ……
Thời Hoài Kim suy tư một lát nói: “Vậy nàng muốn ta đi theo hay là sư phụ đi theo, hiện nay Dung Tranh cũng không bài xích ta, ta đi cùng nàng khả năng sẽ tiện hơn một chút.”
Du Thiên Linh lắc đầu nói: “Không cần, huynh và sư phụ huynh đều không cần đi theo, hiện nay thân thể Dung Tranh cũng không có bệnh, đã rất tốt, chỉ là đầu óc hắn không còn thanh tỉnh thôi, ta mang theo thái y cũng đủ để ứng đối rồi.

Ta nghĩ sư phụ huynh tới kinh thành đã có một đoạn thời gian, chúng ta lại chỉ giữ ngài ấy ở trong phủ ngày ngày xem bệnh cho Dung Tranh, lòng ta thập phần băn khoăn, nghĩ mình cũng nên hoàn thành một số lễ nghĩa của người chủ địa phương.” Nàng hơi dừng lại, sau đó lại nói, “Mấy ngày này huynh hãy đưa sư phụ đi ngắm cảnh kinh thành đi, thời điểm huynh bận việc có thể cho Trần Khiêm, Trần Nhượng thay huynh, ta đã nói qua với bọn họ, nên đi đâu trong lòng bọn họ cũng đều hiểu rõ, đến lúc đó huynh chỉ cần đi chơi với sư phụ thật vui vẻ là được rồi .”
Du Thiên Linh ra quyết định này đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, thứ nhất nàng đưa Dung Tranh về Quách gia thôn là bởi vì bệnh tình của hắn, thứ hai đó là đi đến trước mộ mẫu thân Dung Tranh giải thích chuyện xưa, loại thời điểm này không tiện mang theo Thời Hoài Kim, mà sư phụ hắn lại có địch ý với nàng, nàng càng không thể dẫn sư phụ hắn đi.
Thời Hoài Kim nghe vậy thì sửng sốt nửa ngày, dường như hắn không nghĩ tới Du Thiên Linh sẽ không cho hắn đi cùng, như thế xem ra, nàng đã thay hắn lên kế hoạch một cách chu toàn, đương nhiên đó đã là quyết định không thể thay đổi, cho dù hắn có ý kiến gì chỉ sợ cũng vô dụng.
Hắn do dự nói: “Kia…… được, chỉ là chứng bệnh của Dung đại nhân vẫn chưa ổn định, vạn nhất đến lúc đó xảy ra tình huống ……”
Du Thiên Linh nói: “Ta sẽ đưa thái y cùng quân y đi, đối với chứng bệnh của Dung Tranh bọn họ đều có hiểu biết, đủ để ứng đối.


Còn nữa , ta cũng chỉ đi nhiều nhất là ba, bốn ngày, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Việc đã đến nước này hắn còn có thể nói cái gì? Thời Hoài Kim đành nói: “Vậy được rồi, lát nữa ta sẽ thương lượng cùng sư phụ một chút , nên mang theo những thứ gì cho Dung đại nhân, để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.”
Du Thiên Linh gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi.”
Sau đó hai người nhìn nhau không nói gì.
Du Thiên Linh nhéo nhéo ấn đường, có chút sầu.

Mấy ngày không gặp, thế nhưng khi đối diện với nam nhân nhà mình nàng lại có chút không được tự nhiên.

Mới vừa rồi nàng nhìn thấy hắn và sư phụ nùng tình mật ý như vậy, lửa giận thật sự xông thẳng lên đỉnh não, nhưng lúc ấy nàng vẫn đè nén được, sau đó gió lạnh trên đường mới khiến nàng thanh tỉnh một chút, nàng tự an ủi chính mình là nàng vừa nhìn thấy một đôi mẫu tử tương thân tương ái, nhưng nào có mẫu thân mang bộ dáng giống hồ ly tinh như vậy! Du Thiên Linh thật sự có chút tức giận không nói được.
Thời Hoài Kim thấy nàng xoa ấn đường, hỏi nàng : “Mấy ngày nay mệt nhọc sao? Có phải quá nhiều việc cần giải quyết hay không?” Nhiều đến mức ngay cả nhà cũng không trở về.

Du Thiên Linh ngước mắt nhìn về phía hắn, thấy trong hai tròng mắt đó có vài phần quan tâm vài phần oán trách, tâm tình nàng mới tốt hơn một chút, có lẽ là nàng nghĩ nhiều.
Nàng nói: “Mấy ngày trước xảy ra một chút việc, cho nên sự tình phải giải quyết tương đối nhiều, tuy nhiên ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chờ ta từ Tạ Châu trở về sẽ tốt thôi.”
Thời Hoài Kim vốn đang muốn hỏi hắn có thể giúp nàng phân ưu hay không, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới việc chia sẻ với hắn, hắn chỉ có thể nói: “Vậy là tốt rồi.”
Nói đến chuyện này, Du Thiên Linh lại nghĩ tới lúc trước Hướng Trạch đã nói hắn muốn tìm Thời Hoài Kim, nàng liền hỏi hắn : “Mấy ngày nay Hướng Trạch không đi tìm huynh chứ?”
Tuy rằng Trần Khiêm và Trần Nhượng không bẩm báo với nàng chuyện Hướng Trạch đi tìm Thời Hoài Kim, nhưng khó tránh khỏi trường hợp hai người nửa đường gặp nhau nói vài câu ở bên ngoài.
Thời Hoài Kim lắc đầu: “Không có, làm sao vậy?”
Du Thiên Linh suy nghĩ nói: “Mấy ngày gần đây có khả năng hắn sẽ tìm huynh, mặc kệ hắn nói gì với huynh, huynh đều phải nói lại với ta.”
Cho dù là công sự hay là việc cá nhân Thời Hoài Kim đều không lui tới cùng Hướng Trạch, thật sự khó có thể nghĩ đến Hướng Trạch sẽ có chuyện tìm hắn, hay là sự bận rộn mấy ngày gần đây của Du Thiên Linh có quan hệ với Hướng Trạch ?
“Hắn không thể tin?”
Quả nhiên là nam nhân nhà nàng, trực giác nhạy bén, Du Thiên Linh gật đầu: “Mặc dù hắn là thuộc hạ của ta, do một tay ta đề bạt, nhưng thân phận hắn không đơn giản, không thể tin tưởng hoàn toàn, cho nên hắn có nói gì với huynh, huynh đều phải nói lại với ta, để tránh việc hắn châm ngòi quan hệ giữa ta và huynh.”
Thời Hoài Kim hiểu rõ gật đầu: “Ta hiểu.”
Du Thiên Linh suy nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Tốt nhất huynh không nên gặp hắn ở bên ngoài, bảo hắn đến phủ Phò mã nói chuyện.”
“Nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đơn độc gặp hắn, Trần Khiêm và Trần Nhượng sẽ đi theo ta.”

Du Thiên Linh biết hắn là người hành sự cẩn thận , nên nàng cũng không dặn dò quá nhiều, không còn chuyện gì nàng liền đứng lên nói: “Ta còn có việc bên chỗ tam ca, huynh tiếp tục làm chuyện của mình đi, Dung Tranh làm phiền huynh.”
Lời này của nàng không khỏi quá khách khí, trong lòng Thời Hoài Kim không thoải mái, hắn đi đến trước mặt nàng nắm lấy tay nàng.

Vừa đứng gần liền thấy, mấy ngày không gặp thế nhưng dưới mắt nàng lại hiện ra mấy quầng thâm, có thể thấy được nàng thật sự rất bận.
“Giữa phu thê chúng ta sao lại nói tới phiền toái, vậy đêm nay nàng có trở về nghỉ ngơi không?”
Hai đôi tay nắm ở bên nhau, Du Thiên Linh có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự ấm áp từ trên người hắn, cảm giác quen thuộc đã quay trở lại, nàng không khỏi xoa nắn lòng bàn tay hắn, mặt mày đều trở nên nhu hòa, nàng nói: “Ngày mai trở về.”
Thời Hoài Kim không nói gì, chỉ kéo tay nàng ôm nàng vào trong ngực, hơi dùng sức bày tỏ nỗi niềm trong lòng hắn.
Du Thiên Linh lẳng lặng để hắn ôm trong chốc lát, sau đó nói: “Được rồi, ngày mai ta trở lại, nhìn huynh làm nũng giống hệt tiểu nha đầu kìa.”
Hắn hỏi: “Nàng không tức giận chuyện giữa ta và sư phụ chứ? Sư phụ vẫn luôn mang tính tình tiểu hài tử, có đôi khi ta cũng không có biện pháp với ông.”
Du Thiên Linh hào khí nói: “Ta là người bụng dạ hẹp hòi sao? Ta đưa Dung Tranh đi ra ngoài, huynh tin ta, huynh và sư phụ ở nhà, ta đương nhiên cũng tin huynh, không cần nghĩ nhiều.”
Nàng không có một chút ghen ghét, Thời Hoài Kim hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại chỉ cần phu thê tín nhiệm nhau, những chuyện khác cũng không quan trọng như vậy, cho nên tùy nàng đi.
Thời Hoài Kim tiễn nàng ra cổng , Du Thiên Linh xoay người lên ngựa, quay đầu nhìn lại thấy nam nhân nhà mình đứng ở cửa lưu luyến không rời, khói mù mấy ngày nay dường như đã bị tan biến, nàng cảm thấy một loại khoái cảm như qua cơn mưa trời lại sáng, nàng vứt cho hắn một cái mị nhãn, sau đó tiêu sái rời đi.