Trên bàn bày biện các chai lọ rực rỡ muôn màu, Thời Hoài Kim xem qua từng cái, vừa ngửi, vừa vân vê, bộ dáng rất hứng thú: “Sao ngươi biết những thứ này?”
Bộ dáng của Phong Nhan so với Phong Linh thì nữ tính hơn một chút, nếu không phải hắn đang mặc nam trang, gương mặt đáng yêu kia thật đúng là khiến người khó ta phân biệt được nam nữ, hắn đáp: “Ba đời nhà tiểu nhân đều làm nghề điều chế hương liệu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất nên có hiểu biết một chút.”
Thời Hoài Kim đi đến trước mặt hắn, đánh giá cách ăn mặc của hắn.

Hiện nay Phong Linh đã thành công tử, ngày ngày mặc vàng đeo bạc, mà Phong Nhan là huynh đệ của hắn lại mặc xiêm y vải thô của nô bộc , hiển nhiên mối quan hệ giữa đôi huynh đệ này không quá thân thiết.
Thời Hoài Kim hỏi hắn: “Ngươi và Phong Linh là huynh đệ, vậy hắn cũng biết điều chế hương liệu?”
Phong Nhan lắc đầu nói: “Tiểu nhân và hắn cũng không phải huynh đệ ruột thịt, tên là chủ tử ban đầu ban cho.”
Thời Hoài Kim hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, một câu dư thừa cũng không nói.
“Ồ? là như vậy sao.” Thời Hoài Kim đi lên phía trước, cầm lấy một khối xà bông thơm trên bàn ngửi ngửi, “Đây là ngươi làm?”
Phong Nhan trả lời: “Đúng vậy.”
Thời Hoài Kim đi đến trước chậu nước , lấy xà bông rửa tay: “Hương vị tươi mát thanh nhã, không giống mấy mùi hương nồng đậm hoặc mùi lại ở bên ngoài hay bán, xem ra bản lĩnh điều chế hương liệu của ngươi cũng không nhỏ, là người có tài .”
Phong Nhan rất khiêm tốn nói: “Phò mã tán thưởng, đây đều là cơ nghiệp tổ tiên, tiểu nhân chỉ truyền thừa thôi.”

Thời Hoài Kim lau khô tay, xoay người nhìn hắn: “Có tài năng như vậy, lại làm một gã sai vặt thô sử, thực sự ủy khuất cho ngươi.”
Phong Nhan lắc đầu, sợ hãi nói: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân được đưa tới đây vốn là để hầu hạ chủ tử, chủ tử an bài như thế nào đều là nhiệm vụ của tiểu nhân.”
Thời Hoài Kim đi đến trước mặt hắn, vỗ vai hắn một cái, cười khanh khách nói: “Như vậy là không được rồi, có tài hoa phải được phô bày ra, minh châu phủ bụi trần chẳng phải là đáng tiếc? tuy nhiên tính tình ổn trọng của ngươi ta rất thích, ngồi đi.” Dứt lời giơ tay ý bảo hắn ngồi xuống.
Phong Nhan ngẩng đầu liếc hắn một cái, chần chờ nói: “Đa tạ Phò mã ban tọa.” Nói xong lúc này mới ngồi xuống, nhưng hắn chỉ dám ngồi một phần ba cái ghế, rất quy củ.
Thời Hoài Kim nhìn nhất cử nhất động của hắn, khẽ cười nói: “Xà bông thơm của ngươi ta rất thích, tại sao không trình lên sớm hơn, đây là đồ vật rất hữu dụng.

Còn thành phẩm khác sao? Mùi hương cũng giống mùi hương này sao?”
Phong Nhan đáp: “Tiểu nhân thân phận thấp kém, không có may mắn được hầu hạ trước mặt chủ tử, cũng không dám tự tiện quấy nhiễu chủ tử, nên mới chưa trình lên.

Những thứ đó đều là hành lý tiểu nhân mang theo, sau khi vào phủ vì không có nguyên liệu nên vẫn chưa làm được xà bông mới, xà bông thơm chỉ còn hai khối, hôm qua Phong Linh công tử cầm đi một khối, nói là muốn dâng cho công chúa điện hạ, hẳn là ở chỗ công chúa điện hạ.”
Thời Hoài Kim nghe vậy thần sắc có chút bừng tỉnh: “Thì ra đó là do ngươi làm, ta sợ đồ vật không sạch sẽ, đã bảo hắn mang về rồi.

Phong Linh cũng không hiểu quy củ giống ngươi, chủ viện mà hắn cũng dám tùy tiện tiến vào, còn hỏi ta vì sao lại ở trong viện, lỗ mãng hấp tấp, thật là khiến người ta chướng mắt.


Ngày đó hắn theo quân đến Lũng Tây, nửa đường dám mê hoặc chủ tử, ai biết thứ hắn đưa tới là cái gì, nhưng nếu ta biết đó là ngươi làm, tất nhiên sẽ lưu lại.”
Phong Nhan nghe vậy cúi đầu xuống, lẳng lặng lắng nghe, vừa không giúp Phong Linh nói chuyện, lại không nói bậy về Phong Linh, nhưng thật ra ra Thời Hoài Kim lại cảm thấy ngoài ý muốn.
Thời Hoài Kim từ trong lòng lấy ra một chiếc túi thơm đưa cho hắn: “Đây là một vị bằng hữu cho ta, ta rất thích mùi hương này, nhưng ta đã tìm rất nhiều người điều chế hương nhưng đều làm không ra, ngươi có biện pháp tìm ra phối phương không ( công thức )?”
Phong Nhan tiếp nhận tới cẩn thận đưa lên mũi ngửi, nửa ngày sau mới trả lời: “Mùi hương này thật là cao minh, tiểu nhân cũng lần đầu tiên nghửi được, nếu muốn phân biệt khả năng cần một chút thời gian.”
“Không sao, ta cũng không vội.

Lát nữa ta bảo quản gia sắp xếp một sân viện riêng cho ngươi , lại tìm cho ngươi mấy người tới hỗ trợ , ngươi thành thật tìm ra phối phương, đến lúc đó nhất định ta sẽ trọng thưởng.”
Phong Nhan đứng dậy nói: “Làm việc cho chủ tử là bổn phận của tiểu nhân, không dám nhận thưởng của chủ tử.”
Thời Hoài Kim giơ tay bảo hắn ngồi xuống: “Bổn phận của ngươi là bổn phận của ngươi, thưởng hay không là việc của ta, chủ yếu vẫn là công chúa thích mùi hương này, bảo ta đi tìm một ít về, nhưng vị bằng hữu kia của ta cũng chỉ ngẫu nhiên có được, rốt cuộc cũng không tìm thấy xuất xứ, nếu ngươi có thể điều chế ra loại hương này, chắc chắn công chúa cũng sẽ ban thưởng cho ngươi.”
Phong Nhan gật đầu nói: “Tiểu nhân chắc chắn sẽ nỗ lực làm việc.”
Thời Hoài Kim gọi quản gia tới, bảo hắn sắp xếp cho Phong Nhan, lại ban cho hắn một số ngân lượng không nhỏ .

Sân viện của Phong Nhan cũng là tự hắn lựa chọn, hắn chọn một tiểu viện xa xôi yên tĩnh, cuối cùng liệt kê ra các đồ vật muốn mua, đều là những nguyên liệu dành cho việc điều chế, xiêm y hay đồ dùng của riêng hắn không có một thứ nào, khác xa với hành vi phô trương bốn phía của Phong Linh.
Thời Hoài Kim xem qua danh sách sau đó đưa cho quản gia: “Liền ấn theo những gì hắn viết mà đi mua , lại mua thêm cho hắn mấy vật dụng cần thiết hàng ngày đi.”
Quản gia cúi người đồng ý: “Tuân lệnh, lão nô ngay lập tức tiến hành.”
Thời Hoài Kim gọi ông ta lại: “Cùng là người trong cung đưa tới , thời điểm đi Lũng Tây tại sao ngươi lại lựa chọn Phong Linh, ta cảm thấy Phong Nhan là người biết giữ bổn phận hơn.”
Quản gia vội vàng trả lời: “Bẩm Phò mã , kỳ thật ngay từ đầu lão nô đã suy nghĩ công chúa một đường bôn ba, tất nhiên màn trời chiếu đất ăn không ngon, liền muốn tìm một người hầu hạ vấn đề ẩm thực của công chúa, lúc này mới lựa chọn Phong Linh công tử, lão nô thật sự không nghĩ tới Phong Linh công tử sẽ……” Biểu tình kia vừa sợ hãi vừa ảo não, ông ta chọn người tới cạy góc tường của Phò mã, xác thật không có cách nào nói tiếp.
Thời Hoài Kim không hề có bộ dáng hưng sư vấn tội, vẫy tay nói: “Ta không có ý tứ trách ngươi, hắn có thể được công chúa ưu ái là bản lĩnh của hắn, cũng chứng minh người ngươi chọn rất hợp ý công chúa, nơi này nói là phủ Phò mã , nhưng kỳ thật vẫn là địa bàn của công chúa, tất cả mọi thứ còn không phải do công chúa định đoạt, ta cũng chỉ là vật bài trí thôi.”
Hắn nói xong thì cười một cách tự giễu , phất phất tay, “Được rồi, ngươi đi làm việc đi.”
Quản gia ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, an ủi hắn : “Người công chúa coi trọng nhất vẫn là Phò mã ngài, chủ tử trong phủ cũng chỉ có ngài và công chúa, những người khác có bản lĩnh cho dù được sủng ái cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ngài, thỉnh Phò mã yên tâm.”
Thời Hoài Kim lên tiếng: “Đi làm việc đi, bên này của ta không có việc gì.”
Quản gia hành lễ, khom người thối lui.
Thời Hoài Kim tiện tay cầm một chiếc bình nhỏ trên bàn thưởng thức, trong lòng lại xoay chuyển liên hồi.

Kỳ thật hắn đã quan sát Phong Nhan mấy ngày, cách hành sự xác thật luôn giữ bổn phận như ở trước mặt hắn, không có vọng tưởng muốn xuất hiện trước mặt Du Thiên Linh, nhưng Hạ Diệc Thầm tặng hai người như vậy còn không phải vì khiến hắn không thoải mái sao? Tại sao chỉ có một người cố gắng, còn một người khác lại không có chí tiến thủ? Điểm này vẫn còn chút nghi vấn.
Du Thiên Linh trở về nhà, nhìn thấy chai lọ rực rỡ muôn màu trên bàn, hiếu kỳ nói: “Đây là cái gì vậy?”
Thời Hoài Kim đứng dậy lấy thường phục cho nàng: “Phong Nhan, ta mới vừa gọi hắn lên hỏi chuyện.”

Du Thiên Linh tiếp nhận xiêm y tiến vào nội thất thay, vừa đi vừa hỏi hắn: “Như thế nào?”
Thời Hoài Kim không đi cùng , hắn đang thu dọn đồ vật trên bàn: “Quy củ, tính tình không hề giống Phong Linh, nhưng không biết rằng hắn thật sự giữ bổn phận, hay là tâm tư thâm trầm.

Vốn dĩ ta suy nghĩ, nếu Phong Nhan có cùng tâm tư với Phong Linh, ta sẽ để cho bọn họ chó cắn chó, nhưng thoạt nhìn Phong Nhan này không có ý tứ kia, rất trầm ổn, ta hỏi cái gì hắn đáp cái đó, một câu dư thừa cũng không nói.”
Du Thiên Linh không có hứng thú gì với hai huynh đệ kia, nàng lên tiếng nói: “Chính huynh nhìn rồi làm đi, cũng không nên vội vàng nhất thời.

Chuyện quan trọng là chuyến mừng thọ ngày mai tại Chung Quốc công phủ, ta và Văn Tu Viễn đã hẹn nhau cùng đi đến Chung Quốc công phủ.”
Thời Hoài Kim rửa sạch tay, đi đến bên cạnh Du Thiên Linh: “Ta biết, thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, quy trình cũng đã viết ra rồi, nàng xem.” Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, là quy trình mừng thọ ngày mai, cùng với các công việc có liên quan.
Du Thiên Linh tiếp nhận nhìn lướt qua, ngại chữ quá nhiều nên nhét trở lại trong tay Thời Hoài Kim: “Không nhìn, dù sao cũng có huynh, ta đi theo huynh là được rồi.” Nói xong còn oán giận một câu, “Trong kinh quy củ quá nhiều, mừng thọ còn chú ý nhiều như vậy.”
Thời Hoài Kim nghe xong cũng không cố gắng ép nàng xem, rốt cuộc tính tình tùy ý của nàng thì mọi người đều biết, tự mình đến mừng thọ đã là vinh hạnh lớn lao của phủ Quốc công , còn ai dám nói nàng không phải?
“Nàng không hỏi xem Văn công tử chuẩn bị hạ lễ gì sao? Ta sợ đến lúc đó tặng lễ hơi nặng.” Nhớ đến qua mấy ngày nữa là có thể gặp mặt Văn Tu Viễn ngoài đời thật, không hiểu sao Thời Hoài Kim có chút khẩn trương.
Du Thiên Linh là loại người cẩn thận như thế sao?
Nàng không cho là đúng nói: “Hỏi cái này làm gì, hắn đưa của hắn, chúng ta đưa của chúng ta, nặng thì thế nào? Ta xuất hiện chính là cho Quốc công phủ mặt mũi.” Nàng hơi dừng lại, “Ai, đến lúc đó huynh nhớ nhắc nhở Chung Lâm một tiếng, thời điểm chúng ta đến Quốc công phủ bảo hắn thể hiện mối quan hệ khách khí một chút, miễn cho mọi người nói ra lời gì không xuôi tai, ném đi mặt mũi của ta.”