Trong Toàn Tụ Lâu có rất nhiều âm thanh ồn ào, trên sân khấu là một gánh hát đang nổi tiếng dạo gần đây, giọng hát cao vút trào dâng, khiến cho âm thanh ủng hộ từ khán giả dưới sân khấu vang lên không dứt bên tai.
Từ sau khi hoàng tộc Du thị lên cầm quyền, kinh thành đã chậm rãi khôi phục cuộc sống đã từng thái bình giống như trước kia, thậm chí so với những năm cuối của tiền triều còn phồn hoa hơn rất nhiều.

Mới đầu, bá tánh bình dân đối với việc tân đế đăng cơ có chút sợ hãi, hiện nay cũng có thể tán thưởng một tiếng tốt, nhưng vẫn có người không có mắt, dám ở dưới chân thiên tử nghị luận về hoàng thất.
“Chỉ nghe nói qua phu vinh thê quý, thật đúng là chưa từng nghe qua thê vinh phu quý, cưới thê tử a, cũng là một kiểu học vấn.

Các ngươi nhìn xem, chỉ là một vị công chúa, nhưng nếu các ngươi trêu chọc khiến công chúa tức giận đến xanh mặt , quan tam phẩm Binh Bộ Thị Lang, nói ngũ mã phanh thây liền ngũ mã phân thây, ngay cả thẩm vấn cũng không thèm thẩm vấn.”
“Còn không phải sao, Thôi thị lang này cũng thật xui xẻo, cố tình lúc này lại chạm mặt công chúa, không bắt ông ta thì bắt ai? Nếu nói đến nam nhân a, được ân sủng cũng giống như nữ nhân, đều không thể trêu chọc được.”
“Ta nghe nói thế tử Huệ An Hầu cùng nhị công tử hầu phủ là huynh đệ song sinh, chậc chậc chậc, nam nhân tranh sủng cũng phải dựa trên khuôm mặt.”
“Loại chuyện này, chỉ những người uống nước ấm lạnh mới biết.

Vị công chúa kia là người thế nào, ai mà không biết? Kỳ thật, xấu xí vô cùng, tính tình còn tàn bạo.

Thế tử Huệ An Hầu phủ cũng là người mệnh khổ, từ nhỏ đã là con ma ốm, mà một con ma ốm có thể làm gì bây giờ? Còn không phải ngoan ngoãn , phụng dưỡng công chúa, nói không chừng còn có thể sống lâu thêm mấy năm.

Bằng không mấy việc như kiếm ăn dưới chân nữ nhân, ai muốn a?”

Cách một bình phong, Du Thiên Linh đang ngồi uống trà, tuy rằng những người đó nhỏ giọng nghị luận, nhưng nhĩ lực của nàng từ trước đến nay luôn rất tốt, mặc dù thanh âm quanh người khá ồn ào, tuy nhiên nàng vẫn có thể nghe được một cách rành mạch chuyện bọn họ đang nói là gì.
Trần Nhượng cũng như thế, vừa nghe xong , người từ trước đến nay luôn giữ gương mặt bình tĩnh cũng biểu hiện ra sự tức giận, hắn cúi người xuống bên cạnh Du Thiên Linh nói: “Đại tướng quân, thuộc hạ đi qua cho bọn hắn nếm thử chút giáo huấn.”
Du Thiên Linh thanh thản lắc đầu, nhấp ngụm trà nói: “Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn lại chó một ngụm?”
Trần Nhượng nghe vậy mím chặt môi một cách ẩn nhẫn, lui về chỗ đứng của mình.
Du Thiên Linh lại tiếp tục nói: “Ai, trực tiếp làm thịt không phải thanh tịnh hơn sao? Theo ta nhiều năm như vậy, còn muốn ta dạy.”
Trần Nhượng nghe vậy lập tức rút bội kiếm bên hông ra: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Hắn đang định dùng một chân đá văng bình phong, bên kia liền có người đập bàn đứng lên, tức giận nói: “Chư vị tụ tập tại nơi đây, nếu như chỉ vì muốn nói mấy lời nhàn ngôn toái ngữ này ( lời nói vô căn cứ), thứ cho tại hạ không thể phụng bồi!”
Du Thiên Linh nghe thấy tiếng người, hình như nhớ tới cái gì, duỗi tay ngăn cản Trần Nhượng.
Bên kia có người khuyên : “Chung Lâm, chúng ta không phải chỉ tùy tiện tâm sự sao? Làm gì mà nóng tính như vậy, mau ngồi xuống, Phương đại nhân còn đang ở chỗ này đấy.”
Người nọ tiếp tục cả giận nói: “Tùy tiện tâm sự? Các ngươi đây là yêu ngôn hoặc chúng! Một chút lời đồn vô căn cứ, không phân biệt được xanh đỏ đen trắng đã lấy ra làm đề tài nói chuyện, đây là việc quân tử sẽ làm? Tuy ta không biết công chúa là người như thế nào, nhưng ta lại biết Thôi thị lang làm việc không có trách nhiệm rối loạn kỉ cương, lấy việc công làm việc tư, chiếm đoạt dân nữ, tội ác không thể tha thứ! Hiện giờ hắn dám can đảm hành thích công chúa, bệ hạ giáng tội, hắn chết còn chưa hết tội! Ngươi cũng sắp trở thành mệnh quan triều đình, mà lại tùy tiện vọng nghị thiên gia như vậy sao?”
Những người này vốn đang nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên bị hắn lớn tiếng nói ra như vậy, biểu cảm trên mặt mấy người này rất khó coi.
Có người nhỏ giọng khuyên hắn: “Chung Lâm! Còn không mau ngồi xuống, chức quan này ngươi có còn muốn hay không?” Ngươi nói ngươi một tiểu quan bát phẩm, còn dám trước mặt nhiều người như vậy tự cho là thanh cao, còn không phải tự tìm thiệt thòi sao?
Chung Lâm cũng là người tính tình ngay thẳng: “Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cáo từ!”
Du Thiên Linh mỉm cười, gật đầu với Trần Nhượng, Trần Nhượng dùng một kiếm bổ đôi bình phong ra, mấy người mặc y phục thị vệ ngay lập tức tiến lên, bao vây đám người lại.
Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến cho một bàn sáu người hoàn toàn ngây dại, nửa ngày mới ngước mắt nhìn lên Trần Nhượng : “Ngươi…… Các ngươi là ai!”
Trần Nhượng không trả lời, Du Thiên Linh bước ra từ giữa mấy người thị vệ.


Nàng mặc một thân váy áo cao quý , dáng người thướt tha, cặp mắt màu nâu nhạt lướt qua gương mặt mấy người một lượt, ánh mắt rực rỡ lung linh, khiến người ta cảm thấy kinh diễm.

Nàng ngừng ở trước mặt bọn họ, Trần Nhượng lui về phía sau nàng, bộ dáng cúi đầu phục tùng, hành động này khiến mọi người biết rằng nàng chính chủ tử của hắn.
Bên kia , Chung Lâm vừa nhìn thấy nàng thì sửng sốt, có chút không thể xác định nói: “Du Thất?”
Du Thiên Linh hơi mỉm cười với Chung Lâm , lại nhìn về phía mọi người: “Kẻ hèn bất tài, đúng là Du gia lão Thất, Du Thiên Linh.”
Trường mệnh thiên tuế, Du Thiên Linh.

Chính là người xấu xí vô cùng, tính tình tàn bạo , công chúa duy nhất của đương triều.
Từ xưa đến nay, qua các triều đại, hiếm khi khuê danh của công chúa được mọi người biết đến, Du Thiên Linh là trường hợp đặc biệt.

Tên nàng như sấm bên tai, trừ bỏ uy danh của chính bản thân nàng, nàng còn đại biểu cho sự vinh sủng của hoàng thất.

Nếu không phải năm đó đặt tên “Vạn tuế” sẽ bị nghi ngờ có ý đồ mưu phản, sợ rằng vị hoàng đế oai hùng sủng nữ nhi vô độ kia sẽ đặt tên cho nàng thành Du Vạn Tuế.
Lời vừa nói ra, những người này đương nhiên bị dọa cho mất mật, không còn thần thái cao cao tại thượng như lúc mở miệng nghị luận về hoàng thất, đám người đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu kêu bang bang : “Thỉnh công chúa điện hạ thứ tội!” Trong lòng lại nghĩ: công chúa xấu chỗ nào? Những người lan truyền tin đồn đúng là mù hết rồi.

Mà Chung Lâm vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng.
Du Thiên Linh đi đến bên cạnh hắn, chậm chạp nói: “Các ngươi vọng nghị hoàng thất, tội không thể tha thứ, nhưng ta cũng không thể thật sự trở thành người có tính tình tàn bạo trong miệng các ngươi đi?”
Nàng dừng một chút, ý cười đầy mặt, tựa hồ không hề tức giận một chút nào.
Mọi người vừa nghe lời này, dung mạo xấu đều là lời đồn, nói vậy tính tình cũng không thật sự tàn bạo đi? Có lẽ bọn họ có thể tránh được một kiếp?
Nhưng bọn họ vừa định thở ra, liền nghe thấy Du Thiên Linh nói, “Như vậy đi, miệng gây họa thì phải phạt miệng, mỗi người bị vả miệng một trăm cái, một trăm cái này sẽ do Chung Lâm đếm.” Dứt lời liếc mắt nhìn Chung Lâm một cái, “Đếm cẩn thận, thiếu một cái sẽ bù lên người ngươi đấy.”
Chung Lâm vẫn có chút chậm chạp, nhưng thời điểm hắn đang định mở miệng, Du Thiên Linh đã tránh sang một bên.
Nàng tiếp tục nói: “Nói vậy , ngày thường các vị đại nhân sống trong nhung lụa, sẽ không biết cách tự mình vả miệng, việc nặng nhọc như thế này cứ giao cho thị vệ của ta chấp hành, thanh âm này nhất định sẽ thanh thúy vang dội, nghe xong mọi người sẽ cảm thấy thư thái.” Nàng mỉm cười, mặc dù tươi cười nhưng hàn khí lại tỏa ra tứ phía, nàng nói, “Nga, đúng rồi, còn phải đánh trên sân khấu kịch dưới kia, răn đe cảnh cáo, miễn cho về sau lại xuất hiện mấy loại cẩu nô tài không có mắt như thế này.”
Giọng nói Du Thiên Linh vừa rơi xuống, Trần Nhượng lập tức nói: “Chưa rửa lỗ tai sao? Còn không lập tức chấp hành!”
Bọn thị vệ lập tức đè ép năm người như quỷ khóc sói gào kia lên sân khấu kịch , bức bách năm người quỳ trên mặt đất, tiếng vả miệng bạch bạch bạch vang lên.
Du Thiên Linh từ cầu thang đi xuống dưới, bước chân chậm rãi càng tôn lên dáng người thướt tha, đẹp đẽ và khí chất cao quý sẵn có.

Mọi người đều có chút ngơ ngẩn, vị công chúa dung mạo xấu xí không muối trong lời đồn rốt cuộc là tới từ nơi nào?
Chung Lâm đi theo bên người nàng, liên tục nhìn nàng, nhưng lại không nói lời nào, có chút muốn nói lại thôi.
Chờ tới trước sân khấu kịch , Du Thiên Linh thở dài, một bộ dáng trẻ con không dễ dạy nói: “Dừng! Muốn ta nói như thế nào các ngươi mới chịu hiểu? Vị Chung công tử này còn chưa bắt đầu đếm, các ngươi đã giơ tay đánh , mấy cái lúc trước không tính.”
Năm người kia đã bị vả miệng mười cái, gương mặt bắt đầu sưng lên.

Mấy thị vệ đó đều là người tập võ, lực tay không thể khinh thường, nếu thật sự đánh một trăm cái, có khả năng sẽ mất mạng!
Có người không muốn chết hô: “Công chúa điện hạ, phẩm cấp của chúng ta tuy không cao, nhưng cũng là mệnh quan triều đình, ngài không có quyền tự tiện xử trí!”
Du Thiên Linh vừa nghe, không cho là đúng nói: “Ta tự tiện xử trí thì làm sao ? Trước sau gì bất quá chỉ bị Ngự Sử Đài buộc tội vài câu, ta không để bụng, tiếp tục đánh, đánh chết coi như mệnh hắn không tốt.” Ba chữ mệnh không tốt kia, nàng cắn răng mà nói, hiển nhiên đã nghe được bọn họ nói Phò mã mệnh không tốt.

Tiếng nói của nàng vừa dứt, âm thanh vả miệng bạch bạch bạch vang lên không dứt bên tai, khiến người nghe phải hãi hùng khiếp vía.

Một lát sau liền có người thổ huyết, nhưng thị vệ lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục vả miệng , cho dù họ có đánh chết cũng không phải đền mạng .
Có lẽ sau chuyện này , danh hào Diêm Vương công chúa sẽ hoàn toàn được Du Thiên Linh chứng thực.
Du Thiên Linh tìm một vị trí ngồi xuống, người chung quanh lập tức tản ra, chưởng quầy tự mình tiến lên rót trà: “Công chúa điện hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa!”
Du Thiên Linh tiếp nhận trà nhấp một ngụm, ôn hòa nói: “Không đáng ngại, ta cũng chỉ cải trang vi hành mà thôi.

Nhưng thật ra hành động này của ta quá mức đường đột, đã làm ảnh hưởng đến việc mở cửa làm ăn buôn bán của chưởng quầy.”
Chưởng quầy sợ hãi nói: “Công chúa điện hạ nói gì vậy, công chúa đại giá quang lâm, tiểu điếm bồng tất sinh huy ( thường dùng khi khách quý tới nhà , có nghĩa như rất hân hạnh được đón tiếp) !”
Du Thiên Linh vừa lòng gật đầu, nói: “Đi quét tước cho ta một gian sương phòng, gọi vài món ăn hảo hạng, ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý.”
Chưởng quầy nghe vậy lập tức đi xuống, Du Thiên Linh nghe tiếng vả miệng, xả giận được không ít, ngoắc ngoắc ngón tay với Trần Nhượng.
Trần Nhượng đưa lỗ tai lại đây: “Đại tướng quân.”
Du Thiên Linh xoa cằm nhìn về phía Chung Lâm, hỏi: “Không phải Chung Lâm là tôn tử của Chung quốc công sao? Sao lại tụ tập cùng mấy tên tôm tép ở Binh Bộ?”
Trần Nhượng trả lời: “Hắn đúng là cháu đích tôn của Chung quốc công, nhưng bên ngoài rất ít người biết được, khi còn nhỏ hắn từng bị thương chân, không có cách nào gia nhập binh doanh, mới ở Binh Bộ mưu cầu một chức quan bát phẩm.”
Du Thiên Linh nghe vậy gật đầu, thấy bộ dáng Chung Lâm thành thật mở miệng đếm , hơi mỉm cười.

Chung Lâm này lúc trước cũng nằm trong danh sách tuyển chọn phò mã của nàng, có một chút hiểu biết, nàng cảm thấy hắn làm người có chút mộc mạc, quá dễ bắt nạt, liền không để bụng, hiện giờ xem ra người này vẫn là có chút tính tình đâu.