Hạ Quốc cùng Văn Quốc liên hợp, lấy sức công phá kinh người đánh úp về phía kinh thành , chúng xâm nhập vào địa phận Du Quốc như chốn không người, tình cảnh Du Quốc đang bị đe dọa sớm tối.
Không biết người nào bắt đầu tung tin, nói vận rủi của Du Quốc bắt đầu từ khi Du Thiên Linh được phong làm Hoàng Thái Nữ, thảm họa tuyết tai, ôn dịch tàn sát bừa bãi, triều đình đại loạn, hiện giờ địch quốc lại đột kích, trạng thái bình an vui sướng bị chuyển biến một cách bất ngờ, ẩn ẩn có dấu hiệu mất nước.
Chỉ qua một thời gian ngắn, nhưng mấy lời đồn đãi vớ vẩn đã dậy sóng tại kinh thành, chuyện liên quan tới Du Thiên Linh và tình cũ Hạ Diệc Thầm cũng bị đào ra, chỉ thẳng vào Du Thiên Linh và nhận định nàng là hồng nhan họa thủy, gà mái báo sáng rước lấy tai hoạ.
Du Bá Thiên rất tức giận, không màng đến lời ngăn cản của quần thần muốn đích thân mặc giáp ra trận, tiêu diệt quân địch đến một phiến giáp cũng không còn.
Lưu Tiếp đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.

Mặt trời lên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây, là ngày tốt để tạo phản.

Ông ta dẫn theo các đại thần đã bị ông ta thuyết phục, triệu tập quân đội xâm nhập vào trong hoàng cung.
Du Bá Thiên đang chuẩn bị ngự giá thân chinh, nhìn thấy đám người tiến vào như một tổ ong vò vẽ.


Người cầm đầu chính là Lưu Tiếp, phía sau ông ta là mấy trọng thần trong triều, sau nữa là đội quân mang khí thế như đại hồng thủy, ít cũng phải ngàn người, tiến vào hoàng cung như chỗ không người.
“Lần này chư vị ái khanh hùng hổ tiến vào, là muốn cùng trẫm đồng tâm hiệp lực sao?”
Lưu Tiếp nghiêm túc, giương giọng hỏi ông: “Bệ hạ không nên chấp mê bất ngộ mà giao phong cùng Văn Quốc, bệ hạ muốn Đại Du mất nước hay sao?”
Du Bá Thiên cười lạnh một tiếng: “Mất nước? Ngươi muốn ngăn cản trẫm ngự giá thân chinh, sau đó bắt tay giảng hòa cùng Văn Quốc sao? Thịt mỡ dâng tới tay nào có đạo lý buông tha, các ngươi muốn giảng hòa cùng Văn Quốc sao? Chỉ có thể biến thành cá nằm trên thớt thôi!”
Lưu Tiếp nói: “Bệ hạ biết rõ chiến sự đã khiến quốc khố trống rỗng, không đủ lương thảo cung ứng cho tiền tuyến, hàng ngàn hàng vạn binh lính vì đói khát mệt nhọc dẫn đến không chiến mà bại, uổng phí tánh mạng, khiến cho bá tánh tan cửa nát nhà ! Hiện giờ khí thế quân địch mãnh liệt, Du Quốc giãy giụa trong nguy cơ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn cảnh nước mất nhà tan, nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục làm theo ý mình, chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể đưa tân đế lên ngôi, nghị hòa cùng Văn Quốc, đổi lấy sự thái bình cho thiên hạ!”
Du Bá Thiên nhận đao từ trong tay đại nhi tử, loảng xoảng một tiếng cắm lên phiến đá trên mặt đất: “Lưu Tiếp, ngươi muốn tạo phản sao ! Ẩn nhẫn mấy năm chung quy vẫn không nhịn được, cuối cùng thì cũng lộ đuôi cáo!”
Tình huống này nằm trong dự kiến của Lưu Tiếp, vì thế khi đối mặt với Du Bá Thiên ông ta không hề có nửa phần khiếp đảm, giương giọng nói: “Tạo phản? Du Bá Thiên, lúc trước ta bài trừ muôn vàn khó khăn nâng đỡ ngươi thành tân đế, hiện nay ngươi lại nói ta có tâm tư mưu phản sao? Chỉ trách ánh mắt ta vụng về, nào biết được ngươi lại giống hệt hoàng đế tiền triều, trong bốn năm tại vị ngươi là người tàn bạo vô năng, ngu ngốc vô đạo! Hiện giờ ta nâng đỡ tân đế, là vì tánh mạng của bá tánh trong thiên hạ!”
Du Bá Thiên cười lạnh một tiếng: “Tánh mạng của bá tánh trong thiên hạ? Ngươi rắp tâm hại người đã lâu, còn dám nói là vì tánh mạng của bá tánh? Phò mã đâu!”
Khi Hoài Ân đóng giả Thời Hoài Kim được người từ phía sau đỡ ra, hắn ho khan vài tiếng, nhìn về phía Lưu Tiếp hận ý đầy mặt nói: “Chư vị đại nhân nên nhìn cho rõ ràng người mình muốn theo là người nào, lúc trước Lưu Thừa tướng biết ta và công chúa bất hòa, liền thuyết phục ta liên kết với ông ta, gây bất lợi cho công chúa điện hạ, ta giả vờ liên thủ với ông ta, mới biết được ông ta đã mang tâm mưu phản từ sớm, ông ta nuôi dưỡng quân đội tại biên cảnh Tây Bắc, trong thời điểm xảy ra tuyết tai còn không quên cho người cướp đoạt ngân lượng cứu tế, sau khi ta biết liền thiết kế đoạt ngân lượng trở về, ai ngờ lại bị ông ta biết được cho người sát hại ta trên đường trở về, muốn giết người diệt khẩu, may mắn sư phụ ta tinh thông độc dược, hai người thầy trò chúng ta mới có thể tránh được một kiếp này! Người bất nhân bất nghĩa như vậy, chính là người các vị muốn theo hay sao?”
Lúc này Lưu Tiếp đang nắm thế chủ đạo, ông ta không hề sợ dăm ba câu đe dọa của Khi Hoài Ân : “Mọi người đều biết Phò mã là phu quân kết tóc của Du Thiên Linh, phu thê tình thâm, lại mới sinh quý tử, lúc này đứng ra nói chuyện ta biết các vị đều có thể hiểu.


Mà lần này ta vào cung thảo phạt, là vì một thiên hạ thái bình, không phải tư tâm, người được đề cử làm tân đế cũng không phải ta, mà là nhi tử của Hà Nam vương tiền triều, người nổi tiếng có lòng dạ nhân đức!”
Vừa dứt lời, mọi người liền nhường ra một con đường, Hướng Trạch từ bên trong đám người đi ra, giơ lệnh bài trong tay lên, là lệnh bài ngày xưa của Hà Nam vương: “Ta chính là nhi tử của Hà Nam vương, lúc trước được Hướng đại nhân cứu mạng và nuôi dưỡng ở trong phủ, mới có thể sống xót đến ngày hôm nay.

Thời điểm Phụ vương còn tại thế luôn lấy hai chữ nhân đức làm lẽ sống, chỉ vì quá mức nhân đức mới bị bạo quân tiền triều sát hại đến chết, ta thân là nhi tử của ông,việc ta nên làm chính là thực hiện hai chữ nhân đức, cứu vớt vạn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.”
Du Bá Thiên nghe vậy cười ha ha nói: “Tùy tiện tìm tới một tên tiểu tử ở nơi nào tới, cầm một khối lệnh bài muốn ra lệnh cho cả thiên hạ? Thiên hạ này không khỏi quá mức dễ dàng!”
Du Bá Thiên vừa dứt lời, liền có một lão thần tiền triều đứng ra làm chứng, nói Hướng Trạch giống Hà Nam vương như đúc, lệnh bài trong tay cũng là thiên chân vạn xác, trên người còn có cái bớt gì đó, tóm lại ông ta nói rất nhiều , Ngô đảng lập tức liền sôi trào lên, thề sống thề chết ủng hộ Hướng Trạch.
Đây cũng là thời điểm lấy ra con át chủ bài, Lưu Tiếp vỗ tay, một người bị che đầu được dẫn lên: “Du Bá Thiên, ngươi nhìn kỹ xem, đây là ai.”
Miếng vải đen trên đầu người nọ bị lấy xuống, rõ ràng là “Du Thiên Linh”.
Du Bá Thiên thay đổi sắc mặt ngay lập tức, ông nhanh chóng muốn bước xuống bậc thang: “Thiên Linh!”

Du Đại vội ngăn cản ông: “Phụ hoàng cẩn thận có trá!” (trá: bẫy)
Hướng Trạch cầm đoản đao đi đến bên cạnh “Du Thiên Linh”, mũi đao điểm ở trên má “Du Thiên Linh”, chậm rãi vẽ ra một vết máu: “Bệ hạ nhìn kỹ xem, đây có phải là khuê nữ thân thiết của người hay không.”
“Du Thiên Linh” bị che miệng, nhưng ánh mắt vẫn quật cường bất khuất, hướng về phía Du Bá Thiên lắc đầu.
Hai mắt Du Bá Thiên đỏ đậm: “Tên khốn nạn! Chớ có làm tổn thương khuê nữ của ta!”
Hướng Trạch thu đoản đao về, nhìn “Du Thiên Linh”, ánh mắt có chút liếc mắt đưa tình nói: “Thật không dám dấu diếm, ta và Thiên Linh từng có chút tình cũ, tuy rằng nàng năm lần bảy lượt làm tổn thương ta, nhưng lòng ta vẫn luôn có nàng, cho tới bây giờ ta vẫn không thể thật sự gây tổn thương cho nàng.” Hắn lại nhìn về phía Du Bá Thiên, “Chỉ cần ngài ngoan ngoãn thoái vị, sau này Thiên Linh sẽ trở thành phi tử của ta, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt , đương nhiên cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt với người Du gia, nếu ngài không ngại hãy cẩn thân suy xét một chút.”
Hướng Trạch duỗi tay ôm lấy “Du Thiên Linh” , mũi đao đặt ở cần cổ nàng, dường như chỉ cần không cẩn thận sẽ chọc ra một lỗ thủng trên cổ nàng.
Du Bá Thiên nhìn da thịt dưới đao của khuê nữ, ông thống khổ nắm chặt chuôi đao trong lòng bàn tay, thẳng đến khi trên cổ “Du Thiên Linh” xuất hiện vệt máu đỏ, đoản đao trong tay ông mới rơi loảng xoảng xuống đất: “Đừng tổn thương nàng! Chỉ cần ngươi buông tha Thiên Linh, ngôi vị hoàng đế này ta không cần nữa!”
Hướng Trạch mỉm cười, kéo mảnh vải che miệng “Du Thiên Linh” xuống: “Cha! Ngài không thể nghe lời bọn họ! Con tình nguyện chết cũng không thể……”
Hướng Trạch lại bịt miệng nàng lại: “Thiên Linh, nàng phải tin tưởng ta, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, cũng sẽ đối xử với cha mẹ huynh đệ nàng thật tốt.”
Lưu Tiếp đi tới, nói: “Du Bá Thiên, nếu ngươi đã đáp ứng thoái vị, hãy ra lệnh cho tất cả cận vệ buông binh khí trong tay xuống, một mình ngươi đi xuống dưới này.”
Du Bá Thiên nắm chặt hai tay, giơ tay ra lệnh cho mọi người buông vũ khí trong tay xuống, còn ông bước từng bước xuống bậc thang , Du Đại và Du Tam ngăn cản ông: “Cha! Không thể !”
Du Bá Thiên rống giận về phía hai người: “Chẳng lẽ các ngươi không muốn mạng muội muội các ngươi?! Cút ngay!”
Du Đại, Du Tam do dự một lát , cuối cùng vẫn buông tay trong đau đớn.

Lưu Tiếp lại kêu dừng nói: “Du Bá Thiên, ai cũng biết chỉ cẩn một bàn tay trần của ngươi cũng có thể đánh chết một con gấu, vì tỏ vẻ thành ý, ngươi hãy tự mình phế cánh tay đó đi.”
Du Bá Thiên nghe vậy mở to hai mắt , Hướng Trạch và “Du Thiên Linh” cũng hơi sửng sốt, “Du Thiên Linh” liều mạng lắc đầu với ông.
Du Bá Thiên nhìn khuê nữ đang bị gông cùm xiềng xích, lại cúi đầu nhìn cánh tay cường tráng của chính mình, ông nhắm mắt lại, cắn chặt khớp hàm, chậm rãi nâng tay lên.
Không được ! Tuyệt đối không được !
Thời Hoài Kim biết nếu Du Thiên Linh biết cha vì nàng mà tự phế bỏ cánh tay của mình , nàng sẽ đau lòng biết bao nhiêu, vì thế hắn liều mạng lắc đầu, nhưng Du Bá Thiên lại nhìn không ra, Hướng Trạch giữ chặt hắn, nói nhỏ ở bên tai hắn: “Nhịn xuống, Thiên Linh còn chưa tới đâu.”
Du Bá Thiên nắm lấy một cánh tay của mình, tiếng xương gãy vang lên, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng.

Đế vương đã từng ngạo thị quần hùng không ai bì nổi, lúc này chỉ vì nữ nhi mà tự tay phế bỏ một cánh tay……
Trên trán Du Bá Thiên toát ra một lớp mồ hôi, bước chân có chút lảo đảo đi xuống dưới, một cánh tay rũ xuống vô lực, một cánh tay khác thỉnh thoảng lại luân chuyển, dường như đang cố tìm kiếm phương thức phế bỏ cánh tay thứ hai.
Có người đã không đành lòng nhìn tiếp , quay đầu sang phía khác, chờ đợi tiếng gãy xương thứ hai.
Lúc này! Phía Nam truyền đến một tiếng pháo vang, hình như có một mối đe dọa khác đang hùng hổ tiến vào……