Thời Hoài Kim và Du Thiên Linh đã có hơn hai tháng không gặp nhau, không ai hiểu sự dày vò của hắn trong hơn hai tháng qua, hắn không phải không sợ, hắn cũng sợ chính mình bệnh chết ở chỗ này sẽ không thể nhìn thấy nàng lần cuối.

Hiện giờ thì tốt rồi, hắn vẫn còn sống, nhanh chóng có thể trị hết ôn dịch tại Lục Châu, mà nàng cũng gần trong gang tấc, tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng trong lòng lại được trấn an rất nhiều.
Sau khi về phòng, Thời Hoài Kim vội vàng mở bức thư ra, dọc theo đường đi hắn đều suy nghĩ Du Thiên Linh sẽ viết cái gì, không biết hiện nay nàng như thế nào, hài tử của bọn họ như thế nào.

Thời điểm hắn rời đi hài tử đã biết động, hiện nay tất nhiên sẽ càng hoạt bát, không biết hài tử có ồn ào khiến nàng mất ngủ hay không……
Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong mở bức thư ra, đến khi nhìn thấy nội dung trong bức thư, hắn lại không khỏi cười khổ thành tiếng: Đúng vậy, tức phụ hắn vốn dĩ không phải người nùng tình mật ý (tình ý đậm đà), sao nàng có thể hỏi hắn mấy ngày nay sống thế nào, lại kể với hắn cuộc sống của nàng khi không có hắn ở bên cạnh , thư của nàng nhất định đều liên quan đến chính sự.
Du Thiên Linh nói: Lưu Tiếp đã biết được tin tức Dương thị lang bệnh chết, hơn nữa ông ta đã bắt đầu sinh nghi và nổi lên sát tâm, một khi hắn ra khỏi Lục Châu ông ta sẽ phái người ám sát hắn, giả trang thành hắn mắc ôn dịch và chết tại Lục Châu, cho nên nàng đã sắp xếp tốt nhân thủ giúp hắn kim thiền thoát xác.( Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp)
Kim thiền thoát xác? Thời Hoài Kim không hiểu kế kim thiền thoát xác này của nàng sẽ được thực thi như thế nào, bên ngoài có người gõ cửa: “Phò mã gia, nô tài là người Văn đại nhân phái tới, thỉnh ngài kiểm tra danh sách dược liệu được mang tới lần này.”
Măc dù thanh âm này đã cố tình che dấu, nhưng Thời Hoài Kim cũng nghe ra giọng nói này giống như đã từng quen biết, hắn cất bức thư và ra mở cửa , ngoài cửa là Chung Lâm cùng một nam nhân có mãi tóc ngắn, bên trái của gương mặt có một vết sẹo thật dài, nếu không phải Thời Hoài Kim rất quen thuộc với người này, sợ rằng rất khó phát hiện ra manh mối.
Mặc dù đã nhận ra , nhưng Thời Hoài Kim vẫn làm bộ như không biết, bình tĩnh gật đầu, cho bọn họ tiến vào.
Chung Lâm và người nọ đi vào trong phòng, Thời Hoài Kim đóng cửa lại, xác nhận bốn bề vắng lặng, mới nói với kẻ thần bí kia: “Hoài Ân, sao đệ lại tới đây?”
Khi Hoài Ân? lúc này Chung Lâm mới phát hiện nam nhân xấu xí bên cạnh có chút quen mắt, nếu nhìn kỹ thật sự có chút tương tự với Thời Hoài Kim, là người đệ đệ không có lương tâm của Thời Hoài Kim, Khi Hoài Ân?

“Ngươi là Khi Hoài……” Chung Lâm còn chưa hỏi xong, đã bị Khi Hoài Ân bưng kín miệng.
“Huynh nhỏ giọng một chút, đúng, đệ là Khi Hoài Ân.” Khi Hoài Ân vừa dứt lời, hắn nhìn về phía Thời Hoài Kim, biểu tình rất nghiêm túc nói, “Đại ca, Hoàng Thái Nữ ở Đậu Châu chờ huynh, huynh nhanh chóng cùng ta tráo đổi thân phận đi gặp nàng đi.”
Thời Hoài Kim nhìn Khi Hoài Ân có chút xa lạ lại có chút khó hiểu.

Từ sau khi Thời Hoài Kim thành thân cùng Du Thiên Linh , hắn chưa từng gặp lại Khi Hoài Ân, trong một số trường hợp xã giao hắn cũng chỉ nhìn thấy cha nương thôi, nghe nói Hoài Ân vẫn luôn ở trong phủ vùi đầu khổ học, rất ít khi tham dự những buổi tụ hội của các công tử thế gia, có một sự thay đổi rất lớn.

Hắn cho rằng lòng tự trọng của Hoài Ân bị tổn thương, nên đệ đệ mới không muốn ra ngoài lộ diện, trong lòng sợ rằng đã hận người ca ca này thấu xương, tại sao lúc này Hoài Ân lại đột nhiên tới đây giúp hắn?
Khi Hoài Ân hình như đã nhìn ra tâm tư của hắn, nói với Chung Lâm : “Chung đại ca, ta có thể đơn độc nói vài câu với đại ca của ta sao?”
Chung Lâm nhìn hắn, lại nhìn Thời Hoài Kim, có chút không yên tâm, rốt cuộc lúc trước Khi Hoài Ân từng làm ra hành động thực sự ác độc với Thời Hoài Kim .
Thế nhưng Thời Hoài Kim lại không hề hoài nghi Khi Hoài Ân sẽ gây bất lợi với mình, rốt cuộc Lục Châu đã là luyện ngục nhân gian, nào có ai chỉ bởi vì một chút ân oán cá nhân mà mạo hiểm tới nơi đây , chắc chắn là có nguyên do khác.
Hắn nói với Chung Lâm : “Chung Lâm, huynh đi về trước đi, huynh đệ chúng ta nói chuyện mấy câu.”
Nếu Thời Hoài Kim đã nói như vậy, Chung Lâm cũng không có đạo lý lưu lại, trước khi rời đi, còn thực săn sóc đóng cửa giúp bọn họ.
Bốn bề vắng lặng, Thời Hoài Kim mở miệng nói: “Tại sao đệ lại tới đây? Cha nương biết không?” Cha nương coi hắn như mạng, tại sao lại mặc kệ hắn đến nơi này, chẳng lẽ là Du Thiên Linh dùng cha nương bức hắn?

Khi Hoài Ân lắc đầu, có vài phần do dự nói: “Cha nương không biết, là đệ gạt họ ra ngoài.

Đại ca…… Kỳ thật có một số lời nói đệ đã muốn nói với huynh từ sớm, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội……”
Thời Hoài Kim bảo hắn ngồi xuống trước, vẫn giữ nguyên bộ dáng của người đại ca nói với hắn: “Đệ làm như vậy cũng quá hồ nháo, đệ có biết đệ đến nơi này có bao nhiêu nguy hiểm hay không?”
Khi Hoài Ân gật đầu nói biết, nhìn vào ánh mắt Thời Hoài Kim hàm chứa cảm xúc phức tạp, hắn nói: “Đệ biết, nhưng mặc dù nguy hiểm, không phải đại ca cũng tới sao, vì sao đệ không thể tới?” Hắn dừng một chút, nhìn Thời Hoài Kim, hai tròng mắt nghiêm túc, “Đại ca, lúc trước là đệ không hiểu chuyện, cha nương thiên vị đệ, đệ liền cho rằng huynh nhường nhịn đệ là chuyện đương nhiên, nhưng kỳ thật huynh cũng chỉ lớn hơn đệ một canh giờ, hai chúng ta đều bình đẳng.

Nếu nói chỗ nào bất bình đẳng, chỉ có thể là đệ khỏe mạnh, mà huynh lại bởi vì là huynh đệ sinh đôi với đệ mới mang bệnh tật ốm yếu, mới có thể bị cha nương đối đãi bất công ……”
Khi Hoài Ân đột nhiên nói như vậy, khiến Thời Hoài Kim có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết nên nói cái gì, kỳ thật những chuyện này hắn đã không thèm để ý từ lâu, hiện nay Khi Hoài Ân nghĩ như thế nào, có quan hệ gì với hắn?
Hắn há miệng thở dốc muốn nói không cần nhắc lại, Khi Hoài Ân lại giành trước một bước nói: “Sau khi đại ca thành thân cùng Thái Nữ, đệ nghe nói huynh sống không tốt, còn âm thầm vui sướng khi người gặp họa , nhưng thời điểm đệ nghe nói huynh mạo hiểm đi cứu tế tại Lục Châu, đệ liền suy nghĩ có phải từ trước tới nay đệ đều nghĩ sai về huynh hay không……”
Hắn cúi đầu xuống, trong giọng nói có chút áy náy: “Những ngày qua, đệ luôn hồi tưởng lại quá khứ giữa chúng ta.

Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, huynh đều tìm mọi cách bao dung ,nhường nhịn đệ, là đệ ỷ vào mình được sủng ái lại nhỏ hơn huynh, nên luôn khi dễ huynh, trách móc nặng nề huynh, nhưng huynh lại luôn chịu đựng không nói cũng không so đo với đệ.


Hiện nay đệ biết sai rồi, thật nực cười.

Khi còn bé, bọn họ nói huynh bị bệnh sẽ lây bệnh sang đệ bảo đệ rời xa huynh, đệ liền rời xa huynh.

Bọn họ nói huynh tính tình âm lãnh, ai đối xử tốt với huynh huynh liền khắc người đó, cho nên huynh mới khắc chết tổ phụ, vì thế đệ liền nghĩ xấu về huynh.

Kỳ thật đây đều do đệ quá ngây thơ, dễ dàng tin vào lời người khác nói, lại không nghiêm túc suy nghĩ rằng huynh đối xử tốt với đệ bao nhiêu.

Đại ca, thực xin lỗi.”
Lấy tính tình Khi Hoài Ân từ nhỏ đến lớn, hắn có thể suy nghĩ cẩn thận như thế này, thực sự khiến Thời Hoài Kim có chút ngoài ý muốn.

Nhưng suy nghĩ lại, kỳ thật bản tính của Hoài Ân cũng không hư, nếu không bị người khác xúi giục sẽ không ra nông nỗi như bây giờ, có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất.
Thời Hoài Kim ôn hòa cười nói: “Giữa huynh đệ không cần phải nói thực xin lỗi, đệ đã không khiến ta thất vọng, kỳ thật cho tới nay ta chưa từng trách đệ, nhiều lắm là cảm thán thế sự bất công thôi, nhưng hiện tại ta lại cảm thấy thật công bằng, hiện tại ta sống rất tốt, có người quý trọng ta , ta đã thấy đủ rồi.”
Khi Hoài Ân nghe xong cũng cảm thấy thoải mái, nhưng trước sau vẫn áy náy, nói: “Đúng vậy, hiện nay đệ thật lòng cao hứng thay đại ca, đệ đã nghe Hoàng Thái Nữ nói, tình cảm phu thê giữa hai người rất sâu sắc, nâng đỡ cho nhau, tất cả những biểu hiện không hợp đều là giả dối.


Hiện nay đệ biết huynh gặp nạn, đệ muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình giúp huynh một lần, không cầu có thể đền bù tất cả những sai lầm ngày xưa phạm phải, chỉ cầu đại ca có thể biết được đệ thật lòng ăn năn là tốt rồi.”
Thời Hoài Kim vỗ vai hắn nói: “Kỳ thật đệ không cần như thế, ngày nào đó ta trở về đệ lại nói với ta, ta vẫn sẽ tin rằng đệ thật lòng.”
Khi Hoài Ân lắc đầu: “Đại ca, lần này đệ tới đây cũng không hề mạo hiểm, không phải huynh đã nghiên cứu ra phương thuốc có thể khống chế bệnh dịch sao? Lại có Chung đại ca cùng Văn đại ca hỗ trợ, đệ sẽ không có việc gì, đại ca, huynh an tâm đi gặp Hoàng Thái Nữ đi, chẳng lẽ huynh không nhớ nàng sao? Chớ cô phụ một phen khổ tâm của nàng.”
Hiện nay Du Thiên Linh cách ngày sinh nở không xa, không có người thân ở bên cạnh nàng sẽ khó tránh khỏi việc lo lắng, hơn nữa Đậu Châu cách Lục Châu gần như vậy, nếu nàng không cẩn thận nhiễm ôn dịch làm sao bây giờ? Đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định sử dụng kế kim thiền thoát xác đi gặp nàng.
Nhưng mặc dù bộ dạng Khi Hoài Ân cực kỳ giống hắn, nhưng tính tình hai người lại khác xa nhau, mấy ngày nay hắn chăm sóc người bệnh, lui tới cùng nhân sĩ khắp nơi, người khác đều có chút nhận thức về hắn, mạo muội đổi thành Khi Hoài Ân tất nhiên là không thể, trước tiên hắn sắp xếp cho Hoài Ân ở cạnh giúp đỡ, học mỗi tiếng nói cử động của hắn.
Trên mặt Khi Hoài Ân có vết sẹo, lại để râu, nhìn có chút dữ tợn, sau khi dọa sợ một lão nhụ cùng một đứa bé, hắn liền đội mũ có rèm đi lại bên người Thời Hoài Kim, dần dà mọi người liền quen với cách ăn mặc này của hắn.

Khi hoài ân cũng hoàn toàn không ngu dốt, hắn học rất nhanh, có khi hai huynh đệ thử trộm trao đổi thân phận, cũng không khiến người khác phát hiện.
Khi Hoài Ân cảm thấy mọi thứ đều ổn, nói: “Đại ca, đệ đã học được gần hết rồi, việc này không nên chậm trễ, huynh mau chóng đến Đậu Châu đi, miễn cho kéo dài sẽ không tiện rời đi.”
Du Thiên Linh không biết sẽ sinh khi nào, kỳ thật trong lòng Thời Hoài Kim cũng nóng như lửa đốt, suy nghĩ một lát liền gật đầu: “Được, ngày mai ta sẽ rời đi, đệ ở chỗ này phải cẩn thận, nhất định không được để Chung Lâm rời khỏi người.”
Chung Lâm bên cạnh vỗ ngực bảo đảm nói: “Huynh yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt đệ đệ của huynh.”
Thời Hoài Kim thật đúng là không tin Chung Lâm, rốt cuộc với đầu óc kic của hắn, khi thì rất rõ ràng khi thì không rõ ràng lắm, lại còn dễ dàng xúc động.
Văn Tu Viễn nhìn ra băn khoăn của hắn, tiến lên nói: “Huynh yên tâm đi, nơi này còn có ta, trước mắt Hoài Ân ở chỗ này cũng không có nguy hiểm gì, hiện nay vẫn chưa phải thời điểm để Lưu Tiếp động thủ.” Kỳ thật lần này Khi Hoài Ân có thể ăn năn, không thể không nhắc tới công lao của Văn Tu Viễn, Thời Hoài Kim nói với hắn chuyện về người đệ đệ đồng bào, hắn liền ghi nhớ trong lòng, thời điểm chạm mặt Khi Hoài Ân, Văn Tu Viễn nói bóng nói gió khuyên hắn vài câu, bản tính Khi Hoài Ân không xấu, lại là người hiểu đạo lý, nên dần dần cũng suy nghĩ cẩn thận.
Thời Hoài Kim đã biết được trong chuyện này có công lao của Văn Tu Viễn, đối với Văn Tu Viễn là thập phần yên tâm, có hắn ở đây mọi việc sẽ được chắc chắn hơn rất nhiều, sau đó Thời Hoài Kim giải thích với sư phụ vài câu, sáng sớm ngày hôm sau liền cải trang thành bộ dáng Khi Hoài Ân rời khỏi Lục Châu, làm bộ đi gom góp thảo dược.