Triệu Hoa Lan làm đích nữ Triệu gia cùng chủ mẫu Cảnh gia, vẻ vang hơn nửa đời, chưa từng làm ra chuyện xấu hổ như vậy, thế giới mới thật đáng sợ!Chỗ quản lý sự kiện đặc thù, nghe nói người nhà họ Cảnh đều tỉnh lại, Quách trưởng phòng lập tức ném xuống công việc trong tay, chạy đến bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên chỗ quản lý sự kiện đặc thù chính thức nói chuyện cùng người nhà họ Cảnh.

Trước đó, người nhà họ Cảnh hoặc ít hoặc nhiều đã nghe một chút chuyện từ trong miệng Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh về chỗ quản lý sự kiện đặc thù, cũng hiểu rõ về sau chỗ quản lý sự kiện đặc thù chính là nơi quản lý người một nhà bọn họ.

Vì để kinh sợ nhóm người xuyên việt, trước đó Khâu Thành Cảnh dưới ý tứ của Quách trưởng phòng, cố ý hoặc vô tình lộ ra một ít cho người nhà họ Cảnh, chỗ quản lý sự kiện đặc thù bọn họ đối với những người xuyên qua không muốn phối hợp, đều có thủ đoạn xử lý.

Cụ thể ví dụ có……—— một người xuyên việt từ thế giới võ hiệp xuyên qua, kêu gào phải làm minh chủ Võ lâm, nhất thống thiên hạ, kiên quyết không tiếp thu chuyện an bài của chỗ quản lý, cũng bắt cóc người đi đường có ý đồ uy hiếp chỗ quản lý, cuối cùng bị một phát đạn bắn vỡ đầu.

—— một người xuyên việt từ thế giới trò chơi xuyên qua đây, bên ngoài thể hiện tiếp thu chuyện an bài của chỗ quản lý, sau lưng lại tự mình phối trí độc dược bán khắp nơi, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đến xã hội, cuối cùng bị chỗ quản lý cưỡng chế nhốt vào nhà tù, dựa theo hành vi phạm tội của người xuyên việt, cả đời này chỉ sợ đều không có cơ hội đi ra ngoài.

Xét thấy đủ loại giáo huấn của các vị tiền bối, lúc này chính thức gặp mặt, người nhà họ Cảnh đều nâng cao tinh thần.

Thế giới mới quá nguy hiểm, cuộc nói chuyện lúc này trực tiếp quan hệ đến sinh tử tồn vong của cả gia đình bọn họ, người nhà họ Cảnh trong lòng phát thệ, nhất định phải ở chỗ quản lý sự kiện đặc thù lưu lại hình tượng là một người bình thường không gây nguy hiểm cho xã hội.


Nơi gặp mặt là phòng bệnh của Sở Tú Nương, bà lớn tuổi, bệnh trạng trúng độc lại nghiêm trọng nhất, trước mắt không nên đi lại.

Sở Tú Nương ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh, búi tóc đã được Triệu Hoa Lan cẩn thận xử lý, lúc này mặc trang phục bệnh nhân, cũng có thể nhìn ra bà bị lực uy hiếp làm kinh sợ.

Quách trưởng phòng chỉ huy hai thuộc hạ canh giữ ở cửa phòng bệnh, bảo đảm cuộc nói chuyện lần này sẽ không bị người hiện đại nghe thấy nửa phần trừ người ở chỗ quản lý.

Quách trưởng phòng ngồi ở trên sô pha được Cảnh An Hoằng nhường ra để tiếp khách, mở miệng nói: “Trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Quách Chính Thanh, trước mắt là người phụ trách chỗ quản lý sự kiện đặc thù, các ngươi có thể kêu ta là Lão Quách.

”Nói thật, trước khi nhìn thấy Quách trưởng phòng, người nhà họ Cảnh ở trong lòng đã tưởng tượng ra không ít bộ dáng của ông ta, chỉ duy nhất không nghĩ tới ông ta sẽ là một người hiền lành.

Đại Chu triều khai quốc mới mười mấy năm, vì áp chế dân chúng, mặc kệ là quan lớn hay là quan nhỏ, thời điểm đối đãi bá tánh, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là bộ dáng nghiêm túc, chưa bao giờ gặp qua quan viên hiền lành giống Quách Chính Thanh.

Quan viên còn chưa mở miệng đã cười ba phần giống Quách Chính Thanh, quả thực là một người khó gặp trong cái nhìn của người nhà họ Cảnh.


Cũng bởi vì thái độ Quách Chính Thanh tốt đẹp, làm người nhà họ Cảnh vẫn luôn khẩn trương tâm tình thả lỏng không ít.

“Các ngươi không cần khẩn trương, quốc gia chúng ta tràn ngập thiện ý đối với người xuyên việt, chỉ cần các ngươi ở chỗ này không vi phạm pháp luật, làm trái pháp luật, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi.

”“Hơn nữa chúng ta có ưu đãi đối với người xuyên việt, trước khi các ngươi hoàn toàn quen thuộc cuộc sống ở hiện đại, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi giải quyết ăn, mặc, ở, đi lại cùng công tác.

”Nghe thấy những lời này của Quách Chính Thanh người nhà họ Cảnh cũng chưa từng hoài nghi, bởi vì trong khoảng thời gian bọn họ thanh tỉnh, đã từ nơi của Khâu Thành Cảnh cùng Đái Lộ cảm nhận được nhiều thiện ý.

Người nhà họ Cảnh tin tưởng người ở thế giới này là tiếp nhận bọn họ phát ra từ nội tâm, mà bọn họ cũng sẽ dưới sự trợ giúp của chỗ quản lý đặc thù, nhanh chóng một lần nữa đi vào quỹ đạo.

Cảnh An Hoằng ở Đại Chu triều cũng coi như là một trọng thần, loại thời điểm này ông cũng thức thời tiếp nhận câu chuyện nói: “Cảnh mỗ hổ thẹn, người một nhà chúng ta vừa mới đến, hiện tại hai mắt còn bị bôi đen, cái gì cũng đều không hiểu, về sau khẳng định không thể thiếu chuyện muốn phiền toái Quách trưởng phòng cùng hai vị ân công.

”“Không phiền toái, không phiền toái, thay các ngươi xử lý vấn đề là chức trách của chúng ta, về sau hai người tiểu Lợi cùng tiểu Khâu chính là người phụ trách của các ngươi, các ngươi có việc đều có thể tìm bọn họ.


”Thấy người nhà họ Cảnh sau khi nghe hiểu mọi chuyện, Quách Chính Thanh nói tiếp: “Bởi vì lúc trước các ngươi đều hôn mê, có một việc rất gấp ta muốn hỏi rõ ràng ý kiến của các ngươi.

”Nghe Quách Chính Thanh nói như vậy, người nhà họ Cảnh bao gồm Cảnh Lâm, đều không khỏi ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nghe ông ta kế tiếp muốn nói chuyện gì.

“Chuyện là thế này, tình huống các ngươi đặc thù, tòa nhà đi theo các ngươi xuyên qua đây, loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, hiện tại miếng đất bị tòa nhà các ngươi đè lên đã bán đi, hơn nữa miếng đất này giá trị xa xỉ, chỗ quản lý chúng ta cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy.

”“Hiện tại có hai biện pháp, hoặc là các ngươi chính mình ra tiền mua lại miếng đất này, chỗ quản lý sẽ thay mặt các ngươi đi thương lượng, tranh thủ giá cả tiện nghi cho các ngươi, hoặc chính phủ mua lại tòa nhà các ngươi, xây dựng thành cảnh khu, chờ thu tiền lợi nhuận từ vé vào cửa đủ mua lại miếng đất, quốc gia lại đem tòa nhà trả cho các ngươi.

”“Bất quá vừa rồi ta cũng nói, miếng đất kia đặc biệt quý, chờ thu lợi nhuận từ vé vào cửa để đủ tiền mua đất, phỏng chừng cũng là chuyện vài chục năm sau.

”Đây là hai biện pháp giải quyết ngày hôm qua Quách Chính Thanh thương lượng với cấp trên, trừ cái này ra không còn con đường thứ ba.

Nghe Quách Chính Thanh nói, không đợi Cảnh An Hoằng mở miệng, Sở Tú Nương ngồi dựa vào trên giường bệnh vội vàng mở miệng nói: “Đại nhân, chúng ta đem miếng đất mua lại!”Nhà cũ Cảnh gia tuy rằng không phải tổ trạch, nhưng đây là nơi Sở Tú Nương cùng chồng lúc thành thân bỏ ra phân nữa tích cóp mua lại làm nơi tân hôn.

Tổ tông Cảnh gia vẫn luôn sinh hoạt ở Hoài Tây, Sở Tú Nương cùng chồng là đồng hương, lúc ấy Cảnh gia cùng Sở gia đều nghèo đến vang leng keng, tuy rằng Cảnh gia có điều kiện tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có bảy tám mẫu đất cằn khó khăn lắm mới sống tạm thôi.

Cũng nhờ Cảnh Phổ Nguyên cha của Cảnh An Hoằng có bản lĩnh, làm một hán tử nhà nông lại không muốn cả đời đều kiếm ăn trong đất, thời đại lúc ấy tiền triều có hoàng đế ngu ngốc, lại có gian thần nên ông đã nhân cơ hội này giãy giụa đem gia nghiệp lập lên.


Ở trong lòng Sở Tú Nương, chồng bà là một người đàn ông rất lợi hại, ông làm lên từ một người bán hàng rong khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trước sau mở tiệm vải, tiệm gạo, trà lâu, cuối cùng đi theo một vị quý nhân làm sinh ý về gỗ.

Phế đế của tiền triều thích xa hoa lãng phí, thích hưởng lạc, phế đế đăng cơ mười năm, hành cung lớn lớn bé bé tu sửa mười mấy tòa, quan lại trong triều cũng thích đua đòi, nóng vội muốn xây dựng trang trí tòa nhà lớn hơn nữa, nương vào gió đông này, Cảnh Phổ Nguyên chân chính rửa sạch bùn đất trên hai chân, trở thành phú thương số một số hai.

Tuy rằng chồng bà đã qua đời nhiều năm, nhưng ở trong lòng Sở Tú Nương, hình ảnh chồng bà mua tòa nhà lớn ở kinh thành, ngồi xe ngựa khí phái về quê đón bà lên kinh, chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Tòa nhà này chứa đựng quá nhiều ký ức cùng tình cảm của Sở Tú Nương, bà không bao giờ muốn từ bỏ.

Đối với lời của mẹ mình, Cảnh An Hoằng đồng ý một vạn lần, tòa nhà là cha để lại cho ông ta, nhất quyết không thể vứt bỏ.

Cảnh An Hoằng cũng không phải là người không biết trời cao đất dày, nghe Quách Chính Thanh luôn cường điệu miếng đất kia rất quý, trong lòng ông ta cũng có chút lo nghĩ.

Cảnh An Hoằng nắm tay buông lỏng lại nắm chặt, nắm chặt lại buông lỏng, lặp lại rất nhiều lần, ông mới thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Không biết miếng đất kia định giá bao nhiêu? Nếu tiền trong tay chúng ta không đủ, có thể cho chúng ta một ít thời gian đi trù tiền hay không?”Cảnh Thái Phó chưa từng sầu lo vì tiền tài, lúc này lại bởi vì món nợ kếch xù sắp sửa rơi xuống trên người mà phát sầu.

.