So sánh với đám người Cảnh Tình, những người khác đã mua rất nhiều.

Cảnh An Hoằng cùng Triệu Hoa Lan cũng đi cùng nhau, hiện tại hai người bọn họ là người nắm quyền quản lý mọi việc ở trong nhà, đồ vật mà bọn họ mua cũng đều là những vật cần thiết trong giai đoạn này.

Bọn họ dạo một vòng ở tầng bán đồ gia dụng bằng điện, lớn thì tủ lạnh, điều hòa, TV, máy giặt, nhỏ thì máy quét rác tự động, máy sấy, nồi cơm điện, bình lọc nước, máy nước nóng, tất cả đều được mua đầy đủ.

Sau khi dạo một chuyến đến khu đồ gia dụng bằng điện, Cảnh An Hoằng mới thật sự biết rõ sự nhanh chóng và tiện lợi của cuộc sống thời hiện đại.

Có máy giặt cùng máy quét rác tự động, Triệu Hoa Lan cũng không còn cảm thấy vất vả và tốn nhiều thời gian khi làm việc nhà.

Triệu Hoa Lan là một người rất chú ý, chỉ là máy giặt, bà đã mua cho người nhà mỗi người 2 cái.

Quần áo mặc bên ngoài và quần áo mặc bên trong sẽ chia ra để giặt riêng, trừ việc này bà còn mua thêm một cái máy giặt dùng để giặt vớ.

Quần áo của Triệu Hoa Lan và Cảnh An Hoằng sẽ giặt chung, cho nên bà chỉ mua có chín cái máy giặt, Triệu ngọc hoa cảm thấy mình đã tính toán rất tỉ mỉ.

Điều hòa thì sẽ mua cho mấy phòng ngủ chính cùng với phòng của bọn Đái Lộ, và mua cho cả nhà chính, tổng cộng là tám máy điều hòa.

Mấy thứ này đều cần nhân viên kỹ thuật đến nhà lắp đặt, Khâu Thành Cảnh nhận được tin tức liền báo cho bên phòng quản lý, phòng quản lý sẽ phái người tới để phụ trách lắp đặt các thiết bị cho người nhà họ Cảnh.

—— tóm lại vẫn là câu nói kia.


Không được cho người bên ngoài tiến vào Cảnh gia trừ bỏ người nhà họ Cảnh cùng người bên phòng quản lý.

Nếu để cho nhân viên của khu thương mại nhìn thấy bộ dáng của Cảnh gia, thì những biện pháp che giấu mà ban đầu phòng quản lý làm, tất cả đều trở nên vô ích.

Quách Chính Thanh kêu Cảnh An Hoằng đổi địa chỉ giao hàng thành địa chỉ của phòng quản lý, sau khi đồ vật được giao đến, phòng quản lý sẽ an bài người đến Cảnh gia để lắp đặt thiết bị.

Vì thế mà Khâu Thành Cảnh đã đi cùng Cảnh An Hoằng quay lại tầng bán đồ gia dụng bằng điện để sửa lại địa chỉ giao hàng.

Còn đồ vật mà Sở Tú Nương mua đều nghiêng về việc chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh, thùng ngâm chân, ghế mát xa, bà còn mua một cái máy vật lý trị liệu.

Người bán hàng trong khu thương mại phỏng chừng đã nhìn ra Sở Tú Nương chỉ cảm thấy hứng thú đối với đồ vật dưỡng sinh, cho nên đã giới thiệu cho bà rất nhiều thiết bị dưỡng sinh.

Sở Tú Nương cũng được xem như là người mua đồ có lý trí, bởi vì khi còn trẻ bà đã từng trải qua cuộc sống nghèo khổ, nhưng đến độ tuổi này của bà, thân thể cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già, cố tình những chức năng mà người bán hàng miêu tả lại rất phù hợp với yêu cầu của Sở Tú Nương.

Sở Tú Nương rất khó để đưa ra sự lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể mua toàn bộ.

Đồ vật mà Sở Tú Nương mua không cần phải lắp đặt, cho nên bà cũng không cần quay lại cửa hàng để sửa đổi địa chỉ giao hàng, người giao hàng chỉ giao hàng đến bên ngoài tường vây, đến lúc đó sẽ để Khâu Thành Cảnh cùng Cảnh An Hoằng dọn vào nhà là được.

Cảnh Tình cũng không có giấu người nhà về chuyện của vòng ngọc, nghe thấy con gái đã bán một cái vòng ngọc có giá trị 120 lượng bạc thành 800 vạn, những người còn lại đều rất kinh ngạc, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Đặc biệt là Cảnh An Hoằng, ông cảm thấy rất khó hiểu: Một vòng ngọc chỉ có giá trị 120 lượng bạc lại có thể bán ra 800 vạn, còn những cổ họa tranh chữ đựng đầy trong 2-3 cái rương mà ông đã phải bỏ ra mấy trăm, mấy ngàn lượng bạc trắng cùng với hoàng kim để mua trở về, thế nhưng chỉ bán được hơn 400 triệu, chuyện này làm cho tâm tình của ông rất phức tạp.


Ban đầu Cảnh Tình còn lo lắng việc mình chưa thương lượng cùng người nhà đã bán đi chiếc vòng tay sẽ bị mắng, kết quả Triệu Hoa Lan cùng Sở Tú Nương chẳng những không có tực giận, thoạt nhìn còn thật cao hứng.

Đúng rồi! Châu báu trang sức của bọn họ cũng không ít, sau khi đã xác định trang sức có thể bán ra giá cao ở hiện đại, thì bọn họ càng có thêm niềm tin đối với cuộc sống về sau của cả nhà bọn họ.

Sau khi có sự so sánh, người nhà họ Cảnh càng thêm mong đợi kết quả ở bên phía nhà đấu giá.

Trải qua một đoạn thời gian học tập và tìm hiểu, người nhà họ Cảnh cũng đã biết giá tiền lúc trước mà nhà mình bán cho quốc gia cũng không phải là giá tiền trên thị trường, nghiêm khắc mà nói, giá tiền cuối cùng mà nhà đấu giá bán thành công số vật phẩm của Cảnh gia mới là giá tiền chân chính.

Đối với chuyện này trong lòng của người nhà họ Cảnh đều không cảm thấy bất mãn, ở cổ đại chỉ cần xảy ra một lần thiên tai, thảm hoạ chiến tranh là có thể đào rỗng của cải của một thế gia, ở hiện đại người nhà họ Cảnh chỉ cần trả giá một ít tài vật là có thể được thế giới này che chở, bọn họ cảm thấy rất vừa lòng.

Tiền bán vòng tay Cảnh Tình chỉ để lại 80 vạn cho chính mình, dư lại 700 vạn cô đã chuyển toàn bộ cho Triệu Hoa Lan.

Làm một bà chủ của gia đình, hiện tại trong tay của Triệu Hoa Lan xác thật cũng không có nhiều tiền, ban đầu bà còn cho rằng 500 vạn mà chồng bà mới đưa cũng đủ xài một thời gian, nhưng hôm nay bà đã mua rất nhiều đồ gia dụng bằng điện, tiền trong tay cũng không còn lại bao nhiêu.

Suy xét đến việc kế tiếp bà còn phải lo thêm các chi phí điện nước, đồ ăn thức uống trong nhà, Triệu Hoa Lan cũng không ngăn cản việc con gái muốn chuyển tiền cho bà, trong lòng Triệu Hoa Lan nghĩ —— trong nhà kho của mình còn một đôi vòng ngọc được làm bằng huyết ngọc, trở về bà sẽ lấy ra đưa cho con gái.

Hiện tại Cảnh Tình cũng đã là một cô gái mười sáu tuổi, địa phương dùng tiền cũng nhiều hơn Cảnh Lâm, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng nên cho con gái nhiều hơn một chút.

Đối với chuyện Cảnh Tình để lại 80 vạn cho chính mình, Triệu Hoa Lan đã hoàn toàn ném ra sau đầu.

Sau khi ăn cơm trưa, người nhà họ Cảnh đã đi cùng Sở Tú Nương đến gặp nha sĩ.

Chuyện này được quyết định rất đột ngột, cho nên bọn họ không hẹn được chuyên gia hàng đầu ở đế đô, bất quá Sở Tú Nương cũng không để bụng chuyện này.

Ở trong mắt bà, còn không phải chỉ là xem hàm răng thôi sao? Tìm ai xem cũng đều giống nhau.

Nha sĩ mà bọn họ tìm cũng rất chuyên nghiệp, sau khi cẩn thận kiểm tra hàm răng của Sở Tú Nương, bác sĩ đã lấy số liệu để định chế cho bà một bộ răng giả.

Trong tưởng tượng của người nhà họ Cảnh việc làm răng giả rất đơn giản, Sở Tú Nương chỉ cần phối hợp với bác sĩ để làm khuôn răng, một tuần sau là có thể tới bệnh viện lắp đặt để sử dụng.

Lợi của Sở Tú Nương còn rất tốt, bác sĩ đã kiến nghị để bà trồng răng, nhưng Sở Tú Nương sợ đau, sau khi nghe bác sĩ giải thích về quá trình trồng răng, bà đã vội vàng xua tay cự tuyệt.

Đi ra bệnh viện, Sở Tú Nương ôm ngực, bà vẫn còn cảm thấy sợ.

Ông trời ơi! Mở một cái động ở trong miệng, sau đó còn gắn vào trong cái động đó các loại đinh ốc, chờ lợi cùng các loại đinh ốc liên kết lại với nhau, sau đó lại gắn vào răng giả?Tưởng tượng đến những hình ảnh này đã làm cho người ta sởn cả tóc gáy, hiện tại Sở Tú Nương cảm thấy răng của mình vô cùng đau.

Nếu phải chịu tội mới có thể ăn vài thứ kia, Sở Tú Nương cảm thấy bà đã không còn thèm.

Đời này của bà còn có thể sống bao nhiêu năm, vì sao phải chịu khổ để ăn hai ba ngụm đồ ngon?Hiện tại ngẫm lại —— kỳ thật ăn thịt cá, đậu hủ cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận.

Đi ra từ bệnh viện, Đái Lộ mang theo người nhà họ Cảnh đi vòng ra con đường phía sau nhà bọn họ để nghiên cứu địa hình, vì ở gần đó có siêu thị cùng chợ bán thức ăn.

Ăn thức ăn nhanh cũng không phải là chuyện lâu dài, nếu muốn nấu cơm ở nhà, thì đồ ăn chính là vật không thể thiếu, Đái Lộ nghĩ rằng mình mang theo người nhà họ Cảnh đi tìm hiểu những con đường xung quanh đây, về sau bọn họ cũng có thể tự mình đi ra cửa mua đồ ăn.

Chợ bán thức ăn ở đế đô sạch sẽ hơn các chợ bán thức ăn ở nơi khác, nhưng các cửa hàng bán gia cầm sống và xử lý tại chỗ thường hay có mùi lạ bay ra ngoài.


Hương vị lông chim bị đốt thật không dễ ngửi, Triệu Hoa Lan vừa mới đi vào đã cau mày bưng kín cái mũi.

Tuy rằng Triệu Hoa Lan biết nấu ăn, nhưng đó là căn cứ vào tình huống hạ nhân trong nhà đã xử lý sạch sẽ các nguyên liệu nấu ăn sau đó mới đưa đến trong tay của bà, nếu muốn bà tự mình xử lý nguyên liệu nấu ăn, thì bà cần phải mất một ít thời gian để học tập.

Cũng may siêu thị phía sau nhà có bán đầy đủ các loại đồ ăn cùng vật phẩm hằng ngày, so với việc đi ra chợ bán thức ăn, Triệu Hoa Lan cảm thấy siêu thị vừa sáng sủa vừa mát mẻ lại sạch sẽ quả thực chính là thiên đường.

Hơn nữa siêu thị còn có nguyên liệu nấu ăn đã xử lý sạch sẽ khách hàng chỉ việc lựa chọn, nếu đã tới, Triệu Hoa Lan cũng không tính đi tay không mà trở về.

Triệu Hoa Lan cuốn lên ống tay áo nghiêm túc lựa chọn các nguyên liệu nấu ăn, bà chuẩn bị nấu vài món thức ăn cho buổi tối hôm nay, để mọi người thay đổi khẩu vị.

Xuyên tới đây lâu như vậy, bọn họ còn chưa có ăn một bữa cơm nào do nhà mình nấu.

Trong siêu thị có rất nhiều chủng loại rau dưa, nhưng Triệu Hoa Lan phát hiện bà chỉ biết có vài loại, cuối cùng bà phải hỏi Đái Lộ, sau đó gian nan lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị dùng cho bữa tối.

Triệu Hoa Lan nhìn thực đơn của buổi tối, chính mình sờ s oạng mất hai tiếng mới thành công làm ra bốn món đồ ăn và một canh.

Khoai tây xào, cá lư hấp, thịt xào chua ngọt, cà chua xào trứng gà, cộng thêm một tô canh gà hầm nhân sâm.

Trừ bỏ canh gà hầm nhân sâm mà Triệu Hoa Lan đã quen nấu, những món còn lại bà phải nhìn trên sách dạy nấu ăn để làm theo.

Món ăn đáng giá nhất chính là tô canh gà hầm nhân sâm.

.