Để biết rõ hơn về kỹ năng ăn nói của nhân viên cửa hàng mỹ phẩm.

Liền lấy Sở Tú Nương để làm ví dụ.

Năm nay Sở Tú Nương đã 55 tuổi, bà đã sớm qua cái độ tuổi thích làm đẹp, lần này vốn dĩ Sở Tú Nương cũng không có suy nghĩ đến việc mua mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da, bà chỉ muốn đi theo con dâu cùng cháu gái vào cửa hàng để tham quan một chút, cũng như tăng thêm kiến thức.

Nhưng đây là lần đầu tiên bà đi ra ngoài dạo phố, hiện tại bà nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy hiếm lạ, không có đạo lý đám người Cảnh Tình đi vào bên trong, bà lại ngây ngốc đứng ở bên ngoài chờ?Sau khi Sở Tú Nương xách theo một túi mỹ phẩm dưỡng da về nhà, cũng đã nghiêm túc suy nghĩ lại, sai lầm của chuyện này chính là bà không thể từ chối lời đề cử của nhân viên bán hàng trên mặt luôn tươi cười niềm nở, nếu ngay từ đầu sự tươi cười vừa mới xuất hiện ở trên gương mặt của nhân viên bán hàng, bà liền thể hiện ra thái độ kiên quyết cự tuyệt, thì sẽ không bị mê hoặc, mua nhiều đồ vật không cần thiết như vậy.

Trong lúc bọn họ rời khỏi cửa hàng trong tiếng thét to hoan nghênh lần sau lại đến của nhân viên bán hàng đang đứng cạnh cửa, trong lòng của Sở Tú Nương còn chưa nghĩ ra, bà không nghĩ ra chính mình là một người khôn khéo, hôm nay sao lại hồ đồ như vậy, bị một cô gái trẻ xoay vòng vòng?Tóm lại mặc kệ quá trình như thế nào, hôm nay mỗi một người của Cảnh gia đều có thu hoạch, tuyệt đối được coi là thắng lợi trở về.

Trong lúc đi đến cửa ra vào của khu thương mại, bởi vì Sở Tú Nương cảm thấy tò mò về những bức tượng điêu khắc ở bên ngoài khu thương mại mà liếc mắt nhìn vài lần, trong lúc lơ đễnh bà cảm thấy người kia nhìn rất quen mắt.

Sở Tú Nương giơ tay lên xoa xoa hai mắt của mình, sau khi đã xác nhận chính mình không có bị hoa mắt, bà duỗi tay vẫy vẫy con dâu: “Triệu thị! Ngươi mau tới đây nhìn xem, người kia có phải là Thái Tử điện hạ!”Lúc trước Cảnh Tình cũng đã từng nghĩ tới, nếu chính mình cùng người nhà đều có thể xuyên không, có phải Thái Tử cũng có thể xuyên không?Nhưng Đái Lộ cùng những người khác của phòng quản lý cũng đã nói, vốn dĩ chuyện xuyên không chính là trong vài tỷ người thì mới có một người xuyên không, phòng quản lý những sự kiện đặc thù đã thành lập được vài chục năm, nhưng người xuyên không mà bọn họ phát hiện ra chỉ ít ỏi được mười mấy người, người xuyên không tới đây sớm nhất, đã sống thọ và chết tại nhà từ mấy năm trước, người nhà của họ căn bản không biết họ chính là người xuyên không, thân phận bên ngoài của họ chính là một nhân viên công vụ bình thường.


Mà năm người của Cảnh gia đã chiếm một phần ba số lượng người xuyên không tới đây.

Dựa theo cái gọi là xác suất, thì sau khi người một nhà của cô xuyên không tới đây, thì khả năng mà Nguyên Huyên Văn có thể xuyên không tới đây là cực kỳ bé nhỏ, có thể nói là không có khả năng phát sinh chuyện như vậy.

Nhưng lời nói mà Sở Tú Nương đã nói ra trong lúc thất thố, đã làm cho vọng tưởng không thực tế ở trong lòng Cảnh Tình, giống như cỏ dại gặp phải gió xuân làm cho nó phát triển một cách mạnh mẽ.

Vạn nhất đâu? Vạn nhất kỳ tích thật sự đã xảy ra!Phản ứng của Cảnh Tình còn nhanh hơn cả Triệu Hoa Lan, Cảnh Tình vội vàng xoay chuyển đầu nhìn theo tầm mắt của Sở Tú Nương, bởi vì động tác đột ngột của Cảnh Tình, khuyên tai phỉ thúy đính trân châu mà Cảnh Tình đang mang bên tai cũng theo quán tính vỗ thật mạnh vào trên mặt Cảnh Tình.

Một chút đau đớn này cũng không hấp dẫn được sự chú ý của Cảnh Tình, bởi vì giờ phút này toàn bộ tâm thần của Cảnh Tình đều đặt ở trên thân hình cao lớn của người đàn ông đứng cách đó hơn mười mét.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Cảnh Tình liền xác định…… Người nọ chính là Thái Tử!Nguyên Huyên Văn! Vị hôn phu mà cô nhớ mãi không quên.

Không giống với những quý nữ khác, trước khi kết hôn bọn họ rất khó để nhìn thấy gương mặt của người chồng tương lai, nhưng Cảnh Tình cùng Nguyên Huyên Văn thì ngược lại, từ nhỏ bọn họ đã quen biết nhau.


Lúc tân triều vừa mới được thành lập, Cảnh An Hoằng đã được bệ hạ coi trọng, được bệ hạ khâm định làm tiên sinh cho Đại hoàng tử.

Bệ hạ là một người chân đất, chính mình không có tài học, bởi vì chuyện này, bệ hạ mới lên làm hoàng đế được hai năm, thời điểm bệ hạ giao tiếp cùng các quý tộc đã ăn không ít mệt.

Sau khi ném mặt hai lần trước mặt thần tử, bệ hạ có cảm giác sâu sắc con trai con gái của chính mình phải đọc thật nhiều sách, bằng không về sau liền sẽ giống như ông ta, bị thần tử âm thầm trào phúng nhưng lại nghe mà không hiểu.

Lúc ấy Cảnh An Hoằng đã dựa vào tài học xuất chúng, ở trong giới văn nhân cũng có chút mỹ danh, sau khi bệ hạ cân nhắc, cảm thấy đứa con trai mà mình yêu thương nhất nên có một vị lão sư dù không có gia thế hiển hách, nhưng lại có thực học còn tốt hơn việc tìm cho con trai một người chỉ có tài danh, kỳ thật chỉ là một bao cỏ giống như một số con em nhà quý tộc.

Lúc ấy trong triều vì ngôi vị hoàng hậu mà cãi nhau đến ngất trời, bệ hạ cảm thấy tìm cho con trai một tiên sinh không có quá nhiều thế lực sẽ làm tê mỏi Lý thị cùng tộc nhân của Lý thị.

Sau khi cân nhắc về nhiều mặt, kết quả chính là, Cảnh An Hoằng đã lấy tên tuổi là tiên sinh của Đại hoàng tử chính thức đi vào triều đình đầy sóng gió quỷ quyệt của Đại Chu triều, trở thành vây cánh của Đại hoàng tử trong mắt những người khác.


Lúc ấy trong hậu cung cũng không bình tĩnh, Thích quý phi đang đấu pháp túi bụi cùng Lý thị, nhất thời cũng không rảnh lo lắng quan tâm đến con trai mình.

Khi đó Cảnh Lâm cũng còn nhỏ, đây là thời điểm mà Cảnh An Hoằng có sự kiên nhẫn dành cho những đứa trẻ, cho nên ông cũng dành cho Nguyên Huyên Văn rất nhiều sự quan tâm, hai người có quan hệ thầy trò ở chung với nhau cũng thật hòa hợp.

Thật ra thì cuộc đời của Nguyên Huyên Văn mới là thảm nhất, anh ta sinh ra chưa đến hai ngày thì cha của anh ta đã rời nhà theo đuổi kế hoạch vĩ đại của mình, cuộc sống trong hai năm anh ta đi theo mẹ của mình cũng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, trên người là áo rách quần manh, thật vất vả bên phía cha của anh ta đã an ổn xuống, phái người đi tới trong nhà đón anh ta cùng mẹ của mình qua đó, ban đầu hai mẹ con bọn họ nghĩ rằng cuối cùng chính mình đã hết khổ.

Nhưng chưa đợi Nguyên Huyên Văn cùng Thích thị cao hứng, bệ hạ đã phải đi chinh chiến ở khắp nơi, bệ hạ ở nhà không quá hai ngày lại rời đi, sau khi cha anh ta rời đi, anh ta hết lần này đến lần khác đều gặp phải ám sát.

Trong số những người ám sát có tộc nhân của Lý thị, cũng có người ở bên trong quân khởi nghĩa.

Sự tồn tại của Thích thị cùng Nguyên Huyên Văn, đối với Lý thị mà nói chính là trên một tấm giấy trắng có hai luồng vết bẩn, chỉ cần hai người bọn họ còn tồn tại, quý nữ của Lý thị bọn họ sẽ không thể danh chính ngôn thuận trở thành chính thê, về sau làm nên nghiệp lớn cũng không được trọn vẹn.

Nguyên Huyên Văn không rõ vì sao lại có nhiều người muốn anh ta cùng mẹ của mình phải chết, rõ ràng bọn họ cái gì cũng chưa làm, chẳng lẽ sau khi cha của anh ta có người phụ nữ khác cùng những đứa con khác, thì sự tồn tại của anh ta cùng mẹ của mình cũng là một cái tội?Những người đó dùng rượu độc, đao độc, tiễn độc, mai phục ở trong chỗ tối, sự tồn tại của bọn họ đã làm Nguyên Huyên Văn cùng Thích thị ngay cả buổi tối cũng không dám ngủ sâu, bọn họ rất sợ một khi nhắm mắt lại thì sẽ không tỉnh lại được.

Nguyên Huyên Văn đã sống một cuộc sống như vậy qua nhiều năm, sau đó cha của anh ta đã thành công, anh ta cũng trở thành Đại hoàng tử tôn quý nhất, cuối cùng người của Lý gia cũng không dám ra tay đối phó bọn họ.


Vào một buổi tối, quân khởi nghĩa đang công phá hoàng cung, Thích thị đã ôm con trai, bà ấy nói rằng mấy năm nay chính mình cũng không dễ dàng, bà phải chịu đựng việc bên người của chồng mình có thêm một người rồi lại một người phụ nữ khác, chính là vì ngày mai.

Bắt đầu từ ngày mai, bà chính là người phụ nữ tôn quý nhất của tân triều, chồng bà đã từng hứa hẹn, sau khi ông ấy thành tựu bá nghiệp, thì bà chính là Hoàng Hậu, còn những người phụ nữ khác, mặc kệ là Lý thị hay là Tần thị, cũng chỉ là công cụ giúp ông ta làm nên chuyện lớn mà thôi.

Nhưng rất nhanh Thích thị đã phải tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, quyền lực mà chồng bà giữ gìn tóm lại là không thắng nổi thuế ruộng cùng quân đội mà quý tộc đang nắm ở trong tay, bà từ chuẩn Hoàng Hậu biến thành quý phi, không thể không khuất nhục đứng ở phía dưới Lý thị.

Lý thị rất ương ngạnh, sau khi bà ta lên làm Hoàng Hậu thì bà ta càng cảm thấy Đại Chu triều đã trở thành thiên hạ của Lý thị, trước khi bà ta lên làm Hoàng Hậu, ngày thường chạm mặt với Thích thị, thì việc châm chọc mỉa mai đều là nhẹ, sau khi xé rách da mặt, trong tối ngoài sáng đều tìm mọi cách làm khó dễ đều là chuyện thường ngày, dù sao Lý thị cũng không để bụng chuyện đế vương ghét bỏ, chỉ cần có các quý tộc đè nặng ở trên đầu đế vương, thì đế vương cũng không thể phế bỏ bà ta.

Thích thị bị Lý thị chặt chẽ đè ở trên đầu, trong lòng vừa bi thương vừa phẫn hận, sau khi chồng bà phái ra đội thân vệ tinh nhuệ nhất ở trong tay mình để bảo hộ con trai, thì tâm tư của bà ấy đều đặt ở trên việc làm thế nào để vặn ngã Lý thị.

Thời niên thiếu, Nguyên Huyên Văn cũng rất thích chơi đùa, nhưng ở trong cung, trên mặt của mẹ anh ta luôn là đau khổ cùng sầu bi, ở trước mặt mẹ mình, anh ta muốn cười cũng không dám cười.

Chỉ có lúc đi theo Cảnh An Hoằng học tập, Nguyên Huyên Văn mới có thể thoát khỏi áp suất thấp được tản ra từ trên người mẫu phi, anh ta cũng không cần cố kỵ đến tâm tình của người khác mà khoan khoái trong chốc lát.

.