Một nhà Cảnh gia ngồi vây chung một chỗ, bởi vì bốn phía tòa nhà đều bị người Sở quản lý dùng tấm thép cùng vải bạt che lên, cho nên dù dù là ban ngày thì cũng phải đốt nến mới thấy được vật.

Cảnh Tình ngồi trên ghế, đảo mắt bốn phía một cái, chỉ cảm thấy mình đang ở địa phương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cảnh phủ vẫn là tòa đại trạch năm đó, bài trí trong phòng cũng y như trong trí nhớ, nhưng là vị trí của nó đã hoàn toàn khác rồi.

Trước kia bên ngoài Cảnh trạch tụ tập các dinh thự vọng tộc kinh thành, bây giờ xung quanh em toàn là đất rỗng.

Miếng đất mua để mở thương trường tự nhiên là rất lớn, Cảnh gia năm tiến Tứ Hợp Viện cũng bất quá chỉ chiếm một phần ba miếng đất thôi.

Đứng ngoài cửa lớn Cảnh gia nhìn ra, một vòng chung quanh chỉ là đất trống.

Sở Tú Nương xuất viện lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình, chính là lo lắng phòng ốc trong nhà có đủ ổn định hay không, đừng để xuyên mỗi cái thân mà móng nhà còn nằm bên kia Chu triều, vậy coi như hỏng bét!!Vấn đề này Cảnh An Hoằng cũng lo lắng qua, lúc ấy vừa về hắn liền chạy đến phòng bọn hạ nhân tìm cái cuốc, thuận theo góc tường hướng xuống đào gần một mét, xác định nền tảng móng nhà mình cũng xuyên theo đắp chỉnh tề dưới đất, hắn mới xem như triệt để yên tâm.

Bao quanh miếng đất trống Cảnh trạch chính là thủ đô lớn quốc tế náo nhiệt phồn hoa, ở cái thế giới này, không biết bao nhiêu người có thể công tác tại văn phòng cấp cao của đế đô đều lấy làm kiêu ngạo.

Thời gian người Cảnh gia tới thế giới này còn quá ngắn, cũng khó để lý giải tầm quan trọng của mảnh đất trống này.

Họ chỉ cảm thấy thế giới này này mọi người xây nhà thật là cao —— cao đến nỗi ngước cổ nhìn cũng không thấy đỉnh.

Cảnh An Hoằng nói thầm trong lòng: không biết bên này nhà ở tu kiến thế nào, mà có thể xây cao như thế, cũng không biết dưới đất đào móng nhà bao nhiêu sâu để duy trì được tính ổn định bên trên.

Quay lại chính sự, bây giờ tất cả mọi người đều muốn biết trong phủ đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu gia sản, có đủ mua mảnh đất trống dưới chân này hay không.

Đương gia chủ mẫu Triệu Hoa Lan cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ vào trên mặt bàn chất đống đồ trang sức nói ra: "Hai ngày này Tình nhi cùng ta đã kiểm kê qua, trong phòng thu chi còn thừa lại 3,400 lượng bạc trắng, năm trăm lượng vàng.

"Mức này khẳng định không phải tất cả tồn ngân trong phủ, có lẽ nhân viên thu chi cùng quản gia thừa dịp phân phát khế ước đã tự mình giấu một chút.

Kết quả này Triệu Hoa Lan thời điểm tại bệnh viện cũng đã nghĩ đến.


Chuyện đột nhiên xảy ra, phân phát bọn hạ nhân trong phủ hoàn toàn là quyết định lâm thời.

Lúc ấy tất cả mọi người đều rối ren thu dọn đồ đạc, nhiều người phức tạp, có ít người nhịn không được trước mắt dụ hoặc, vụng trộm giấu chút đồ vật đi cũng là sự tình bình thường.

Cộng thêm Triệu Hoa Lan là người hiền lành, lúc đó cũng cho phép mọi người nhận khế ước rồi trở lại phủ thu thập y phục và đệm chăn của mình, cũng chính bởi vì dạng này lại tự tạo cho bọn họ cơ hội, dù sao một bao lớn quần áo nhét thêm mấy thỏi bạc, từ bên ngoài sẽ không nhìn ra khác thường.

Vừa nghe nói chỉ còn lại có một chút tiền bạc như thế, Sở Tú Nương lập tức đứng ngồi không yên.

"Vậy mà chỉ còn một chút như thế thôi hả?"Thời điểm tại bệnh viện, Sở Tú Nương cùng Triệu Hoa Lan đã cẩn thận tính toán qua, xem như bọn nô bộc thừa dịp loạn chuyển mang theo một chút tài vụ, cũng không đến mức chỉ còn lại số ít tiền bạc như vậy.

Có lẽ bên trong nhân viên thu chi lại có một con ‘ đại sâu mọt ’, bây giờ một nhà bọn hắn đều đến hiện đại, muốn truy cứu cũng không có khả năng, ngược lại tiện nghi những người này.

Triệu Hoa Lan thuận theo gật đầu nói: "Hiện ngân chỉ còn như vậy, những cái khác như vàng lá, vàng vụn,… cộng lại được một hộp nhỏ.

"Khi Cảnh gia phú quý cũng được xem như cao môn đại hộ trong kinh thành, nhà họ chuyên môn để công tượng chế một chút vàng bạc vụn dạng hạt dưa, lá cây,.

.

dùng làm khen thưởng chưởng quỹ, quản sự cùng hạ nhân đắc lực phía dưới; một viên hạt dưa vàng bạc giá trị không lớn, bất quá dùng để thưởng lại đẹp mắt hơn.

Lúc chuẩn bị đồ đạc chạy nạn, Sở Tú Nương liền để con dâu cùng tôn nữ đem nhiều vàng lá tinh xảo nhét trong quần áo, hiện nay toàn bộ đều được Triệu Hoa Lan lật nhặt ra thu nạp thành một hộp.

Lúc này Triệu Hoa Lan đem hộp vàng lá hướng đẩy tới trước mặt Sở Tú Nương, thấy bà mẫu có ý bất mãn, nàng vội vàng bổ sung: "Những vật trong này chúng ta lần tìm ở chủ viện và ngoài sân, viện tử của ngài chúng ta không có đi.

"Sở Tú Nương làm trưởng bối, tự nhiên là có uy nghiêm, nếu bà không ở đây, Triệu Hoa Lan cùng Cảnh Tình cũng không dám vào lục thượng viện của bà.

Dĩ vãng trong phủ chỉ có viện Sở Tú Nương chuẩn bị nhiều vụn vàng bạc nhất.

Nhà mẹ đẻ của bà cũng mượn gia thế Cảnh gia cùng đến kinh thành, giúp quản lí trông coi cửa hàng Cảnh gia, vãn bối tiểu bối gì đó đều có thật nhiều.


Lễ tết hàng năm như Trung thu, Đoan Ngọ, tân niên,… Sở Tú Nương lì xì viên bạc vàng cho các tiểu bối cộng lại phải hơn một hộp lớn.

Mặc dù khi Sở Tú Nương thành thân không có nhiều đồ cưới, nhưng mà đợi lão thái gia làm ăn phát triển cũng cấp thêm cho bà không ít tài sản riêng.

Nhìn hộp nhỏ khắc hoa trước mặt, Sở Tú Nương thở dài nói: “Tài vật trong viện của ta cũng ở nơi đây, trước đó đều cất vào trong bao quần áo.

"Người giống như Sở Tú Nương đã từng chịu khổ qua, trước đó chuẩn bị rời khỏi kinh thành bà đã đem tất cả tài vật nhỏ giá trị của mình đều giấu trong bao quần áo.

Trước đó Triệu Hoa Lan tự nhiên cũng đã kiểm kê qua, bên trong ngoại trừ một chút vàng bạc, còn lại nhiều nhất chính là các loại đồ trang sức của nữ từ.

Cảnh gia nữ quyến dùng đồ trang sức phần lớn đều từ thợ thủ công định chế nổi danh nhất trong kinh thành, chẳng những kiểu dáng đẹp mắt mới lạ, mà bán trao tay cũng không sợ bị ép giá đâu.

Kỳ thật đáng tiền nhất trong phủ chính là ngân phiếu —— ngân phiếu của tiền trang Đại Thông.

Triệu Hoa Lan kiểm kê tài vật tiện thể đếm qua, trong phủ tất cả ngân phiếu cộng lại khoảng chừng hơn bốn vạn hai.

Cái này nếu là tại Đại Chu triều, cầm bốn vạn lượng ngân phiếu, nghĩ ở kinh thành mua khối đất nào cũng được.

Nhưng mà thế giới này căn bản không có tiền trang Đại Thông, ngân phiếu ở đây chỉ có thể xem là một xấp giấy lộn, dùng để lau tay còn ngại thô cứng.

Hôm qua Quách Chính Thanh đã đem giá cả miếng đất nói cho Cảnh gia.

Bởi vì có chính phủ ra mặt, công ty bất động sản bên kia cũng cho một cái giá cả mười phần lương tâm.

820 triệu!(100 triệu RMB = 361 tỷ VNĐ -> 820tr = 296.

000 tỷ VNĐ // má ơi tui là cái đồ không có nổi 1000 tỷ nên không biết tính có đúng không nữa)Giá cả này so với số tiền công ty bất động sản người ta đấu giá xuống chỉ nhiều thêm một xíu phí thủ tục mà thôi.


Tám ức, tự nhiên là quý, thế nhưng giá đất đế đô vốn chính là đắt như vậy.

Bây giờ đế đô sớm đã khai phát gần hết, đất trống vốn không nhiều, chính phủ lâu lâu một hai năm cầm một khối đất ra đấu giá, công ty người ta trước đó vì chụp được mảnh đất trống này cũng phí rất nhiều lực.

Nếu không phải quốc gia ra mặt hiệp thương, công ty bên kia đánh chết cũng sẽ không đem mảnh đất đã tới tay còn phải nhả ra.

Mảnh đất này vị trí địa lý thực tế rất tốt, phía trước là trạm xe lửa, đằng sau là một dãy chung cư và văn phòng, chỉ cần thương trường có thể thuận lợi khai trương, cho các nhãn hiệu thuê vài lô thôi đã thu về không ít lợi nhuận rồi,Bất quá quốc gia cũng sẽ không để công dân của mình ăn thiệt thòi, mặc dù thu hồi mảnh đất trống này, nhưng cũng hứa hẹn sẽ cho công ty quyền ưu tiên đấu giá mảnh đất tốt khác.

Ngốc tại hiện đại nhiều ngày như vậy, Cảnh gia dưới sự trợ giúp của Đới Lộ và Khâu Thành Cảnh, đã nhận biết được cơ bản về giá trị tiền tệ nơi đây.

Liền lấy ví dụ như lúc Cảnh gia còn ở đế đô, người bình thường thu nhập dưới dưới một vạn chỉ có thể xem như vừa đủ ăn; thu nhập một tháng hai - ba vạn được tính là tầng trung, thời điểm mua đồ không cần quá mức cân nhắc giá cả; nếu là thu nhập năm vạn, vậy thì có thể coi là người thu nhập caoCòn ở hiện đại, lấy Đới Lộ làm ví dụ, trước mắt tiền lương sau thuế của cô thực nhận được hơn bảy ngàn.

Cái số này nghe thì rất ít, nhưng Đới Lộ lại rất hài lòng, bởi vì làm nhân viên công chức, chẳng những nhận lương đúng hạn, còn được trụ sở bao ăn bao ở, bình thường làm nhiệm vụ xa cũng có thể xem như đi du lịch, lễ tết càng có nhiều loại phúc lợi và tiền thưởng.

Đới Lộ lại không có bao nhiêu đam mê quần áo vật chất bên ngoài, mỗi tháng cơ hồ đều có thể để dành được bốn, năm ngàn.

Trong lòng người Cảnh gia, Đới Lộ cũng được xem như nhân tài tinh anh ở nơi này.

Nhưng mà dựa theo thu nhập của Đới Lộ đến xem, coi như công tác bốn mươi năm, sau đó được tăng lương gì gì, kia đời này công tác vất vả thì thù lao cũng chỉ tổng có ba, bốn trăm vạn.

Đó chính là công tác cả một đời, đều không đủ mua một bộ nhà tại đế đô.

Người bình thường công tác cả đời cũng chỉ có ba, bốn trăm vạn, mảnh đất trống bị đè dưới tòa nhà Cảnh gia giá trị bao nhiêu? Tám ức!Một bút nợ khổng lồ như thế, người bình thường phấn đấu mười đời đều không kiếm được tiền nhiều như vậy, cái số này trực tiếp biến thành khối đá nặng trĩu đè trong lòng cả nhà họ Cảnh.

Trước đó Cảnh An Hoằng còn rất lạc quan, cảm thấy đem tài vật trong nhà đi bán một chút, đoán chừng liền đủ mua đất, bây giờ mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản.

Nhìn xem nhi tử, tôn nữ mặt ủ mày chau, Sở Tú Nương hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Đợi một chút người sở quản lý đến, trước tiên đem hết những vật cồng kềnh trong khố phòng ta xử lý, không thể ăn được uống được, giữ lại cũng không có tác dụng.

"Đồ có thể để cho Sở Tú Nương bỏ vào trong kho riêng đều là đồ tốt khó gặp ngày thường khó gặp tốt, cái gì thanh ngọc cải trắng, Hồng San Hô liền không nói, tượng Phật thuần vàng cùng vật trang trí tinh xảo thì đều có thật nhiều.

Những vật này đặt ở Đại Chu triều cũng xem là trân bảo giá trên trời, không biết cầm tới thế giới này giá còn tốt được như vậy không.

Cảnh gia kiên quyết muốn lưu lại tòa nhà, Cảnh An Hoằng trực tiếp lên tiếng, chờ người sở quản lý đặc thù đến, đồ vật trong phủ không câu nệ quý tiện, đều đưa hết cho bọn hắn chọn, nếu là chọn xong còn không có góp đủ tiền mua đất, vậy liền đem mấy tiến viện tử phía trước đưa cho quốc gia làm điểm tham quan, một nhà bọn hắn đem mấy viện tử phía trong cùng dọn dẹp ra mà ở.


Phía trong cùng tòa nhà cũng góp được tám gian phòng, một nhà bốn người chen chúc cùng một chỗ cũng tạm ổn.

Bởi vì lúc trước Quách Chính Thanh đã đề cập qua chuyện sẽ dẫn chuyên gia tới, Triệu Hoa Lan liền không cất đồ vật lại chỗ cũ nữa, cả bàn châu báu trang sức đã giấu kín trong bao nay chồng chất hết trên mặt bàn đại đường như chờ người đến chọn lựa.

Quách Chính Thanh cùng chuyên gia vừa vòng qua cổng lớn Cảnh gia liền bị cả bàn châu báu phủ kín làm choáng váng con mắt.

Tràng cảnh lớn nha! Đủ đồ trang sức vàng bạc chất đầy như rau cải trắng ven đường quẹo lựa quẹo lựa!!Đới Lộ nhìn ông sếp của mình dáng vẻ thất thố liền thấy cân bằng lại.

Cô liền nói đi, người bình thường thấy tràng diện này đều phải thất thần, căn bản không phải do cô không có kiến thức đâu.

Là một người hiện đại, ngoại trừ thời điểm dạo tiệm vàng, Đới Lộ thật chưa gặp qua chỗ nào khác gặp nhiều đồ trang sức vàng như vậy.

Có trời mới biết Đới Lộ lúc trước chỉ chăm chú xem nhiều một chút thôi, người Cảnh gia liền mười phần ân tình nắm lấy 1 đống đồ trang sức từ trên mặt bàn nhét vào tay nàng.

Hành động này đem Đới Lộ dọa tới quéo càn!! Mặc dù sở quản lý không có quy định nào cấm thu đồ vật của người xuyên việt, nhưng trên mặt bàn nếu không phải là đồ cổ, thì cũng đều là mạ vàng khảm ngọc, thứ quý giá như thế cô căn bản không yên tâm nhận lấy.

Nhưng mà Cảnh gia từ khi gặp Đới Lộ tới nay chưa từng thấy nàng đeo trang sức gì trên người, còn tưởng rằng nguyên nhân là do trong nhà không giàu có.

Người Cảnh gia mấy ngày nay còn đang suy nghĩ báo ân thế nào, bây giờ thấy Đới Lộ bởi vì một bàn trang sức mà lộ vẻ chấn kinh, vậy thì không thể để cho ân nhân không có đồ trang sức dùng.

Sở Tú Nương vung tay lên, từ trong bao quần áo nhặt rất nhiều món phẩm tướng tốt lại nhìn trẻ trung một chút, thái độ mười phần cường ngạnh đưa hết cho Đới Lộ.

Dù Đới Lộ liên tục biểu thị mình không thể thu vật trân quý như vậy, cũng không thể ngăn cản được Cảnh Tình các nàng lôi kéo, vừa nhét túi vừa đeo trang sức óng ánh khắp người cô chẳng khác gì cây thông Noel.

Bất đắc dĩ cuối cùng trên cổ tay của cô bị Triệu Hoa Lan cứng rắn đeo một đôi vòng tay thuần vàng khảm ngọc, một đôi vòng hồng ngọc của Sở Tú Nương, Cảnh Tình cũng cho cô combo dây chuyền + bông tai trân châu thếp vàng.

Nhà họ Cảnh cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, Khâu Thành Cảnh tuy là một đại nam nhân, cũng được số lượng mấy thứ đồ trang sức ngang nhau, hắn cũng lấy lí do chính mình là đàn ông không cần vật như vậy, bất quá Cảnh gia mặc kệ, tóm lại bọn hắn mười phần kiên quyết muốn tặng lễ, Khâu Thành Cảnh mặc dù không cần đến, nhưng là thê tử hắn về sau sẽ cần, nếu không thì muội tử cũng dùng được.

Cuối cùng bọn Đới Lộ cũng không có cách nào, vì để cho người Cảnh gia an tâm, chỉ có thể tạm thời nhận lấy đồ trang sức, chờ về sau cấp trên lãnh đạo xử lý như thế nào vậy.

Bất quá nghĩ đến sau khi từ Cảnh gia trở về, lãnh đạo cũng không đoái hoài tới một bút trang sức nhỏ của họ, bởi vì lãnh đạo của bọn họ xin cùng với những chuyên gia kia, đã hoàn toàn mê muội ổ phú quý Cảnh gia mất rồi a!.

.