“Kết hôn với anh rất mất mặt hả?”

Câu này của Trì Nghiên như đang hỏi Tần Thời Dụ, cũng như đang hỏi chính mình.

Sự giằng xé trong cảm xúc khiến cuộc nói chuyện trở nên mập mờ.

Đầu óc Tần Thời Dụ đột nhiên mơ hồ.

“Cái đó, ý em không phải như vậy, anh đừng hiểu nhầm…”

“Ở trong điện thoại không nói rõ được, buổi chiều em phải bay rồi, anh đợi em về đi, trở về rồi nói sau.”

“Em định đi đâu?”

Trì Nghiên vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng tút tút từ bên kia truyền đến.

Cô cúp máy rồi.

Trì Nghiên buông điện thoại xuống, nhìn mấy chữ trên thanh trò chuyện, cười tự giễu.

Có những lúc thật sự muốn hiểu xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì, nhưng sự thật thì ngay cả bản thân anh đang nghĩ gì anh cũng không biết.



Cái tên Hứa Như Nguyệt này vô cùng xa lạ đối với Trì Nghiên.

Dù cho cô ta cũng được tính là một trong những bạn gái của Hứa Trầm. Tại sao lại nói “được tính là”?

Bởi vì thời gian cô ta yêu đương rồi chia tay với Hứa Trầm chưa cũng chỉ khoảng một tuần, nguyên nhân là vì Hứa Trầm nhìn nhầm người, sau đó kịp thời cắt lỗ, rất nhanh đã bai bai đối phương.

Vốn dĩ khi cô ta yêu đương với Hứa Trầm, Trì Nghiên cũng không qua lại gì với cô ta, sau đó bởi vì nhà họ Hứa mượn danh nghĩa niệm tình cũ, thật ra là bắt cóc đạo đức, yêu cầu hai nhà liên hôn để hòa hoãn lại tình hình khốn khó của nhà họ Hứa.

Không biết nhà họ Hứa đó đã cho bố Trì uống thuốc mê gì, bố Trì lại đồng ý với hôn sự này, đó là lần đầu tiên Trì Nghiên cảm thấy người bố thông minh nhanh trí mấy chục năm của mình lại phạm lỗi sai ngớ ngẩn này.

Trước đây đối với Trì Nghiên, kết hôn với ai, kết hôn bao lâu hình như cũng không quá quan trọng, chuyện này vốn là một đề bài có thể làm có thể không trong bài thi cuộc đời anh, tâm trạng tốt, thời gian dồi dào sẽ làm thử một chút, đáp án có chính xác hay không cũng không quan trọng.

Nhưng Hứa Như Nguyệt thì không được.

Anh từ chối cuộc hôn nhân này với lý do cô ta là bạn gái cũ của Hứa Trầm, thứ nhất là xuất phát từ tình cảm cá nhân, anh quả thực cảm thấy bài xích.

Cho dù cô ta và Hứa Trầm chỉ yêu đương trong một tuần ngắn ngủi, cho dù trên thực tế bọn họ không có tình cảm gì.

Thứ hai là anh cũng không muốn nhà họ Trì bị nhà họ Hứa trói buộc hút máu, một khi đã liên hôn rồi, từ trước đến giờ nhà họ Trì lại trọng tình cảm, không tránh khỏi việc sẽ thường xuyên nâng đỡ nhà họ Trì.

Nói là nâng đỡ, thật ra lại là xóa đói giảm nghèo.

Tuy rằng đáp án của đề bài tự chọn cuối cùng có đúng hay không anh cũng không quan tâm, nhưng nếu anh đã chọn làm rồi thì cũng phải để bài giải nhìn hợp lý một chút, ít nhất có thể thêm một chút điểm, còn hơn là để trống một mảng.

Anh chưa bao giờ làm những chuyện phí sức mà không có kết quả gì.

Vậy nên anh tìm đến Tần Thời Dụ.

Trì Nghiên không cho rằng quan điểm trước đây về hôn nhân của anh là đúng, cũng không muốn kéo những cô gái khác xuống nước, tìm đến Tần Thời Dụ là vì cảm thấy điều kiện của cô phù hợp, hơn nữa cũng bởi vì từ phương diện nào đó, cô và anh cùng một loại người.

Đều không xem trọng hôn nhân, cũng không cần lý do để kết hôn, hai bên đều có thể có được thứ mình muốn từ trong cuộc hôn nhân này.

Nói là hợp tác trói buộc, đến thời hạn thì trả lại tự do cho nhau, giống như chưa từng quen biết.

Nhưng Trì Nghiên không thể ngờ được trong vở kịch này người thua cuộc trước lại là bản thân mình.

Giống như hiện tại, ngoài miệng hỏi tại sao cô không muốn công khai với mình, nhưng vẫn lẳng lặng mở điện thoại lên, tạo áp lực bằng nhiều cách để chặn miệng Hứa Như Nguyệt.

*

Tần Thời Dụ xuống máy bay, mùi vị quen thuộc của Yến Thành ập đến.

Nghĩ lại thì hình như lâu lắm rồi cô chưa về nhà.

Có điều tạm thời vẫn chưa thể nói với bố mẹ tin cô trở về, phải xử lý xong chuyện trước rồi mới về nhà, để tránh hai người cứ nhắc cô mau về ăn cơm.

Ngồi trên xe taxi, Tần Thời Dụ nghịch điện thoại, phát hiện quả thực không có tin tức cô và Trì Nghiên kết hôn bị truyền ra.

Trì Nghiên thật sự có lắng nghe cô và để những lời của cô ở trong lòng.

Lúc này Tần Thời Dụ lại bắt đầu nói thầm trong lòng.

Tuy rằng bình thường cô cứ hi hi ha ha, nhưng không phải không hiểu một chút gì, cô cũng có thể nghe ra được sự tủi thân trong lời của Trì Nghiên hôm nay.

Nhưng không đúng, chuyện này trước đây bọn họ đã nói rõ rồi, anh cũng vô cùng tán đồng, sao bây giờ lại như biến thành người khác vậy?

Có điều nhớ lại những hành vi của anh trong khoảng thời gian gần đây hình như có chút khác thường.

Người có tính cách như anh sao lại vô duyên vô cớ giả bệnh còn nhất quyết phải quấn lấy cô đòi cô chăm sóc?

Thế là cô trưng cầu ý kiến hai người chị em khác ở trong xe.

Tính cách Mạnh Phồn nhẹ nhàng hơn một chút, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng trợ lý nhỏ vừa nói đến chuyện tình cảm là có thể mở một buổi tọa đàm.

“Còn không phải là con gà tiểu học sao?”

“Bạn trai cũ của em cũng vậy, trước đây cứ thích làm những chuyện như vậy. Trước đây lúc cãi nhau, hai chúng em chiến tranh lạnh, anh ta không muốn cúi đầu trước lại muốn tìm em làm hòa, thế là cứ dùng lý do cơ thể không khỏe để em chăm sóc anh ta, sau đó là làm hòa thôi.”

“Anh ta không những giả bệnh còn biết diễn kịch nữa. Trước đây khi cãi nhau, em không để ý đến anh ta, anh ta còn tìm một cô gái đến phối hợp diễn kịch với mình, thêm Wechat nói thích anh ta, chỉ để k1ch thích cảm giác nguy cơ của em.”

“Cứ như là học sinh tiểu học vậy, càng thích cô gái nào lại càng muốn bắt nạt cô ấy. Thích thì thích thật đấy, nhưng vô cùng ấu trĩ.”

“Anh ta quá ấu trĩ, vậy nên cuối cùng biến thành bạn trai cũ rồi.”

“Có điều chị à, người chị nói là chồng chị sao?”

Tần Thời Dụ ngây ra vài giây.

Nghĩ một lát, cô vẫn muốn giữ thể diện cho Trì Nghiên, vậy nên lắc đầu nói: “Không phải, là một bài chị vừa nhìn thấy trên Weibo.”

Trợ lý nhỏ gật đầu có điều suy nghĩ: “Cũng phải, nếu như anh rể làm như vậy, thế thì cuối cùng sẽ không phải bạn trai cũ của chị nữa, mà là chồng cũ.”

Tần Thời Dụ: …

Việc Trì Nghiên giả bệnh ấu trĩ thì ấu trĩ thật, nhưng thích cô?

Trước kia Tần Thời Dụ chưa từng nghĩ đến điều này, bây giờ xem ra cũng có khả năng ấy.

Nếu không cũng không thể giải thích một loạt hành động kỳ lạ của anh được.

Chỉ là loại thích này sâu đậm đến nhường nào, chỉ có một chút hảo cảm hay là lâu ngày sinh tình?

Mình có cảm giác gì với anh ấy?

Nhất thời trong đầu Tần Thời Dụ có quá nhiều câu hỏi, loạn cào cào lên, không thể làm rõ được.

Cô có quy tắc không làm một người phụ nữ cặn bã, cô chuẩn bị sau khi xử lý xong công việc sẽ trở về tìm Trì Nghiên nghiêm túc nói chuyện.



Ngày hôm sau, Tần Thời Dụ và hai người khác dậy sớm chạy đến công xưởng, khảo sát ngay tại chỗ. Xét mọi mặt, công xưởng này là lựa chọn tốt nhất mà họ tìm được cho đến bây giờ.

Thế là bọn họ lập tức quyết định hợp tác, cũng nhanh chóng soạn ra hợp đồng, tiện cho công xưởng bắt đầu đi vào giai đoạn chế tác.

Sau khi kết thúc khảo sát, trợ lý nhỏ và Mạnh Phồn mua vé máy bay buổi chiều bay về Giang Thành, mà Tần Thời Dụ ở bên này thêm nửa ngày nữa thăm bố mẹ.

Cô gọi điện cho bố mẹ, lúc đầu hai người rất ngạc nhiên rồi cảm thấy vui vẻ, vội vàng hỏi cô muốn ăn gì, bây giờ họ đi mua thức ăn.



Vốn dĩ hôm nay tâm trạng Tần Thời Dụ không tồi, lúc này đi đến cổng chung cư của bố mẹ, nỗi nhớ nhà ùa về, cô vừa đi vừa chạy bay thẳng đến tòa nhà bố mẹ ở.

Thang máy mãi không đến, cô dứt khoát leo thang bộ, cũng chỉ có năm tầng, không quá cao.

Nhưng đợi đến khi Tần Thời Dụ leo lên rồi cô vẫn cảm thấy đã đánh giá quá cao dung tích phổi của mình.

Quá lâu rồi không vận động, đi đến trước cửa, gõ cửa, không biết làm sao mà trong lòng lại có chút căng thẳng.

Sao lại thế này, không phải là quay về nhà mình sao…

Cô nghe thấy tiếng bước chân vững vàng lại gần, không giống như của mẹ cô, cô cũng không nghĩ nhiều, đợi người mở cửa cho cô.

Đợi đến khi cửa lạch cạch mở ra, cô nhìn thấy khuôn mặt ấy, đột nhiên hiểu sao lại có cảm giác căng thẳng.

Bởi vì người mở cửa là Trì Nghiên.