*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Thời Dụ rửa mặt xong đi xuống tầng thì nhìn thấy Trì Nghiên đã ngồi trước bàn ăn.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Trì Nghiên dậy còn sớm hơn cô trong mấy ngày này.

Cô đi đến trước mặt Trì Nghiên, cúi đầu nhìn anh một cái.

Vị thiếu gia này mới sáng sớm đã đen mặt, cũng không biết do mới rời giường hay lý do gì khác, Tần Thời Dụ cũng không dám chọc anh, hòa nhã hỏi: “Hôm nay sao anh dậy sớm vậy?”

Trì Nghiên quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt trầm xuống, lạnh đi.

“Không ngủ được.”

Tần Thời Dụ kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí đối diện anh.

Cô nhìn các loại điểm tâm bày trên bàn, cảm giác bản thân mình sắp đói chết rồi, lại ngẩng đầu lên nhìn Trì đại thiếu gia ở phía đối diện. Người đó vẫn mang vẻ mặt âm trầm, muốn đấu với thời tiết hôm nay xem ai lạnh hơn sao?

Không ngủ được cô có thể hiểu, nhưng đối mặt với nhiều đồ ăn ngon thế này còn thờ ơ không chút động lòng, cô quả thực có chút nghi ngờ.

“Sao anh lại không ăn?”

Tần Thời Dụ bưng bát cháo lên, nhẹ nhàng khuấy vài cái, muốn đợi khí nóng tản đi hết rồi mới ăn.

Trì Nghiên khép hờ mắt nhìn cô, lạnh lùng vứt ra mấy chữ.

“Đau bụng.”

“Không ăn được.”

Tần Thời Dụ nghe được câu trả lời của anh, động tác làm nguội cháo khựng lại, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi một câu: “Đang yên đang lành sao lại đau bụng?”

Giọng nói của Trì Nghiên hơi khàn khàn, còn mang vài phần oán hận: “Bị chọc tức.”

Tần Thời Dụ: …?

Ai mà lại can đảm như vậy, dám chọc vào vị đại thiếu gia nhị thế tổ này?

Tần Thời Dụ nhìn ra được tâm trạng của anh quả thực không tốt, cũng không nói những lời không hợp thời nữa, cô dùng bụng ngón tay chạm vào vành ngoài bát, cảm thấy cháo hình như không quá nóng nữa, sau đó cô cẩn thận đẩy nó đến trước mặt Trì Nghiên.

“Bát cháo này chắc là nguội rồi, tốt xấu gì anh cũng ăn một chút đi, ăn cháo tốt cho dạ dày.”

Trì Nghiên cúi đầu nhìn bát cháo một cái, vẫn căng cứng cơ mặt, không nói chuyện.

Tần Thời Dụ bất lực, giải thích: “Bát cháo này vừa nãy bỏng quá em còn chưa kịp ăn, chưa động vào đâu.”

“Không muốn ăn.”

Tần Thời Dụ: …

Không muốn ăn thì đừng ăn nữa, dù sao người bị đói cũng không phải cô.

Cô chỉ không hiểu tên Trì Nghiên này muốn gì có nấy, cho dù công ty của mình bị sập rồi vẫn có gia tộc ở đằng sau, còn có chuyện gì đáng để anh tức giận như vậy?

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, lề mề từ nãy đến giờ, thời gian không còn sớm nữa, cô còn phải đến phòng làm việc.

Cô không giống như Trì Nghiên, không buồn phiền chuyện gì cả, đến công ty muộn một chút cũng không ai dám làm gì anh.

Cô đứng dậy, cầm lấy một chiếc sandwich, xách túi lên định đi ra ngoài.

Đi được vài bước cô lại dừng lại, quay đầu nhìn nhìn đại thiếu gia mang vẻ mặt u ám đó.

“Nếu như anh thật sự đau bụng, trong ngăn tủ thứ nhất có thuốc đau bụng, anh uống một viên đi.”

“Nếu vẫn còn đau, hôm nay anh đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, cô thay giày, vội vàng rời đi.

Chỉ để lại một mình Trì Nghiên trong nhà ăn, tức cũng không phải, mà cười cũng không xong.

Nói thì nói Tần Thời Dụ chậm chạp, nhưng cô còn biết quan tâm mình vài câu.

Đúng thật là, anh sống hai mươi mấy năm rồi chưa gặp phải người nào khó hiểu như vậy.

*

Khi Tần Thời Dụ bước một chân vào phòng làm việc, Mạnh Phồn đã đến quét dọn vệ sinh rồi.

Nhắc đến Mạnh Phồn, trong lòng cô vẫn thấy cảm động. Mấy ngày trước cô bận sứt đầu mẻ trán, đang nghĩ xem có nên mời tạm thời một hai nhân viên đến không, lúc đó Mạnh Phồn nghe được chuyện này, không nói hai lời đã từ chức đến giúp cô.

Vốn dĩ Tần Thời Dụ muốn đợi phòng làm việc kinh doanh ổn định rồi mới đào Mạnh Phồn đến, nhưng Mạnh Phồn vô cùng kiên định nói với cô: “Không sao, tiền của SK mình cũng kiếm đủ rồi, cũng ở đấy đến phát phiền rồi, đi theo cậu trong lòng mới kiên định hơn một chút.”

Mạnh Phồn không những tự mình qua đây, còn giới thiệu cho phòng làm việc một đàn em của cô ấy.

Đàn em học nhiếp ảnh, thẩm mỹ rất tốt, sau này cậu ấy phụ trách việc chụp ảnh quảng cáo.

Sau đó Tần Thời Dụ dứt khoát tuyển thêm một trợ lý nữa, tên là Tiểu Nguyệt, một cô gái nhỏ rất cẩn thận chịu khó.

Lúc này phòng làm việc đã có bốn người, bầu không khí bỗng chốc trở nên khác hẳn. Lúc Tần Thời Dụ ở một mình có lén lút lười biếng cũng không ai quản cô, bây giờ phải nuôi sống bốn người, tinh thần trách nhiệm của cô lại bùng nổ, đưa một đoàn đội nhỏ đi sớm về tối, cuối cùng cũng có một chút tiến triển.

Ví dụ như lúc này trợ lý nhỏ đến làm, vui vẻ nói với cô tối hôm qua có một nhà xưởng liên hệ cô ấy, tỏ ý muốn hợp tác với bọn họ, sẽ tìm một thời gian thương lượng với họ cụ thể trong tuần này.

Đây chắc chắn là một tin tức không thể tốt hơn nữa đối với cô, trước đây họ đã liên hệ với rất nhiều nhà xưởng, đều bị từ chối với lý do không còn hàng tồn.

Tần Thời Dụ tỏ ý đã hiểu, người ta buôn bán chứ không làm từ thiện, nhìn thấy đơn hàng không có lợi nhuận đương nhiên sẽ không nhận.

Vậy nên bây giờ có nhà xưởng nguyện ý hợp tác với họ đã là một khởi đầu rất tốt rồi.

Còn có một chuyện đáng để vui vẻ. Tối hôm qua cô đăng vài tấm ảnh lên Weibo cá nhân, một vài tấm là ảnh cô thiết kế, một vài tấm là hàng mẫu cô tự tay làm, vốn chỉ muốn dùng Weibo để lưu trữ, bởi vì đã là ngành nghề có liên quan đến sáng tạo đều dễ xảy ra tranh chấp bản quyền, cướp hình hay sao chép ý tưởng… Lần trước cô đã ngã một lần rồi, lần này đương nhiên phải nhớ kỹ.

Điều làm cô bất ngờ là sau khi bài Weibo này của cô được đăng lên, thế mà lại có không ít người thích và bình luận, đều nói tranh đẹp, rất thích, hỏi cô có thể mua ở đâu.

Weibo của cô có gần mười nghìn fan, chủ yếu là trước đây thích tự sướng, vậy nên vẫn luôn tăng fan. Hơn nữa trước đây ở SK cô cũng từng làm công tác thu hút khách hàng, vậy nên fan Weibo của cô phần lớn đều là fan thật.

Cô không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy! Thế là nhân lúc còn nóng cô tuyên truyền cho nhãn hiệu trang sức của mình “less is more”, hy vọng nhân cơ hội này có thể mang lại một chút độ nổi tiếng.

Tối hôm qua mấy người mở cuộc họp cũng xác định lại phương hướng sau này một lần nữa, chính là đầu tiên thì chú trọng số lượng, đi theo con đường mẫu mã và chất lượng ở phân cấp trung, đợi sau khi nền móng vững chắc rồi, có thể mở một tuyến cao cấp offline, chuyên nhận đơn đặt hàng riêng, chế tác thuần thủ công, giá cả cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

Có điều vế sau sau này sẽ cân nhắc thêm, đầu tiên phải hoàn thành ổn định vế trước, tích góp tiền là việc phải làm trước nhất, sau khi có tiền rồi con đường sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Làm nghề này vốn là phải đốt tiền.

Mấy người bận cả một buổi sáng, Tần Thời Dụ bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc, sau đó gọi đồ ăn ngoài cho họ.

Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nói mãi nói mãi, Mạnh Phồn đột nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó đến xuất thần.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

Sau khi Tần Thời Dụ hỏi cô ấy, cô ấy mới thu tầm mắt lại, nhìn Tần Thời Dụ, chỉ chỉ về bức tường phía sau.

“Thời Dụ, không phải cậu nói bức tường đó để lại để treo mấy bức tranh sao, sao vẫn chưa cầm đến vậy, nhìn trống trải có chút không quen.”

Mạnh Phồn có lẽ đã quen với phong cách trang trí phức tạp ở SK, nhìn bức tường này mới cảm thấy trống trải.

Tần Thời Dụ cũng nhìn về phía bức tường đó, cười cười: “Đợi thêm một chút đi, đồ quan trọng thời gian đợi cũng tương đối dài.”

Powell đồng ý tặng tranh cho cô, cô đã rất may mắn rồi, đương nhiên không thể không biết ngại mà đi giục anh ấy.



Có điều không ngờ buổi sáng còn nghĩ không muốn làm phiền Powell, buổi chiều anh ấy lại chủ động tìm mình.

Đây là lần thứ hai hai người nói chuyện sau khi cô thêm Wechat của Powell.

[Powell: Cái đó, Thời Dụ… Thực sự xin lỗi, dạo này tôi bận quá, có lẽ chuyện vẽ tranh cho cô phải lùi về sau, nhưng đã đồng ý với cô thì nhất định sẽ tặng cho cô.]

[Tần Thời Dụ: Không sao, anh cứ bận đi! Tôi không gấp.]

[Powell: Nhắc đến chuyện này còn không phải vì chồng của cô sao, công ty cậu ấy gần đây làm một trò chơi mới, mời tôi làm họa sĩ chính, thế là dạo này bắt đầu bận hơn…]

Tần Thời Dụ:?

Sự chú ý của cô không đặt trên người Trì Nghiên, điều làm cô kinh ngạc là thế mà Powell còn biết làm họa sĩ chính cho trò chơi?

Suy cho cùng cũng là thần tượng của cô, cô cảm thấy phong cách của thần tượng mình có sự khác biệt với phong cách của trò chơi.

[Tần Thời Dụ: Thầy, thầy còn biết vẽ cho trò chơi sao?]

[Powell: Đã từng học qua, cũng nghiên cứu qua, trước đây đã làm cho một vài trò chơi rồi, chỉ là muốn thử vài phong cách khác nhau thôi.]

[Powell: Phiền cô giúp tôi giữ bí mật nhé.]

[Tần Thời Dụ: Nhất định rồi!]

[Powell: À đúng rồi, Trì Nghiên mua liền mấy bức tranh mà tôi vẽ, hàng tồn của tôi cơ bản đều ở chỗ cậu ấy, cô có thể tìm cậu ấy đòi.]

Tần Thời Dụ: …?

Sao cô lại cảm thấy Trì Nghiên cố ý nhỉ?

Cô buông điện thoại xuống đi làm chuyện của mình, dần dần quên mất luôn chuyện này.

Hai giờ chiều, cô đang nghiêm túc vẽ tranh, điện thoại đột nhiên rung lên mấy cái làm cô giật mình.

Cô mở điện thoại lên, nhìn thấy một loạt tin nhắn Trì Nghiên gửi cho cô.

[Trì Nghiên: Em lấy được tranh của Powell chưa?]

[Trì Nghiên: Ồ, xin lỗi, suýt nữa anh quên mất, bây giờ cậu ta đang bận việc của công ty anh, những bức tranh khác cũng ở chỗ anh.]

[Trì Nghiên: Em có muốn không?]

[Trì Nghiên: Có phải em quên mất trước khi đi xem triển lãm tranh em đã đồng ý với anh điều gì rồi không?]

Tần Thời Dụ dấu hỏi đầy đầu.

Tên Trì Nghiên này lại phát bệnh gì vậy, buổi sáng khi ra khỏi cửa còn đen mặt không để ý đến cô, bây giờ lại như tay bắn đậu hà lan* bắn tu tu tu không ngừng.

*

Hiện tại Tần Thời Dụ vô cùng nghi ngờ, người này có phải bị phân liệt nhân cách rồi không.

Cô không vui trả lời lại anh một câu: [Tần Thời Dụ: Không cần, em có thể đợi thầy Powell bận xong rồi đi tìm anh ấy.]



Câu lạc bộ đua xe ngoại ô.

Mấy công tử đều cảm thấy Trì đại thiếu gia hôm nay quả thực quá kỳ lạ.

Tuy rằng ngày thường tính cách anh cũng không tốt mấy, nhưng hôm nay đúng là như một bình thuốc nổ di động.

Ví dụ như cuộc đua xe ngày hôm nay, vốn dĩ câu lạc bộ là do mấy thiếu gia mở ra để giết thời gian, ngày thường cũng vui đùa là chính, mọi người đều không quan tâm việc thắng thua.

Nhưng hôm nay Trì thiếu cứ như phát điên, lái xe như không cần mạng nữa, nếu có ai dám đi trước mặt anh, anh nhất định phải chen qua người ta, liều mạng anh sống tôi chết, dọa cho mấy thiếu gia khác đều lần lượt lùi bước, nói muốn nghỉ ngơi.

Vào thời gian nghỉ ngơi, vị thiếu gia này cũng không nói chuyện với họ, tự mình đi sang một bên, ôm điện thoại chau mày, mắt như muốn dính vào điện thoại, cũng không biết đang đợi cái gì.

Hứa Trầm và Chu Vũ Tinh có quan hệ tốt nhất với anh thấy anh như vậy thì không tránh được cảm thấy kỳ quái, hai người cùng nhau đi qua tìm anh.

“Trì đại thiếu, một mình cậu ở đây làm gì vậy?”

Hứa Trầm nói rồi rút ra một điều thuốc, đưa cho Trì Nghiên.

Trì Nghiên nghe thấy tiếng động, ấn tắt màn hình điện thoại, ngước mắt nhìn hai người, đầu mày vẫn hơi chau lại làm lộ ra đường nhăn nhàn nhạt.

Anh không lập tức nhận lấy điếu thuốc mà trầm giọng nghiêm túc hỏi Hứa Trầm.

“Cậu nói xem tại sao lại có người con gái như vậy?”

“Mỗi ngày một kiểu, hôm trước còn quấn lấy tôi nói không ngừng, hôm sau ngay cả một dấu chấm cũng không có.”

Trì Nghiên nói xong mới giơ tay nhận lấy điếu thuốc Hứa Trầm đưa qua, châm lửa ngậm vào miệng.

Anh lười biếng nghiêng người dựa vào xe, không ngừng phun ra làn khói màu xám trắng, lại hồi phục dáng vẻ bất cần đời và vô lại thường ngày.

Hứa Trầm bị anh hỏi mà hơi ngây ra, dựa vào sự ăn ý của anh ta với Trì Nghiên, rất nhanh đã biết được người Trì Nghiên đang nói là ai.

Anh ta cười sâu xa một tiếng: “Cái đó chúng tôi làm sao biết được chứ, ngoại trừ Bùi Diễn Chi ra, không có ai từng gặp mặt cô ấy, cũng không biết cô ấy có tính cách thế nào, không tiện đề xuất ý kiến cho cậu.”

Đầu mày Trì Nghiên cau chặt lại, càng ngày càng nghĩ không thông, đúng lúc này Hứa Trầm ở bên cạnh lại bổ sung thêm: “Có điều ấy, gần đây nghe Bùi Diễn Chi nói, cậu còn ghen với cả cậu ta.”

“Không phải là yêu rồi chứ?”

Hứa Trầm vừa dứt lời, Trì Nghiên đã cười lạnh một tiếng, nói một câu: “Cậu ta đúng là anh em tốt của cậu, chuyện gì cũng nói với nhau.” Sau đó anh lại rơi vào trầm mặc, rất lâu sau mới từ từ lấy thuốc xuống, kẹp giữa hai ngón tay, đầu ngón tay khẽ rung lên trong vô thức, làm tàn thuốc rơi hết xuống.

Anh cúi đầu, ánh mắt không tập trung, không biết là đang nhìn vào đâu, sau đó lại chậm rãi phun ra vài chữ.

“Không thể nào.”

Anh kéo âm cuối rất dài, không rõ rốt cuộc là do chột dạ hay là do dự.

“Vậy thì không có cách nào giải thích một loạt hành động khác thường của cậu rồi.”

Hứa Trầm nói xong, tìm một cái cớ kéo Chu Vũ Tinh rời đi, để vị thiếu gia mới biết yêu này tự mình ở đó suy nghĩ.

Sau khi rời đi không lâu, Hứa Trầm vỗ vỗ vào đầu Chu Vũ Tinh, nói với cậu ta: “Nhìn thấy chưa, yêu đương không những làm IQ phụ nữ thấp đi, đàn ông cũng không ngoại lệ.”

Chu Vũ Tinh nhỏ tuổi hơn mấy người bọn họ một chút, kinh nghiệm cũng ít hơn bọn họ, lúc này nghe vậy thì như lọt vào trong sương mù, vẻ mặt nghi ngờ hỏi Hứa Trầm: “Anh Trầm, ý của anh là anh Nghiên yêu đương rồi sao?”

Hứa Trầm nhìn cậu ta thấy vui vẻ hơn nhiều, nghĩ thằng nhóc ngốc nghếch này cuối cùng cũng thông suốt rồi, ai ngờ một câu tiếp đó của Chu Vũ Tinh lại làm anh ta muốn thu lại câu vừa nãy ngay lập tức.

“Nhưng mà, không phải anh Nghiên đã kết hôn rồi à?”

Hứa Trầm: …

Tên óc heo này không còn thuốc chữa rồi.



Sau khi Trì Nghiên đứng một mình một lúc, coi như đã hồi phục lại được tinh thần, lại gọi mọi người đi đến khu đua xe mô tô.

Gần đây Chu Tinh Vũ tìm được mấy chiếc xe mới, anh đã muốn tới thử từ lâu rồi, có điều vẫn luôn không có thời gian.

Lúc này anh chọn một chiếc xe màu đen thuần ngồi lên, nóng lòng muốn thử.

Anh không nghe thấy tiếng hét gào của Chu Vũ Tinh ở đằng sau, trực tiếp khởi động động cơ, nhưng không biết tại sao chiếc xe này vẫn mãi không tăng tốc.

Anh thầm mắng một tiếng.

Cả hôm nay bị Tần Thời Dụ làm cho tâm phiền ý loạn, ngay cả chiếc xe rách này cũng gây chuyện với anh.

Anh thấy xung quanh không còn xe khác, đang chuẩn bị dừng lại, trở về đổi xe, chiếc xe này đột nhiên nghiêng sang một bên, không hề có phòng bị, Trì Nghiên ngã mạnh xuống mặt đất.

Một đoàn người nhìn thấy bên đó xảy ra việc ngoài ý muốn thì vội vàng chạy về phía Trì Nghiên, Hứa Trầm và Chu Vũ Tinh chạy nhanh nhất. Chu Vũ Tinh chạy đến bên cạnh Trì Nghiên, tự mình sám hối: “Vừa nãy em muốn nói với anh chiếc xe này có chút vấn đề, ai ngờ động tác của anh nhanh như vậy.”

Hứa Trầm đen mặt ngồi xổm xuống, định xem xem Trì Nghiên có bị thương ở đâu không: “Đừng phí lời nữa, xem cậu ta có chuyện gì không trước đi.”

Vào lúc này, Trì Nghiên tự mình tháo mũ bảo hiểm xuống, ngồi lên như không có chuyện gì, xua xua tay với họ: “Có đồ đua xe, không sao.”

Hứa Trầm vẫn lo lắng, gọi hộ lý ở trường đua đến, sau khi kiểm tra cho anh một lượt, phát hiện quả thực không có vấn đề gì lớn.

“Không sao thì đứng dậy đi, còn ngồi đó làm gì?”

Trì Nghiên vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt là ý cười vô lại.

Khoảnh khắc đó, Hứa Trầm thậm chí còn cảm thấy, tuy anh ta không nhìn thấy vết thương ngoài, nhưng có lẽ…

Ngã hỏng đầu rồi…

Nếu không thì sao anh vẫn còn mang vẻ mặt vui vẻ như vậy?

Vị thiếu gia này vẫn không đứng dậy, thậm chí còn ngửa về sau, hai tay chống đỡ cơ thể, trong đôi mắt chim ưng chứa ý cười tản mạn, lười biếng báo một dãy số với Hứa Trầm.

“186xxxxxxxxx.”

“Số điện thoại vợ tôi, cậu gọi cho cô ấy, cứ nói rằng tôi đụng xe rồi, gọi cô ấy mau đến đón tôi.”

“Nếu như cô ấy không đến, cậu cứ hỏi cô ấy, còn quan tâm đ ến sống chết của chồng mình nữa hay không?”

Hứa Trầm: ….

Máu diễn của vị thiếu gia này đã dâng lên thì đúng là chuyện gì cũng làm ra được.

Vẫn còn kiêu ngạo lắm, sống chết không thừa nhận có ý với người ta, lại muốn thay một cách khác để giày vò người ta.

EQ cao thì nói là kiêu ngạo, EQ thấp thì nói là ấu trĩ.

Anh ta không nhịn được mà oán hận nói một câu: “Không phải cậu chỉ bị rách chút da trên trán thôi sao…”

“Đến nỗi vậy không?”

Anh ta vừa nói xong đã nhìn thấy người trên mặt đất lập tức lạnh mặt đi, sâu kín nhìn anh ta, nóng nảy nói: “Sao cậu lại lắm lời vô nghĩa giống Bùi Diễn Chi vậy?”

“Cậu cứ nói luôn là có gọi hay không?”