Tần Thời Dụ vừa mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình biến thành nàng tiên cá bơi lội thỏa thích nơi biển sâu, kỳ lạ là cả vùng biển hình như chỉ có một nàng tiên cá là cô.

Chợt cô cảm thấy có một lực khe khẽ lắc cô.

“Phu nhân, phu nhân…”

Cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng đột ngột làm cô có hơi không thích ứng kịp, cô khẽ hé mắt ra, nghiêng đầu, mơ hồ nhìn thấy người đứng bên cạnh mình là dì giúp việc.

“Phu nhân, sao cô lại ngủ ở đây vậy, mau dậy đi, tôi đỡ cô ra ngoài tránh để bị lạnh.”

Ý thức của Tần Thời Dụ không được tỉnh táo lắm, cô vô thức cúi đầu nhìn xuống.

Thở phào một hơi.

Cũng may, cô còn chưa biến thành nàng tiên cá, chân của cô vẫn còn ở đấy, đôi chân hàng thật giá thật, không phải mỗi khi đi một bước là có cơn đau như dao nhọn cứa vào cơ thể.

Nước tắm đã bắt đầu lạnh đi, Tần Thời Dụ cố gắng chống người dậy, đầu óc choáng váng, cô xoa xoa thái dương, tự lẩm bẩm: “Sao tôi lại ngủ ở đây chứ…”

Dì đi qua cầm lấy khăn tắm, cười đưa cho cô: “Đúng vậy, nếu không phải Trì tiên sinh vừa quay trở về, phát hiện có điều không đúng, có lẽ tôi còn đang đợi cô kêu tôi đến đỡ cô đấy…”

Tần Thời Dụ nghe thấy mấy chữ “Trì tiên sinh”,  đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo.

“Anh anh anh ấy…. Sao lại về rồi.”

Cô lại cúi đầu xuống, nhìn thấy mình không một mảnh vải che thân như quả trứng đã bóc vỏ, trong lòng cảm thấy kinh hoàng: “Anh ấy… Đi vào rồi sao?”

“Không có, bây giờ tiên sinh đang ở bên ngoài đợi cô, cậu ấy lo lắng lắm.”

“Phu nhân, lần sau không được dọa người như vậy nữa đâu…”

Ngón tay đang cài khăn tắm vào của Tần Thời Dụ siết chặt, lực chú ý đặt hết ở câu “cậu ấy lo lắng cho cô” của dì.

Anh ấy rất lo cho mình?

Tần Thời Dụ thử tưởng tượng dáng vẻ anh lo lắng cho mình ở trong đầu, nhưng lại phát hiện không thể nào tưởng tượng ra được, không có hình tượng cụ thể.



Sau khi sấy tóc xong, dì giúp việc đỡ cô ra khỏi phòng tắm.

Vừa nghiêng nghiêng vẹo vẹo bước qua khỏi cửa cô đã nhìn thấy Trì Nghiên dựa vào bức tường bên cạnh, một nửa thân người chìm vào bóng tối, con ngươi thâm trầm, lạnh mặt không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Tần Thời Dụ nghênh đón ánh mắt anh, lại lập tức quay mặt đi.

Ánh mắt đánh giá của anh làm cô cảm thấy sợ hãi.

Lúc này Tần Thời Dụ mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm, cổ váy hơi rộng trượt sang một bên, để lộ bờ vai trắng như ngọc.

Chỗ xương quai xanh còn vướng sợi tóc hơi ướt, nửa che nửa hở, muốn đậy lại càng lộ.

Mà lúc này gương mặt Tần Thời Dụ đỏ bừng, ánh mắt lúc thì trốn sang bên trái, lúc thì trốn sang bên phải, giống như đứa trẻ làm sai nhưng không dám nhận.

Trì Nghiên cụp mắt, tức giận cười cười: “Tần Thời Dụ, ngâm bồn thôi cũng ngủ mất đúng thật là chuyện em có thể làm ra.”

Tuy rằng ngữ điệu của anh lạnh nhạt, nhưng hình như không phải là rất nghiêm khắc, Tần Thời Dụ tưởng rằng anh không tức giận, thế là cũng can đảm hơn: “Đây chỉ là việc ngoài ý muốn…”

“Ngoài ý muốn?”

Trì Nghiên đột nhiên lại trầm mặt, con ngươi chăm chú nhìn cô cũng sâu hơn vài phần, nghiêm túc đến dọa người.

“Em biết nguy hiểm đến thế nào không?”

“Chìm vào nước rồi, không có ai chú ý đến em thì làm thế nào?”

Anh đột nhiên cất cao giọng, sắc mặt rất lạnh, chứa đầy ý giận.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất kỳ quái.

Tần Thời Dụ nhìn anh đến nỗi thất thần.

Trì Nghiên của tối hôm nay hình như có gì đó không giống…

“Cái đó, Trì tiên sinh, phu nhân cũng không phải cố ý, ngài đừng trách cô ấy nữa… Đưa cô ấy trở về phòng trước đã, tránh để bị lạnh…”

Phải nói hiện tại người ngượng ngùng nhất vẫn là dì giúp việc, cặp vợ chồng này hoàn toàn không coi bà là người ngoài, hoặc là đã coi như bà vô hình, bà sợ một giây sau hai người sẽ cãi nhau ở đây mất, bà không biết phải nói giúp ai cả.

“Em sai rồi.”

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng mềm mại.

Trì Nghiên ngước mắt lên.

Anh nhìn thấy Tần Thời Dụ cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, giống như đang nghiêm túc nhận lỗi.

Thấy anh không có phản ứng gì, Tần Thời Dụ ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt như có một lớp sương che phủ, ánh nước trong trẻo.

Đuôi mắt còn hơi hồng lên.

Âm thanh cũng mang vài phần tủi thân: “Em thật sự sai rồi.”

“Chỉ là em mệt quá.”

Trì Nghiên thấy cô có dáng vẻ như vậy, cơn tức trong lồ ng ngực đột nhiên biến mất, bất lực lại buồn cười.

Anh xua xua tay: “Thôi vậy, quay về phòng đi.”

Anh nghiêng đầu, nhìn Tần Thời Dụ một cái đầy sâu xa, khẽ thở dài: “Lần sau chú ý.”

Tần Thời Dụ gật đầu như con gà mổ thóc, liên tục nói vâng.

Dì giúp việc đỡ cô, khi vừa quay đầu lại gương mặt Tần Thời Dụ đã cười nở hoa.

Cô cúi đầu nhìn vết móng tay chỗ gan bàn tay mình, tự mừng thầm.

May mà mình dùng lực đủ mạnh, nước mắt chảy ra đúng lúc, giúp cô thành công thoát hiểm.

Cô không muốn đắc tội Trì Nghiên vào lúc anh đang lửa giận bùng bùng, cô càng không muốn bị người ta đuổi ra ngủ đầu đường Cẩm Tú Hoa Duyên ngay trong đêm.

Dì giúp việc đỡ cô bước đi cũng rất chậm, vậy nên nói là đi được một lúc rồi nhưng thật ra cũng chẳng được bao xa.

“Đợi đã.”

Đằng sau truyền đến một âm thanh quen thuộc, âm thanh ấy như là tiếng còi lúc huấn luyện quân sự, Tần Thời Dụ và dì giúp việc đều vô thức khựng lại.

Cô nghe thấy tiếng bước chân từ từ ở đằng sau, chẳng bao lâu Trì Nghiên đã vòng đến trước mặt hai người.

Anh khẽ gật đầu với dì giúp việc: “Dì, giao cho tôi đi, dì cứ đi nghỉ ngơi trước.”

Tiếp đó anh nhận lấy Tần Thời Dụ từ tay dì giúp việc, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại đã trực tiếp ôm ngang người lên.

Cùng theo đó là tiếng thét chói tai của Tần Thời Dụ.

“A a a, anh đang làm gì vậy?”

Trì Nghiên không để ý đến cô, tiếp tục bước đi.

Đúng thật là giống một con mèo, bình thường trèo lên đầu anh hoành hành ngang ngược, bây giờ chỉ động nhẹ vào là xù lông lên.

Trì Nghiên lặng lẽ cong môi, giọng nói thờ ơ nhưng không mất đi vẻ nghiền ngẫm.

“Còn lộn xộn nữa anh sẽ vứt em xuống.”

Tần Thời Dụ trở nên yên lặng, cô chậm rãi hít thở, hai tay không biết nên đặt ở đâu, khoeo chân gác lên khuỷu tay anh, bắp chân lại mất tự nhiên lắc lư trong không trung.

Hai người cách quá gần, chóp mũi Tần Thời Dụ ngửi được mùi hương nhạt lành lạnh của anh, da thịt gần kề, có hơi nóng.

Tần Thời Dụ hơi ngẩng đầu lên, lặng lẽ miêu tả một lượt đường nét ngũ quan của anh.

Từ khuôn mày thâm trầm đến đường cằm lưu loát sạch sẽ.

Không biết làm sao, tầm mắt không cẩn thận di chuyển xuống dưới, liếc thấy xương quai xanh gầy gầy dưới cổ áo hơi mở ra của anh.

Xương quai xanh đó xinh đẹp sáng long lanh như đồ sứ dưới ánh đèn.

Như này cũng quá gầy rồi nhỉ, xương quai xanh sắp bằng cô rồi.

Tần Thời Dụ hơi ngẩng đầu lên, hỏi anh: “Trì Nghiên, có phải anh gầy đi rồi không?”

Trì Nghiên không cúi đầu nhìn cô, không mặn không nhạt trả lời một câu: “Không có, đang tập thể hình.”

Tần Thời Dụ là một người đã bắt đầu nói rồi là không dừng lại được, cô tiếp tục hỏi Trì Nghiên: “Vậy em thì sao, em có nặng không?”

“Nặng.”

Không có một tia do dự nào, Trì Nghiên phun ra một chữ.

Nụ cười của Tần Thời Dụ cứng lại.

“Hôm nay sao anh lại quay về đây vậy?”

Trì Nghiên cụp mắt nhìn cô một cái, trêu trọc nói: “Trở về xem em có bán luôn cả nhà đi không.”

Tần Thời Dụ: …

Có biết nói chuyện không vậy!

Cô tức giận lên tiếng: “Anh đùa sao, đây là nhà của anh em bán như nào…”

“Em thật sự muốn bán?”

Tần Thời Dụ: …

Thôi vậy, ai thích nói chuyện với Trì Nghiên thì đi mà nói, cô không muốn làm con chim sẻ líu ríu nữa.

Cô trở nên yên lặng, ánh mắt không biết nên nhìn về đâu, quay đi quay lại cuối cùng rơi vào phần cổ gần sát tai của Trì Nghiên.

Trước đây Tần Thời Dụ không phát hiện chỗ đó thế mà lại có một vết sẹo nhỏ.

Vết sẹo đó theo thời gian đã nhạt đi, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được.

Thế là con chim sẻ vừa lập thời thề không để ý đến Trì Nghiên nữa lại hé miệng bắt đầu chiếp chiếp: “Trì Nghiên, chỗ này của anh sao lại có vết sẹo vậy?

“Trước đây đánh nhau xong để lại.”

“Đánh nhau?”

Tần Thời Dụ có hơi kinh ngạc.

“Đánh nhau từ bao giờ?”

Trì Nghiên trầm lặng vài giây mới từ từ lên tiếng: “Cấp ba.”

Mười mấy giây sau khi Trì Nghiên trả lời, Tần Thời Dụ phụt cười ra tiếng.

“Em cười gì vậy?”

Cô vội vàng lắc đầu: “Không có gì, không có gì.”

Cô còn lâu mới nói cho Trì Nghiên biết, cô vừa nhớ đến hồi mình học cấp ba, đám nhóc phản nghịch trong trường học cái gì không học lại học lập bang phái như trong phim, suốt ngày nhận đại ca bên này đại ca bên kia, lão đại được gọi là gia gì đó. Mỗi khi tan học lại đi giày lười mặc quần bó áo da, đứng ở trong con ngõ nhỏ, nhất định phải tạo ra được cái không khí cho dù Thiên Vương có đến thì gia đây vẫn phải làm lão đại.

Trì Nghiên không phải cũng như vậy chứ?



Tần Thời Dụ còn đang tưởng tượng, Trì Nghiên đã ôm cô vào trong phòng, cô hoàn hồn lại, vừa mở miệng đã vô thức bật ra “Trì gia”.

Trì Nghiên chau mày, cúi đầu nhìn chằm chằm cô: “Em vừa gọi anh là cái gì?”

Cái đầu nhỏ của Tần Thời Dụ linh hoạt, rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức cứu vãn: “Trì Nghiên thôi, sao vậy?”

Trì Nghiên không nhìn cô nữa, lãnh đạm trả lời: “Không có gì, có lẽ anh nghe nhầm rồi.”

Lúc này Tần Thời Dụ mới thở phào một hơi.

Cũng may chữ “Nghiên” và “gia” nghe có hơi giống nhau, nếu không cô không thể nào giải thích được tại sao đột nhiên lại nhận Trì Nghiên là ông.

Cô đập đập lên vai Trì Nghiên: “Anh đặt em xuống ban công đi, em ngồi một lúc.”

Trì Nghiên híp mắt lại, lười biếng hỏi: “Không buồn ngủ nữa?”

Tần Thời Dụ nhớ tới chuyện vừa nãy, đột nhiên có hơi ngượng ngùng: “Vừa nãy… Ngủ đủ rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa.”

Trì Nghiên đặt cô xuống ghế dựa ở ngoài ban công, lại lấy một chiếc áo khoác cho cô mặc lên, quay người chuẩn bị rời đi.

“Đợi một lúc nữa em muốn ngủ thì gọi anh đến đỡ em.”

Trì Nghiên quay người, sau khi bước đi được mấy bước thì bị Tần Thời Dụ gọi lại: “Trì Nghiên.”

Giọng nói của cô vô cùng mềm mại, làm Trì Nghiên ít nhiều có chút không quen.

Anh nghiêng đầu qua, môi mỏng hơi hé ra: “Sao vậy?”

Đôi mắt Tần Thời Dụ cong cong, ánh mắt mềm mại, cười dịu dàng.

Bây giờ Trì Nghiên đã hiểu chiêu trò của Tần Thời Dụ rồi, khi cô làm ra biểu cảm này chứng minh trong lòng cô chắc chắn đang nghĩ điều xấu.

Quả nhiên, một giây sau cô đã mở miệng: “Anh có thể lấy giúp em một hộp sữa không?”

“Em khát.”

Trì Nghiên: …

Anh hếch cằm, chỉ về ấm nước giữ nhiệt ở bên đó: “Khát thì uống nước.”

Tần Thời Dụ lắc đầu: “Nhưng em chỉ muốn uống sữa thôi, không phải là vì em không có cách nào di chuyển sao, nếu như chân của em nhanh nhẹn thì em đã chạy đi lấy rồi, anh thương xót có được không?”

“Hộp màu xanh ở tầng thứ hai trong tủ lạnh là loại không đường, nhất định phải lấy ở trong tủ lạnh nhé, em muốn uống lạnh.”

“Vậy thì cảm ơn đại ca trước.”

Tần Thời Dụ cũng không để ý anh có đồng ý hay không, tự mình nói một loạt. Cô nghe thấy Trì Nghiên khẽ phụt một tiếng, sau đó quay người rời đi.



Mười phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía cửa.

Trì Nghiên thật sự lấy sữa cho cô sao?

Cửa được đẩy ra, Trì Nghiên một tay đút túi, một tay bưng một cốc sữa bò đi về phía cô, đưa sữa bò cho cô.

Khi cô chuẩn bị nhận lấy, miệng còn lải nhải: “Cứ lấy luôn cả hộp cho em là được rồi, không cần phải đổ ra cốc đâu…”

Đầu ngón tay của cô vừa chạm vào thành cốc thì cảm nhận được sự nóng ấm, cô lập tức hiểu được tại sao Trì Nghiên không trực tiếp đưa hộp sữa cho cô rồi.

“Anh hâm nóng sữa giúp em ạ?”

Trì Nghiên nhìn sang chỗ khác, cố ý không nhìn cô: “Nghĩ nhiều rồi, dì hâm nóng đấy.”

Tần Thời Dụ bưng cốc sữa, thấp giọng “ồ” một tiếng.

Dì đã từng hâm nóng sữa bò cho cô, độ ấm vô cùng phù hợp chứ không giống cốc sữa này, vẫn đang bốc lên khí nóng, cô vừa uống một ngụm nhỏ còn bị bỏng miệng.

Hơn nữa nếu Trì Nghiên đã quay lại rồi, ở đây không cần người trông cô nữa, khả năng lớn dì giúp việc đã về nhà rồi, trong nhà bà còn có một đứa cháu phải chăm sóc.

Nhưng Tần Thời Dụ không nói những lời này ra, cô bưng sữa nhấp từng ngụm nhỏ.

Trong lòng còn đang nghĩ, thật ra tên Trì Nghiên này, ngoại trừ việc nhìn thì hơi kiêu ngạo, nói chuyện hơi chọc tức người ta ra thì con người cũng khá tốt.



Có một chiếc xe đi ngang qua ở dưới lầu, đèn xe chớp nhoáng, Tần Thời Dụ không biết phải nhìn vào đâu, tầm mắt cứ đi xa theo chiếc xe.

Đợi đến khi cô quay đầu lại, lại không cẩn thận va phải ánh mắt của Trì Nghiên.

“Sao anh vẫn còn ở đây?”

Một câu chặn họng làm cho Trì Nghiên suýt nữa thì không biết phải nói gì: “Anh không đợi em, em có tự mình đi được không?”

“Cũng phải.”

Tầm mắt Tần Thời Dụ lại nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nhìn thứ gì.

Ánh trăng lờ mờ ôm lấy cô, mái tóc vừa gội xong còn ẩm ẩm của cô hơi rối lên, có vài sợi tóc dính lên sườn mặt, làm đường nét khuôn mặt càng trở nên mềm mại.

“Tần Thời Dụ.”

Trì Nghiên khẽ gọi cô một tiếng, cô quay đầu lại, hai mắt cười híp lại, tâm trạng hình như rất tốt.

“Sao vậy?”

Ánh mắt Trì Nghiên di chuyển trên mặt cô, dần dần trở nên nóng rực.

Anh ý thức được sự biến hóa này, nghiêng đầu qua không nhìn cô nữa, sắc mặt khôi phục sự lãnh đạm như ngày thường.

“Em nhớ triển lãm tranh vào lúc nào không?”

Tần Thời Dụ gật gật đầu: “Đương nhiên là nhớ, ngày kia còn gì…”

Cô nói mà vô cùng vui vẻ, còn lắc lắc cái đầu: “Triển lãm tranh của thần tượng của em, sao em lại không nhớ thời gian được.”

Trì Nghiên không nhịn được cười: “Em có vé không?”

Tần Thời Dụ ngây ra.

Hỏng rồi, chỉ nhớ là ngày kia mà quên mất Trì Nghiên còn chưa đưa vé cho cô.

“À cái này… Anh Trì, anh xem trước đó anh đã đồng ý để em đi rồi, bây giờ đổi ý là không thích hợp đâu…”

Trì Nghiên rút từ trong túi ra một tấm vé như làm phép thuật, vẫy vẫy về phía cô, nhìn cô như cười như không: “Tiếc quá, chân của em lại thế này, không đi được, anh chỉ có thể tặng vé cho người khác thôi…”

“Một năm một lần đó, em đợi năm sau đi, còn có cơ hội.”

“Không không không không không…”

Mấy chữ liên tiếp của Tần Thời Dụ hoàn toàn thể hiện được sự gấp gáp của cô, cô thậm chí còn muốn vươn tay ra bắt lấy, nhưng vốn dĩ Trì Nghiên đã cao, lúc này cô lại không tiện di chuyển, chỉ có thể ngồi đó, khoảng cách giữa cô và tấm vé như cách một dải ngân hà.

“Anh, anh Trì, chân em không có vấn đề gì nữa, ngày mai em có thể đứng dậy, đừng nói đến việc đứng dậy, ngày mai em nhảy bài hát của nhóm nhạc nữ cũng được, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Người trẻ tuổi mà, khả năng hồi phục rất tốt…

“Thật sao?”

Trì Nghiên hơi nhếch mày, khóe môi cong lên, nói như khiêu khích: “Vừa nãy không phải xuống tầng lấy sữa thôi cũng khó sao?”

Tần Thời Dụ nghẹn lời.

Cô nghiến nghiến răng, lấy ra tuyệt chiêu cuối cùng: “Anh Trì, xin anh mà, đưa vé cho em đi, anh bảo em làm gì cũng được!”

Trì Nghiên để tấm vé đó ở trước mặt, ngón trỏ khẽ búng vào tấm vé một cái, quay đầu qua chậm rãi mở miệng, giọng nói còn mang theo một chút ý cười khàn khàn trêu chọc: “Làm gì cũng được?”

“Vừa nãy em nói, em có thể nhảy?”

Trì Nghiên vừa dứt lời, trong lòng Tần Thời Dụ đã kêu lộp bộp một tiếng.

Không lẽ anh muốn…

“Anh có ý gì?”

Trì Nghiên hơi híp mắt lại, cười nói: “Vừa nãy không phải em nói muốn nhảy sao, cái gì mà… Bài hát của nhóm nhạc nữ, vậy em nhảy đi. À đúng rồi, bây giờ chân em bị thương, không thể nhảy, vậy thì đợi chân khỏi rồi hãy nhảy.”

…?

Trong lòng Tần Thời Dụ đã bùng nổ.

Mẹ nó Trì Nghiên có phải là người không vậy, anh không có trái tim sao, thế mà lại bảo cô nhảy, hồi còn đi học môn thể dục nhịp điệu cô đứng cuối đấy, bây giờ còn nhảy!!!

Nghẹn lời á khẩu.

Cô tức tối nói: “Em không biết.”

“Em không biết?”

Trì Nghiên khẽ liếc cô một cái: “Vừa nãy ai nói chân mình không có vấn đề gì, ngày mai là có thể nhảy bài hát nhóm nhạc nữ, bây giờ lại không biết rồi?”

“Không biết thì đợi chân khỏi rồi học.”

“Còn muốn có vé, muốn gặp thần tượng không?”

Tần Thời Dụ cụp đầu, đứng tại chỗ, lại bắt đầu ép nước mắt lên, định dùng chiêu này để lừa một chút lòng cảm thông ít ỏi của Trì đại thiếu gia một lần nữa.

“Tần Thời Dụ, đừng dùng chiêu này nữa, không có tác dụng đâu.”

Trì Nghiên lạnh giọng ra lệnh, làm cô phải ép nước mắt vừa trào ra trong hốc mắt trở về.

Nhảy thì nhảy thôi, dù sao đợi chân cô có thể nhảy rồi cũng là sau khi triển lãm tranh của Powell kết thúc, đến lúc đã đã xem triển lãm rồi, Trì Nghiên còn có thể làm gì được cô?

Cô cứ không nhảy đấy, Trì Nghiên có thể làm gì, còn định kéo tay cô bắt cô nhảy sao?

Dù sao thì cứ đồng ý trước, đến lúc đó lại giở trò xấu.

Cô miễn cưỡng ép ra một nụ cười, khí thế bừng bừng: “Nhảy thì nhảy, không phải chỉ là nhảy thôi sao, ai chả học được…”

Trì Nghiên cụp mắt xuống nhìn cô thật chăm chú, giống như có thể nhìn thấu nội tâm cô vậy: “Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì.”

Trì Nghiên nói rồi đưa tấm vé đó qua, giơ trước mặt Tần Thời Dụ.

Anh chỉ vào bốn chữ “Khách mời đặc biệt” bắt mắt trên đó, nghiêng đầu nhìn Tần Thời Dụ: “Biết bốn chữ này có nghĩa là gì không?”

“Khách mời đặc biệt, có thể nhận được một tác phẩm mới nhất của Powell, đến lúc đó nếu em nuốt lời, anh sẽ tặng bức tranh này cho người khác.”

Trì Nghiên nói vô cùng ngả ngớn không tập trung, nắm đấm bên người Tần Thời Dụ cứ siết lại.

Tên này sao lại phiền như vậy!

Có tiền thì ngon lắm đúng không?!

Tần Thời Dụ nghiến răng nghiến lợi, rồi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.

Được rồi, có tiền quả thực rất ngon.

Cô nhận thua.

“Nhảy nhảy nhảy, đã được chưa?”

Tần Thời Dụ quay đầu đi không để ý đến anh nữa, chỉ vươn tay một tay ra, ý bảo anh đưa vé cho mình.

Ai ngờ không đợi được vé, chỉ cảm thấy có hơi thở ấm nóng lướt qua sau gáy mình, từng sợi lượn lờ trên làn da cô.

Tiếp đó, cô nghe thấy người nào đó nhả từng chữ một, lời nói mang theo ý cười: “Sợ cái gì.”

“Chỉ có hai chúng ta.”

“Cũng không phải em nhảy cho người khác xem.”