Câu nói có ý bảo vệ người thanh niên kia đã khiến Âu Thành Triệu trở nên mất kiểm soát, cậu túm lấy cổ áo tên kia kéo mạnh lên, giọng nói hùng hổ đay nghiến nói.
“Tao nói mày đi ra.

Chỗ này là chỗ của tao!”
Lạc Ân Nghiên nhìn thấy cảnh này, cô sợ xảy ra xung đột, đánh nhau trong sinh nhật của Nguyên Ngọc Dương thì không hay nên liền hoảng hốt đứng dậy kéo tay Âu Thành Triệu ra.
Nhưng hành động này của cô lại bị cậu hiểu lầm là bảo vệ tên kia, Âu Thành Triệu không thể ngờ quay qua nhìn cô, mắt đã có chút đỏ vì tức giận.
“Chị đang làm gì? Bảo vệ nó à? Chị đang làm cái hành động gì?”
“Trong sinh nhật của Nguyên Ngọc Dương đừng làm hành động hàm hồ”
Âu Thành Triệu nheo mắt nhìn cô, sau đó vang lên tiếng cười trào phúng, đầu gật gật như thể hiểu ra.

Tay cũng từ từ buông lỏng cổ áo người thanh niên.
“Được rồi!”
Nói rồi cậu thản nhiên chỉnh lại cái áo của mình, ánh mắt lạnh nhạt liếc Lạc Ân Nghiên một cái song liền quay đi về chỗ của mình.

Lạc Ân Nghiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu, trong tim như có cái gì đó khó tả, nó nhói lên như có một cây kim to lớn đâm vào vậy.

Cô kiềm lại cảm xúc đang xúc động trong lòng.

Quay qua nhìn người thanh niên bên cạnh, giọng nói không nóng không lạnh vang lên.
“Phiền cậu đi ra chỗ khác được không? Tôi hơi mệt, tôi muốn yên tĩnh một chút”
Nghe cô nói vậy, tên kia cũng không ở lại làm khó, gật đầu chấp thuận rồi nhanh chóng quay đi.
Cô miễn cưỡng cười khách sáo cho tới khi người con trai kia đi mất, rồi mới từ tốn ngồi xuống.

Lúc này không có tầm che khuất, cô có thể thoáng một cái nhìn thấy Âu Thành Triệu ngồi bên kia, ánh mắt cậu vẫn nhìn lấy cô chằm chằm.

Trong một phút, một giây hai người nhìn nhau sau Âu Thành Triệu lại lạnh lùng quay đi, tay không biết vô tình hay cô ý lại đặt trên bờ vai thon thả để trần của cô gái bên cạnh.

Lạc Ân Nghiên đánh ánh mắt nhìn đi chỗ khác, trong lòng thầm muốn mình không quan tâm đến hai người kia, cô mỉm cười nhìn lên sân khấu chăm chú nghe tiếng phát biểu lời cảm ơn của Nguyên Nhọc Dương.
Sau khi đứng cùng Nguyên Ngọc Dương một lúc, Thanh Nghi nhìn xuống phía dưới, thấy cô bạn của mình ngồi bơ vơ lạc lõng.


Nhìn qua Âu Thành Triệu thì thấy cậu đang tình tứ ôm gái, Thanh Nghi trợn tròn hai mắt, môi nhếch nhếch lên không tin được.

Thầm chửi, có phải tên Âu Thành Triệu kia bị điên hay không?
Cùng lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu bê từng món ăn mỹ vị đi vào.

Nó được sắp xếp trên bàn xoay trải dài như một bữa tiệc buffe.

Thanh Nghi bước xuống, tay không quên vơ lấy một miếng dưa hấu đỏ tươi đi xuống đưa cho Lạc Ân Nghiên.
“Cậu ăn trái cây đi.

Đồ ăn đang lên dần, đợi xong thì mình ăn món mặn sau vậy”
“Được”
Dừng một chút, nhìn tâm trạng của Lạc Ân Nghiên hiện tại xong cô lại nói tiếp.
“Ừm…cậu với Âu Thành Triệu sao vậy? Cậu ta…”
“Cậu đã hỏi mình lần này thứ N rồi đó Thanh Nghi”
“Tại cậu không có trả lời rõ cho mình.

Cứ bảo không có xong lại mỗi người một mặt thế kia”
“Có thời gian mình sẽ giải thích sau.

Bây giờ nói cậu không hiểu đâu”
“À”
Hai người ngồi nói chuyện một lát, thì đồ ăn cũng được đưa lên hết.

Thanh Nghi gắp vài món ngon nhất bỏ vào bát Lạc Ân Nghiên rồi nhẹ nhàng nói.
“Thôi ăn đi đừng suy nghĩ lung tung nữa, hôm nay là ngày vui mà”
“Ừm…” Cô gật đầu không nói, rồi bắt đầu ăn.
Âu Thành Triệu bên góc bên kia, mắt lâu lâu vẫn lén nhìn qua Lạc Ân Nghiên, cậu cố tình bày bộ dạng giận dỗi còn thản nhiên khoác tay lên người con gái khác, vốn nghĩ rằng cô sẽ ghen mà đi tới kéo cậu ra.

Thường ngày nếu Âu Thành Triệu dở tính trẻ con, giận hờn, Lạc Ân Nghiên sẽ không suy nghĩ liền đi tới dỗ cậu.


Nhưng bây giờ thấy dáng vẻ thản nhiên như không quan tâm, lại vui vẻ ăn uống ngon lành như vậy khiến cậu cảm thấy tức giận, nhưng lại có suy nghĩ mông lung gì đó.
Cô gái bên cạnh cậu nãy giờ, bỗng nhiên vang lên vài tiếng yểu điệu.
“Anh trai có ăn gì không? Em gắp cho anh nhé”
“Ừm…” Cậu cười nhàn nhạt rồi ừm một tiếng.
Đồ ăn được chất đống vào bát của Âu Thành Triệu, nhưng từ nãy tới giờ cậu vẫn không động đũa, mắt vẫn dõi theo từng hành động, cử chỉ của Lạc Ân Nghiên.

Thấy cô đang muốn gắp một món gì đó bên kia, có vẻ đang hào hứng chờ bàn chuyền đưa tới, Âu Thành Triệu nhìn theo hướng xác định được món cô muốn ăn, nhân lúc nó chạy qua mình cậu liền lấy tay cầm lấy cái đĩa lên bỏ về phía mình.

Lạc Ân Nghiên chống đũa vào bát, tiếc nuối nhìn món mình muốn ăn bị cậu lấy đi, cô thở dài ngồi chờ gắp những món khác.
Nhưng những món cô để ý đều bị cậu lấy.

Rất nhanh chỗ Âu Thành Triệu đã chật cả một đống đồ ăn.

Những người ngồi đó không khỏi thắc mắc.
“Thành Triệu! Cậu không ăn mà sau lại lấy hết để vào chỗ cậu vậy? Không tính cho người khác ăn à?”
“Mình thích, được không?”
Lạc Ân Nghiên nghe thấy cậu nói thì cảm thấy không còn hứng để ăn.

Cũng vì cô mà tất cả mọi người trong phòng đều không được ăn uống thoải mái.

Bỏ đũa xuống, cô quay qua nói thầm với Thanh Nghi vài câu rồi nhanh chóng đứng lên cầm túi xách đi ra ngoài.
Âu Thành Triệu đang tràn ngập vui vẻ vì trêu chọc được cô, cậu cười hớn hở không dứt.

Đang muốn xem thái độ Lạc Ân Nghiên thế nào thì ngước lên đã không thấy cô ở đó nữa, bên cạnh Thanh Nghi bây giờ là một khoảng trống không.

Cậu hoang mang, tay chống người dậy, mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn kiếm tìm.
Một lúc sau không thấy cô, Âu Thành Triệu liền đứng dậy bước nhanh về phía Thanh Nghi, lạnh lùng hỏi.
“Chị Ân Nghiên đâu?”
“Cậu ấy đi về rồi” Thanh Nghi vừa ăn vừa trả lời.
“Sao lại về?”

“Vì bị tên choắt con cậu quậy phá đấy.

Cậu thấy nãy giờ Ân Nghiên có ăn uống được gì không? Đều bị cậu lấy hết rồi” Giọng nói mỉa mai như có như không của Thanh Nghi khiến Âu Thành Triệu phải nhíu mày.
Cậu không nói không rằng quay người đi ra khỏi phòng bao.

Chân có chút hấp tấp chạy ra ngoài, tay cầm điện thoại muốn gọi cô, nhưng lại nhớ Lạc Ân Nghiên đang giận dỗi nên từ bỏ ý định.
Chạy ra tới bên ngoài, mắt lại vô tình chạm vào bóng lưng người con gái mặc váy trắng tinh quen thuộc ở bên kia đường.
Hai mắt trừng lên tức giận, tay nắm chặt vào nhau.

Cậu thấy rõ như ban ngày, lúc này cô đang đứng nói chuyện với Phong Lãnh Thiên.

Âu Thành Triệu không kiềm được cảm xúc, không quan tâm đường có nhiều xe, câu băng thẳng qua bên đường.

Lúc này bỗng dưng có một chiếc xe bốn chỗ đang lao tới với tốc độ nhanh.
“Rầm”
Một tiếng va chạm lớn vang lên, tiếng bánh xe lết trên mặt đường tạo ra một vệt đen, Âu Thành Triệu bị hất văng ra không xa, cậu lăng vài vòng trên đường, trên trán lúc này đã chảy ra vài dòng máu đỏ tươi.

Âu Thanh Triệu ôm lấy bụng mình sau cú va chạm, thở hồng hộc đau đớn, mặc dù mắt đã mờ đi nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn cô cho bằng được.
Lạc Ân Nghiên cũng nghe thấy tiếng động to lớn này, cô theo bản năng ngước mắt ra nhìn, thì bỗng dưng thân thể cứng đờ như bức tượng.

Hai mắt trợn lên kinh hoảng, đường tơ máu hiện lên rõ rệt, cô không quan tâm, chạy ra giữa đường, nơi người ta đang dần bu đông lại.

Khoảng cách gần nhưng Lạc Ân Nghiên lại thấy như xa xôi với cô lắm, chân cứ bước rồi lại bước chỉ mong muốn chạy nhanh lại đỡ một thân đầy máu kia lên.
Cô chạy lại quỳ xuống bên cạnh cậu, tay ôm lấy đầu Âu Thành Triệu lên để cậu dựa vào vai mình, bàn tay vỗ nhẹ vào má người thanh niên.

“Âu Thành Triệu! Cậu không sao chứ?”
Cảm thấy hơi ấm quen thuộc, cậu không trả lời, đầu gật rồi lại lắc, tay cầm nhẹ vào vạt váy của Lạc Ân Nghiên.
“Chị…chị…em đau quá”
“Được rồi cố chịu đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện”
“Đau…đau”
Cậu không ngừng rên rĩ đau đớn bên tai cô, làm cho Lạc Ân Nghiên càng hoảng hốt.
Phong Lãnh Thiên cũng chạy đến chỗ hai người ngay sau đó.

Giọng nói hối hả vang lên.
“Nhanh, nhanh lên xe anh chở hai người đi tới bệnh viện”
“Được được”

Lạc Ân Nghiên cùng Phong Lãnh Thiên đỡ cậu lên xe, cô nhanh chóng chui vào rồi lấy điện thoại gọi cho Thanh Nghi thông báo cho cô ấy.
Trên đường, Phong Lãnh Thiên không ngừng tăng nhanh tốc độ.

Không hiểu sao máu trên người Âu Thành Triệu chảy ra càng ngày càng nhiều, váy trắng của cô cũng vì thế mà bị nhuốm màu đỏ tươi.
Âu Thành Triệu giọng khàn khàn, mấp máy nói.
“Em…em bị…máu…khó…đông”
“Thuốc…thuốc trong túi…áo”
Cô gật đầu, tay không kiềm được run rẩy lấy lọ thuốc từ trong áo Âu Thành Triệu ra, cô đút vào miệng cậu một viên rồi nhanh nhẹn đổ vài giọt nước vào cho cậu dễ nuốt.

Lạc Ân Nghiên lúc này đã gấp đến mức hoảng sợ, mắt cũng đã đỏ lên như thể sắp rơi cả nước mắt ra.
Âu Thành Triệu cũng vì mất khá nhiều máu nên liền mơ màng ngất đi sau đó.

Tay cậu vẫn luôn nắm chặt lấy vạt váy cô không buông, môi đã khô khốc có chút tái nhợt.
Chỉ năm phút sau xe đã chạy tới bệnh viện gần nhất.
Phong Lãnh Thiên xuống xe chạy nhanh vào la lên với tiếp tân, hai ba y tá gấp gáp đẩy xe nằm ra.

Lạc Ân Nghiên cùng Phong Lãnh Thiên không nhanh không chậm đỡ cậu lên chiếc xe.
Cô chạy theo chiếc xe đẩy cho đến khi được đưa vào phòng phẩu thuật.

Lúc này, y tá mới quay qua nhẹ nhàng nói.
“Có vẻ bệnh nhân mất máu khá nhiều, cần truyền máu gấp, người nhà cần đi làm thủ tục”
“Vâng ạ!”
Hai tay Lạc Ân Nghiên nắm chặt vào nhau, cô sực nhớ ra gì đó liền quay qua nói với Phong Lãnh Thiên.
“Anh có thể cho em mượn điện thoại gọi điện cho Châu Ái Nghi không?”
“Được chứ”
Nói xong Phong Lãnh Thiên rút điện thoại ra bấm vào số Châu Ái Nghi rồi đưa ngay cho cô.

Lạc Ân Nghiên tay tiếp điện thoại đưa lên tai nghe, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói vui vẻ của Châu Ái Nghi vang lên.
“Em nghe đây anh”
“Là tôi Lạc Ân Nghiên”
“Gì? Sao cô lại cầm điện thoại anh ấy?” Châu Ái Nghi lớn giọng quát.
“Âu Thành Triệu bị tai nạn đang nằm viện, cô đến bệnh viện xxx ngay đi”
“Cái gì cơ, được được tôi tới ngay” Châu Ái Nghi không suy nghĩ, hoảng hốt cúp máy, không quan tâm đến việc Lạc Ân Nghiên biết cô là chị Âu Thành Triệu mà liền sửa soạn đi nhanh ra khỏi nhà.
Sau khi thông báo với Châu Ái Nghi xong cô cũng chạy nhanh theo chân y tá đi làm thủ tục gấp cho cậu..