Âu Thành Triệu hai tay ôm lấy má cô, lòng bà tay chai sạn xoa nhẹ lên đôi má đỏ ửng in 5 dấu bàn tay.

Mà hiện tại, không không tự dưng lại bị đánh như vậy, ngọn lửa cường nộ trong lòng Lạc Ân Nghiên bùng lên, cô không còn để ý Âu Thành Triệu đang giúp mình, thẳng tay đẩy mạnh cậu ra.

Mắt trừng lớn đỏ ngầu, sự tức giận đã k1ch thích lên tới não, Lạc Ân Nghiên nghiến răng tới mức có thể phát ra tiếng kêu "ken két", đồng thời ngón tay trỏ cũng đưa lên chỉ từ mặt Châu Ái Nghi qua tới mặt Âu Thành Triệu. Đây là hai gương mặt mà cô hằng căm thù, miệng phát ra từng tiếng nói phẫn hận.

"Hai người, từ nay đừng có hòng xuất hiện trước mặt tôi!"

"Đúng là những bọn tiểu nhân, khốn nạn như nhau. Không quả thực là hai chị em, bẩn thỉu như nhau"

Nói xong cô quay phắt người đi thẳng ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu cũng không quên lườm Âu Thành Triệu một cái sắc lẹm.

Còn Âu Thành Triệu cho tới khi Lạc Ân Nghiên đi khuất cậu cũng không hề lên tiếng nói năng một lời. Cái đầu nhỏ cúi gằm, thui thủi khóc một mình, khuôn mặt vẫn đỏ ửng cộng thêm nước mắt giàn giụa, khiến cho cậu lúc này vô cùng đáng thương.

Dáng vẻ này của cậu làm Châu Ái Nghi cũng lắc đầu bực dọc trong người, tại sao chỉ mới mấy tháng không gặp thôi, mà bây giờ nhìn Âu Thành Triệu không còn ra cậu nữa. Châu Ái Nghi đi lại ôm hai má, ép buộc Âu Thành Triệu phải ngẩn đầu nhìn mình, nhìn gương mặt có lẽ đã bị đánh đến mức đỏ ửng kia thì chửi thầm trong bụng.

Châu Ái Nghi đưa tay xuống giữ vai Âu Thành Triệu khiến cậu đứng vững lên, giọng nói âm trầm vang vọng.

"Âu Thành Triệu! Làm sau vậy? Tại sao mấy tháng không gặp chị cậu lại thành cái đức hạnh này? Lạc Ân Nghiên đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu sao?"

Tiếng nấc thương tâm vang lên từng hồi, cậu nhìn Châu Ái Nghi vô vọng lắc đầu. Mặc dù tâm trạng đang đau khổ cực điểm, nhưng vẫn run run giọng mà trả lời.

"Không........không có........Làm sao đây..........Em rất thích Ân Nghiên.......Em rất thích chị ấy. Nhưng bây giờ chị ấy lại không cần em nữa.........phải làm sao đây.......hết rồi.......thật sự hết rồi......không còn gì để cứu vãn nữa. Em đã hết cách, cố gắng làm hết sức nhưng chị ấy vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý, thậm chí.......bây giờ chị ấy còn không muốn nhìn mặt em"

Càng nói Âu Thành Triệu càng khóc lớn, khóc đến nổi Châu Ái Nghi cũng không có cách nào có thể dỗ cậu. Cô chỉ đành ôm Âu Thành Triệu để cậu dựa vào vai mình, tay vỗ nhẹ lưng cậu từng lời an ủi.

"Chị xin lỗi! Là do chị, đáng lẽ chị không nên đẩy câu đến bên cô ta, dù biết Lạc Ân Nghiên là một người vô tâm, tàn nhẫn như thế nào. Âu Thành Triệu chị xin lỗi! Là chị đã hại cậu"

Hiện tại Châu Ái Nghi đã không thể nào hối hận hơn, đây là lần đầu tiên mà cô thấy muốn đánh bản thân một trận. Cô đã khiến đứa em trai cô yêu thương từ nhỏ trở thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma.

Đáng lẽ ra cô không nên tham lam, kéo Âu Thành Triệu vào việc riêng của mình và Lạc Ân Nghiên. Bây giờ đã không còn gì cứu vãn nổi hoàn cảnh này, nghĩ tới thôi đã khiến Châu Ái Nghi áy náy muốn ch.ế.t quách đi cho xong.

Ngoài an ủi Âu Thành Triệu ra cô không thể làm được gì cho cậu nữa, chỉ để cậu gục lên vai mình khóc một trận đã đời rồi sau đó hãy quên Lạc Ân Nghiên đi. Cô thì nghĩ vậy nhưng Âu Thành Triệu lại nghĩ khác, cậu đã ngưng khóc đi một chút, nhưng tiếng thút thít cùng tiếng nấc vẫn còn vang lên thoang thoảng.

Vì ở khoảng cách gần nên Châu Ái Nghi có thể nghe thấy cậu hiện giờ đang điên cuồng lẩm bẩm cái gì đó, giống như người điên vậy, ngơ ngẩn như cái xác không hồn. Mắt bị hành hạ đến nổi sưng to lên.

Âu Thành Triệu nhìn vào đống giấy vươn vãi dưới nền rồi lẩm bẩm.

"Ân Nghiên.........Ân Nghiên của em...........em muốn trói chị...........muốn đem chị đến nơi không ai có thể tìm thấy chị.........lúc đó chị chỉ ở bên em............ở bên em.........sẽ giết........sẽ giết từng người.......có ý muốn tiếp cận chị...........Ân.......Nghiên....."


Từng lời, từng câu ghê sợ ấy cũng khiến Châu Ái Nghi nghe thôi đã rùng mình. Việc cậu có vấn đề về thần kinh ngay cả cô cũng đã từng nghe mẹ mình nhắc đến. Nhưng mấy năm gần đây hình như cậu đã khỏi rồi, Châu Ái Nghi không nghĩ rằng Âu Thành Triệu lại một lần nữa phát bệnh. Cô đẩy người cậu ra, giữ lấy vai để cậu không bị té rồi nhẹ giọng nói nhỏ.

"Âu Thành Triệu! Bây giờ chị đưa cậu về nhà nhé, cậu như vậy chị thấy không ổn. Về nhà ngủ một giấc sau đó mọi chuyện sẽ qua thôi. Được không?". Ngôn Tình Nữ Phụ

Châu Ái Nghi vừa dứt lời thì nghe được tiếng cười khẩy trên đầu mình. Âu Thành Triệu hai mắt híp lại mơ màng như một người say sỉn, thân thể dù được đỡ lại nhưng có vẻ vẫn đứng không vững, lắc lư như cây dù trước gió mạnh. Chỉ một động tác nhẹ thôi cậu có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Cái đầu liên tục lắc qua lắc lại.

"Làm sao mà quên được........không quên được........không buông được.........em muốn Ân Nghiên........em muốn Ân Nghiên đến dỗ em............Ân Nghiên.......Ân Nghiên đâu.......Em muốn trói Ân Nghiên lại..........Em muốn đem chị ấy nhốt về nhà mình........Ngày ngày được ngắm nghía.......mà không phải lúc nào cũng chạy theo........."

"Âu Thành Triệu! Cậu đừng như vậy nữa! Cô ta đã vứt bỏ cậu thì cậu hãy buông đi, cậu......."

Châu Ái Nghi chưa kịp nói xong đã bị tiếng hét lớn của Âu Thành Triệu làm giật mình.

"KHÔNG! KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG! ÂN NGHIÊN PHẢI LÀ CỦA EM"

Âu Thành Triệu điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc trong căn phòng, gào thét như một tên điên không con lí trí. Tiếng gào của cậu trong vô cùng ghê sợ, dù là phòng cách âm cũng không có khả năng ngăn được. Cổ họng Âu Thành Triệu đã nổi lên những đường gân đáng sợ, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người. Những tiếng vỡ nát kinh thiên động địa tác động đến người bên ngoài không ít.

Châu Ái Nghi bị cậu làm cho sợ hãi, cô không dám chạy lại ngăn cản cậu. Chỉ sợ lúc này Âu Thành Triệu không còn giống bình thường nữa, đụng vào cậu một cái có thể bị giết ngay tức khắc. Châu Ái Nghi đứng trong góc phòng, cô không bỏ đi mà chỉ bịt tai lại hứng chịu cơn thịnh nộ này.

Người trợ lí bên ngoài đã nghe được tiếng động, cậu ta vội vã chạy vào xem xét. Vừa mở cửa thì thấy một màng như phim kinh dị này, cậu ta nhìn Âu Thành Triệu không khác gì con zombie sống cả, thật sự không ai có thể biết được nó đáng sợ như thế nào. Ngay cả cậu ta còn không dám chạy lại ngăn cản sếp mình, chỉ run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Nguyên Ngọc Dương. Cậu biết trường hợp này chỉ có Nguyên tổng mới có khả năng ngăn được Âu Thành Triệu.

Hai người cứ đứng như trời chồng, mặc cho Âu Thành Triệu đang ngày càng phá huỷ căn phòng này, cậu đi tới kệ sách với lấy một bình bông bằng thuỷ tinh đập mạnh xuống nền nhà. Như tìm được cái gì đó yêu thích của mình, Âu Thành Triệu lại cười lên như điên, nụ cười không khác gì ma quỷ, ngơ ngẩn lẩm bẩm.

"Đây rồi........ha........đây rồi.........."

Âu Thành Triệu quỳ xuống đống vỡ nát ấy, đầu gối quỳ thẳng vào đống thuỷ tinh mặc kệ nó chảy máu thấm đỏ. Cầm lên một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt rồi cười cười, không cần suy nghĩ cậu trừng mắt rạch thẳng vào tay mình. Rạch liên tục không ngừng nghỉ, vừa rạch vừa nở một nụ cười thoả mãn, cậu ngẩn đầu lên trần nhà nhắm mắt lại như rất hưởng thụ kh0ái cảm này mà "A" lên một tiếng.

Máu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Châu Ái Nghi chứng kiến cảnh này không khỏi ghê sợ, cô không còn tâm trí nữa bịt miệng mình hét lớn.

"Ôi Thành Triệu! Dừng lại! Dừng lại ngay, cậu làm gì vậy, cậu làm cái gì......"

Vừa nói cô vừa chạy lại gần Âu Thành Triệu, không dám để lâu nữa mà nhào tới cướp lấy miếng thuỷ tinh dính đầy máu ấy. Nhưng so với sức mạnh của Âu Thành Triệu, cô hoàn toàn không có sức để chống lại cậu.

Châu Ái Nghi bị Âu Thành Triệu đẩy mạnh té bật ngửa ra phía sau. Cậu còn quay lại nhìn cô như muốn giết người, chậm rãi thả chậm từng chữ.

"CÚT!"

Không còn cách nào nữa Châu Ái Nghi chỉ biết quay đầu phía sau cầu cứu người trợ lí đang tái mét kia. Châu Ái Nghi vừa sợ vừa không giữ bình tĩnh được, khóc lên.

"Gọi người! Gọi người nhanh lên, không thôi sếp cậu sẽ ch.ế.t ngay bây giờ đó. NHANH LÊN! Gọi càng nhiều càng tốt"


Người trợ lý liền gật đầu, quay phắt người chạy xuống dưới kêu người.

Âu Thành Triệu vẫn thoải mái rạch tay mình điên cuồng, máu chảy không ngừng nghỉ, chảy thành một vũng nhỏ nhĩu xuống nền. Nếu không ngăn lại hành động này Châu Ái Nghi sợ cậu thật sự sẽ ch.ế.t mất.

Nếu chờ tên kia kêu người lên sợ rằng đến mạng sống còn giữ không nỗi. Cô đứng dậy vơ đại một thứ gì đó không nguy hiểm mà đập thẳng vào gáy Âu Thành Triệu.

Cú đánh khiến cho Âu Thành Triệu "a" lên một tiếng, hai mắt trợn lên rồi gục xuống ngay tức thì. Châu Ái Nghi thở ra từng hơi nặng nhọc, tay thỏng xuống không còn sức lực.

Vì máu của cậu chảy ra quá nhiều, sộc lên một mùi tanh tưởi đến buồn nôn, Châu Ái Nghi chống tay lên bàn mà nôn khan.

Dù có khó chịu nhưng cô vẫn tìm cách cầm máu cho Âu Thành Triệu. Khi mọi thứ đã xong xuôi cô mới yên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Châu Ái Nghi đỡ Âu Thành Triệu ngồi dậy để cậu dựa vào vai mình, chờ đợi người đến để đưa cậu đi.

Bây giờ cô không còn sức lực nữa, đến đứng dậy cũng không nổi.

Phải đến một lúc sau Nguyên Ngọc Dương với bộ dạng hoảng hốt chạy vào. Nhìn thấy một khung cảnh như vừa giết người này, cậu cảm thấy kinh sợ không thôi. Sau đó lại nhìn qua Âu Thành Triệu nằm máu me đầy người, không nghĩ ngợi Nguyên Ngọc Dương liền chạy nhanh lại.

"WTF? Cái chuyện quái gì thế này?"

Nguyên Ngọc Dương quay sang nhìn dáng vẻ chật vật của Châu Ái Nghi.

"Chuyện gì vậy? Tại sao Thành Triệu lại thành ra thế này?"

"Tôi sẽ nói sau! Cậu đỡ cậu ấy tới bệnh viện hộ tôi" Châu Ái Nghi mệt mỏi lên tiếng.

Thấy Châu Ái Nghi không có ý định nói nên Nguyên Ngọc Dương cũng không hỏi nhiều, Hai người một trái một phải đỡ Âu Thành Triệu lên, từng bước đi ra khỏi căn phòng hỗn loạn, tràn mùi máu tanh nồng

......

Âu Thành Triệu được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê. Miếng băng quấn quanh cánh tay cậu đã bị nhuốm đỏ bởi máu. Các ý tá khi thấy khung cảnh này cũng không thể tin vào mắt mình, ai ai cũng tái nhợt lại, cố gắng hết sức nhanh chóng đẩy Âu Thành Triệu vào phòng bệnh.

Châu Ái Nghi và Nguyên Ngọc Dương đứng bên ngoài, trên người cả hai ai cũng bị dính máu. Đặt biệt Châu Ái Nghi vẫn là dính nhiều hơn, cô nghĩ thầm

'Khi đi thì chiếc áo mới toanh, khi về thì lại dính máu đầy người như thế này'

Tuy là áo màu đen, nhưng vẫn thấy rõ vết loang lỗ đỏ đỏ cam cam ở trên.

Hôm nay là một ngày xui xẻo nhất đối với Châu Ái Nghi, là ngày mà cô không thể nào quên được, có khi lại còn ám ảnh luôn cả trong giấc mơ. Cô chưa từng thấy Âu Thành Triệu mất khống chế như thế này, gần như là trong trạng thái vô cảm với mọi thứ, kể cả cảm giác đau. Không ai có thể tự rạch tay mình, rạch đến nỗi vào tới thịt mà lại thoả mãn cười như tên điên được.

Căn bệnh này giống như đã quay lại, không những thế mà còn nặng hơn lúc trước. Vốn đã biến mất tại sao bây giờ lại tái phát? Không lẽ do Lạc Ân Nghiên sao? Châu Ái Nghi vừa nhíu mày thở từng hơi nặng nhọc vừa suy nghĩ. Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện trong đầu cô.