Editor Đậu Nành
Số chữ 2457 (18/03/2021)
Tiểu Trần cầm điện thoại, nhìn weibo của Giang Noãn, rối rắm không biết phải làm gì, bỗng nhớ đến lời Giang Noãn đã từng đối đáp với Vệ tổng: “Anh từng gặp người bệnh trầm cảm nào chết đói chưa?”
Đúng vậy, người bệnh trầm cảm ít ai chịu nhận là họ đang bệnh, nếu đã không nhận mình bệnh thì làm sao để bản thân chết đói được chứ, cần gì cực tới vậy? Biết là vậy nhưng vẫn thấy sai sai? Chẳng biết sai ở chỗ nào nữa?
Sau đó ting một tiếng, Tiểu Trần phát hiện Giang Noãn lại đăng thêm trạng thái lên weibo, mở ra xem thử, trong nháy mắt liền hiểu được cảm giác uất ức của Giang Noãn.
Noãn Noãn Dương Quang: Tôi không có tiền mua thủy quân, tôi cũng chỉ muốn lấy lại danh dự của bản thân mà thôi, mọi người có thể tha cho tôi được không? Bệnh trầm cảm đúng là không phải ngày một ngày hai mà mắc phải, nhưng sống dưới áp lực của hành vi như bạo lực mạng liệu có mấy ai chịu nổi.
Cũng giống lần trước, kèm theo là 9 bức ảnh, bức ảnh ở giữa là cửa một căn chung cư cũ bị tạt đầy sơn đỏ, hai chữ tiện nhân to tổ chảng chình ình giữa cửa.

Ngoài ra còn có 8 tấm ảnh khác bao gồm kết cục của những người bị bạo lực mạng, có người bị quấy rối điện thoại, có người bị đánh đến thương tích đầy mình, có người nhận được cả ngàn tin nhắn nguyền rủa, có người bị spam bình luận trên trang cá nhân toàn là lời nhục mạ, còn có người phải khóa và ẩn hết toàn bộ thông tin cá nhân đi.

Mỗi một tấm ảnh đại diện cho một hậu quả của bạo lực mạng, khiến cho mọi người hiểu rõ áp lực vô hình mọi người đã gây ra cho người ta khinh khủng đến mức nào.
Ở thời đại công nghệ thông tin phát triển, trang cá nhân trên mạng xã hội giống như cuộc sống riêng tư thứ hai của mỗi người, mà cuộc sống của cô bị mọi người lôi ra ánh sáng, vây quanh cười nhạo chỉ trích.

Càng đáng sợ hơn chính là địa chỉ nhà cũng bị lộ ra, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người đến đập cửa phá nhà cô, dùng đá chọi bể cửa kính.

Hàng xóm phàn nàn bàn tán rằng cuộc sống sinh hoạt cá nhân của cô phức tạp, dơ bẩn.


Cuộc sống hằng ngày bị phá tanh bành… không một giây phút nào được yên ổn.
“Có chuyện gì?” Vệ Lập Uẩn bước ra từ văn phòng.
Tiểu Trần nhanh chóng tắt điện thoại nói: “Không có gì, tôi đã báo tin cho Vưu tiểu thư rồi.”
Vệ Lập Uẩn gật đầu, bản thân rất an tâm vào năng lực làm việc của cấp dưới.
Buổi tối, tại nhà hàng trên tầng cao nhất của toà tháp trung tâm, nơi này chuyên về món Tây, thịt bò ở đây là loại thượng hạng thông qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt.

Rượu vang đỏ cũng là loại hiếm có bậc nhất tự tay ông chủ đi khắp nơi sưu tầm về, đảm bảo là đỉnh của chóp.

Không gian của nhà hàng thiên về tối màu, bên cạnh là một người nghệ sĩ dương cầm đang biểu diễn, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ có thể ngắm toàn bộ thành phố rực rỡ về đêm.
Thời điểm Vệ Lập Uẩn nhìn thấy Vưu Thi Kết, hai mắt cô đỏ ửng.

Vệ Lập Uẩn ghét cay ghét đắng bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến vị giác của anh, hành vi của Vưu Thi Kết bây giờ là một trong những thứ đó.
“Khóc?” Vệ Lập Uẩn nhìn thực đơn, âm thanh thốt ra bình đạm, nhẹ tựa lông hồng, đột nhiên trong lòng anh cảm giác chẳng muốn ăn tí nào.
Vưu Thi Kết kiên cường mỉm cười, xoa xoa khóe mắt đã nhỏ một thùng thuốc nhỏ mắt nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn lao lắm.”
“Chuyện gì?” Vệ Lập Uẩn giương mắt lên nhìn cô hỏi.
Vưu Thi Kết tiếp tục kiên cường thút thít nói: “Chỉ là chút chuyện không hay trên mạng mà thôi.”
“Bạo lực mạng?” Vệ Lập Uẩn hỏi lại.
Vưu Thi Kết có chút sợ hãi gật đầu, trong lòng đầy thắc mắc từ trước đến nay Vệ tổng chẳng bao giờ chú ý đến giới giải trí, vì sao lần này lại biết chuyện? Nhưng ngoài miệng lại nói: “Diễn viên đóng thế của em đột nhiên phản bội, quay ra cắn ngược em, đổ thừa cho em…”
Vưu Thi Kết lải nhải một hồi, Vệ Lập Uẩn chậm rãi buông thực đơn trong tay xuống, nhìn cô dong dài làm mất hết hứng ăn cơm của bản thân.
“Cô cứ chậm rãi ăn đi! Tôi có việc đi trước.” Vệ Lập Uẩn đứng dậy, vuốt lại tây trang, sau đó từ trên cao liếc nhìn cô một cách rẻ mạc, nhấc chân rời đi.
Vưu Thi Kết thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô ngơ ngác nhìn Vệ Lập Uẩn rời đi, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Vệ Lập Uẩn đã biến mất ở cửa.
Tiểu Trần chờ ở dưới lầu, nhìn Vệ Lập Uẩn đi ra liền cảm thấy kỳ quái, còn chưa kịp đi về mà ông chủ đã ăn xong rồi sao? Đây là cái tốc độ bàn thờ gì vậy?
Tiểu Trần chạy nhanh xuống xe, đi đến bên cạnh Vệ Lập Uẩn: “Vệ tổng?”
Vệ Lập Uẩn một bên đi ra ngoài, một bên nói: “Đem xe qua đây.”
Tiểu Trần lập tức vẫy tay với bác tài, tài xế thấy vậy liền quay đầu xe chạy đến.

Vẻ mặt Vệ Lập Uẩn nghiêm túc đứng ở cửa ra vào, khó có dịp quan tâm cấp dưới hỏi: “Sao cậu còn chưa về?”
Tiểu Trần cười nói: “Tôi định cùng bạn gái dùng cơm ở đây.”
Tiểu Trần đi theo Vệ Lập Uẩn cũng gần 10 năm, áp lực công việc rất lớn, ngày có 24 tiếng đồng hồ mà hết 18 tiếng là phải làm việc.

Bây giờ hơn 30 tuổi mới tìm được bạn gái, Vệ Lập Uẩn cũng biết điều này, đương nhiên thông cảm liền cười nói: “Đến toà tháp trung tâm ăn đi! Hôm nay tôi mời cơm, nhớ kêu nhiều món ngon vào.”
Xe vừa đến, Vệ Lập Uẩn lên xe, Tiểu Trần đứng ở cửa khom lưng với Vệ Lập Uẩn như lời cảm ơn.

Chiếc xe hướng về phía cao tốc mà chạy, Vệ Lập Uẩn duỗi tay sờ bụng, hôm trước anh có uống một chén cháo, hôm qua ăn được một thanh chocolate, hôm nay cũng chỉ ăn hai thanh chocolate.
Bụng giống như đang đánh trống biểu tình.
Vệ Lập Uẩn lấy di động ra gọi cho Tiểu Trần: “Gọi điện hẹn Giang Noãn ra ăn cơm giúp tôi.”
Tiểu Trần vừa mới âu yếm bạn gái xong: “… Tôi đã biết.”
Lúc này Giang Noãn đang ngồi ở tiệm mì ven đường chuẩn bị ăn cơm chiều, nhìn số điện thoại xa lạ gọi đến, dứt khoát cúp máy ngang.
Tiểu Trần bị ngắt điện thoại: “…”
Đương nhiên hiện giờ gọi điện cho Giang Noãn là công việc của cậu, không có ý định từ bỏ, cậu tiếp tục bấm gọi lần hai.

Chả cần phải nghĩ cũng biết Giang Noãn không muốn nghe liền không bao giờ nghe, cô ấy kiên trì ngắt từng cuộc gọi.
Nửa giờ sau vẫn không thể gọi được cho Giang Noãn, cậu đành gọi cho Vệ Lập Uẩn thông báo, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiểu Trần không thể hoàn thành công tác, mặt đỏ bừng lắp bắp nói: “Cô ấy không nghe máy.”
Vệ Lập Uẩn nghĩ ngợi, khó khăn lắm Tiểu Trần mới hẹn hò một ngày, liền nói: “Đem số điện thoại của cô ấy gửi cho tôi đi.”
Rất nhanh sau đó, Giang Noãn ngồi ở tiệm mì lại nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.
“Số này của ai đấy?” Giang Noãn khôi phục bộ dạng nói không ra hơi hỏi 404, đương nhiên cô biết nãy giờ là Tiểu Trần gọi cho cô, hệ thống 404 có báo cho cô biết, chút việc nhỏ này không là gì với nó.
“Vệ Lập Uẩn.” 404 nhìn số điện thoại, rất mau lục ra được tư liệu chủ nhân số điện thoại.
Nghe 404 trả lời, Giang Noãn lập tức lưu loát cúp máy.
404: “…” A! Ký chủ đó là boss… Vệ Lập Uẩn đó!
Giang Noãn mềm mại dựa vào bàn nói: “Bên cạnh anh ta còn có Vưu Thi Kết mà, phải làm giá một chút.”
404 liền kỳ quái hỏi: “… Ký chủ không cần tiền sao?”
Giang Noãn dùng chiếc đũa kẹp mì sợi lên ăn rồi nói: “Sao lại không cần chứ? Nhưng mà việc ăn cơm của anh ta nằm trong tay chị, chị có tâm trạng thì chị mới đi.”
404 nhìn Giang Noãn mềm mại như sợi bông, trong lòng cạn lời: “… Oa! Ký chủ oanh liệt thật sự! Nhưng mà… ký chủ dám uy hiếp đại boss luôn à?”
Giang Noãn ăn đống mì sợi thấy hương vị nhàm chán: “Có gì mà không dám? Chị đây nghĩ kỹ rồi, nhóc bảo là cá chép nhỏ bị đoạt mất may mắn, chẳng phải chính Vưu Thi Kết đã cướp đi may mắn đó hay sao.

Diện mạo cả hai giống nhau, đều có thể giúp Vệ Lập Uẩn sinh ra ham muốn ăn uống, chứng tỏ nếu như chị đây không gặp Vệ Lập Uẩn, nhóc đoán xem điều này có nghĩa là gì?”
404 sửng sốt a một tiếng nói: “Nói cách khác, người chân chính có thể giúp Vệ Lập Uẩn cảm thấy ngon miệng chính là cá chép nhỏ? Nhưng mà cái khả năng này bị Vưu Thi Kết giành trước, cho nên cô ấy vốn có năng lực này nhưng lại không biết.

Hơn nữa Vưu Thi Kết dựa vào khả năng này nên lúc sau mới có chỗ đứng mà đánh bại cá chép nhỏ?”
Giang Noãn buông đũa nói: “Nếu đã là như vậy, chẳng phải mọi việc đều sáng tỏ rồi sao?”
404 nhìn Giang Noãn buông đũa hiếu kỳ hỏi: “Chị không ăn nữa sao?”
Giang Noãn nhìn cửa hàng nhỏ xíu này, hình như vừa được sửa sang lại, lấy màu vàng làm chủ đạo, tổng thể trông rất ấm áp sáng sủa.

Cô cuối đầu nhìn chén mì sợi buồn chán nói: “Chị đây đi tìm Vệ tổng để ăn cao lương mỹ vị.”
404 liền hạn hán lời với cô hỏi: “… Chẳng phải chị vừa ngắt điện thoại người ta sao?”
“Có gì phải lo chứ, nếu anh ta còn đói bụng thì sẽ còn gọi tiếp thôi.” Giang Noãn khẳng định nói, nếu Vệ Lập Uẩn đã tự mình gọi tới, chứng tỏ anh ta đang rất đói bụng.


Lòng tự trọng của anh ta cao hơn cả núi dài hơn cả sông nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không gọi cho bất kỳ ai, dù cho ăn cơm xong liền trả tiền cho họ.

Trên thực tế, đảm bảo anh ta đói chịu không nổi nữa nên mới bắt buộc phải gọi người đến ăn cơm cùng, trong lòng anh ta ít nhiều cũng đang trông mong cô đến.

Cho nên cuộc điện thoại kia chứng minh anh đang đói bụng, rất rất đói bụng.
404: “…” Nếu anh ta thật sự gọi đến, vậy chị phải trả lời như thế nào?
Giang Noãn vừa mới nói xong, quả nhiên Vệ Lập Uẩn lại gọi điện tới, Giang Noãn cũng không làm bộ làm tịch nữa mà bấm nghe máy.
Vệ Lập Uẩn gọi nãy giờ đã bực tới mức gân xanh nổi đầy đầu, tức giận mắng: “Sao nãy giờ tôi không gọi cho em được?”
Giang Noãn “ops” một tiếng sau đó nói: “Ồ thì ra là Vệ tổng, tôi còn tưởng điện thoại quấy rối không đó! Anh không biết đâu~ Một phút tôi có thể nhận được đến 50 cuộc điện thoại phá lận đó! Tôi đều cúp máy hết, may là cúp máy không tốn tiền nha chứ không chắc trả tiền điện thoại mệt xỉu.

Ủa mà Vệ tổng gọi đến có việc gì không?” Đương nhiên, lời nãy giờ cô nói đều là xạo, có 404 ở đây giúp, chẳng có cuộc gọi khủng bố nào gọi được cho cô cả.
Vệ Lập Uẩn nghe Giang Noãn than vãn, mắng cũng không được mà khen cũng không xong.

Tuy rằng biết lời nói của cô rất hợp lý nhưng anh vẫn cảm giác sai sai.

Nhưng không tìm được điểm sai ở đâu liền cười lạnh lùng: “… Tôi chỉ mới la một câu, em đã rào sẵn ba câu đáp trả tôi?”
Giang Noãn đương nhiên không sợ, dù sao hiện giờ cô cũng là công cụ kích thích vị giác cho anh, còn có 404 ở đây, cô sao phải sợ chứ? Bởi vậy giọng điệu của cô chẳng những vững vàng mà còn có tâm tình hỏi ngược lại anh: “Xem Vệ tổng trách cứ kìa, tôi chỉ mới lải nhải một chút thôi mà, không biết lúc này Vệ tổng tìm tôi có chuyện gì lớn lao không?”
Vệ Lập Uẩn bị hỏi nghẹn lời, mất một lúc mới hỏi: “… Em ăn cơm chưa? Cùng đi ăn cơm được không?”
Giang Noãn dùng chiếc đũa chọc chọc bát mì trước mặt nói: “Tôi vừa ăn rồi!”
Vệ Lập Uẩn sửng sốt hỏi: “Em ăn cái gì?”
“Mì sợi ven đường.”
Vệ Lập Uẩn cảm giác bụng mình đang nhôn nhao, đói đến lạnh người dù trong xe có máy sưởi.

Vệ Lập Uẩn nuốt nước bọt nói: “Ờmm tôi có thể qua đó ăn cùng em không?” Xem ra cô gái họ Giang này hữu dụng hơn họ Vưu nhiều, vừa nghe thấy món ăn từ miệng cô mà anh đã muốn ăn rồi!
Giang Noãn: “…” Tới đây ăn cùng ư? Ăn mì sợi ven đường ư?
404 cười ha ha nói: “Ký chủ anh ta bảo muốn ăn mì sợi ven đường kìa!!!” Chị trốn không khỏi số mệnh hôm nay ăn mì sợi nha..