Sau khi kết thúc kỳ thi thử lần thứ ba, khi Đỗ Noãn Thấm cách nhiều lại quay về trường học một lần nữa, cô vừa bước vào phòng học Vu Tân Tân thấy cô chạy về phía cô: “Thấm Thấm!” Đỗ Noãn Thấm theo bản năng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt cô ấy lộ ra sự quan tâm, trong lòng cô căng thẳng, tránh tầm mắt của cô ấy đi.

“Thấm Thấm, sắc mặt cậu kém vậy, là bị bệnh ư, điện thoại cậu tắt máy mình không liên lạc được.” Nói xong lại sờ sờ mặt cô.

“Mình rất tốt rồi, yên tâm.” Cô nỗ lực khống chế cảm xúc của chính mình, miễn cường lộ ra một tia mỉm cười.

Vu Tân Tân đột nhiên nghĩ đến điều gì, ghé vào bên tai Đỗ Noãn Thấm: “Mình nói cho cậu nhé, một tuần cậu không ở đây, ai kia…”

“Ai da, cậu đánh mình làm gì.” Vu Tân Tân che cái trán lại trừng mắt nhìn Dương Bằng Trình.

“Nếu cậu cảm thấy quá nhàn, lại đây đọc sách, còn muốn tham gia thi Đại học hay không?” Nói xong lôi kéo Vu Tân Tân về vị trí.

Đỗ Noãn Thấm đi về vị trí của mình, từ đầu đến cuối không nhìn Nam Cung Dật bên cạnh, Nam Cung Dật cũng không nói chuyện với cô, không khí giữa hai người đóng băng đến cực điểm, cô là không có cách nào đối mặt với anh, mà anh, đương nhiên là đang giận cô.

Cuối cùng cũng ngồi đến lúc tan học, Đỗ Noãn Thấm thu cặp sách đang chuẩn bị rời đi, cảm giác phía sau có người lôi kéo cặp sách của chính mình, cô quay đầu lại, mặt Nam Cung Dật không có biểu tình nhìn cô, chỉ nói ba chữ: “Đi cùng nhau.”

Hai người sóng vai đi trên con đường đầy cây xanh, ánh mặt trời chiếu trên người thiếu nam thiếu nữ, một bóng dài một bóng ngắn như gần như xa, không nói chuyện cả đường.

Cuối cùng vẫn là Đỗ Noãn Thấm đánh vỡ trầm mặc: “Nghe nói kỳ thi thử thứ ba cậu lại là hạng nhất… Chúc mừng nhé.”

Nam Cung Dật làm bộ không nghe thấy, cũng làm như không nhìn thấy cô.

“…”

“Không mấy ngày nữa là thi Đại học, ôn tập sao rồi.”

“Cái gì nhỉ… Mình… Mình…”

Nam Cung Dật thật sự không nghe nổi, dừng bước chân xoay người đối mặt với cô: “Nhìn mình.”

Thấy cô gái không nhúc nhích, trực tiếp giơ tay xoay người cô lại đối mặt với chính mình, nâng cằm cô lên mạnh mẽ đối mặt với chính mình: “Cậu chuyển nhà?”

“Ừm.”

“Cậu cuối cùng là làm sao vậy? Vài ngày không đến trường học, làm sao cũng không liên lạc được! Hôm nay đi học cũng thất thần, ghi lại cái gì cũng không nhớ, còn bỏ lỡ kỳ thi thử cuối cùng! Rất nhanh sắp thi Đại học rồi, cậu có thể đuổi kịp tiến độ không? Cậu có còn muốn thi Đại học không?”

Không biết là lo lắng hay là sốt ruột, nói xong Nam Cung Dật không tự giác đề cao âm lượng.

Nhắc đến Đại học, cô có rất nhiều lời muốn nói với cô, muốn nói cho anh biết cô muốn nỗ lực với anh bao nhiêu, muốn nói cho anh cô không nỡ bao nhiêu, còn muốn nói cho anh biết cô thích anh bao lâu, nhưng những lời này chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở trong lòng, anh ưu tú như vậy không nên bị mình liên lụy, anh nên đứng ở đầu hô mưa gọi gió, người như Triệu Hân Di mới có thể xứng đôi với anh.

“Thực xin lỗi…”

“Mình không cần cậu nói xin lỗi, được không, mình chỉ là rất lo lắng cho cậu, lo lắng cậu không thi đỗ vào trường học lý tưởng, không thể thực hiện ước mơ của chúng mình. Mình hy vọng chúng ta có thể ở chung một thành phố, cùng nhau nỗ lực, cùng cậu xem tuyết mà cậu thích nhất, còn có… xem buổi biểu diễn của thần tượng cậu.”

Đỗ Noãn Thấm rất khiếp sợ với lời của anh, cùng anh lớn lên đến bây giờ, đây là lời nói lừa tình nhất của anh, cô nói không được gì cả, ngốc nghếch nhìn người con trai phía đối diện.

“Cung Dật à…”

Nam Cung Dật nhìn cô gái rơi lệ đầy mặt, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực: “Mình biết trước kia mình luôn ức hiếp cậu… Mình xin lỗi, Noãn Noãn, mình chỉ muốn cho cậu biết bất luận là xảy ra cái gì, mình cũng sẽ ở bên cậu, cậu có thể giận mình, đánh mình mắng mình cũng được, nhưng mà không được mất liên lạc nữa.”

Cô gái trong lòng ngực nắm chặt góc áo của cô, khóc đến không thành tiếng, cậu bé cũng không nói lời nói, lẳng lặng mà ôm cô.

Cung Dật, cậu có thể không cần tốt như vậy hay không.

Cô gái cuối cùng cũng khóc đủ rồi, ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ giống như con mèo hoa, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Thực xin lỗi, để cậu lo lắng rồi, nhưng mà, mình rất nhanh sẽ điều chỉnh lại, cậu giúp mình ôn tập được không, mình sẽ tận lực.” Xin lỗi, Cung Dật, cô lại nói dối. Nhưng đối mặt với lời nói như tỏ tình của chàng trai, còn có sự ôn nhu của anh làm cô luân hãm, nhưng lý trí nói cho cô là cô không thể như vậy, vậy lại ích kỷ hơn một chút, chỉ một chút.

Thời gian trước khi thi Đại học một tuần, Đỗ Noãn Thấm mỗi ngày đều dính bên cạnh Nam Cung Dật, Nam Cung Dật mỗi sáng sớm đều gọi điện thoại đánh thức cô, sau đó đúng 9 giờ chờ cô dưới tầng, đến quán cà phê ngồi xuống là hết một ngày, Nam Cung Dật không chê phiền giảng đề cho cô một lần lại một lần, bề ngoài Đỗ Noãn Thấm giả vờ nghiêm túc, nội tâm lại ngũ vị tạp trần, có đôi khi nhìn Nam Cung Dật thất thần, có đôi khi nhìn chằm chằm đề thi phát ngốc.

Nam Cung Dật nhìn cái bút bất động của cô: “Cũng không biết? Để mình xem.” Nói xong đoạt lấy bài thi của cô nhìn thoáng qua đã nghĩ ra cách giải.

“Đề này cần phải làm tuyến phụ trợ trước…” Anh viết cách giải lên trên giấy cho cô.

Cô hy vọng giờ khắc này ngừng lại, như vậy cô có thể vĩnh viễn ngốc ở bên người anh, nhưng mà trôi qua một ngày, thời gian ly biệt của bọn họ cũng đến gần.

Trước một hôm thi Đại học, sau khi hai người kết thúc ôn tập trên đường đi về nhà, Đỗ Noãn Thấm nhìn tin nhắn trong điện thoại mình: “Về nhà sớm một chút, chuyến bay ngày mai lúc 9 giờ, đừng nhầm chuyến.”

Cô hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc của mình.

Cô ngẩng đầu quyến luyến nhìn chàng trai cô đã thích nhiều năm, Nam Cung Dật cảm thấy được ánh mắt của cô, cười nhìn cô: “Làm sao thế?”

Cô nhìn anh không nói lời nào, đột nhiên chui vào trong lồng ngực anh, Nam Cung Dật cứng đờ một chút, đối với sự chủ động của cô rất ướt át, vẫn ôm lấy cô: “Làm sao thế?”

Cô chỉ lắc lắc đầu, gương mặt chôn ở trước ngực anh, đôi mắt đỏ lên, kiềm chế không khóc ra.

“Sau khi thi xong Đại học để cậu ôm cho đủ nhé?”

Cô “phụt” một cái bật cười, chỉ có cô biết giờ phút này cô cười khó coi đến bao nhiêu, cô vẫn nhìn anh không nói lời nào.

“Làm sao lại nhìn mình như vậy?”

“Giơ tay ra.”

Cánh tay của anh vươn ra, thấy cô đặt một cái túi tiền vào trong tay anh.

“Đây là may mắn cho cậu, mang theo nó đi thi Đại học không có vấn đề gì.” Tiếng của cô tràn ngập sự không nỡ.

“Được.”

“Cung Dật.”

“Ừm?”

“Cung Dật.”

“Ừm?”

“Cung Dật.”

“Ừm?”

“…” Tạm biệt. Ở trong lòng cô nói tạm biệt với chàng trai của cô.

Đi đến cửa nhà, Nam Cung Dật không đi, cô cũng không đi vào, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.

“Vào đi thôi.”

“Cậu đi trước, mình sẽ vào sau!” Ngữ khí làm nũng.

Không lay chuyển được cô, Nam Cung Dật cho rằng tính tình quật cường của cô lại bốc lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa mới xoay người, sau đó Nam Cung Dật nghĩ lại mấy ngày nay, nếu biết đây là từ biệt tuyệt đối sẽ không xoay người đi như vậy.

Đỗ Noãn Thấm ở phía sau nhìn bóng dáng của anh không tiếng động mà rơi lệ, nhìn bóng dáng anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt.

Ngày hôm sau, cả nước cùng nhau thi Đại học, mà Đỗ Noãn Thấm bước lên máy bay đi Hàn Quốc, từ đây lại bặt vô âm tín.