Chạng vạng, mẹ Đỗ đang phát ngốc nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa, nhanh chóng đứng dậy để tờ xét nghiệm bỏ vào trong ngăn kéo tủ bên cạnh, lau lau nước mắt.

“Mẹ, con về rồi.”

“Ồ… về rồi à, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học đấy.”

Đỗ Noãn Thấm về đến nhà đang chuẩn bị vọt vào phòng, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn bà.

“Mẹ, hôm nay mẹ có chút không thích hợp…” Ngữ khí Đỗ Noãn Thấm tràn ngập hoài nghi.

Trong lòng mẹ Đỗ căng thẳng, nhìn Đỗ Noãn Thấm đi đến chỗ bà, nhanh chóng xoay người, không cho cô thấy sự khác thường của mình.

“Ngày thường mẹ đều hỏi con có muốn ăn khuya hay không mà… Mẹ có phải sợ con béo hay không, được rồi, ba mấy ngày nay vẫn luôn không ở nhà, còn không nhận điện thoại của con, đến mẹ cũng không yêu con, con chính là đứa trẻ không ai cần.” Cô ôm cánh tay mẹ Đỗ làm nũng.

Tuy rằng biết cô nói đùa với mình, nhưng mà mẹ Đỗ lại nghe thấy con gái nhắc đến “ba”, trong lòng càng thêm hụt hẫng, đau lòng nhìn Đỗ Noãn Thấm: “Đứng nói bậy! Mẹ yêu Noãn Noãn còn không kịp, làm sao lại không cần Noãn Noãn chứ, ba rất nhanh sẽ về nhà!” Cảm xúc của mẹ Đỗ đột nhiên trở nên rất kích động.

“Con chỉ là muốn đùa một chút…” Cô bị phản ứng đột nhiên của người mẹ ôn nhu từ trước đến nay làm hoảng sợ.

“Con cứ chuẩn bị thi cho thật tốt là được, chờ con… thi xong Đại học, mẽ sẽ đưa con Album của thần tượng.” Mẹ Đỗ nhận ra mình thất thố.

“A, xong rồi xong rồi, không có thời gian xem! Con đi xem lại!” Đỗ Noãn Thấm cũng không quay đầu lại mag vọt vào phòng.

Mẹ Đỗ nhìn bóng dáng của con gái, thật sự không đành lòng nói chân tướng cho cô, chính mình còn không biết có thể cố được bao lâu, toàn gia đình hiện tại lung lay sắp đổ, nhưng mà Noãn Noãn phải làm sao bây giờ đây.

Buổi sáng ngày hôm sau, Đỗ Noãn Thấm quả nhiên là vác mắt gấu trúc đi vào phòng học, uể oải ỉu xìu ngồi ở chỗ của mình, mặt đại gia bên cạnh viết “biết ngay là sẽ như thế này”, đưa cho cô ly sữa bò và chiếc bánh bao nhỏ, làm đồ tham ăn như cô đang bị vây quanh bởi cơn buồn ngủ, có ăn ngon hơn cô cũng không có lực.

Vu Tân Tân xoay người nói với cô: “Thấm Thấm, mình vừa định gọi điện thoại cho cậu, biết là hôm nay cậu khẳng định sẽ đến muộn! Đã thành như vậy, xem ra việc theo đuổi idol cũng là việc chậm trễ! Cậu may mắn đó hôm nay Lão Cao không đến phòng học, nếu mà đến trễ trừ điểm, anh ấy có thể dùng ánh mắt u oán thâm tình đối diện với cậu.”

“Còn không phải bởi vì chạm vào hoa si hay sao.” Bên cạnh bay đến một âm thanh lười biếng.

“…” Quả nhiên người này miệng chó không phun được ngà voi, cô trừng anh.

Bởi vì lễ trao giải ngày hôm qua quá xuất sắc, thần tượng của mình toả sáng rực rỡ ở sân khấu nước ngoài, làm fans cứng đương nhiên muốn cảm nhận phần vinh quang kia, quả thực không cần quá kiêu ngạo, thần tượng ưu tú như vậy, làm fans làm sao có thể mất mặt được! Lực lượng thần tượng lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng, nội tâm thiêu đốt hừng hực liệt hoả, bạn học Đỗ Noãn Thấm bắt đầu học thuộc đơn từ, lại không hề ngoài ý muốn gia nhập đại hội thức đêm.

“Ài, công tử mình biết cậu tốt nhất, làm sao lại biết mình không ăn bữa sáng chứ.” Cô không chút khách khí mà xé mở đóng gói mà ăn ngấu nghiến.

“Mình có mắt nhìn thấy, cậu theo đuổi idol đến trễ, làm gì có thời gian ăn bữa sáng, cậu ăn không khí đi!” Nam Cung Dật thực sự là hận sắt không thành thép với cô.

“Cậu cũng thật oan uổng mình làm sao mình cũng không qua được với mỹ thực, là dì giúp việc nhà mình không ở nhà, mẹ nói là có chuyện về quê, nhưng thời gian rất dài chưa về, mình cũng không nghĩ sáng sớm đã phiền mẹ…” Cô ngượng ngùng nhìn Nam Cung Dật, chột dạ mà nói: “Khụ, đương nhiên, cũng không có thời gian mua…”

Vốn dĩ cho rằng thiếu gia độc miệng này không làm gì được cô, nhưng Nam Cung Dật cái gì cũng không nói, nhìn cô gái nhỏ cắn từng miếng bánh bao một, gương mặt ăn đến phùng hết lên, nhịn không được mà gõ đầu cô, lực chú ý một lần nữa lại quay về trên sách giáo khoa.

Đỗ Noãn Thấm nuốt miếng bánh bao cuối cùng thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, Lão Cao lại nên bước theo tiết tấu vào phòng học.

Cứ theo lẽ thường nhìn xung quanh phòng học một vòng sau đó đổi thời gian đếm ngược trên bảng đen thành 45 ngày, phía sau truyền đến các âm thanh thở dài, điều này chính là bùa đòi mạng của học sinh cấp ba.

Anh ấy xoay người đi xuống bục giảng: “Các bạn học, chúng ta rất nhanh sẽ phải bước vào kỳ thi thử cuối cùng trước khi Đại học, thành tích lần này cùng thành tích thi Đại học hẳn là không có chênh lệch quá lớn, đương nhiên, nếu muốn thành công thi Đại học, thân thể khoẻ mạnh là cơ sở, phong cách học tập tốt đẹp là điều kiện, chăm chỉ khắc khổ là tiền đề, phương pháp học tập là mấu chốt, tố chất tâm lý là sự bảo đảm. Anh ấy nhẹ nhàng đi qua bàn học của Đỗ Noãn Thấm gõ gõ, Đỗ Noãn Thấm đang ngủ gà ngủ gật giật mình một cái đứng dậy từ trên ghế trung khí mười phần hô lên một tiếng: “Có!” Phòng học đột nhiên yên tĩnh lại cười vang, lão Cao vốn chỉ muốn nhắc nhở cô cũng hoảng sợ, học sinh đắc ý của mình náo loạn chê cười anh ấy cũng rất xấu hổ, che che miệng, vỗ vỗ vai cô ý bảo cô ngồi xuống, Đỗ Noãn Thấm ghé vào mặt bàn mặt đỏ bừng, xấu hổ đồng thời còn không quên trừng mắt nhìn Nam Cung Dật một cái, người nọ nhướng nhướng lông mày lên với cô, tỏ vẻ rất vô tội. Nào, tự mình ngủ gà ngủ gật lại trách trên đầu anh.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, kết thúc một ngày chịu dày vò, lão Cao vừa mới đi ra khỏi phòng học, bên cạnh truyền đến một âm thanh: “Mình không phải nói cậu không cần thức đêm à? Sắp thi Đại học rồi còn không đề cao cảnh giác, không thể thi Đại học sau đó lại theo đuổi idol hay sao, một lúc tan học để mình nhìn xem bài tập của cậu!” Vốn dĩ vừa rồi náo loạn xấu hổ, Đỗ Noãn Thấm rất không vui, còn nữa nếu anh không nhắc nhở mình, cô cũng sẽ không mất mặt, càng nghĩ càng uỷ khuất, dứt khoát không để ý tới anh, lo thu thập đồ vật của mình.

“Này, mình nói cậu…”

“Nam Cung Dật.” Là hoa khôi lớp bên cạnh Triệu Hân Di.

Vừa thấy là “Tình địch”, Đỗ Noãn Thấm muốn nổ mạnh tại chỗ.

Nam Cung Dật liếc mắt nhìn Đỗ Noãn Thấm một cái hỏi cô ta: “Có chuyện gì.”

Triệu Hân Di cũng nhìn Đỗ Noãn Thấm không vừa mắt, cho rằng dựa vào bề ngoài và tài hoa của mình bắt lấy Nam Cung Dật không thành vấn đề, nhưng cố tình lại có thanh mai trúc mã, theo đuổi anh ba năm trong mắt anh chỉ có tiểu thanh mai, còn giống như coi là bảo bối. Nhớ rõ trước khi thi đấu, Đỗ Noãn Thấm ném quà tặng cho anh, anh trèo tường tìm cả buổi trưa, kết quả không tìm được mà ngã như chó ăn ***.

Cô ta nhìn vết thương trên tay của Nam Cung Dật không nhịn được mà oán giận: “Đỗ Noãn Thấm cũng thật là, đang yên đang lành lại ném quà tặng làm gì, tính xấu nói đến là đến, đây là cái tính xấu gì.”

Nam Cung Dật lau khô bụi tro trên quà tặng, vừa cẩn thật bỏ vào cặp sách, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với cô ta: “Tính xấu gì của cô ấy không cần cậu đánh giá, nếu cô ấy ném, tôi sẽ đi nhặt, còn nữa, về sau đừng nói xấu cô ấy trước mặt tôi, tôi không thích nghe.” Nói xong, đeo balo rời đi.

Cô ta nhìn bóng dáng anh lưu lại, vành mắt phiến hồng, chính mình nơi nào không bằng cô, dựa vào cái gì mà trong mắt chỉ có cô.

Nghĩ vậy trong lòng trào ra một tia chua xót, nhưng ở trước mặt Nam Cung Dật vẫn giữ hình tượng, chủ yếu chính là lịch sự với tiểu thanh mai của anh.

“Cậu ra đây một chút, tôi có lời muốn nói với cậu.” Cô ta nhìn nhìn Đỗ Noãn Thấm.

Nghe một chút, lời nói ái muội cỡ nào, nói “Tôi có lời muốn nói với cậu” với nam sinh trong tiềm thức chính là: “Tôi muốn tỏ tình với cậu.”

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trong phòng học nháy mắt có một bó ánh mắt bát quái, hai người trước đó cùng nhau thi đấu cũng đáng chú ý, hiện tại lại công khai đoạt người, cuối cùng là hot boy chọn “hoa khôi” hay chọn “thanh mai” đây.

Đỗ Noãn Thấm cảm thấy có một cỗ hoả khí từ lòng bàn chân xuyên đến đỉnh đầu. Lợi hại rồi, vốn đang tức giận nữa, lúc này còn có một người tình địch muốn tuyên chiến với chính mình, cô gái hoàn toàn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy cô đeo balo lên vai, nói với Tân Tân ở bàn trước: “Tân Tân, cậu xong chưa, chúng ta đi cùng nhau.”

Vu Tân Tân đang thu thập đồ vật còn đang nhìn về phía sau chưa kịp phản ứng lại. Nam Cung Dật nhéo nhéo mặt cô: “Mình đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta cùng nhau về nhà.”

Cô gái này lớn hơn cùng anh, trong lòng cô nghĩ gì anh dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, cô ngoài mặt rộng rãi thật ra nội tâm mẫn cảm, lại không biết thể hiện, chính mình ngoài mặt có thể ở chung với bất cứ ai, nội tâm có thế giới nhỏ thuộc về chính mình.

Vu Tân Tân nhìn bóng dáng Nam Cung Dật rời đi, lo lắng tâm tình Đỗ Noãn Thấm không tốt, cầm tay cô: “Thấm Thấm, chúng ta đi uống trà sữa đi, Dương Bằng Trình mời!”

Cô giãy giụa rất lâu, quyết định vẫn chờ anh, cô từ nhỏ chính là được ba mẹ yêu thương lớn lên, hiểu được chia sẻ cùng người khác, tràn ngập nhiệt tình với bạn bè bên cạnh, nhưng cô có điểm mấu chốt của chính mình, nếu muốn tới cướp đi đồ vật trân quý nhất của mình, vậy thì đến thử xem.

Cô lắc lắc đầu: “Không cần, Tân Tân, các cậu đi trước đi.”

Phòng học chỉ còn một mình cô, nội tâm có một người nhỏ thở dài, cô có tư cách gì mà tức giận chứ, hai người chỉ là bạn cùng nhau lớn lên mà thôi, lại không phải người yêu, người ta nói thích cô chưa? Ăn dấm cái gì. Anh từ nhỏ đã bộc lộ mũi nhọn, trên người khắp nơi đều là ánh sáng, lại có không ít người ưu tú theo đuổi, chính mình lấy cái gì mà so sánh chứ? Cô đã từng hỏi chính mình, nếu Nam Cung Dật thật sự có người mình thích, cô sẽ đi tranh không? Cô không chút do dự mà lắc đầu, nếu thực sự có một ngày kia, cô sẽ giấu sự yêu thầm của cô vào trong đáy lòng. Anh xứng đáng với người tốy hơn, không nên bị chính mình liên lụy.

Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trên thanh thông báo hiện “Ba”, cô vui vẻ nhận điện thoại: “Ba!”

“Cái gì? Ba ở cổng trường ư? Con lập tức đi ra.”

Cúp điện thoại nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học, cảm xúc vừa rồi nháy mắt biến mất, quản Nam Cung Dật hay là Đông Cung Dật, gặp ba mới quan trọng!

Trên hành lang Nam Cung Dật dựa vào lan can, vẻ mặt không chút để ý, trong đầu vẫn luôn tự hỏi nên dỗ vị tiểu tổ tông kia như thế nào.

Mà trên mặt Triệu Hân Di là biểu tình rất sốt ruột, cô ta nhìn anh: “Cậu quyết định rồi? Thật sự không đi à? Đây chính là tiền đồ của cậu.”

Nam Cung Dật nhìn xuống mặt đất, đôi tay cắm vào túi: “A, đã quyết định, tôi không đi Đại học F nước Mỹ, quyết định tiếp tục chiến đấu hăng hái để thi Đại học.”

Triệu Hân Di nhìn bộ dáng không sao cả của anh, nháy mắt bùng nổ: “Mình không thể hiểu được, đó chính là trường học người trên toàn thế giới đều tha thiết ước mơ, có bao nhiêu người vì đi vào mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, cậu lại nói từ bỏ là từ bỏ dễ như trở bàn tay, cậu về sau sẽ hối hận! Mình biết cậu vì Đỗ Noãn Thấm, cậu ta quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức cậu có thể từ bỏ tiền đồ của chính mình. Mình không thấy cậu ta sẽ cảm kích cậu, còn nữa, hai người hiện tại cái gì cũng không phải, cậu thích cậu ta, nhưng không thấy cậu ta cũng thích cậu, nói không chừng đến lúc đó người ta yêu người khác, lưu lại cậu cô độc một mình…”

“Được rồi!” Nam Cung Dật đề cao âm lượng, ngăn cản cô ta tiếp tục nói.

Sắc mặt Nam Cung Dật có chút khó coi, nghiêm túc nhìn Triệu Hân Di: “Xin lỗi cậu đi quá giới hạn rồi, tôi không cho rằng chỉ ra nước ngoài mới có tiền đồ, Đại học nước ngoài thật sự ưu tú, nhưng ở trong nước cũng có thể nỗ lực. Còn có, mặc kệ tôi vì cái gì cũng không có quan hệ với cậu, tôi nói đừng nói xấu về cô ấy trước mặt tôi, tôi sẽ tự mình nói với Lão Cao.” Nói xong thì vội vàng rời đi.

Trong lòng Triệu Hân Di chua xót không thôi, lẩm bẩm nói: “Cậu không nhìn thấy mình ư?”

Trở lại phòng học Nam Cung Dật thấy phòng học rỗng tuếch, thở dài một hơi, anh biết ngay sẽ như thế này.