"Huyết Tử?"
Cảnh Tịch hơi nhíu mày, loài hoa này chỉ đơn thuần là ma hoa, đối với tu sĩ sẽ có chút ảnh hưởng nhất định, nhưng nếu hắn nhớ không lầm, loại hoa này không có tác dụng gì với ngạ quỷ.
"Bần đạo biết vấn đề là gì."
Kính Phong lúc này lên tiếng xen vào.

Sơ Nghiên và Cảnh Tịch quay sang nhìn hắn, hắn mới mở lời:
"Huyết Tử bình thường sẽ không có vông dụng gì đặc biệt, nhưng nếu ngâm trong Tử Sinh Tuyền, có thể khiến người khác sinh ra sát niệm.

Dù là ma quỷ hay con người đều bị ảnh hưởng.

Đến cuối cùng, người có sát niệm quá mạnh, sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, tự tàn sát rồi tự kết liễu."
Sơ Nghiên:!!!!!
Cảnh Tịch:!!
"Lập tức quay về Thải Bình Trấn!"
Đợi ba người quay về Thải Bình Trấn, nơi đây đã là một mảnh hỗn loạn, người dân tựa hồ phát điên, lúc này đang cầm dao kéo chém giết lẫn nhau.

Đôi mắt bọn họ đỏ ngầu, hoàn toàn đã mất đi lý trí.
“Sư tôn, chuyện này!!!”
Cảnh Tịch không hề nhiều lời, lập tức rút ra Truy Hạc, hắn điểm nhẹ mũi chân, bay lên cao.

Một tiếng đàn vang lên, một lượng linh lực khổng lồ bắn ra, tất cả người trong thôn đều bị tiếng đàn của hắn khống chế.

Thanh âm Cảnh Tịch thanh lãnh vang lên:
“Vấn Tâm, Toả hồn!”
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, một loạt thanh âm êm ái vang lên, một luồng linh lực dịu dàng lan toả khắp Thải Bình Trấn, đem những linh hồn đang mất khống chế bên dưới xoa dịu.
Toả Hồn, là một khúc nhạc do Cảnh Tịch sáng tác, có khả năng khống chế mê hoặc rất mạnh, dù là cao thủ Kim Đan cũng khó lòng cưỡng lại, huống hồ một đám phàm nhân.


Chỉ trong chốc lát, tất cả thôn dân đều ngã xuống, chìm vào hôn mê.
“Tiên tử, sư tôn của người thật lợi hại.”
Sơ Nghiên có chút kiêu ngạo hừ một tiếng, sư tôn của nàng, đương nhiên là lợi hại.

Người có thể khiến nàng khâm phục, nguyện bái làm thầy, cũng chỉ có thể là hắn mà thôi.
Cảnh Tich thu hồi Truy Hạc, từ trên cao rơi xuống, hai tay phụ phía sau, khẽ nhíu mày nói:
“Nguyệt Nhi, con tìm xem, trên người bọn họ có khí tức của Hoa Huyết Tử hay không.”
“Vâng.”
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, đi đến kiểm tra từng người một.

Kính Phong cũng theo đó đi qua.

Sơ Nghiên nhíu mày, quả thật từ trên người bọn họ có mùi hương của hoa Huyết Tử.

Cảnh Tịch chú ý Kính Phong, trong mắt hiện lên tia suy ngẫm.
Thật không ngờ đến, Huyết Tử còn có thể có tác dụng như vậy, đến hắn cũng không biết.
Vậy mà phàm nhân này lại biết rõ như vậy, hắn ta rốt cuộc là ai? Tiếp cận với mục đích gì?
“Sư tôn, xem ra bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi cùng một thứ, như chúng ta suy đoán.”
Cảnh Tịch khẽ gật đầu, mở miệng:
“Ta sẽ báo về tông môn, để tông chủ tiếp tục điều tra.”
Sơ nghiên hơi nhíu mày, có vẻ Cảnh Tịch không muốn để nàng xen vào chuyện này, vì sao chứ?
“Sư tôn, chúng ta nếu đã phát hiện ra chuyện này, tại sao lại không tiếp tục điều tra?”
Cảnh Tịch khẽ lắc đầu, nhạt nhạt nói:
“Điều tra nữa cũng vô ích, mục đích của người đó đã đạt được, hắn tạm thời sẽ không ra tay với Thải Bình trấn nữa.”
Quan trọng hơn, chuyện này có liên quan đến Ma giới, nàng hiện tại mặc dù là tiên tu, nhưng bản chất vẫn là ma tu, nếu tiếp tục theo đuổi không buông, hắn sợ thân phận của nàng sớm muộn cũng bại lộ.


Hắn không hy vọng bản thân hay nàng lại giẫm lên vết xe đỗ kiếp trước.
Mục đích đã đạt được? Thải Bình trấn có cái gì, khiến người kia dù diệt toàn thôn cũng muốn đạt được chứ?
Cảnh Tịch tựa hồ biết nghi hoặc trong lòng nàng, nhàn nhạt giải thích:
“Sinh mạng của một ngàn đứa trẻ.”
“Ý người là ngạ quỷ đó!!?”
Sơ Nghiên kinh ngạc lên tiếng, nhìn Cảnh Tịch khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận khó chịu không nói nên lời.
Chẳng trách ngạ quỷ đó mạnh như vậy, hơn nữa oán niệm ngút trời muốn trả thù.

Đáng ra một ngàn đứa trẻ bị hiến tế, linh hồn cũng phải bị hiến tế theo mới đúng.
Hơn nữa, một ngàn linh hồn lại có thể dung hợp thành ngạ quỷ, trước nay nàng chưa từng nghe qua.

Mặc dù chưa hình thành bao lâu, nhưng lại mạnh ngang ngạ quỷ cao cấp ăn vô số người.

Một con đã như vậy, nếu là nhiều con như vậy...
Mục đích của kẻ này là cái gì? Tại sao lại tạo ra ngạ quỷ này? Ngoài Thải Bình trấn ra, vẫn còn nơi khác chịu cảnh tương tự?
Nghĩ đến đây, trên người Sơ Nghiên đã không kiềm được sát khí.
Giết hại những đứa trẻ vô tội, chỉ vì muốn đạt được mục đích của bản thân.

Kẻ này đúng là khiến nàng kinh tởm đến cực điểm! Dù nàng là một ma tu, tự biết thế giới này tàn khốc, sinh mạng con người chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng vẫn không thể tha thứ cho kẻ độc ác như vậy.

Những đứa trẻ đó có tội gì? Bọn chúng chỉ mới mấy tuổi, vẫn chưa nhìn ngắm được thế giới này bao nhiêu, đã vì tham vọng của hắn mà phải chết.
Nàng, quả thật không thể tha thứ!!
“Tiểu Hoa, ngươi có biết kẻ đó là ai không?”
Thiên Hoa hiện ra, lơ lửng trước mặt Sơ Nghiên khẽ lắc đầu nói:
[Ký chủ đại nhân, em biết chị tức giận, nhưng đây là vị diện trừng phạt, bản thân em cũng không nắm được diễn biến của thế giới, mọi thứ đều có thể sai lệch, mọi khả năng đều có thể xảy ra.]

“Vô dụng.”
Sơ Nghiên liếc qua nó một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ.

Thiên Hoa không khỏi suy sụp, nó quả thật muốn khóc.

Ký chủ dịu dàng của nó đâu rồi!? Mau trả lại cho nó đi aaaaaa!!!!£
Cảnh Tịch vừa gửi tin tức về tông môn, không bao lâu Tông chủ đã phái đệ tử đến.

Cảnh Tịch phân phó mọi chuyện xong xuôi, liền quay sang Sơ Nghiên, đạo:
“Được rồi, chúng ta đi thôi, nơi này giao lại cho tông môn đi.”
“Vâng, sư tôn.”
Sơ Nghiên rũ mắt, ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Mặc dù nàng rất muốn bắt được kẻ đứng sau chuyện này, nhưng nàng hiện tại cũng không thể làm được gì, chỉ có thể chờ đợi hắn lần nữa ra tay mà thôi.
Nàng bất bình, nhưng cũng không phải kẻ thánh thiện, hy sinh mọi thứ để giúp người khác.
Nàng có mục tiêu của nàng, có chuyện nàng phải hoàn thành, nàng đến Tiên môn, là để trả ơn, bảo vệ Cảnh Tịch khỏi bị Đông Phương Thanh Ninh lừa gạt, giết hại.
Mặc dù như Thiên Hoa kể, Cảnh Tịch sau này sẽ vì Đông Phương Thanh Ninh mà giết nàng, nhưng đó là vì lúc đó Đông phương Thanh Ninh là đệ tử của hắn.

Cảnh Tịch này, hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá bao che người mình.

Dù biết Đông Phương Thanh Ninh phản bội, nhưng vẫn nguyện ý che chở nàng.

Nhưng kiếp này, đệ tử của hắn là nàng.

Vậy không phải mọi thứ đã khác sao? Lịch sử, sẽ không lặp laị, nàng cũng sẽ không để nó lặp lại.
"Tiên tử, tiên sư, xin dừng bước.

Có thể cho bần đạo theo hai người không?"
Mắt thấy Cảnh Tịch và Sơ Nghiên muốn đi, Kính Phong lập tức lên tiếng, ngăn cản hai người lại.

Sơ Nghiên nhìn hắn, hơi nhướng mày:

"Ngươi theo làm gì?"
Kính Phong có chút ngượng ngùng mở miệng:
"Bần đạo đối với chuyện này cũng có chút trách nhiệm, hy vọng có thể tiếp tục điều tra làm rõ chuyện này."
Sơ Nghiên còn chưa trả lời, Cảnh Tịch đã nhàn nhạt mở miệng:
"Nếu ngươi muốn tiếp tục điều tra, liền theo các đệ tử Nhạc Dương Tông đi.

Sư đồ bọn ta là đi lịch luyện, không phải điều tra vụ án."
Sơ Nghiên hơi nhướng mày, nàng vừa nghe liền biết Cảnh Tịch nói dối.

Với tính cách của hắn, gặp phải những chuyện thế này, làm gì có chuyện hắn không tiếp tục điều tra, bỏ qua như vậy chứ?
Hắn đây là khôg muốn Kính Phong đi theo? Nhưng tại sao?
Kính Phong tựa hồ sửng sốt một chút, kinh ngạc mở miệng:
"Ngài không tiếp tục!? Cái kia, vậy..."
Cảnh Tịch lạnh nhạt nhìn hắn.

Kẻ này lai lịch bất thường, sao hắn có thể mạo hiểm để hắn đi theo được?
"Nguyệt Nhi, đi thôi."
"Vâng."
Sơ Nghiên cũng không để ý lắm, nàng cũng vừa quen hắn, hơn nữa cũng không phải ấn tượng rất tốt.
Mắt thấy hai người muốn rời đi, Kính Phong không biết nghĩ cái gì, lớn tiếng nói:
"Ta, là ta thích Nguyệt Nhi tiên tử! Nên muốn đi theo nàng! Lần đầu gặp ta đã thích nàng rồi! Nguyệt Nhi, ta, ta thích nàng!"
Cảnh Tịch:!!!!!!!
Sơ Nghiên:!????
Cái gì!!??
Hắn, hắn thích nàng!? còn nhất kiến chung tình!?
Đùa nhau à?
______
Lời tác giả: Xin lỗi mn thời gian này bận quá, Tâm không ra chương thường xuyên được, mong mọi người thông cảm.

QAQ.