Đông Phương Thanh Ninh nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Sơ Nghiên rời khỏi, ánh mắt âm trầm.
Thẩm Nguyệt, quả nhiên là một tảng đá cản đường phiền phức.
_____
Sơ Nghiên đi loanh quanh trong Tông môn, cuối cùng lại đi vào tàng thư các.

Nơi này cất chứa toàn bộ bí tịch của Nhạc Dương Tông, chỉ đáng tiếc Cảnh Tịch chưa nhận nàng làm đệ tử, nàng cũng chỉ có thể lên cao nhất là tầng hai.
“Đệ tử ngoại môn Thẩm Nguyệt."
Sơ Nghiên đưa lệnh bài đệ tử ngoại môn của mình cho trưởng lão canh giữ.

Lão trưởng lão nhìn qua lệnh bài một cái, tuỳ tiện ném vào hộp bên cạnh.
“Giới hạn của ngươi là tầng hai.”
“Đa tạ.”
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, đi lên tầng trên.

Thiên Địa Huyền Hoàng là bốn cấp bậc công pháp tu luyện, ở tầng hai này cũng chỉ có vài quyển công pháp Hoàng cấp và Huyền cấp.
Võ kỹ đều là sơ cấp, trung cấp cũng chỉ là mấy quyển không có công dụng gì.
“Tàng thư các của đệ nhất tông môn, không ngờ lại phế như vậy.”
Nàng có nên lẻn lên tầng hai không nhỉ? Với thân thủ của nàng, nói không chừng sẽ không bị phát hiện.
Sơ Nghiên vừa muốn bước lên tầng hai, liền chùn bước.
Chậc, xem ra không thể lên được rồi.
Không ngờ ở trong tàng thư các vẫn còn mấy lão già canh giữ.

Nàng mà đi lên, nói không chừng lập tức bị ném khỏi Tàng thư các.
Nàng rõ ràng là một đệ tử sáng giá, cuối cùng lại đến tư cách đệ tử nội môn cũng không có.
“Vốn định nghiêm túc tu tiên một chút, nhưng xem ra là nơi này không cho nàng cơ hội rồi.”
Dù sao nàng thành thục nhất vẫn là tu ma.
Được rồi, nàng vẫn là rời khỏi đây thì hơn.
Sơ Nghiên vừa xoay người, đã va phải một người.
Nàng che trán lùi lại, vừa muốn mở miệng mắng người, đã thấy Cảnh Tịch một thân bạch y lãnh đạm nhìn nàng.
"Cái… Cảnh Tịch Tiên tôn? Sao, sao người lại ở đây?"
Sơ Nghiên đem lời đến miệng thu lại, cười trừ nhìn Cảnh Tịch.

Hắn đứng gần như vậy làm gì chứ, hại nàng mất mặt như vậy.

Cảnh Tịch lướt qua nàng, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.
"Đi theo ta."
Cảnh Tịch nện bước trầm ổn bước lên cầu thang.

Sơ Nghiên thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo.
Đám lão giả canh giữ Tàng thư các nhìn thấy người đến là Cảnh Tịch, liền không xuất hiện ngăn cản.

Cảnh Tịch dẫn nàng đi đến Tầng 7, tầng cao nhất hiện tại của Tàng Thư Các.
Hắn đi đến trung tâm tầng lầu, khẽ nhắm mắt lẩm bẩm gì đó.

Sau đó, ba quyển công pháp lần lượt từ ba phía khác nhau trên kệ sách bay xuống.
Cảnh Tịch nghiêng đầu, nhìn vị trí Sơ Nghiên đang đứng, lên tiếng.
"Qua đây."
"A, vâng."
Sơ Nghiên còn đang nhìn ngó xung quanh, đợi Cảnh Tịch lên tiếng liền sửng sốt, vội vàng đáp một tiếng, đi qua.
Cảnh Tịch huơ tay, ba quyển công pháp liền lơ lửng trước mặt nàng.
"Đây là..."
Ba công pháp Thiên cấp hệ Hỏa!
Hắn đưa nàng làm gì? Muốn nàng tu luyện!?
"Ngươi chọn một quyển tu luyện đi."
Sơ Nghiên suy tư, mặc dù ba quyển công pháp này không tồi, nhưng so với ma công Thiên Huyền Quyết vẫn còn kém xa lắm.
"Người cho ta công pháp là muốn nhận ta làm đệ tử sao?"
Sơ Nghiên tinh nghịch nháy mắt với Cảnh Tịch, giọng điệu nàng giống như tùy tiện trêu chọc, thế nhưng trong lòng thật ra có chút chờ mong.
"Không sai."
Cảnh Tịch khẽ rũ mắt nhìn nàng, chậm rãi đáp lời nàng.

Sơ Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên.
"Nói nhận liền nhận sao? Người hỏi ý kiến ta chưa? Hơn nữa, công pháp tầm thường như vậy, người cấp ta luyện sao?"
Cảnh Tịch nâng mi, đem ba quyển công pháp đưa về chỗ cũ, đưa tay kéo lấy tay Sơ Nghiên, thoắt cái liền rời khỏi Tàng Thư các.
Nè, lệnh bài của nàng còn chưa lấy lại đó!
Chỉ trong chốc lát, Cảnh Tịch đã đưa Sơ Nghiên đến đại điện của Nhạc Dương Tông, nơi thờ phụng các đời tông chủ, tiên tôn của Nhạc Dương Tông.
Sơ Nghiên sửng sốt, hắn đem nàng đến nơi này, là muốn trừng phạt nàng?
Cạnh Tịch buông tay nàng ra, hắn phất tay, xoay người đứng đối diện Sơ Nghiên, thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm vang lên.

"Quỳ xuống."
Thanh âm hắn vang lên, cơ thể Sơ Nghiên thế nhưng không nghe nàng sai khiến, quỳ xuống, hướng về phía hắn lạy ba lạy.
"Đệ tử Thẩm Nguyệt, bái kiến Sư tôn."
6
"Thẩm Nguyệt, kể từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành đệ tử chân truyền đầu tiên cũng là đệ tử cuối cùng của bản tôn."
Thanh âm Cảnh Tịch chậm rãi vang lên, vang vọng khắp Nhạc Dương Tông.

Toàn thể đệ tử đều cực kì kinh ngạc.
Nghi thức Tiên tôn nhận đệ tử, cứ vậy mà qua loa tiến hành sao!?
Sơ Nghiên có chút nghiến răng nghiến lợi, mặc dù mục đích của nàng là bái hắn làm sư, nhưng cưỡng ép kiểu này, quả nhiên vẫn khiến người không thoải mái!
"Cảnh Tịch! Người ép người quá đáng!"
Cảnh Tịch hơi mấp môi, không nói gì.

Hắn phất tay, Bắc Linh Phong ngọc bài chân truyền đệ tử nháy mắt xuất hiện bên thắt lưng của nàng.

Ngay sau đó, hắn giúp nàng giải trừ cấm chế.
"Vi sư đều muốn tốt cho ngươi."
Hắn phất tay, một quyển trục vàng xuất hiện trước mặt Sơ Nghiên.
"Đây là công pháp vi sư tặng con."
Thần cấp công pháp! Ngự Sinh Quyết!
Đây là công pháp Thần cấp duy nhất hiện có, Cảnh Tịch đang tu luyện nó.

Theo như Thiên Hoa kể, ngoài việc giết hại Cảnh Tịch, mục tiêu thứ hai của Đông Phương Thanh Ninh chính là quyển công pháp Thần cấp này.
Sau khi Cảnh Tịch chết, cô ta trở thành người duy nhất có được công pháp mạnh nhất tu chân giới.
Hoành hành ngang ngược bá đạo.
"Vậy, đệ tử xin đa tạ sư tôn."
Sơ Nghiên đưa tay cầm lấy quyển công pháp, từ dưới đất đứng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, nói.
Cảnh Tịch đột nhiên có cảm giác hắn vừa bị hố một chút, hơi nhíu mày, bất quá cũng không nói gì.
Tính cách của nàng ấy, so với kiếp trước khác quá.

Hành động cũng không giống.
Kiếp trước nàng bám lấy hắn, hoàn toàn chỉ muốn báo ơn, lại luôn bị Đông Phương Thanh Ninh lừa gạt, cả tông môn câm ghét.


Hắn lúc đó cũng không hiểu sao, thế nhưng không nhìn ra con người của Đông Phương Thanh Ninh, còn để cô ta lừa gạt xoay vòng.
Đúng là kỳ lạ.
Hiện tại hắn lại đột ngột trọng sinh, Thẩm Nguyệt thì giống như đổi một người khác.

Mặc dù vẫn bị cả tông môn ghét bỏ, nhưng ít ra không bị Đông Phương Thanh Ninh hãm hại.
Sơ Nghiên hơi nâng mi, nghe tiếng xé gió từ xa truyền đến.
Có người đang đến đây.
"Đi thôi."
Cảnh Tịch đương nhiên cũng phát giác, hắn nhíu mày, ống tay áo phất lên, cả hai người liền biến mất tại chỗ.
Tông chủ và hai vị Phong chủ khác vừa tiến vào, bên trong đã không còn một bóng người.
"Tông chủ, xem ra Tiên tôn đã nhận Thẩm Nguyệt làm đệ tử."
"Chuyện cũng đã thành, ý của Tiên tôn đã quyết, chúng ta cũng không ngăn cản được."
"Thẩm Nguyệt này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tính cách quá mức cứng đầu.

Hy vọng tiên tôn có thể dạy dỗ được nó."
"..."
_______
Bắc Linh Phong, chính điện.
Hai người nháy mắt xuất hiện ở Bắc Linh Phong.

Cảnh Tịch phụ tay phía sau, nhìn Sơ Nghiên cúi đầu nghiên cứu công pháp, chậm rãi lên tiếng.
"Có chỗ nào khó hiểu, đến Tĩnh Thất tìm vi sư."
"Ừm..."
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, thật ra cũng không chú ý lời hắn lắm.
Nàng chăm chú nghiên cứu Ngự Sinh Quyết.

Công pháp này đúng là tuyệt diệu, ngự sinh, tên như ý nghĩa, đợi nàng tu đến viên mãn, liền có thể khống chế sinh tử, tạo hóa vạn vật.

Quả thật là Công pháp sinh ra cho loại người vì chúng sinh như Cảnh Tịch.
Nhưng với nàng quả thật không phải thật phù hợp.

Nàng hiện tại nhập ma, tâm tính vốn đã không vì chúng sinh như lúc ban đầu nữa rồi.
[Chủ nhân, chị nên tu luyện a, đây là con đường duy nhất phi thăng, hơn nữa nhiệm vụ phát ra là chị phải quay lại chính đạo.]
Sơ Nghiên không quan tâm, nhiệm vụ gì đó, nàng không làm cũng không có trừng phạt gì.

Hơn nữa bản thân nàng cảm thấy, linh hồn mình rất mạnh, không cần phải bổ sung bất kỳ cái gì.
______

Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm cứ thế trôi qua, Sơ Nghiên an tĩnh trên Bắc Linh Phong tu luyện, chưa từng rời núi lần nào.
Nàng không biết rằng, Đông Phương Thanh Ninh vẫn luôn chờ nàng xuất hiện.
Lời nàng nói ngày hôm đó, quả thật khiến cô ta cân nhắc không ít.

Tìm kiếm vô số tài liệu, cũng không có ghi chép nào liên quan đến tác dụng phụ của Tử Sinh Tuyền.
Nàng vốn nghĩ Thẩm Nguyệt chẳng qua là lừa nàng mà thôi, nhưng người thứ hai có nhận định tương tự khiến nàng không thể không nghi ngờ.
Chính là khí linh của Vạn Cổ Không gian.
Nhưng đến Khí linh cũng không rõ cụ thể tác dụng phụ của nó.

Để có thể hiểu rõ tác dụng phụ của Tử Sinh Tuyền, chỉ có thể bắt đầu từ Thẩm Nguyệt mà thôi!
Ầm ầm ầm!
Bỗng nhiên bên ngoài lúc này truyền đến tiếng sấm chớp ầm vang.

Đông Phương Thanh Ninh đang ở trong phòng tĩnh tu, lúc này mở mắt, hơi khiêu mi.
Cốc cốc!
"Sư tỷ! Bắc Linh Phong có dị động!"
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời thanh âm của nữ đệ tử vang lên.
Đó là Trúc Dĩ, nam đệ tử của Nhạc Minh Phong, là một tên mê luyến nàng, được nàng cử giám sát động tĩnh của Bắc Linh Phong!
"Có chuyện gì?"
Đông Phương Thanh Ninh từ trên giường đứng lên, nháy mắt đã đến bên cửa, mở cửa ra, lạnh nhạt lên tiếng.
"Bầu trời Bắc Linh Phong tràn đầy lôi vân, e là có kẻ đang độ lôi kiếp!"
Đông Phương Thanh Ninh nhíu mi, độ lôi kiếp ở Bắc Linh Phong, chắc chắn không phải Cảnh Tịch! Hắn vừa tiến cấp không lâu.

Vậy kẻ độ kiếp chỉ có thể là...
Thẩm Nguyệt!
______
Lúc này, Bắc Linh Phong.
Sơ Nghiên một thân hồng y diễm lệ, đứng ở trung tâm Lôi kiếp, hứng chịu lôi điện từ trên giáng xuống.
Trên tay nàng cầm một thanh kiếm sắc bén, chuôi kiếm màu đỏ rực, lưỡi kiếm lóe ánh mắt, giữa thân kiếp còn một đường chỉ đỏ tươi chạy dọc đến giữa thân.

Sơ Nghiên giơ kiếm lên cao, dùng toàn bộ linh lực chống đỡ lôi điện.
"Lôi kiếp của tu sĩ chính đạo, đúng là tầm thường.

Chẳng trách cùng là tu sĩ ngang cấp, ma tu lại mạnh hơn đám tu tiên nhiều."
Sơ Nghiên đối với lôi kiếp Kết Đan, không mấy để tâm.

Dù sao lúc nàng còn là Ma tu Kết Đan, lôi kiếp đáng sợ hơn nhiều..