“Được rồi, quay lại đội thôi.”
Cung Tầm lên tiếng, phá vỡ cục diện rối rắm này.

Lam Chỉ Tịch cũng không tiện nói gì thêm.

Năm người cùng quay lại nơi dừng chân.
Cố Mạc nhìn các thành viên khác khi quay về không khí liền có chút kỳ lạ, nhất là Lam Chỉ Tịch, không khỏi ghé vào cạnh Sơ Nghiên, hỏi:
“Làm sao vậy?”
Sơ Nghiên chậm rãi trả lời:
“Bị tang thi lừa, nên tự ti mặc cảm đó.”
Cố Mạc hơi chớp mắt, không ngờ lời này sẽ được thốt lên từ người như Sơ Nghiên.

Hắn cười cười, mở miệng:
“Tiếp đến chắc phải khởi hành tiếp rồi, tang thi có ý thức, chuyến đi lần này rất phiền phức a.”
Sơ Nghiên vỗ vỗ vai hắn, mở miệng:
“Không sao cả, có em ở đây.”
Ánh mắt Cố Mạc hơi loé một chút, không ngờ có ngày hắn được một cô gái nhỏ đòi bảo vệ.

Hiện tại hắn đổi ý rồi, không giết cô nữa, giữ lại bên mình cũng không tồi.
_________
“Nghe đây, chỗ chúng ta sắp đến là một trung tâm nghiên cứu bí mật nằm ở phía Nam của La Thành, hiện tại nó chỉ cách chúng ta vài kilomet nữa thôi.

Nơi này tập trung rất nhiều tang thi, giống như vừa rồi một con tang thi có ý thức đã xuất hiện.

Chúng ta cần hành động cẩn thận hơn.”
Cung Tầm tổ chức một cuộc họp khẩn, chuẩn bị xâm nhập vào trung tâm nghiên cứu.
“Đội trưởng, chúng ta đi vào bằng cách nào? Tôi không hiểu tại sao nhưng có vẻ bọn chúng chỉ lảng vảng quanh trung tâm nghiên cứu, giống như đang bảo vệ cái gì.”
Diệp Thanh Ca nhíu mày, phân tích tình hình.
“Theo người của chúng ta do thám, có đến một phần ba tang thi trong thành phố này tập trung ở đây.”
Cung Tầm gật đầu, tiếp tục nói:
“Hiện tại chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc đánh trực diện, có ai có cách nào không?”
Hắn nhìn quanh một vòng, tất cả đều rơi vào trầm tư, cũng chỉ có Sơ Nghiên và Cố Mạc là thản nhiên như không.
“Tôi có một ý này.”
Lam Chỉ Tịch lên tiếng, phá vỡ cục diện bế tắt, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Mắt Lam Chỉ Tịch liếc qua Cung Tầm một cái, sau đó mới mở miệng nói tiếp:
“Tang thi cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, vừa rồi khi đến tôi có để ý, cách đây không xa có một cửa hàng đồ chơi, nếu đồng loạt khởi động các món đồ chơi đó, chắc chắn sẽ phát ra âm thanh rất lớn, bọn tang thi chắc chắn sẽ bị dẫn dụ qua đó.”
Mọi người nghe kế hoạch này, đa số đều gật đầu:
“Không tồi, chúng ta có thể sử dụng cách này.”

“Chuyện dẫn dụ này chỉ cần hai người là đủ rồi.”
“Còn lại sẽ chia nhau hành động đột nhập vào trung tâm nghiên cứu.”
“Không hổ là Lam tiểu thư."
"Sáng kiến rất hay đó Lam tiểu thư."
" … "
Cung Tầm lúc này cũng gật đầu, nói:
"Cách này không tồi, Tiểu Cửu và Tiểu Bát sẽ nhận nhiệm vụ đến cửa hàng đồ chơi, còn lại chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm năm người.

Một nhóm ở bên ngoài quan sát và hỗ trợ, ba nhóm còn lại xâm nhập vào Trung tâm thí nghiệm."
"Bốn người dẫn đội sẽ là ta, Lục Nam, Chỉ Tịch và Sơ Nghiên.

Nhóm của Lục Nam sẽ ở bên ngoài hỗ trợ.

Đã rõ chưa?"
"Rõ!"
"Được, bắt đầu hành động!"
Tiểu Cửu và Tiểu Bát lập tức hành động, bọn họ lái xe đến cửa hàng đồ chơi, thu gom toàn bộ đồ chơi điện tử còn sử dụng được bên trong ra trước cửa, rồi lắp pin vào.

Sau đó bọn họ ẩn nấp, lấy điền khiển từ xa ra, bắt đầu điều khiển đám đồ chơi điện tử.
Tiếng kêu in ỏi của đám đồ chơi quả nhiên thu hút được đám tang thi, phần lớn các tang thi đều bị thanh âm dẫn dụ đi.

Một phần tang thi vẫn còn ở lại, tựa hồ đã vì nhận lệnh mà không thể rời khỏi.

Bất quá với số lượng này, bọn họ có thể dễ dàng đối phó.
"Đi!"
Cung Tầm ra hiệu, lấy hắn làm dẫn đầu, ba đội liền lần lượt xông lên.

Vừa vào trong, cả ba nhóm liền chia ra tìm kiếm.
Sơ Nghiên được giao khu vực phía Tây.
Đồng đội của cô còn có Cố Mạc và ba người khác của quân đội.

Sơ Nghiên tuỳ ý đi lại, hầu như không có một con tang thi nào ở nơi cô đi qua.
Ba người đi theo cô hai mặt nhìn nhau, thật sự không biết là bọn họ may mắn, hay là nói xui xẻo gặp đám tang thi có ý thức, đang mai phục chờ bọn họ đây?
Ba người phía sau nơm nớp lo sợ, hai người phía trước lại bình thản ung dung, tựa như đang đi dạo, chứ không phải đang xông vào ổ tang thi.
"Nè, thật sự không sao chứ? Sao dẫn đội của chúng ta lại bình tĩnh như vậy."
"Cảm giác… cảm giác không đáng tin cậy lắm."
"Chúng ta được phân vào đội này…hic!!"
Ba người còn đang thảo luận hăng say, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Ba người giật mình quay đầu, đã thấy Cố Mạc đang nhìn bọn họ, ánh mắt của hắn còn lạnh lẽo âm u hơn cả tu la địa ngục.


Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, lời gì cũng không dám nói nữa, cơ thể cứng ngắt tại chỗ.

Đáng đáng sợ quá, bọn họ có cảm giác, nếu bọn họ nói thêm câu nào nữa, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.
Tên này bình thường không phải chỉ là một bình hoa bên cạnh cô Sơ Nghiên sao? Sao có thể có ánh mắt kh/ủng bố như vậy chứ!??
Sơ Nghiên thấy Cố Mạc quay lại, liền nghiêng đầu hỏi:
"Làm sao vậy?"
Nói, cô liền muốn quay đầu lại, Cố Mạc lập tức đưa tay ôm lấy vai cô, giữ cô không quay đầu.

Hắn mỉm cười ôn nhu nói:
"Không có gì, đám người phía sau đi chậm quá, anh hối thúc họ một chút thôi."
Sơ Nghiên liếc qua hắn một cái, nhìn thái độ tích cực bất thường đó của hắn, cô cảm thấy hắn đang nói dối.

Chỉ là cô không quan tâm lắm, liền tiếp tục đi.
"Ừm."
Ba người phía sau nhìn thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ của hắn, trợn mắt há mồm, quả thật là chênh lệch một trời một vực mà!!
Đây có phải là cùng một người không vậy!!!
[Ký chủ, nhiệm vụ ẩn được kích hoạt: Tìm thấy bí mật của mạt thế.

Thưởng hồn lực nhân đôi!]
Thiên Hoa đã lâu không thấy lại đột nhiên xuất hiện phát nhiệm vụ.
Sơ Nghiên không thấy được hơi dừng lại một chút, trong đầu hỏi lại hệ thống.

"Còn có thao tác lao ra công bố nhiệm vụ bất ngờ này nữa à? Đây không phải nhiệm vụ của nam nữ chủ sao? Kêu cô làm gì?"
[Ký chủ, hồn lực chị nhận được sẽ nhân đôi nha, nếu làm được việc này, công đức nhận được là rất lớn a! Nhiệm vụ này không giống với những nhiệm vụ lần trước, công đức chị tích được chỉ từ một mình nguyên chủ, lượng hồn lực chị nhận chỉ từ một mình nguyên chủ, nhưng nhiệm vụ này, chị đang cứu cả vị diện a! Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, có thể linh hồn của chị sẽ khôi phục rất khá.]
Ánh mắt Sơ Nghiên hơi sáng lên, hồn lực hiện tại đã khôi phục gần một nửa, nếu công đức lớn hơn nữa, chắc chắn lượng hồn lực thu thập được có khiến linh hồn cô phục hồi hơn một nửa.
"Thiên Hoa, sao không đưa những nhiệm vụ như vậy nhiều hơn?"
[Ký chủ, loại nhiệm vụ như vậy không phải lúc nào cũng gặp nha!]
Thiên Hoa nhếch mũi lên trời, vừa rồi ký chủ còn phàn nàn nó đâu, hiện tại mới biết nó có ích như thế nào đi?
Cố Mạc nhìn Sơ Nghiên một chút, không hiểu sao hắn lại thấy dường như cô đang rất vui vẻ.
"Em có chuyện gì vui sao?"
"Ừm.

Chúng ta đi khám phá thế giới đi."
Cố Mạc sửng sốt một chút, điều Sơ Nghiên nói khiến hắn hơi bất ngờ.

Còn chưa phản ứng lại, Sơ Nghiên nắm lấy tay hắn, kéo đi.

Nói đến hiểu rõ nơi này, e là chỉ có con tang thi đang ddieuf khiển toàn bộ phòng thí nghiệm này mà thôi.
Cố Mạc nhìn bàn tay lạnh lẽo nhỏ nhắn đang kéo tay mình, khẽ chớp mắt một cái, khoé môi hơi cong lên, cũng quên mất bản thân vừa muốn hỏi cái gì.
Dựa theo cảm ứng giữa các tang thi, Sơ Nghiên đi lên tầng trên của Trung tâm thí nghiệm.

Cô một mạch đi thẳng đến tầng cao nhất, Cố Mạc thì chỉ đi theo cô, hắn đến nơi này vốn cũng không có mục đích gì.

Ba người đi theo thì hoang mang vô cùng, nhưng mỗi lần muốn hỏi, lại bị ánh mắt giết người của Cố Mạc chặn miệng.
Cứ như vậy, tiểu đội của Sơ Nghiên trở thành nhóm đầu tiên lên đến tầng cao nhất.

Sơ Nghiên dừng lại ở chân cầu thang, nghiêng đầu nhìn ba người kia.
"Ba người ở lại đây chờ đi, tôi đi lên trên một lát."
"Sơ Nghiên tiểu thư, nhưng mà..."
Một quân nhân lấy hết can đảm lên tiếng, chỉ là hắn còn chưa nói xong, Cố Mạc liền nhìn hắn.
"Ở lại đây chờ, cô ấy nói gì các người không nghe thấy sao?"
Ánh mắt hắn hơi sáng lên, ba người kia lập tức thay đổi sắc mặt, đồng thanh nói:
"Vâng, đã rõ."
Cố Mạc hơi nhếch môi, nắm tay Sơ Nghiên đi lên.
"Đi thôi."
Sơ Nghiên liếc qua ba người kia, sau đó quay đầu đi.

Vừa nhìn liền biết bọn họ đã bị Cố Mạc khống chế cả rồi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chiều Hư
2.

Trấn Hồn
3.

Không Cần Cậu Báo Ân
4.

Chế Ngự Nam Thần
=====================================
Hai người vừa bước lên tầng cao nhất này, đã có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh không đúng.

Có lẽ, chỉ là Cố Mạc cảm thấy như vậy.
Trên này có đến hai con tang thi, hơn nữa còn đều rất mạnh, có ý thức, hắn không thể đồng thời khống chế đến hai con được.
"Nơi này nguy hiểm, Sơ Nghiên, em muốn làm gì?"
"Ra đây đi."
Sơ Nghiên không trả lời Cố Mạc, mà mở miệng ra lệnh.
"Hả?"
Cố Mạc sửng sốt một chút, còn chưa kịp hỏi Sơ Nghiên đang nói cái gì vậy, thì hai con tang thi đang ẩn nấp lại nhảy ra ngoài.
Cố Mạc nhanh chóng thủ thế, che trước mặt Sơ Nghiên:

"Cẩn thân!"
Cố Mạc nhíu mày, hắn cảm thấy thái độ của hai tên tang thi này có chút kỳ lạ, giống như… đang xúc động, hoặc là đang sợ hãi cái gì đó?
Grừ grừ…
Hai con tang thi đứng im bất động, thế nhưng hướng về phía hắn quỳ xuống.

Không, bọn nó không phải quỳ hắn, mà là…
Một bàn tay đặt lên vai Cố Mạc, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn Sơ Nghiên đang đặt tay lên vai hắn, mỉm cười.
"Không sao."
Grừ grừ….
Quả nhiên! hai con tang thi đó đang phục tùng cô ấy! Chẳng lẽ cô ấy cũng có dị năng tinh thần? Hơn nữa còn mạnh hơn cả hắn, có thể khống chế tang thi!?
"Ta muốn biết..."
Cố Mạc nhìn Sơ Nghiên cùng bọn chúng nói chuyện, khó mà tin tưởng.

Giống như thế giới quan nháy mắt bị sụp đổ, người hắn tưởng chừng biết rõ, nháy mắt lại trở nên khó mà quen biết.

"Được rồi."
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, móc khẩu súng bên hông ra, nhắm thẳng vào đầu hai con tang thi mà bắn.
Đoàm!
Cố Mạc kinh ngạc nhìn hai con tang thi không thề né tránh hay phản kháng gì, cứ vậy bị Sơ Nghiên bắn chết, quả thật không tin vào mắt mình.
Sơ Nghiên quay lại, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cố Mạc, trầm mặc một chút, sau đó đi lại trước mặt hắn, ủ rũ nói:
"Anh… có điều gì muốn hỏi em không?"
Cố Mạc thu hồi biểu tình, thở dài một tiếng.

Hắn cũng bước lên một bước, một tay đặt lên đầu Sơ Nghiên, vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Có lẽ vì là tang thi, nên tóc cô cũng không mượt như người bình thường.

Hắn đã nghĩ đến một khả năng, nhưng lại không muốn tin vào điều đó, hắn muốn nghe được đáp án từ chính miệng cô.
"Vậy bạn học nhỏ có thể giải đáp cho anh không?"
Sơ Nghiên nghe hắn nói vậy, bật cười một tiếng.

Lần đầu tiên Sơ Nghiên cười tươi như vậy, chân thật như vậy.

Không chỉ Cố Mạc ngây người, đến Thiên Hoa cũng há hốc mồm, mắt đều muốn rơi ra ngoài.
"Bạn học nhỏ…"
Cố Mạc đưa tay, đem Sơ Nghiên ôm chằm vào lòng, Sơ Nghiên bị hành động của hắn làm giật mình, cũng ngưng cười.

Hắn khẽ cọ vào cổ Sơ Nghiên, khiến cô có chút ngứa, thanh âm nam tính trầm thấp vang lên bên tai:
"Bạn học nhỏ, em cười rất đẹp, sau này phải cười nhiều một chút…"
Sơ Nghiên khẽ cười, đưa tay ôm lại hắn, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Nhưng mà...
Chỉ được cười với một mình anh.

Ai cũng không được nhìn!.