Sơ Nghiên mở mắt, đồng tử chợt loé qua tia huyết quang.

Cô khẽ liếm môi, lại vô ý lộ ra chút yêu mị quyến rũ trước giờ chưa từng có.
Ánh mắt Mặc Phàm hơi loé, bàn tay hắn vẫn giữ chặt eo cô, kéo người cô xuống, đặt một nụ hôn thật sâu môi Sơ Nghiên, sau đó nheo mắt nhìn phản ứng của cô.
Sơ Nghiên chỉ khẽ nhíu mày, tránh khỏi tay hắn, đứng dậy.

Mặc Phàm ngã ngồi trên đất, hắn hơi kéo khóe môi, ngẩng đầu nhìn cô:
“Bạn học nhỏ, làm sao? Dùng xong liền không muốn nhận nữa?”
“… Không có.”
Sơ Nghiên chậm rãi trả lời, nhìn bộ dạng lười nhát, lại có chút phúc hắc của Mặc Phàm, cảm giác hơi lạ.

Nhưng có lẽ đây mới chính là bộ dạng chính xác của hắn.

Nguy hiểm phúc hắc, mà không phải thiếu niên nhiệt huyết ấm áp như mặt trời.

Cô rũ mắt, mở miệng:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Mặc Phàm nghe lời này, sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười.

Hắn đứng dậy, đứng trước mặt cô, cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Sơ Nghiên, mỉm cười:
“Vậy, hy vọng thê tử chiếu cố a~…”
______
Sau khi được Mặc Phàm giúp đỡ, Sơ Nghiên cũng không có gì thay đổi, quay về nói một tiếng để Phương Tĩnh an tâm.
Phương Tĩnh còn huy động cả thế lực của gia tộc đi tìm Sơ Nghiên, may mắn Sơ Nghiên bình an trở về, chỉ là ánh mắt của Giang Hàn và Giang Tư nhìn cô càng kỳ lạ, đương nhiên hai người bọn họ, Sơ Nghiên hoàn toàn không để vào trong mắt.
Cô với Mặc Phàm vẫn giữ mối quan hệ như trước, cô đi học, hắn làm giáo viên của hắn.

Chỉ là cô không cần nhìn hắn với bộ dạng giả tạo như trước, Mặc Phàm lộ ra bộ dạng chân thật nhất của hắn.

Có lẽ hắn biết Sơ Nghiên không phải kẻ thù, hiện tại cô còn có khế ước với hắn, cô sẽ không làm ra hành động như phản bội hắn.

Yêu tộc khác với con người, nếu đã nhận định một người, thì đó chính là cả đời.

Có lẽ cũng vì lí do này, Mặc Phàm mới dám đánh cược.

Cuối cùng, tổ chức trao đổi sinh giữa các học viện cũng được tổ chức, lúc này việc Sơ Nghiên đăng kí tham gia cũng được toàn trường biết đến.

Đa phần trao đổi sinh đều là học viên lớp S, năm nay lại có hai học viên lớp A đăng kí, dẫn đến một trận tranh đấu công bằng trong học viện giành vị trí trao đổi sinh.
“Học viên lớp A cũng dám đăng kí làm trao đổi sinh, đây là muốn làm trò cười cho học viện khác sao?”
“Buồn cười thật, đom đóm mà muốn tranh với trăng sáng? Đúng là cười chết ta!’’
"..."
Sơ Nghiên ngồi dưới khán đài, đối với những lời đàm tiếu của các học viên khác đều không để vào tai.

Đối với cô, bọn họ còn không đủ để cô đặt vào mắt.

Phương Tĩnh ngồi ngay bên cạnh cô, cũng không chút nào bị ảnh hưởng bởi những lời nghị luận kia.
Là tiểu thư của Giang thị, càng vì được ở bên cạnh Sơ Nghiên, cũng là người do chính tay Sơ Nghiên dẫn dắt dạy dỗ, Phương Tĩnh nhút nhát đã không còn nữa, hiện tại Phương Tĩnh kiêu ngạo tự tin, đã hoàn toàn đã trở thành một thiên chi kiêu tử.
"Được rồi, bây giờ mời học viên khiêu chiến đầu tiên lên võ đài, Nhan Hi."
Mười thiên kiêu lớp S ngồi trên ghế vinh dự, mỗi người đều một bộ tự tin kiêu ngạo.

Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tuổi trẻ đã Trúc Cơ thành công, tương lai vinh quang vô hạn.

Bọn họ ngồi trên chiếc ghế này, trong học viện chính là dưới một người trên vạn người, thiên tài trong thiên tài.
Sơ Nghiên từ trên ghế đứng lên, cô chậm rãi bước lên lôi đài đã chuẩn bị sẵn.

Bởi vì bộ dạng Sơ Nghiên nhỏ nhắn, trên mặt luôn mang theo một nét gì đó ngây ngô đáng yêu, khiến người khác chưa từng đem mối nguy hại hay sự sợ hãi đặt lên người cô.
"Mời bạn học Nhan lựa chọn người thách đấu."
Sơ Nghiên nhìn một lượt mười thiên kiêu của học viện Thiên Lam.

Ánh mắt cô hơi dừng lại ở vị trí của Hoa Thiên Tuyết.
Ánh mắt Hoa Thiên Tuyết nhìn cô đầy phức tạp, nếu trong tất cả những người cô gặp, ngoài Mặc Phàm lão sư ra, thì Nhan Hi chính là người đặc biệt ấn tượng nhất với cô.
Chỉ bằng thời gian vài tháng, đã có thể từ lớp D nhảy đến lớp A.

Mặc dù nói cô dựa vào gia tộc Giang thị, nhưng cô chưa từng nghĩ đến khinh thường người này dù một chút.
Ở Nhan Hi, có một loại áp bức nào đó rất đặc biệt, hơn nữa, tu vi của cô ấy, cô nhìn không thấu.
Nếu là trước khi rời bí cảnh, cô rõ ràng có thể xác định được.

Nhưng khi rời khỏi bí cảnh thì hoàn toàn không thể cảm nhận được nữa.

Sơ Nghiên dời mắt sang vị trí ngoài cùng, là vị trí của Nam Cung Việt.

Sơ Nghiên đưa tay, chỉ vào hắn.
"Anh ta."
Nam Cung Việt không bất ngờ, Hoa Thiên Tuyết cũng như vậy.

Nam Cung Việt xếp thứ 9 trong thập đại thiên kiêu, cũng chỉ là thành viên gần hạng cuối, đương nhiên cũng là một lựa chọn.
Hơn nữa Nam Cung Việt và Nhan Hi trước đây từng phân chung một đội, nhưng Nam Cung Việt bỏ mặc sống chết của Nhan Hi trong bí cảnh, tính ra vẫn còn ân oán chưa rõ, Nhan Hi chọn Nam Cung Việt hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Nam Cung Việt từ ghế vinh dự đứng lên, xả một nụ cười khinh thường.

Hắn hoa hoa lệ lệ mà đáp xuống lôi đài, nhẹ vỗ vạt áo, nói.
"Nể mặt Thiên Tuyết, tôi sẽ cho cô thua đẹp một chút."
Hắn nói, ánh mắt lướt qua Sơ Nghiên, thanh âm mang theo sự xem thường rõ ràng.
"Nếu cô còn tự biết mình, thì tốt nhất vẫn là nhận thua đi."
Sơ Nghiên không nói gì, đợi thầy giáo ra hiệu bắt đầu.

Nam Cung Việt thấy cô không đáp lại, cảm thấy bản thân bị xúc phạm, thiện cảm với Sơ Nghiên cũng rơi xuống thấp.
Con điếm này, cho nó mặt mũi mà không muốn, vậy cũng đừng trách hắn ra tay độc ác!
Chẳng qua là một con nhỏ mồ côi ở nhờ gia tộc Giang thị mà thôi, cũng không phải thực sự là tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn tưởng mình thật là thiên kiêu?
"Trận đấu bắt đầu!"
Thầy giáo hô lớn một tiếng, Nam Cung Việt lập tức tấn công.

Điều này ngược lại khiến chín thiên kiêu khác nhíu mày.

Thông thường người bị thách đấu đều sẽ không tự mình ra tay trước, bởi sự cách trở bởi trình độ, cũng như thể hiện khoảng cách với các học viên khác.
Nhưng Nam Cung Việt hiện tại, đúng là làm mất mặt thiên kiêu bọn họ.
"Hừ, Nam Cung dù có thắng, cũng là không vinh quang."
"Hắn quá xúc động rồi."
Các thiên kiêu khác bình luận, Hoa Thiên Tuyết ngược lại không nói gì, im lặng quan sát Sơ Nghiên.
Chiêu thức của Nam Cung Việt thiên về tấn công, Sơ Nghiên nhìn rất rõ chiêu thức của hắn.
Chậm....!là quá chậm.
Điểm sơ hở quá nhiều, cô gần như không cần dùng tới Linh lực, cũng có thể đem tên này đánh tơi tả.


Chẳng qua...!
Thân ảnh Sơ Nghiên chợt lóe, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Nam Cung Việt.

Cô xoay người trên không, tung một cú đá thật mạnh lên lưng Nam Cung Việt.
Một chiêu dứt khoát quyết đoán, Nam Cung Việt hoàn toàn không đủ thời gian né tránh, hắn lãnh trọn toàn bộ cú đá, xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi, chật vật nằm trên sàn đấu.
"Khục, khụ khụ..."
Nam Cung Việt ho ra một búng máu, đến lúc bị Sơ Nghiên đạp dưới chân, cũng không biết vì sao lại như vậy.
Hắn từng nghĩ, trong lớp trẻ tuổi, thiên phú của hắn cũng nằm trong hàng nhất đẳng, lại chưa từng nghĩ bản thân lại dễ dàng bị hạ trong một chiêu.
Còn bị hạ bởi một đứa con gái, đúng là nhục nhã!
Cả trường đứng hình trong giây lát, vẫn chưa tin được việc học viên lớp A có thể hạ học viên cấp S nhanh đến vậy.
"Khiêu chiến kết thúc, Nhan Hi thắng, thành công thăng cấp."
Thanh âm lão sư vang lên, kéo mọi người về thực tại.

Sơ Nghiên thu chân về, xoay người xuống đài.

Lúc này các học sinh lớp A mới phản ứng lại, đồng loạt reo hò tự hào.
Lớp A bọn họ có thể có người đánh bại được học viên cấp S, đây không phải nói, tất cả bọn họ cũng sẽ có khả năng đánh bại học viên cấp S sao!
"Nhan Nữ Thần! Nữ Thần!"
"Lớp A thật tuyệt vời! Nhan Hi là nữ thần số một lớp A!"
"Hú!!!!"
"..."
Tiếng reo hò vang dậy cả học viện, không chỉ lớp A, các học viên lớp dưới cũng đồng loạt cổ vũ.
Lớp S luôn là lớp đứng đầu học viện, bọn họ ở lớp thấp luôn bị xem thường, lớp cấp bậc càng thấp, ở học viện càng không được sống yên ổn.
Hiện tại đã có người chứng minh cho bọn họ, bọn họ không cần suốt đời thấp kém! Bọn họ có thể đứng lên, có thể tự mình đấu tranh!
Có người thứ nhất làm được, vậy sẽ có thứ hai, thứ ba!
Sơ Nghiên thắng cuộc, có người tung hô, đương nhiên cũng có kẻ không vui.
"Được rồi, người thứ hai thách đấu, Giang Phương Tĩnh."
Lão sư lên tiếng giữ trật tự, cuối cùng cũng đến Phương Tĩnh lên tiếng.

Cô quay về nhà họ Giang, đương nhiên cũng lấy lại họ của mình.

Chỉ là Phương Tĩnh vẫn muốn giữ cái tên cũ, dù sao đã gọi 20 năm, cũng đã quen rồi.
Ở học viện này, có thể nói không ai không biết Phương Tĩnh.

Dig lúc từ bí cảnh trở ra, thành tích tăng vọt, đùng một cái trở thành thiên kim đại gia tộc, tướng mạo xinh đẹp, tu vi cũng tăng vọt.

Phương Tĩnh hiện tại ở học viện cũng được mệnh danh là nữ thần.

Phương Tĩnh đảo mắt nhìn một lượt ghế vinh dự.

Tiểu Hi nói với cô, cô có thể thách đấu bất kỳ ai, ngoại trừ Hoa Thiên Tuyết.
Mặc dù Phương Tĩnh không hiểu cho lắm, nhưng Hoa Thiên Tuyết dù sao cũng là top ba, cũng là nữ sinh mạnh nhất học viện hiện tại, cô cũng chưa có trình để đánh.
Phương Tĩnh đưa tay chỉ vào vị trí số mười.

Cô mỉm cười.
"Học trưởng, xin chỉ giáo."
....
Kết quả của trận đấu? Người thắng đương nhiên là Phương Tĩnh.

Cô cũng thành công lấy được danh ngạch đi giao lưu.
Tất cả các học viên đều cực kỳ hưng phấn.

Học viên thách đấu không phải không có, mà thách đấu thành công, đây là lần đầu tiên!
Cả hai đều thông qua khảo nghiệm.

Chuẩn bị cho buổi giao lưu trao đổi sinh sắp tới.
Hôm nay Mặc Phàm có việc nên không ở thành phố, cũng không thấy trận đấu hôm nay.
Nếu cốt truyện không sai, có lẽ bây giờ Mặc Phàm đang ở Tuyết Sơn Thánh Địa tìm tài nguyên tu luyện đi.

Sơ Nghiên cũng không quan tâm nam chủ muốn làm gì, chỉ cần cuối cùng cô ngăn cản hắn phi thăng Tiên giới là được.
"Sư mẫu."
Sơ Nghiên nghe tiếng gọi liền dừng chân, cô xoay người lại, là Phong Dụ kêu cô.

Từ lúc cô lập khế ước với Mặc Phàm, xưng hô của Phong Dụ cũng theo đó thay đổi.
Hắn vẫn là bộ dạng mặt không cảm xúc, giống như cái tên Phương Tĩnh đặt cho hắn, tảng băng di động.
"Tảng băng di động, anh gọi cái gì! Cái gì mà Sư mẫu, Mặc đại ca còn chưa lấy Tiểu Hi đâu, đừng có gọi bừa."
Phương Tĩnh mỗi lần nhìn thấy hắn, đều không chịu được muốn gây sự.
Phong Dụ liếc cô một cái, không nói gì, chỉ điềm nhiên cứng nhắc nói với Sơ Nghiên.
"Thầy bảo con đưa cái này cho người."
Sơ Nghiên tiếp nhận bao thư trong tay Phong Dụ, mở ra.
Nhìn nội dung trong thư, cô khẽ chớp mắt.
Thì ra là vậy.
Thật ra nội dung bức thư không khiến cô ngạc nhiên là bao, bởi chính cô cũng cảm giác được, bọn họ có điều bí mật.
Lựa chọn ngay ngày trao đổi sinh để ra tay, đúng là biết chọn thời điểm.
________.