Phong cách tương tự, đương nhiên người kêu giá chính là vị tiểu thư nhỏ tuổi kia.

Nàng ngồi trên ghế tựa, tay ôm trước ngực.

Phía sau lưng là nam quản lí đang giơ bảng lên cao.

Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên ngồi, hẳn là trưởng bối.
"Đồ vật Hoa Thiên Cẩm ta muốn, ai dám tranh?"
Vị tiểu thư này lên tiếng lần nữa, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Sơ Nghiên.

Cô có chút ngẫm nghĩ cái tên Hoa Thiên Cẩm này.
"Thiên Hoa, thông tin."
[Vâng, ký chủ.]
Thiên Hoa lập tức đáp lại, sau đó thông tin về cô gái kia nhanh chóng xuất hiện trong đầu Sơ Nghiên.

Cô hơi nhướng mi.
Hoa Thiên Cẩm, tiểu thư gia tộc Hoa thị, một gia tộc tu tiên cổ có lịch sử lâu đời.

Hoa Thiên Cẩm cũng là em họ của Hoa Thiên Tuyết.

Tính cách xa hoa tùy ý, cũng khá kiêu ngạo tự phụ.
Hóa ra lại có quan hệ với nữ chủ.
"Một trăm lẻ một triệu đồng vàng."
Một thanh âm vang lên, nhưng lần này không phải là Sơ Nghiên trả giá, mà là một giọng nam.

Đương nhiên, với chất giọng này, Sơ Nghiên đã vô cùng quen thuộc.
Là Mặc Phàm.
Hoa Thiên Cẩm thấy cô đã đem cả tên họ ra, thế nhưng có kẻ còn dám trả giá, lập tức đưa mắt nhìn sang, nhìn thấy Mặc Phàm một thân một mình, cũng không có gì đặc biệt, liền nhíu mày.
Kẻ này là ai? Một kẻ bình thường cũng muốn tranh với cô?
Hoa Thiên Cẩm hất cằm, kiêu ngạo lên tiếng lần nữa.
“ Một trăm năm mươi triệu.”
“Một trăm năm mươi mốt triệu.”
Mặc Phàm không nhanh không chậm lên tiếng, giá cũng chỉ lên đúng một triệu.


Hoa Thiên Cẩm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hiện tại giá cả đã tăng đến hai trăm lẻ một triệu, Hoa Thiên Cẩm còn định tăng giá, lại bị người bên cạnh kéo lại.
“A Cẩm, hà tất tranh giành một viên này, không phải vẫn còn hai viên sao?”
Người lên tiếng không phải ai khác mà chính là cha của Hoa Thiên Tuyết, gia chủ đương nhiệm của Hoa gia.
Hoa Thiên Cẩm nghĩ lại, cũng cảm thấy không đáng.

Hai trăm triệu đã là giới hạn cao nhất, lại thêm nữa, thì không đáng.
“Vâng.”
“Hai trăm lẻ một triệu đồng vàng lần thứ nhất.”
“Hai trăm lẻ một triệu đồng vàng lần thứ hai.”
“Hai trăm lẻ một triệu đồng vàng lần thứ ba! Trúc Cơ Đan tuyệt phẩm thuộc về vị khách nhân bàn số 10.”
Phượng Vũ hô to ba lần, lại không có bất kỳ ai kêu giá, cô mỉm cười, ánh mắt chợt loé qua tia giảo hoạt.

Cô đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì, chẳng qua…
“Tiếp theo là phần đấu giá, hai viên Trúc Cơ đan tuyệt phẩm, giá khởi điểm hai mươi triệu, mỗi lần tăng giá, không dưới hai triệu.”
Thanh âm Phượng Vũ vừa vang lên, toàn bộ phòng đấu giá đều nhao lên.

Vừa rồi chỉ một viên Trúc Cơ đan mà thôi đã có giá hai trăm triệu, hiện tại nhà đấu giá lại cho hai viên Trúc Cơ đan đấu giá cùng lúc, vậy lần này chính là cơ hội cuối cùng để tranh giành loại tuyệt thế đan dược này!
“Đúng là giảo hoạt.”
Giang Hàn cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn nữ tử trên đài lộ ra sủng nịch.

Phương Tĩnh nhìn thấy, trong lòng không khỏi có suy đoán.

Nhìn bộ dạng của Giang đại ca, không phải là thích Phượng tiểu thư kia đi?
Thiên Hoa lập tức cho thêm tư liệu về nhân vật Giang Hàn này.
Chính xác mà nói, Giang Hàn chính là vị hôn phu được gia tộc chỉ định của Phượng Vũ.

Chỉ là Giang Hàn đơn phương yêu thích, Phượng Vũ cũng chỉ xem hắn như ca ca.

Hắn bình thường nho nhã ôn hòa thủ lễ, lại không biết cách biểu đạt tình cảm, nên Phượng Vũ không biết được tình cảm thật sự của vị trúc mã này.

Nên lúc phải lòng Mặc Phàm, Phượng Vũ không chút do dự đưa ra yêu cầu từ hôn, Giang Hàn níu giữ không được người mình yêu, lại chỉ mũi nhọn về phía Mặc Phàm.
Đương nhiên, nam phụ đối đầu nam chính, sau có thể chiến thắng? Sau nhiều lần ngán đường gây cản trở nam chủ, cuối cùng vẫn là Giang Hàn chết thảm dưới tay Mặc Phàm.


Thiên Hoa đem sơ lược thông tin nói một lần, Sơ Nghiên nhìn Giang Hàn và Phương Tĩnh, có chút suy tư.

Thiên Hoa thấy cô không nói gì ngược lại có chút tò mò lên tiếng.
[Ký chủ, chị làm sao vậy?]
“… Trong hình...!Giang Hàn nhìn rất giống Phương Tĩnh.”
Thiên Hoa sửng sốt một chút, còn có hiệu ứng bươm bướm hả? Nữ mồ côi trở thành tiểu thư thất lạc của đại gia tộc??
[Ký chủ, có khi nào Nhan Hi cũng là tiểu thư thất lạc của đại gia tộc nào đó không??]
“…”
Cái này liệu có thật hay không thì cũng khó nói, dù sao khả năng Phương Tĩnh và Giang Hàn có quan hệ huyết thống là rất cao.

Chỉ là hiện tại bọn họ điều đeo mặt nạ, hoàn toàn không nhìn được mặt đối phương.

Có lẽ lát nữa cô nên tìm cơ hội giúp đỡ một chút.
- ---
Quay lại với buổi đấu giá, Phượng Vũ vừa ra giá, mặc dù có kẻ bất mãn cách làm, nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao mỹ nhân trước mặt không thể nổi giận, huống chi mỹ nhân này còn không tầm thường.
Sơ Nghiên tự nói, bản thân cô chỉ bán đấu giá, không yêu cầu bất kỳ hình thức đấu giá nào.

Cách làm này của Phượng Vũ, có thể kiếm thêm càng nhiều tiền.

Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, nên sẽ càng có nhiều kẻ muốn có nó.
“Đúng là gian thương!”
Hoa Thế Hào- Gia chủ Hoa tộc nghiến răng nghiến lợi, cứ tiếp tục như vậy, món đồ cuối cùng khó mà thuộc về tay bọn họ.

Nhưng Trúc Cơ đan tuyệt phẩm này quá mức kỳ diệu, nếu có được viên thuốc đó, lại từ đó nghiên cứu ra phương pháp luyện chế nó, vậy Hoa gia của hắn chắc chắc sẽ càng có nhiều Trúc Cơ tu sĩ!
Hoa Thế Hào nghiến răng, cuối cùng cũng làm ra quyết định.
“A Cẩm, lần này nhất định phải có được Trúc Cơ đan!”
Sau khi một hồi ta tranh ngươi đoạt, cuối cùng 2 viên Trúc Cơ đan tuyệt phẩm được mua với giá hai trăm năm mươi triệu đồng vàng thuộc về Hoa tộc.

Phượng Vũ ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo lại, tà váy xẻ sâu để lộ đôi chân cực phẩm thon dài trắng noãn.

Nàng đưa quạt lên che miệng, thanh âm quyến rũ mang theo chút mê hoặc khiến người khác càng thêm hưng phấn mê đắm.
“Chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều đang rất mong chờ vào vật phẩm cuối cùng của hôm nay.”

Đương nhiên, Trúc Cơ đan chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn, còn mục đích thật sự của bọn họ đến đây, chính là vì thứ này.
“Vật phẩm áp chót của hôm nay, một pháp bảo cấp cao hơn cả Linh phẩm! Người bán đấu giá gọi nó là Tiên phẩm!”
“Pháp bảo Thiên Hoàng chiến giáp, cấp bậc Tiên phẩm! Giá khỏi điểm… một trăm triệu đồng vàng.”
Giá cả vừa ra, đám đông liền húp một ngụm khí lạnh, vừa rồi Trúc Cơ đan đã đem lại cái giá không nhỏ rồi, hiện tại Pháp bảo cấp bậc Tiên phẩm xuất hiện, gần như xuất hiện giá khởi điểm cao chưa từng có!
"Chết tiệt!”
Hoa Thế Hào tức giận đập mạnh xuống bàn.

Lại là một pháp bảo cấp bậc hoàn toàn mới! Giá khởi điểm là một trăm triệu đồng vàng, quả thực không phải quá đáng.
Hiện tại số tiền bọn có có thể chi ra, không quá năm trăm triệu đồng vàng.

So với các gia tộc lớn khác thì quả thực không đủ.
Pháp bảo Tiên khí sao? Chắc hẳn lại là do Mặc Phàm làm ra.

Ở địa cầu này, ngoài hắn ra, cô không nghĩ ra người thứ hai nào khác làm ra thứ đặc biệt như vậy, ngoại trừ nam chủ được trùng sinh.
Ánh mắt Sơ Nghiên dời từ bộ chiến giáp màu bạc sang chỗ Mặc Phàm.

Thật không may, Mặc Phàm lúc này cũng đang nhìn chằm chằm cô, hắn thấy cô nhìn qua, hơi sửng sốt một chút, khoé môi hơi kéo lên.

Hai mắt chạm nhau nháy mắt, Sơ Nghiên liền dời mắt.
Quả nhiên, bạn học nhỏ nhận ra hắn.
Còn giả vờ không quen biết sao? Còn nói là không đến, không phải hiện tại cũng đến rồi sao? Thực sự là hứng thú với hắn?
Buổi đấu giá diễn ra tranh giành quyết liệt, giá hiện tại ngày càng cao, đã cách xa giá khời điểm rất nhiều.

Cuối cùng, bộ Thiên Hoàng chiến giáp được Giang Hàn mua lại với giá một tỷ năm trăm đồng vàng.

Phương Tĩnh nhìn số tiền Giang Hàn chi, không tự chủ được nhích qua Sơ Nghiên.
Cô không ngờ bản thân chỉ vô tình va phải một người, lại có thể va phải một người giàu có như vậy, cô và Giang Hàn giống như khoảng các giữa Tiên nhân và người phàm vậy, quả thực không cùng một đẳng cấp.

Ba chữ Giang địa ca, hiện tại nói ra với cô mà nói, thật sự khó khăn.
“A Tĩnh, đi thôi.”
Sơ Nghiên quay sang Phương Tĩnh nói, sao đó đứng lên.

Buổi đấu giá đã kết thúc, cô cũng nên rời đi rồi.

Phương Tĩnh cũng theo đó đứng lên, gật đầu với Giang Hàn.
“A Tĩnh? Em phải đi rồi à? Chúng ta có duyên quen biết, có thể cho anh cách liên lạc không? Có chuyện gì em có thể tìm anh.

À đúng rồi, mặt nạ."
Giang Hàn mở lời giữ liên lạc, chợt quên mình vẫn chưa biết mặt Phương Tĩnh, bản thân hắn cũng chưa lộ mặt, liền đưa tay gỡ mặt nạ ra, để lộ gương mặt điển trai.


Giang Hàn có nước da trắng, mày kiếm, mũi cao, tổng thể tỷ lệ gương mặt hoàn mỹ vô cùng.
Phương Tĩnh thấy hắn gỡ mặt nạ, cũng theo phản xạ mà gỡ ra.

Sau khi gỡ ra cô mới phản ứng lại, cô gỡ mặt nạ làm cái gì a!
"Cái đó, chúng ta coi như có biết mặt là được.

Còn về phương thức liên hệ,… Giang… ừm...em cảm thấy không cần đâu."
Phương Tĩnh nói đến đây, lập tức ngậm miệng.

Trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc, nói như vậy chẳng khác nào khiến người ta cảm thấy cô đang tự đề cao bản thân sao? Aaaa!
Thật ra Giang Hàn cũng chẳng nghe Phương Tĩnh nói gì, từ lúc thấy gương mặt Phương Tĩnh, hắn đã nhìn cô chằm chằm, tựa hồ trên mặt cô có gì đó.
"Thật ra, à không, ý của em là…"
Phương Tĩnh có ý đồ giải thích lại, nhưng cô phát hiện Giang hàn tựa hồ không có chú ý.
"Giang đại ca,… Giang đại ca?"
Tiếng gọi của Phương Tĩnh kéo Giang Hàn về thực tại, hắn giật mình, phát hiện bản thân thế nhưng thất thố, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó dời ánh mắt, nói:
“Xin lỗi, anh có chút thất thần.”
"Không sao..."
“Được rồi, A Tĩnh, đi thôi.”
Sơ Nghiên lên tiếng, cắt ngang lời Phương Tĩnh.
Hiện tại Giang Hàn đã nhìn thấy mặt Phương Tĩnh, hiện tại không cần làm thêm bất kỳ thứ gì, Giang Hàn tự nhiên sẽ đem mọi chuyện điều tra rõ ràng.
“Vậy, tạm biệt anh, bọn em đi trước.”
Giang Hàn nhìn hai người rời đi, đáy mắt chợt loé.

Phương Tĩnh sao… một người có gương mặt có mấy phần giống hắn, là vô tình… hay cố ý tiếp cận đây?
- ------
“Tiểu Hi? Cậu đến phòng quản lí làm gì vậy?”
“Lấy tiền.”
“Lấy tiền???”
Sơ Nghiên không nói, mà trực tiếp vào phòng.

Quản lí của nhà đấu giá lập tức chào mừng.
“Nhan tiểu thư, hoá ra là cô.

Mời cô ngồi đợi chúng tôi một chút."
"Nhan tiểu thư? Hoá ra cô chính là người bán Trúc Cơ đan tuyệt phẩm.”
Một thanh âm nữ tử từ phía sau Sơ Nghiên vang lên, cô quay lại, đã thấy Phượng Vũ một thân sườn sám đỏ tươi chậm rãi đi đến.
“Nhan tiểu thư không ngại ngồi xuống bàn bạc sinh ý một chút?”
_______
Còn tiếp____.