"Mẹ nó, mày là thằng nào!"
Quý Hầu quay lưng lại, đã thấy một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang đứng phía sau hắn, bàn tay hắn lúc này đang bẻ ngược tay hắn ra phía sau.

Mặc Phàm mỉm cười, hắn lại lần nữa lên tiếng.
"Bạn học này, xúc phạm lão sư, tội thêm một bậc."
Quý Hầu nghe lời này, sắc mặt hơi khó coi.

Có thể nói ở học viện Thiên Lam này, các giảng viên hoàn toàn không sợ hãi gì các thế lực lớn, hay thân phận của các học viên.
Đáng ghét là, hắn đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể nhượng bộ.
"Đã, đã biết! Thầy có thể buông tay rồi chứ!"
Quý Hầu mặc dù e sợ, nhưng hắn vẫn nâng giọng cố gắng che đi cảm xúc sợ hãi.

Mặc Phàm buông tay, hắn đưa mắt nhìn cái bàn đã bị đánh nát của Sơ Nghiên, lên tiếng:
"Bạn học nhỏ, bàn của em bị hỏng rồi, thầy sẽ chuyển chỗ cho các em lên trên nhé."
Sơ Nghiên nâng mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Mặc Phàm gật đầu, hắn nhìn một lượt liền thấy vị trí đầu tiên gần bục giảng nhất còn trống liền nói.
"Em đến vị trí kia đi."
Sơ Nghiên nhìn qua, cũng không hề phản đối mà đi qua.
Mặc Phàm nhìn cô thuận theo, hài lòng mà gật đầu.

Hắn đi lên bục giảng, khẽ ho khan một cái, gương mặt vẫn giữ một nụ cười xã giao, sau đó lên tiếng.
"Chào các bạn học, tôi là Mặc Phàm, giảng viên bộ môn thực chiến của các bạn."
________
Một buổi học đầu tiên sau khi quay lại trường kết thúc.

Có lẽ vì vẻ ngoài của Mặc Phàm khá là điển trai, hắn được các nữ sinh cực kỳ yêu thích, hơn nữa tên này giảng bài cũng khá thú vị, tu vi cũng cao, nên việc chiếm lấy thiện cảm từ các học viên là chuyện sớm muộn, tất nhiên là trừ Quý Hầu ra.

Sơ Nghiên vừa rời khỏi phòng, Mặc Phàm đã đuổi theo.

Hắn mặc kệ ánh nhìn của những học viên xung quanh, mà đi song song với Sơ Nghiên.
"Tối nay ở khách sạn Z sẽ có một buổi đấu giá, có muốn đi cùng anh không?"
Sơ Nghiên vẫn tiếp tục đi, chậm rãi mở miệng:
"Không có hứng thú."
Mặc Phàm cúi người nhìn cô, mỉm cười:
"Thật sự không có hứng thú sao?"
Sơ Nghiên liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có chút hứng thú nào.

Cô chậm rãi lên tiếng:
"Tôi có hứng thú với anh hơn."
Câu nói của Sơ Nghiên thành công khiến Mặc Phàm dừng chân, hắn đơ người thật lâu cũng chưa phản ứng lại câu nói vừa rồi của Sơ Nghiên.

Đợi hắn phản ứng lại, người đã biến mất dưới chân cầu thang.


Hắn cười xòa một tiếng, đưa tay xoa xoa tóc.

Hắn thế nhưng bị một câu nói của cô ấy làm cho đơ người, đường đường là Thiên Huyền Đế Tôn, có chuyện gì mà hắn chưa trải chứ, thật là...
Mặc Phàm vác cặp trên vai, chậm rãi nâng bước rời đi.

Lúc này, phía góc cầu thang, Quý Hầu bước ra, nhìn chằm chằm vào hắn.

Mặc Phàm chứ gì, một thằng không chút tiếng tăm cũng dám lên mặt với tao, ở trường học tao không làm gì được mày, nhưng bên ngoài trường thì lại là chuyện khác!
______________________
"Tiểu Hi, cậu chuẩn bị đi đâu à?"
Phương Tĩnh nhìn Sơ Nghiên mặc lễ phục, có chút kinh ngạc hỏi.
"Ừm, là hội đấu giá."
Phương Tĩnh kinh ngạc, từ trên giường leo xuống đến chỗ Sơ Nghiên, kéo lấy tay Sơ Nghiên, bộ dạng cún con đáng thương nhìn cô:
"Tiểu Hi Hi à, Tiểu Hi Hi yêu quý, mình đi cùng cậu có được không?"
Sơ Nghiên cúi đầu nhìn Phương Tĩnh đang ngồi dưới sàn nhà nhìn lên cô, khẽ gật đầu.
"Được."
Phương Tĩnh vốn cũng không hy vọng nhiều, lại không ngờ Sơ Nghiên lại dễ dàng đáp ứng như vậy.

Cô lập tức vui vẻ kinh hô, vội vàng đi chuẩn bị.
"Tiểu Hi, cậu chờ mình một chút."
Sơ Nghiên liếc qua một chút, an tĩnh xem tư liệu của buổi đấu giá trên bàn.
[Ký chủ, chị làm sao để vào trong? Muốn vào hội trường đấu giá đều phải mang theo vé đó.]
"Ngươi không có vé sao?"
Thiên Hoa: [Đương nhiên là không!]
Ký chủ, tôi đúng là hệ thống, nhưng không phải vạn năng!
"Vậy làm giả đi?"
Ký chủ, nó là hệ thống có đạo đức có được không!!!
_______
"Mời quý khách vào trong."
Cuối cùng tiểu hệ thống vẫn phải khuất phục mà giúp Sơ Nghiên làm giả thiệp mời.
Sơ Nghiên khẽ gật đầu, nhận lấy mặt nạ từ tiếp viên sau đó mang lên, cùng Phương Tĩnh đi vào trong.
Hội đấu giá là nơi đấu giá bảo vật, mọi thông tin của khách hàng đều được bảo mật tuyệt đối.

Ở nơi này địa vị mọi người đều ngang nhau, chỉ có tiền có thể quyết định tất cả.
Hai người vừa đi vào không lâu, đã có phục vụ mang rượu đến.

Phương Tĩnh mặc dù tò mò rất nhiều thứ, nhưng cũng không dám đi loạn.

Nơi này đa phần đều là người có thân phận địa vị, nếu cô bất cẩn chọc giận ai đó, mạng nhỏ liền xong rồi a! Hơn nữa còn liên lụy Nhan Hi.
"Cậu ở yên đây, tớ có chút việc."
Sơ Nghiên nhỏ giọng nói, sau đó đặt ly rượu vào tay còn lại của Phương Tĩnh.
"Nè, Tiểu Hi, chờ đã, á!"
Phương Tĩnh phản ứng lại thì Sơ Nghiên đã biến mất trong đám đông.


Cô vội vàng đuổi theo, lại vô ý va vào một người.

Rượu trong ly tràn ra một chút, dính vào tay áo của người kia.
"Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi anh!"
Nam nhân kia sửng sốt một chút, sao đó ôn hòa cười.
"Không sao, cũng do anh không chú ý tới, em không sao chứ?"
Phương Tĩnh ngẩng đầu, nhìn nụ cười của nam nhân trước mắt, trên mặt lập tức xuất hiện rạng hồng.
Ôi trời ơi, anh ấy đẹp trai quá!
"Cảm...cảm ơn anh, em không sao hết, áo của anh..."
Nam nhân hơi sửng sốt một chút, nhìn chút rượu vang nhiễm đỏ trên áo, hắn nhẹ nhàng búng tay, rượu thấm vào vải lập tức được chiết ra, sau đó bốc hơi mất.

Xong hết thảy, anh ta lại mỉm cười nói:
"Đã không sao rồi, em không cần lo lắng nữa rồi."
Phương Tĩnh gật gật đầu, mặt hơi cúi xuống.

Nụ cười của anh ấy, thật ấm áp.
"Anh tên Giang Hàn, tên của em là gì?"
"Em tên Phương Tĩnh."
"Ừm, Phương Tĩnh, vừa rồi em muốn tìm gì sao?"
Phương Tĩnh nhớ lại Sơ Nghiên vô tình bỏ mình cô ở lại, phùng má, giận dỗi lẩm bẩm.
"Mặc kệ cậu, mình không quan tâm cậu nữa!"
Cô quay sang ngẩng đầu nhìn Giang Hàn, khẽ lắc đầu.
"Không có gì quan trọng đâu, em chỉ việc chờ cậu ấy ở đây."
Giang Hàn suy tư một chút, sau đó đề nghị:
"Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi trước?"
Phương Tĩnh suy nghĩ một chút, liền gật đầu.

Nhìn bộ dạng của anh ấy có vẻ không phải kẻ xấu, chắc là có thể tin tưởng được.
____///_/
"Nghe nè, hôm nay Phượng Vũ tiểu thư sẽ đến chủ trì buổi đấu giá đó."
"Cái gì? Là Phượng Vũ tiểu thư ở Đế Đô sao?"
"Chẳng lẽ phiên đấu giá này có đồ vật gì cực kỳ giá trị sao? Đáng để Phượng tiểu thư lặn lội từ xa đến ư?"
"Không biết nữa, đi thôi đi thôi, làm tốt phần của mình là được rồi.
Sơ Nghiên vừa từ trong phòng bước ra, liền nghe được một đoạn đối thoại.

Cô hơi chú ý một chút, bởi Thiên Hoa đã nhắc nhở cô về nhân vật Phượng Vũ này.
Phượng Vũ, đại tiểu thư của Phượng gia, thiếu chủ của nhà đấu giá Thiên Phượng, thế lực nắm trong tay một nửa tài lực của S quốc.

Không riêng gì tài lực, Thiên phú của Phượng Vũ cũng không phải hạng xoàng, cô ta đứng thứ năm trong top 10 thiên kiêu đứng đầu S quốc.


Nói không ngoa, Phượng Vũ giậm chân một cái, kinh tế nửa đất nước đều lung lay.
Người phụ nữ xinh đẹp quyền lực nhất S quốc, lại phải lòng lão già mấy trăm tuổi đội lốp một tiểu tử mới hai mươi tuổi Mặc Phàm.

Hai người kia rời đi, Sơ Nghiên mới tiếp tục đi tiếp.
"Thiên Hoa, vị diện này rốt cuộc có bao nhiêu nữ chủ?"
[Nếu nói hồng nhan tri kỷ của nam chủ thì quả thực rất nhiều.

Nhưng có thể được Thiên đạo công nhận là nữ chủ thì có khoảng năm người.

Hiện tại đã có Hoa Thiên Tuyết xuất hiện và Phượng Vũ được nhắc đến là nhân loại.

Ba người còn lại, một là Tiên tộc, một là Ma tộc, người còn lại là Tinh linh tộc.]
Sơ Nghiên gật đầu, ba người kia e là sẽ không xuất hiện ở đây.

Nói cho cùng Dị tộc là khác biệt, Nhân tộc và dị tộc gần như đều không có thiện cảm với nhau.

Với lại trong thời kỳ đầu linh khí khôi phục, các chủng tộc khác cũng chưa thức tỉnh.
Cô hứa là kiếp sau sẽ gả cho hắn, nhưng nếu hắn tự mình từ chối, thì cũng không thể trách cô.

Vị diện này hắn làm nam chủ, Thiên đạo chi tử, được Thiên đạo nhìn chằm chằm.

Nếu không đi theo đúng cốt truyện nguyên bản, sợ là sẽ có chút rắc rối.

[Ký chủ, 5 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu.]
Thiên Hoa nhắc nhở Sơ Nghiên về thời gian, cô gật gật đầu, sau đó quay về đại sảnh nơi diễn ra buổi đấu giá.

Sơ Nghiên đi ra đại sảnh, đã chạm mặt Mặc Phàm.

Cô đương nhiên nhận ra khí tức trên người hắn, chỉ là cô cũng không có ý định chào hỏi lúc này, lướt qua rồi đi tìm Phương Tĩnh.

Mặc Phàm đeo một chiếc mặt nạ quỷ, mặc một bộ vest đen loại ôm, tôn lên dáng người cao ngất của hắn, khí chất cường giả hoàn toàn phô diễn ra.

Hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt đặt lên người Sơ Nghiên, mãi đến khi cô khuất dáng sau đám đông.

Khí tức quen thuộc này...!không sai, chính là cô ấy!
Không phải nói là không đến sao? Sao hiện tại lại ở đây rồi?
Mà, nha đầu đó làm sao trà trộn vào đây được? Theo hắn điều tra Nhan Hi là một cô nhi không thân thích, điển hình là một sinh viên nghèo.

Mặc Phàm buồn bực, đưa tay nới lỏng cà vạt.

Đã nói là không cần thiết đổi quần áo rồi! Bộ đồ này quả nhiên không thoải mái bằng hoodie của mình.
Mặc Phàm lập tức đuổi theo Sơ Nghiên, theo hắn quan sát, Nhan Hi là kiểu người không làm việc thừa thải, cô ta đến đây chắc chắn có mục đích gì đó.
Rốt cuộc là mục đích gì? Buổi đấu giá hôm nay có gì đặc biệt sao?
Sơ Nghiên nhìn Phương Tĩnh ngồi cười nói vui vẻ cùng một nam nhân xa lạ, hơi bất ngờ một chút.

Rõ ràng vừa rồi còn sợ hãi rụt rè, hiện tại liền hào sảng như vậy.
"A Tĩnh."
Sơ Nghiên lên tiếng, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.

Phương Tĩnh lúc này mới quay qua, nhìn thấy Sơ Nghiên lập tức đứng lên, giận dỗi.


"Tiểu Hi! Đồ vô tâm nhà cậu! Nói đi liền đi, hại tớ xém chút nữa thì khóc luôn đó."
Sơ Nghiên nhìn bộ dạng làm nũng của cô, hơi gật đầu, lại nhìn sang Giang Hàn.

Giang Hàn đứng lên, chủ động hướng cô gật đầu, tự giới thiệu:
"Chào em, anh là Giang Hàn, vừa quen Tiểu Tĩnh không lâu."
Sơ Nghiên cũng không để ý xưng hô thân mật của Giang Hàn.

Đào hoa của Phương Tĩnh cô không quản được, chỉ cần không có ác ý là được.

"Nếu không có Giang đại ca, có lẽ hiện tại tớ còn loay hoay ngoài kia cầm ly rượu của cậu đó!"
"Lần sau tớ sẽ chú ý."
Sơ Nghiên gật đầu đáp một tiếng liền ngồi xuống vị trí còn lại.
Bụp!
Lúc này, đèn của toàn bộ đại sảnh đều đồng thời tắt, cả hội trường rơi vào bóng tối.

Lúc mọi người đang bắt đầu nhốn nháo lên, tất cả các đèn đều hướng về sàn đấu giá chiếu rọi, đồng thời một giọng nữ thanh thúy vang lên.

Thanh âm kia quyến rũ, mang theo mị lực không thể cưỡng lại.
"Chào mừng các vị khách quý đến với buổi đấu giá lớn nhất hàng tháng của nhà đấu giá Thiên Phượng."
Từ phía dưới, một khán đài từ từ ngoi lên, phía trên xuất hiện một nữ nhân.

Người vừa xuất hiện, cả phòng đấu giá vang dậy tiếng la hét.
"Yêu nữ Phượng gia!!!"
"Húuuuu! Không ngờ có thể gặp được cô ấy ở đây!"
"Trời ơi, Nữ Thần của tôi!"
"...."
Nữ nhân này, quả thật xứng đáng khiến cho tất cả mọi người vì mình mà điên cuồng.

Dáng người nóng bỏng được phát họa hoàn mỹ bởi bộ sườn xám đỏ rực ôm sát cơ thể, phía trên còn khoác một chiếc khăn lông trắng tinh, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ màu trắng, nhẹ nhàng phe phẩy.

Làn da trắng mịn như tuyết, mắt phượng liễm diễm yêu mị, mái tóc dài vàng óng hơi uốn xoăn nhẹ, cài một đóa mẫu đơn đỏ tươi.

Dung nhan được trang điểm tỉ mỉ càng không tìm ra được chút tì vết.

Nàng lười biếng tựa vào chiếc ghế lót đệm lông mềm mại, đôi chân dài cực phẩm bắt chéo lại với nhau, bộ dạng đó vừa quyến rũ lười biếng lại tà mị mê hoặc.

Cô ấy từ trên ghế đứng lên, khép quạt lại, ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng, làm một động tác im lặng, sau đó cả hội trường đều rơi vào trạng thái im lặng.

Nữ nhân cười khẽ một tiếng, thanh âm kia vang lên, tựa như một loại rượu ngon, khiến người ta say mê.

Cô lên tiếng:
"Tiểu nữ Phượng Vũ, xin được vinh hạnh chủ trì buổi đấu giá hôm nay."
_____
Lời tác giả: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ và như ý.

Mong mn tiếp tục ủng hộ mình nha.

Định bão chương mà tết bận quá chừng, không có thời gian viết..