Phong Dụ ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên đưa tay xách Phương Tĩnh lên.
"Đi thôi."
"Nè, anh làm gì vậy! Sau lại xách tôi!"
Phương Tĩnh đột ngột bị người khác xách lên, lớn tiếng mắng.

Phong Dụ cũng không giải thích, vừa rồi thầy đã nói, đợi thời cơ thích hợp liền trước tiên đưa cô gái này đến cửa vào trước.
"Tên mặt lạnh chết bầm! Lão nương muốn chém ngươi! Aaaa..."
_________
"Đê tiện! Mau thả bọn ta ra!"
"Có giỏi thì đánh nhau với bọn ta nè! Đúng là chơi bẩn!"
"..."
Hoa Thiên Tuyết nhìn đám người bị nhốt lại đang nổi điên, trong mắt chợt lóe qua khinh thường.
Cả đám xông lên cùng đánh một người, còn ở kêu gào nói người khác chơi bẩn?
Đúng là không biết xấu hổ!
Sơ Nghiên cũng không để tâm bọn họ gào thét, cô đưa mắt nhìn Mặc Phàm ở phía sau.
"Ngươi xong chưa?"
Lúc này, Mặc Phàm cũng vừa lúc hái được Tịnh Hóa Kim Liên trên đầu Tháp Sơn Hải Quy, hắn vừa rơi xuống đất, lớn tiếng đáp lại.
"Đã xong, rút lui thôi! Cửa động thiên sắp mở rồi đó."
Mặc Phàm hoàn toàn không có hứng thú dây dưa cùng đám ngu xuẩn kia, cửa động thiên chỉ mở trong vòng mười ngày mà thôi.

Thời gian mười ngày sắp qua, nếu không nhanh chóng ra khỏi, sẽ bị giam ở đây một năm.
Sơ Nghiên cũng không dây dưa, cô đem Linh Trận triệt tiêu, quay lưng đuổi theo Mặc Phàm.
Đám người kia vừa được giải phóng, đã lập tức đuổi theo.

Bọn họ không biết chuyện cửa Động thiên chỉ mở trong vòng mười ngày, dù sao chuyện này cũng chỉ có người trọng sinh như Mặc Phàm biết.
Lần đó, Động thiên này lần đầu mở ra, tất cả mọi người đều không biết nó sẽ đóng lại trong mười ngày, rất nhiều người đã bị nhốt lại đây.

Một năm sau, số người có thể an toàn trở về không quá một trăm người.
Thế nhưng lần này, nhờ có Mặc Phàm và Sơ Nghiên dẫn dụ, gần như tất cả đều đuổi theo hai người đến cửa ra vào Động thiên.
Sơ Nghiên và Mặc Phàm vừa xông ra ngoài, bọn người đuổi theo bọn họ cũng theo đó mà xông ra ngoài.
Đám người đến sau nhìn cửa động thiên đang chậm rãi đóng lại, liền hoảng loạn nhanh chân rời khỏi động thiên.

Đám học viên nhìn cửa động thiên đang từ từ đóng lại, há hốc mồm.
Không ai nói với bọn họ, Động thiên này sẽ đóng lại trong vòng mười ngày cả! Có nghĩa là bọn họ là những vật thí nghiệm đầu tiên sao?
"Nếu chúng ta không đuổi theo bọn họ mà kịp thời ra ngoài, vậy chẳng phải chúng ta phải ở trong đó sao!!"
"Đáng sợ quá, vì sao chúng ta không được biết điều này chứ!"
"Tôi muốn kiện học viện!"
"..."
Tất cả sinh viên đều ồn ào lớn tiếng, lúc này một vị giáo sư đã đứng ra, uy áp từ ông ta áp đảo tất cả học viên.
"Từ lúc vào Động Thiên, học viện đã từng nói, đây là lần đầu tiên Động thiên này mở ra, nguy cơ rất cao, tất cả đi vào đều là cửu tử nhất sinh.

Tất cả đều quên rồi sao?"
Lời ông ta vừa nói ra, đám học viên đều không còn lời nào để cãi lại.
Vị giáo sư kia hừ một tiếng, thanh âm ông ta vừa uy nghiêm lại lạnh lùng vang lên:
"Nếu đã sợ chết, thì đừng bước lên con đường tu tiên.

Muốn đạt được sức mạnh thì phải có đủ can đảm để nhận lấy."
Ông ta nói, liền xoay người dẫn học viên của mình rời đi.
Người đó đến từ học viện Đế Đô, học viện đứng đầu đất nước.

Chất lượng học viên lẫn giáo viên nơi đó đều thuộc top đầu, muốn thi vào đó cũng vô cùng khó khăn.
"Cảm ơn em, chúng ta chia tay ở đây.

Hẹn ngày tái ngộ."
Vừa ra khỏi Động thiên, Mặc Phàm đã lớn tiếng nói, sau đó dẫn theo Phong Dụ bay nhanh rời đi.
"Tiểu Hi, hiện tại...!chúng ta làm sao đây?"
Phương Tĩnh kéo Nhan Hi, nhìn đám học viên Thiên Lam đang đem hai người bao vây.
Nam Cung Việt dẫn đầu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hai người, chuyển qua Sơ Nghiên.
"Ngươi là Nhan Hi?"
Sơ Nghiên nâng mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
Nam Cung Việt lạnh lùng lên tiếng:
"Dám cả gan cản trở ta, dù cô có quan hệ với Thiên Tuyết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô!"

Sơ Nghiên chậm rì rì trả lời:
"Tùy ngươi."
Câu trả lời hời hợt của Sơ Nghiên khiến Nam Cung Việt cảm thấy tự tôn của mình bị xem thường, hắn vừa muốn ra tay, Hoa Thiên Tuyết không biết từ đâu xuất hiện chắn trước mặt hắn.
"Nam Cung đồng học, nếu vừa rồi Nhan Hi không bỏ kết giới kia, dẫn dụ chúng ta đuổi theo, e là giờ khắc này ngươi vẫn còn bị kẹt trong bí cảnh đó."
Phương Tĩnh nghe nữ thần của mình lên tiếng, cũng lấy lại can đảm.
"Tiểu Hi là ân nhân của tất cả các người đó, tất cả các người không chỉ không biết ơn, còn chỉ trích cô ấy!"
Nam Cung Việt đen mặt, hoàn toàn không có lời nào để tranh luận với Hoa Thiên Tuyết.

Hơn nữa hắn cũng không muốn cùng Hoa Thiên Tuyết có chút chuyện không vui nào, chỉ có thể hậm hực rời đi.
Những học viên khác cũng ngượng ngùng không biết nói gì.

Cũng biết bọn họ mắc ơn người này.
Lúc đó Sơ Nghiên cản bọn họ ngăn lên, cũng không hẳn là ác ý.

Nếu bọn họ xông lên, chưa hẳn đã lấy được bảo vật, sợ là đến mạng cũng không còn.

Cô còn dẫn bọn họ rời Động thiên, tránh việc bọn họ bị nhốt lại bên trong không rõ sống chết.
Bị nhốt trong bí cảnh đầy nguy hiểm rình rập đó, tỷ lệ sống sót của bọn họ cực kỳ thấp.

Còn không biết ngày tháng năm nào nó sẽ mở lại.
Sơ Nghiên cũng không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, cô dựa theo trí nhớ của thân thể này, tìm đường quay về phòng trọ của Nhan Hi và Phương Tĩnh.
Nhà trọ này là Nhan Hi và Phương Tĩnh đồng thời thuê, phòng mặc dù không lớn, nhưng cũng rất sạch sẽ ngăn nắp.

Nhan Hi và Phương Tĩnh phải vừa học vừa làm, mới có thể đủ tiền chi trả.

Nhưng hiện tại, hai người đều là tu tiên giả, nên ưu tiên hơn so với người bình thường.

Nơi này với các tu tiên giả như vậy mà nói, giống như sống trong khu ổ chuột, không khác kẻ không nhà là mấy.
Với Sơ Nghiên mà nói, chỗ ở cũng không quan trọng như vậy, cái cô cần làm hiện tại là điều tra được thân thế của nguyên chủ.

"Thiên Hoa, có thông tin tình báo gì không?"
[Ký chủ, đây là nhiệm vụ phụ tuyến, nên vẫn có chút thông tin hữu ích.

Năm đó Nhan Hi trước khi vào cô nhi viện, đã mang theo một tấm ngọc bội.]
Ngọc bội?
Sơ Nghiên hơi suy tư.

Nhưng miếng ngọc bội đó hình như bị viện trưởng cũ lấy mất lúc cô mới vào cô nhi viện không lâu, cũng không biết hiện tại ông ta còn giữ không.

Chuyện này là do Thiên Hoa cung cấp, do lúc đó vẫn còn là trẻ sơ sinh, nguyên chủ cũng không biết chuyện này.
Xem ra cô phải đến cô nhi viện một chuyến rồi.
_____
Ba ngày sau khi từ Động thiên trở về, dưỡng thương đầy đủ cùng báo cáo về học viện số lượng chiến lợi phẩm.

Phương Tĩnh cũng không tệ, nằm trong top hai mươi, điều này khiến khômg ít kẻ kinh ngạc, cả học viện đều nhìn Phương Tĩn với ánh mắt khác.

Sơ Nghiên vinh danh xếp hạng nhất, ừ, là hạng nhất từ dưới đếm lên.
Vì sao à? Vì Sơ Nghiên chẳng thu thập bảo vật hay linh dược gì trong Động thiên kia cả.
Thứ cô thu thập đều là thứ hữu ích cần thiết và được sử dụng ngay lúc đó.
"A Tĩnh, muốn về cô nhi viện không?"
"A? Tiểu Hi, cậu quay lại cô nhi viện làm gì?"
Phương Tĩnh khá kinh ngạc, bởi vì rời khỏi cô nhi viện là ước mơ lớn nhất của bọn họ, nơi đó giống như địa ngục, chuyện Sơ Nghiên muốn quay về thăm các sư và viện trưởng là chuyện không thể nào.
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Phương Tĩnh, Sơ Nghiên chậm rãi thốt ra ba chữ:
"...!Làm người tốt."
Phương Tĩnh:!???
_____
Mặc dù không biết Sơ Nghiên muốn làm gì, nhưng Phương Tĩnh với tư cách là bạn thân đồng thời là chị em cùng lớn lên ở cô nhi viện, vẫn lựa chọn đồng hành cùng Sơ Nghiên.
"Nè, Tiểu Hi, cũng hai năm rồi chúng ta chưa quay lại nơi này nhỉ?"
"Ừ."
"Mình không nghĩ sau khi Linh khí Trái Đất khôi phục, nơi này trở nên hoang tàn như vậy đó.".

Truyện Trinh Thám
"...Ừ."
[Ký chủ, xem ra manh mối ở miếng ngọc bội của nguyên chủ đứt đoạn rồi.]
Ừm.
[Vậy sao chị còn đi vào vậy?]

Thiên Hoa nhìn ký chủ nhà nó vẫn thản nhiên đi vào Cô nhi viện đã đổ nát mà hoài nghi.
Sơ Nghiên không giải thích, rõ ràng nó là hệ thống cao cấp, tinh thần lực tuyệt đối không thấp, còn không biết tự thân vận động sao? Oán khí ở nơi này rất nặng.
Sau vài vị diện, linh hồn lực được bổ sung, cũng đã khôi phục chút ít.

Cùng lúc với linh hồn lực được khôi phục, một vài ký ức biến mất cũng dần dần lấy lại, cùng việc khôi phục hồn lực, tính cách cô cũng dần dần xảy ra chút thay đổi.
"Tiểu Hi, nơi này đáng sợ quá, tớ cảm thấy lạnh cả người."
Phương Tĩnh hơi rùng mình, vẫn theo sát phía sau Sơ Nghiên.

Sơ Nghiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô ấy, lên tiếng:
"Nếu sợ cậu có thể ở bên ngoài đợi mình."
Phương Tĩnh bĩu môi, hơi trừng mắt với Sơ Nghiên:
"Bỏ cậu lại một mình đi vào chỗ nguy hiểm này hả! Tớ mới không xấu như vậy!"
Ánh mắt Sơ Nghiên hơi khó hiểu, cô quay đầu tiếp tục đi.
Thiên Hoa, nhân loại thật kỳ lạ, rõ ràng là sợ đến như vậy, vẫn không chịu lùi bước.
[Ký chủ, đây chính là tình cảm, là tình bạn nha.

Phương Tĩnh xem chị là người bạn tốt nhất, còn hơn cả ruột thịt đó.

Đương nhiên dù sợ cũng không thể mặc chị đi vào chỗ nguy hiểm.]
Thiên Hoa lập tức hiện lên giúp Sơ Nghiên lí giải những thứ cảm xúc cô khó hiểu.

Ký chủ, chị nhìn đi, tình bạn này cao đẹp biết bao a!
"Nhưng ta không thấy chỗ này có gì nguy hiểm."
Thiên Hoa: [....] mạch suy nghĩ của Lão đại, nó theo không kịp!!
Ta cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ xuất hiện, nhưng mà cảm giác này, cũng không tệ.
Thiên Hoa nếu có thực thể, lúc này chắc cũng trừng mắt há hốc mồm, lại bất đắc dĩ.

Ký chủ nhà nó, đi qua nhiều thế giới như vậy, rốt cuộc phải đến lúc gặp nạn mất đi một phần ký ức, cùng tính cách, lại dễ dàng học được cái cảm xúc mà cô cần học.
Hiện tại nó chỉ sợ Ký chủ nhớ lại toàn bộ sự việc, sẽ xử lý nó thế nào đây.

Vừa nghĩ đã thấy đáng sợ rồi!!
Hy vọng ký chủ đời này cũng đừng nhớ lại chuyện đó!!!
Ký chủ, xin lỗi chị, tiểu Hoa cũng chỉ mới tỉnh lại không lâu mà thôi.

May mắn lúc mất ký ức không kết khế ước nhầm ký chủ, nếu không thì toang!.