Sơ Nghiên không dùng thời gian quá lâu để thay đồ, cô cũng không trang điểm gì, đơn giản chải tóc một chút, sau đó đi xuống.
Mẹ Hạ cũng đã thay lễ phục, trang dung tỉ mỉ ngồi dưới sảnh.
Nhìn bảo bối nhà mình từ trên lầu đi xuống, mẹ Hạ kém chút ngã.
Bà biết con gái nhà bà rất xinh đẹp, không trang điểm gì cũng mang nét tinh xảo đáng yêu, mi thanh mục tú.

Nhưng bà đang muốn dẫn nó đi dự tiệc a! Sao có thể giản dị như vậy đâu!?
Nói cũng lạ, con gái bà xưa nay đều chăm chút bản thân, chỉ cần đi ra ngoài đều trang điểm rất tỉ mỉ.

Hiện tại như thế nào như vậy? Là bị k/ích thích rồi sao?
Nghĩ đến chuyện Hạ Thanh Vi vừa phải trải qua, mẹ Hạ có chút đau lòng.

Cũng không nỡ chất vấn cô.
"Mẹ."
Sơ Nghiên dừng lại trước mặt mẹ Hạ, nghĩ nghĩ, vẫn là kêu một tiếng.
"Vi Vi a, như thế nào không trang điểm một chút? Aizz, được rồi, trở lên, mẹ kêu dì Lan giúp con."
Sơ Nghiên không từ chối, ngoan ngoãn được mẹ Hạ đưa lên lầu.
Dì Lan là tâm phúc của mẹ Hạ, thỉnh thoảng vẫn giúp mẹ Hạ trang điểm nên tay nghề cũng không tồi.
Sau khi trang điểm tỉ mỉ, mẹ Hạ mới hài lòng dẫn Sơ Nghiên đi.

Ba Hạ còn có việc, buổi tiệc này, ông ấy không tham gia.

Hai mẹ con chào tạm biệt ba Hạ, sau đó được tài xế lái xe chở đi.
Buổi tiệc lần này là buổi tiệc chúc mừng dự án của Hạ thị và Diệp thị.


Buổi tiệc này trong cốt truyện có đề cập đến.
Trong buổi tiệc, Diệp Mộ Thần và Mạc Phương Di tất nhiên đều đến, nguyên chủ cũng đến.
Mà cũng là lần này, Hạ Thanh Vi giữa đám đông đánh Mạc Phương Di, mắng cô cướp bạn trai của người khác, thậm chí là sỉ nhục.
Nữ chủ biết đấu không lại Hạ đại tiểu thư, chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt cam chịu.
Diệp Mộ Thần đứng ra, không chỉ thẳng thừng công bố quan hệ với Mạc Phương Di trước truyền thông, còn mắng Hạ Thanh Vi không biết xấu hổ.
Mẹ Hạ cũng đuối lí, chỉ có thể giữ chút thể diện cho Hạ gia.
Hạ Thanh Vi chịu đả kích, cầm chai rượu, đập mạnh vào đầu Mạc Phương Di, nữ chủ nhập viện.
Sau sự việc này, Hạ Thanh Vi bị nhốt trong nhà, danh tiếng Hạ thị xuống dốc, còn phải bồi thường số tiền lớn cho Mạc Phương Di, mà Diệp Mộ Thần cũng đem kế hoạch lật đổ Hạ thị tiến hành.
Sơ Nghiên ngồi trên xe, rũ mi.

Cô hiện tại chỉ cần không làm gì, Nam chủ hẳn sẽ không đối Hạ thị xuống tay, dự án lần này hẳn sẽ không có vấn đề đi?
"Vi Vi, tiệc rượu lần này có rất nhiều người trẻ tuổi tài cao, con liền chọn một người kết giao đi? Ba mẹ đều còn muốn bế cháu đâu."
Mẹ Hạ mở miệng, đánh tan bầu không khí im lặng.

Sơ Nghiên ngẩng đầu, liếc nhìn sang bà một chút, khẽ gật đầu.
"Dạ."
"Bảo bối ngoan, con cuối cùng thông suốt a, trên đời này biết bao nhiêu chàng trai tốt, cần gì chấp nhất tiểu tử họ Diệp kia đâu!"
Mẹ Hạ cười cười, tảng đá trong lòng rốt cuộc đặt xuống.

Xem ra con gái bà thực sự thay đổi, đem Diệp Mộ Thần quên rồi.
"Dạ."
Sơ Nghiên lại đáp một tiếng, quay đầu nhìn cảnh ngoài cửa xe, chứng tỏ không muốn nói tiếp.
Mẹ Hạ: "..."

"Ký chủ thật nghe lời nha."
Bất quá Thiên Hoa cũng không biết, Sơ Nghiên liền nói như vậy, còn thực hiện hay không...!Ân, còn tùy tâm tình.
Bà phát hiện, con gái bà tựa hồ so lúc trước càng ít nói đâu? Thực sự ổn sao?? Nó sẽ bị trầm cảm sao? Có cần gọi bác sĩ tâm lí??
Mẹ Hạ thấy Sơ Nghiên như vậy, cũng không tiện nói tiếp.
Dù sao cũng thích nhiều năm, muốn trong thời gian ngắn liền buông bỏ, thực sự không đơn giản như vậy.
Nửa tiếng đi đường, Sơ Nghiên nhìn thấy chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.
"Vi Vi, đến rồi, chúng ta xuống xe."
Tiếng Mẹ Hạ vang lên, bà cười hiền lành, rồi mở cửa muống xe.

Sơ Nghiên gật gật đầu, cũng theo xuống.
Cô vừa xuống xe, không ít người chú ý.

Thiếu nữ một thân tím nhạt lễ phục, thiết kế tinh mỹ, điểm xuyến ngọc trai màu trắng, một ít đá quý nhỏ lấp lánh, theo mỗi bước chân cô mà lay động.

Váy dài đến đầu gối, lộ ra hai chân thon dài trắng noãn.

Cô đi một đôi giày tím sẫm, phía trên đính một ít ngọc trai, cùng bộ đầm đồng dạng.

Mái tóc dài hơn vai hơi xoắn ở đuôi, trên tóc cũng cài một cái cài tóc ngọc trai, rõ ràng chính là một bộ.
"Là thiết kế của Narol! Đây không phải là bộ «Hoàng Hôn Màu Tím» sao!"
"Đây là bộ độc quyền a! Toàn thế giới chỉ có một bộ!"
"Còn không phải sao? Đây là tiểu thư Hạ gia a! Hạ thị a!"

"Kia là vị Đại tiểu thư kia sao?"
"Thật xinh đẹp!"
"..."
Thanh âm trầm trồ vang lên, mẹ Hạ trong lòng kiêu ngạo, còn không phải sao! Đây là con gái bà a! Xứng đáng tốt nhất!
Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen sang trọng cũng vừa dừng lại, Sơ Nghiên nâng mắt nhìn lướt qua, cũng không để ý nhiều, đi vào.
Mẹ Hạ cũng chú ý, phát hiện người trong xe là ai, nhìn thần sắc Sơ Nghiên, thấy cô đi vào cũng không dừng lại cũng đi vào theo.
Mà bên kia, Diệp Mộ Thần một thân màu đen tây trang bước xuống, gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng, đầu được chải chuốt khéo léo, dáng người thẳng tắp đĩnh bạc, thu hút không ít ánh nhìn của thiếu nữ.
"Là Diệp tổng!"
"Oa, so trên ảnh còn đẹp trai!"
"Đây mới chính là nam thần chân chính đâu!"
"Có thể được hắn để ý một lần tôi có chết cũng nguyện ý a."
"..."
Diệp Mộ Thần không để ý xung quanh, thần sắc cũng không nhiều thay đổi.

Hắn cũng không lập tức đi vào, mà vòng sang bên kia, mở cửa.
Một đôi giày cao gót màu đỏ đặt xuống, giây tiếp theo, mọi người đều bị kinh diễm đến rồi.
Chỉ thấy trong xe bước ra một thiếu nữ, cô ấy mặc một bộ lễ phục dài màu đỏ rượu, bộ lễ phục không quá nhiều chi tiết phức tạp, nhưng mỗi chi tiết đều đặt đúng chỗ, hài hoà đẹp mắt, phần trên lễ phục ôm sát thân thể, phần dưới lại xoè ra, tầng tầng lớp lớp, tựa như một đoá mẫu đơn nở rộ.

Trên ngực cô đính một cái ghim cài áo màu trắng, đá quý lấp lánh, tôn lên lễ phục càng xinh đẹp lộng lẫy.

Mái tóc uốn lượn được khéo léo vén sang một bên, trên tóc là một cây cài tóc hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm.

Gương mặt thiếu nữ được trang điểm khá thành thục, mang theo một chút quyến rũ, nhưng đôi mắt lại đặc biệt thanh triệt, hai loại khí chất không chút tương đồng, ở trên người cô lại dị thường hoà hợp.
"Đây là..."
"Đẹp quá! Đây chính là bộ «Mẫu Đơn Rực Lửa» a!
"Trời ơi, bộ này là nhà thiết kế Ciel đặc biệt thiết kế a!"
"Cô gái này là ai? Lại được ưu ái như vậy?"
"Cũng thật xinh đẹp a, chẳng trách được Diệp tổng nhìn trúng."

"..."
Thấy ánh mắt mọi người đều đặt lên người mình, Mạc Phương Di có chút lúng túng, đây là lần đầu cô sửa soạn thành như vậy, có chút không quá thích ứng.

Cô tránh lại gần Diệp Mộ Thần, mặt đẹp hơi đỏ lên, ấp úng nói:
"Diệp tổng, tôi..."
"Gọi tên tôi."
Diệp Mộ Thần vốn là hưởng thụ cô chủ động đến gần, nhưng lại khi nghe cô nói, không khỏi có chút không cao hứng.
"Cái kia, Diệp tổng, có chút không..."
"Hửm?"
Mạc Phương Di còn chưa nói xong, Diệp Mộ Thần mặt lạnh cuối xuống nhìn cô.

Cứ như cô không gọi, hắn lập tức trừng phạt.
"Mộ,...Mộ Thần."
"Ừ, vào thôi."
Diệp Mộ Thần hài lòng, đặt tay Mạc Phương Di lên tay hắn, đường hoàng bước vào.
Một màn này, Sơ Nghiên cũng không nhìn thấy.
Cô lúc này đã vào trong, đến chào ba Hạ một chút, rồi chào hỏi một chút người quen, mẹ Hạ còn không quên giới thiệu một vài người cho cô.

Sơ Nghiên không để ý, toàn bộ quá trình đều ngoan ngoãn, chỉ chào một câu, hoặc là Dạ.

Lúc này, Mạc Phương Di cùng Diệp Mộ Thần tay trong tay đi vào hoàn toàn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Dư quang quét qua nam nữ chủ, đến cả Sơ Nghiên cũng không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên, nam nữ chủ đều có mị lực kinh người.

Đúng là trung tâm của thế giới a.
Chỉ là hai người hướng đi, đúng là tới chỗ cô cùng mẹ Hạ đang đứng.
_______.