Vài ngày sau, phía Nam truyền đến tin dữ, dân chúng bạo loạn, dịch bệnh không thể áp chế được nữa.

Nhiếp Chính Vương Tần Hoàng không qua nổi, bị bệnh dịch hành hạ mà chết.
"Bệ hạ, bên trong kinh thành bắt đầu lan truyền tin tức.

Nói tân đế vô năng, khiến trời cao nổi giận trừng phạt Đại Tần, dân chúng bị kích động, hiện tại khắp nơi đều mắng người không xứng làm vua.”
Nghe Lâm Viêm nói, Sơ Nghiên không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt phân phó:
“Ngươi đi điều tra nguồn gốc tin đồn, sau đó tìm cách ngăn bọn họ lại.”
“Bệ hạ, nhưng làm như vậy chỉ trị được ngọn, không trị được gốc.

Chuyện cần giải quyết chính là ngọn nguồn dịch bệnh a.”
Lâm Viêm nghe cách giải quyết của nàng, nhịn không được nhíu mày đề xuất ý kiến.
“Ngươi đang nghi ngờ quyết định của trẫm?”
Sơ Nghiên rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng.

Lâm Viêm cúi đầu, nói:
“Thuộc hạ không dám, thuộc hạ cáo lui.”
Lâm Viêm lui ra, trong đầu lại không khỏi chửi thầm.
Cẩu hoàng đế, độc đoán như vậy, bị mắng đáng đời! Tiểu gia mới không quan tâm sống chết của ngươi! Hừ!
[ Ký chủ, hắn đang mắng chị.]
Thiên Hoa nhảy ra cáo trạng.

Sơ Nghiên không thèm để ý nói:
“Không cần để ý hắn.

Hoa Diễn đang làm gì?”
[ Báo cáo ký chủ, Hoa Diễn chỉ một mình trong phòng, hắn cũng không có làm gì, giống như đang luyện chữ.]

Sơ Nghiên ừ một tiếng, không hỏi nữa.
_____》》》
Lâm Viêm theo lệnh của Sơ Nghiên, tìm kiếm nguồn gốc tin đồn, xem như tạm thời áp chế được.

Hôm đó, Sơ Nghiên như thường lệ thượng triều.

Chỉ là cô vào điện, lại không nhìn thấy bất kỳ một vị đại thần nào.
“Đây là sao vậy?”
Sơ Nghiên ngồi trên long ỷ, nhàn nhạt liếc nhìn thị vệ bên dưới.

Thị vệ này ngược lại không chút hoảng loạn hay sợ hãi, mỉm cười hướng về phía cô, nói:
“Bệ hạ không cần tức giận, các đại thần đều ở ngoài cửa cung.”
Sơ Nghiên chóng cằm, nhàn nhạt rũ mắt nhìn người đóng giả tiểu thị vệ bên dưới.

Hoa Nam, em họ của Hoa Diễn, cũng là quân sư của hắn ở trong quân.
“Ồ? Mắt nào của ngươi thấy trẫm tức giận?”
Câu nói của Sơ Nghiên khiến nụ cười của Hoa Nam cứng đờ một chút, hắn cũng có chút suy nghĩ sâu xa, tình hình hiện tại rõ ràng vô cùng không đúng, tiểu hoàng đế lại mảy may không chút hoảng loạn hay nổi giận.
Chẳng lẽ hắn có kế hoạch gì? Hắn có chuẩn bị? Hay là do biết trước kết cục nên buông tay không muốn phản kháng gì nữa?
“Tướng quân nhà ngươi còn chưa xuất hiện sao?”
Sơ Nghiên nhìn ánh mắt hắn đổi tới đổi lui, nhàn nhạt lên tiếng.
Hoa Nam nghe lời này liền biết, quả nhiên tiểu hoàng đế đều biết tất cả, chẳng qua bọn họ không thấy bất kỳ chuẩn bị gì, rốt cuộc là chỗ nào không đúng?
“Bệ hạ thật đúng là thông minh, vừa nhìn đã biết ta muốn làm gì.”
Lúc này, thanh âm Hoa Diễn từ ngoài điện truyền vào.

Hôm nay hắn không mặc giáp, lại mặc một bộ cẩm phục màu xanh lam.

Sơ Nghiên nhìn hắn, lại lên tiếng:
“Ồ? Ngươi muốn làm gì?”

Hoa Diễn: ”…”
Hoa Nam: “…”
Rốt cuộc tiểu hoàng đế này là ngốc thật hay giả ngốc?
“Tần Quân, ngươi thân làm vua, lại để cho dân chúng chịu khổ, thiên tai dịch bệnh khắp nơi, cũng không chịu cứu trợ giải quyết, để dân chúng lầm than, Hoàng thúc ngươi vì sự vô năng của ngươi mà bị bệnh dịch hành hạ chết thảm.

Hôm nay bổn tướng quân thuận theo thiên mệnh, diệt tên cẩu hoàng đế vô năng bất tài như ngươi, cứu muôn dân thoát khỏi cảnh lầm than.”
[Ký chủ, đây tuyệt đối là kịch bản, tên này diễn sâu thật.]
Thiên Hoa nghe Hoa Diễn nói, cũng nhịn không được bình luận.

Ta phi! Thiên mệnh? Ký chủ nhà nó đến vận mệnh chi tử còn không xem ra gì, ngươi một cái vai phản diện nho nhỏ tính cọng lông nào?
Sơ Nghiên chậm rãi nói:
"Nói thẳng ra là muốn tạo phản?"
Hoa Diễn cười lạnh, hắn lên tiếng:
"Người đâu!"
Ngay lập tức, một toát quân tiến vào, ước chừng hơn trăm người, đều là tinh nhuệ trong quân của Hoa Diễn.
"Tần Quân, ta khuyên ngươi nên viết chiếu nhường ngôi, ta có thể tha cho ngươi một mạng."
"Hoa Diễn, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?"
Soạt!
Một thanh âm vang lên, Sơ Nghiên ngẩng đầu, hơi kinh ngạc.

Hoa Diễn và Hoa Nam đồng loạt xoay người nhìn lại, mày nhíu lại.
Là Toàn Cơ.
Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm, máu tươi trên đó chảy xuống, từng giọt từng nhỏ nhỏ xuống nền đại điện.

Bạch y của hắn cũng nhiễm lên vết máu, chói mắt cực kỳ, cũng không biết làm máu hắn hay của người khác.

Ánh mắt này của Toàn Cơ, Sơ Nghiên lần đầu nhìn thấy.


Lạnh lùng, thị huyết, giận dữ …
Cũng không biết trên đường hắn đã giết bao nhiêu người.
Toàn Cơ xuất hiện, thế nhưng khiến sắc mặt Hoa Diễn thay đổi, hắn kéo Hoa Nam lùi lại, binh lính mặc dù chỉ vũ khí về phía hắn, lại chung quy không dám tiến lên.

Sơ Nghiên chớp mắt, không khỏi cảm thấy kì lạ.
Hoa Diễn, đang sợ cái gì?
Toàn Cơ đi vào giữa điện, binh lính lấy hắn làm trung tâm vây lại, nhưng chung quy vẫn e ngại không dám tiến lên.

Hoa Diễn nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm thế nhưng yếu thế vài phần.
"Tướng quân, ngài là Quốc sư, chuyện này đáng ra không liên quan đế ngài."
Lý do Hoa Diễn sợ Toàn Cơ sao? Tên này chính là một tên điên!
Tần Quân có thể tuổi nhỏ không biết, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn chinh chiến sa trường nhiều năm, hắn là người biết rõ nhất!
Năm đó, Toàn Cơ được thu làm đồ đệ dưới trướng Quốc sư đời trước.

Hắn là một kỳ tài trăm năm khó gặp,Toàn Cơ năm mười tuổi đã ra chiến trường.

Vốn nghĩ chỉ là một tiểu tử, trong quân không ai xem trọng hắn.

Không ngờ, Toàn Cơ lúc đó một người xông vào doanh trại quân địch, đốt sạch kho lương, chém đầu tướng địch, khiến đại quân chưa đánh đã thắng.

Về sau, hắn trấn thủ biên ải năm năm, hai nước còn lại một li cũng không dám xâm phạm.

Mãi đến năm hắn mười lăm tuổi, Quốc Sư bệnh nặng, hắn về cung tiếp nhận chức vụ quốc sư, rất ít xuất hiện trước mặt thế nhân, người đời cũng dần quên đi vị chiến thần năm đó.
Tuy nhiên, Hoa Diễn hắn đời này đều không dám quên.

Toàn Cơ từng là tướng quân dẫn dắt hắn.
[Ting, ký chủ kích hoạt cốt truyện ẩn về Toàn Cơ, mời tiếp thu.]
Hoa Diễn vừa nói, Sơ Nghiên đã nhận được thông báo từ Thiên Hoa.

Cô nhìn qua nội dung, lại nhìn Toàn Cơ.
Nhìn không ra, Toàn Cơ còn từng là một vị tướng quân.


Chẳng trách thân thủ hắn tốt như vậy.

Chẳng trách lần ở Trích Tinh Lâu bị vây khốn hắn cũng không chút nào lo sợ.

Sợ là dù cô không chuẩn bị trước, hắn cũng có nắm chắc bảo vệ cô an toàn rồi khỏi.
Sơ Nghiên khó được lộ ra một chút ý cười nhẹ hiếm hoi.
Thú vị thật.
"Hoa Diễn, ngươi còn có mặt mũi gọi ta là tướng quân? Trước đây ta dạy các ngươi thế nào? Vậy mà lại dám mưu đồ soán ngôi, phản bội hoàng thất."
Hoa Diễn nghe lời này, ánh mắt sắc lạnh, khí thế cũng đề cao, hắn nói:
"Trung thành với hoàng thất? Bọn ta vì Đại Tần trấn thủ biên ải bao nhiêu năm nay, đổi lại được cái gì? Hoàng thất đến quân lương cũng keo kiệt cho bọn ta! Ngươi đi hỏi trong quân có ai không bất mãn? Có ai không hận? Đại Tần đã tận rồi! Nên ngoan ngoãn giao lại giang sơn đi!"
"Đúng! Đúng vậy!"
"Hoa tướng quân anh minh!"
"Nhường ngôi!"
"Nhường ngôi!"
"..."
Các tướng sĩ nghe lời Hoa Diễn, lập tức hét ầm lên.
"Toàn Cơ tướng quân, hôm nay cho dù ngươi có võ công tuyệt đỉnh như thế nào, cũng không thể đấu lại trăm ngàn đại quân của ta!"
Hoa Diễn cười lớn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Toàn Cơ.
Toàn Cơ lui về trước mặt Sơ Nghiên, lấy tư thế bảo vệ cô, hắn nói:
"Muốn làm hại hắn, thì bước qua xác của ta đi."
"Toàn Cơ, đây là ngươi tự tìm đường chết! Nếu hiện tại ngươi đứng về phía ta, ngươi vẫn là Quốc sư đại nhân tôn kính của tân quốc! Chẳng những vậy, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi!"
Hoa Diễn hướng về phía Toàn Cơ bắt đầu chiêu mộ dụ dỗ.
"Vậy sao?"
Toàn Cơ cau mày, còn chưa kịp trả lời, phía sau hắn đã truyền đến một giọng nói chậm rãi mà bình tĩnh.

Sơ Nghiên chóng cằm, nâng mắt nhìn đám người Hoa Diễn.
"Trẫm rất chờ mong."
______
###lời tác giả:
tui bão rồi nè bão 2 chương lận đó =)))).