Mấy ngày kế tiếp, Sơ Nghiên vừa bận tạo thế lực cho bản thân, vừa phải tránh tai mắt của Nhiếp chính vương, đem chuyện công lược Quốc sư bỏ quên mất.
Thế lực trung lập trên triều hiện tại thực sự quá ít, sáu phần đều hướng về phía Nhiếp chính vương, hai phần trung lập, hai phần đối lập Nhiếp chính vương.

Nàng hiện tại đang lôi kéo thế lực đối lập này.

Mà người đứng đầu phe đối lập này, chính là vị Hộ quốc đại tướng quân, Hoa Diễn Hoa tướng quân.

Vi tướng quân này chinh chiến sa trường nhiều năm, trấn giữ phương Bắc.

Thời gian gần đây, Bắc Ngụy xâm lấn, Hoa Diễn đã dẫn theo đại quân đi trấn áp.

Theo quân tình báo, hẳn là chiến sự đã kết thúc, hắn cũng sắp trở về rồi.
"Bệ hạ, bên Quốc sư đưa tin đến, tế thiên đã chuẩn bị ổn thỏa, ngày kia đã có thể bắt đầu."
Một vị đại nội thị vệ cung kính trước mặt Sơ Nghiên nói.

"Ừ."
Sơ Nghiên đáp một tiếng, sau đó tiểu Vân tử bên cạnh nàng hiểu ý, nói:
"Lui ra đi."
"Vâng."
Thị vệ đáp một tiếng, sau đó lui ra.
Mấy ngày nay, Sơ Nghiên ngoài mặt nhìn như ngoan ngoãn, kỳ thực nàng đem đại nội thị vệ trong cung dần dần nắm giữ trong tay, không lộ chút sơ hở nào.
Tiểu Vân tử cũng hiểu rõ không ít, hắn biết, bệ hạ thay đổi, người trưởng thành a, muốn nắm giữ lại quyền lực trên tay.
"Ký chủ, bao giờ chị đi gặp Quốc sư nha, không phải chị hứa đến cùng hắn đánh cờ sao?"
"...Quên mất."
Thiên Hoa:"....." rõ ràng là viện cớ!
Sơ Nghiên không có viện cớ, nàng là thực quên mất.
Mấy vấn đề quyền đấu này thật phiền phức, trực tiếp giết không phải tốt rồi sao?
Thiên Hoa nghe tiếng lòng của Sơ Nghiên mà có chút sợ, ký chủ nhà nó còn có khuynh hướng bạo lực! Vẻ ngoài của chị như vậy lại có suy nghĩ như vậy, thật đáng sợ!

Chuyện đoạt lại quyền lực này cần thời gian, hiện tại chỉ có thể thu phục một vài người bên cạnh.

Lại không thể để nam chủ phát hiện.
Tấu chương đa phần đều là những việc vặt, Sơ Nghiên nhìn mãi cũng chán.

Nàng ném qua một bên, vươn vai đứng dậy, rời khỏi Ngự thư phòng.
Dạo gần đây bên Tần Hoàng có chút rắc rối bên thế lực của hắn, thời gian ở trong cung gần như rất ít, nàng mới có thể nhân cơ hội chen chân một chút.

Đợi Hoa Diễn trở về, cũng là lúc nàng chính thức cùng nam chủ chơi quyền đấu.
Sơ Nghiên dẫn theo tiểu Vân tử cùng vài cung nữ thị vệ đi dạo trong ngự hoa viên, lại không nghĩ đến nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng hơi kinh ngạc.
Quốc sư?
Hắn sao lại ở đây? Không phải nói vị quốc sư này hiếm khi ra khỏi Trích Tinh Điện sao? Hôm nay chính là ngày hiếm khi đó?
Hơn nữa, Sơ Nghiên nhìn thấy không chỉ Quốc sư, mà còn một nữ tử khác.

Nữ nữ vận cung trang màu xanh lam, tư thái yểu điệu, mặt mũi hàm xuân, tươi tắn xinh đẹp, một đôi mắt thủy linh e thẹn nhìn người trước mặt.

Thanh Nguyệt công chúa Tần Nguyệt Ly, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, đứng thứ ba, tam công chúa.
Toàn Cơ đưa lưng về phía Sơ Nghiên, nàng cũng không biết gương mặt hắn hiện tại là biểu tình gì.

Sơ Nghiên chấp tay đứng tại chỗ, cũng không có ý đi qua.

Nàng có thể nghe rõ hai người bên kia nói chuyện.
"Hôm nay tương ngộ Quốc sư ở nơi này, đúng là có duyên, Quốc sư hay là đến bên đình, cùng Nguyệt Ly uống trà trò chuyện?"
Toàn Cơ khẽ nhíu mày, hắn ra lần này là vì tìm hoàng đế, không nghĩ đến đi ngang qua Ngự Hoa viên lại gặp phải vị công chúa này.

Do dự một chút, hắn nói:
"Công chúa khách khí, bổn tọa còn có việc, không thể phụng bồi."
Nói xong, tránh qua Tần Nguyệt Ly rời đi.

"Quốc sư,..."
Tần Nguyệt Ly hướng hắn kêu, bất quá người trước cũng không có dừng lại, trực tiếp đi rồi.
Sơ Nghiên thấy thái độ của Toàn Cơ, kỳ thật cũng không kinh ngạc.

Nên biết chức vị Quốc sư ở Đại Tần hết sức được coi trọng.

Quốc sư trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, tuyên đoán vận mệnh quốc gia, coi như tính ngưỡng của toàn con dân Đại Tần.

Đối với người dân Đại Tần, vị Quốc sư này, đại khái chính là Thần tiên sống.

Quốc sư xuất hiện trước mặt mọi người, đại khái cũng chỉ có lúc đại lễ tế trời, hoặc Thiên tử đăng cơ.

Mà người mà Quốc sư tận tâm trung thành từ xưa đến nay, chỉ có Hoàng đế.

Cho dù là Nhiếp chính vương, hắn cũng sẽ không để vào mắt, huống hồ là công chúa.
Tần Nguyệt Ly vừa quay lại, đã thấy Sơ Nghiên đứng đó.

Gương mặt nàng có chút cứng đờ, sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh đi đến trước mặt Sơ Nghiên.
"Tham kiến bệ hạ."
Tần Nguyệt Ly qua loa hành lễ, cũng không chờ Sơ Nghiên kêu miễn lễ, đã tự đứng thẳng người.
Nàng nhìn Sơ Nghiên, thái độ có chút kiêu ngạo nói:
"Bệ hạ làm hoàng đế thật sự rảnh rỗi a, còn có thời gian rảnh ngóng chuyện của người khác."
Nàng giọng nói rõ ràng có chút tức giận, xem ra nàng cảm thấy chuyện vừa rồi bị nàng nhìn thấy rất mất mặt.

Dù sao Hoàng đế hiện tại chỉ là một con rối không có thực quyền, Tần Nguyệt Ly đối với Tần Quân xưa nay chưa từng có chút tôn trọng.


Sơ Nghiên liếc nàng một cái, giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt nói:
"Thanh Nguyệt công chúa đối trẫm bất kính, phạt quỳ ở Ngự hoa viên một canh giờ."
Sơ Nghiên vừa dứt lời, thị vệ phía sau lập tức đem cung nữ bên cạnh Tần Nguyệt Ly bắt lại, hai cung nữ đem Tần Nguyệt Ly ấn trên mặt đất.
Tần Nguyệt Ly bị biến cố ập đến làm kinh hoảng, lập tức quát lên:
"To gan! Đám cẩu nô tài các ngươi dám chạm vào bổn công chúa! Mau cút!"
"Tần Quân! Tên phế vật ngươi còn không buông tay! Đợi ta bẩm báo hòng thúc trị tội ngươi!"
Nhìn Tần Nguyệt Ly bị ép quỳ trên đất rống to, Sơ Nghiên nhàn nhạt đáp lại nàng ta:
"Tần Nguyệt Ly, ngươi là đồ vật gì? Cũng dám trước mặt trẫm kiêu ngạo? Trẫm là thiên tử, một ngón tay cũng có thể bóp ch/ết ngươi.

Tần Hoàng sẽ vì ngươi mà làm gì trẫm sao?"
Tần Nguyệt Ly sửng sờ, xưa nay chưa từng có loại cảm giác sợ hãi này.

Nàng luôn xem thường Tần Quân là con rối, bị Tần Hoàng nắm giữ trong tay, không chút thực quyền.

Lại quên rằng nàng chỉ là một nữ nhân, ở thời đại này vốn là thứ bị xem thường nhất.

Dù Tần Quân có phế đến đâu, cũng là thiên tử, không phải một nữ tử như nàng có thể khinh thường.
Sơ Nghiên chỉ nhìn Tần Nguyệt Ly thất thần quỳ trên đất trong chốc lát, để vài người ở lại canh gác, rồi theo đường cũ quay lại Ngự thư phòng.

Nàng vừa bước vào, quả nhiên thấy Toàn Cơ đã ngồi bên trong.
Sơ Nghiên phụ một tay phía sau, nghênh ngang đi vào.

Toàm Cơ nhìn thấy nàng trở lại, đứng lên, đơn giản hành lễ:
"Bệ hạ."
Sơ Nghiên khoác tay, nàng ngồi trên long ủng, nhàn nhạt hỏi.
"Quốc sư tìm trẫm có việc?"
Toàn Cơ rũ mắt, thật lâu sau mới đáp.
"Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ muốn nhắc nhở bệ hạ trước tế thiên không thể ăn mặn."
"Trẫm đã biết."
Sơ Nghiên nhàn nhạt đáp, chuyện này người bên cạnh tự nhiên sẽ nhắc nhở, còn đợi Quốc sư đại nhân tự mình đến nhắc? Rõ ràng là tìm cớ.
Sau đó là thời gian trầm mặc thật lâu, lát sau Sơ Nghiên mới chống tay, nhìn hắn:
"Quốc sư còn có việc?"
"Không có..."

Toàn Cơ hơi ngập ngừng, nhìn nàng một chút mới nói:
"Nếu bệ hạ rảnh rỗi, có thể đến tìm thần...!đánh cờ, thần cáo lui."
Toàn Cơ vừa dứt lời, cũng không chờ Sơ Nghiên trả lời, đã xoay người rời đi.

Toàn Cơ có chút buồn bực, rõ ràng là nói sẽ lại tìm hắn đánh cờ, người lại quên mất.

Hắn cũng không hiểu sau lại chạy đến đây, thật sự mất mặt.
Sơ Nghiên sửng sốt, Quốc sư đại nhân đây là đang thẹn thùng? Tên này...!thật không nghĩ đến a, mê cờ đến trình độ này.

Lần trước thua nàng nhiều như vậy, sợ là không cam tâm đi?
"Ký chủ, chị nên quan tâm hắn nhiều chút, chiếm độ hảo cảm nha."
Thiên Hoa xen miệng, vội vàng cấp Sơ Nghiên bổ não.

Sơ Nghiên suy xét một chút, lại hỏi:
"Vậy độ hảo cảm hiện tại là bao nhiêu?"
"Chỉ có 15 a! Ký chủ, chị phải mau mau đem người hống thật tốt, đem độ hảo cảm kéo lên, nếu không nhiệm vụ liền thất bại a!"
Thiên Hoa rất sốt ruột, đến thế giới này một thời gian rồi, độ hảo cảm của đối tượng chỉ tăng 5 phần trăm a! Nó đều nôn nóng chết rồi!
Sơ Nghiên gật gù, để có linh hồn lực bổ sung hồn thể, xem ra nàng còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến này a.

Sơ Nghiên nghĩ nghĩ, lại hỏi Thiên Hoa.
"Kia rốt cuộc nhiệm vụ chính làm để làm gì?"
"Chính là để chị tìm tích phân cùng với việc sử dụng cơ thể, thân phận của nguyên chủ nha."
Thiên Hoa dùng ngữ khí đương nhiên nói, chị tưởng rằng có thể tự nhiên tiến vào thế giới vị diện a.
Sơ Nghiên ngẫm lại một chút, cũng đúng, kia thật sự cần thiết a.

_____
Ngày lễ tế thiên, Sơ Nghiên phải dậy từ sớm, sau đó chuẩn bị hơn một canh giờ, chảy tóc, mặc long bào, đội long mão, cả người đều nặng thêm vài ký.
Sơ Nghiên nhíu mày, y phục hôm nay rất nặng.

Nàng phải vác cái thứ này cả ngày hôm nay? Làm hoàng đế cũng không dễ dàng gì a.
Sơ Nghiên dẫn theo đoàn người, mênh mông đi đến Tế Thiên đài..