Diệp gia.
Diệp Phong Dật vừa từ bên ngoài bước vào, quản gia liền tiến đến.

Ông ta cũng kính nhận lấy áo ngoài từ tay Diệp Phong Dật, sao đó chậm rãi nói:
"Thiếu gia, tứ gia đợi người trong phòng sách."
Diệp Phong Dật nhíu mày, nhưng cũng không nói, chỉ gật đầu.
"Đã biết."
Hắn sải bước lên lầu, đến cửa phòng sách liềm gõ hai cái.
"Vào đi."
Thanh âm bên trong vọng ra, Diệp Phong Dật cũng đẩy cửa bước vào.
Diệp lão gia tử ngồi trên ghế, hai tay chóng trên bàn, trầm tư nhìn tập tài liệu trên bàn.

Phòng làm việc của hắn, bàn làm việc, cũng là của hắn.
"Gia gia."
Diệp Phong Dật mở miệng, phá vở bầu không khí im lặng.
Diệp lão gia tử nhìn hắn, ánh mắt khó đoán, đem tập tài liệu ném cho hắn:
"Tại sao không nói cho gia gia."
Diệp Phong Dật rũ mắt, nhìn tập tài liệu trên tay.

Không cần mở ra, hắn cũng biết bên trong là cái gì.
Diệp Phong Dật trầm mặc.

Chợt cười nhạt một tiếng.

Hắn tiếng đến bên ghế ngồi xuống, tựa người ra phía sau.
"Con nên mở lời như thế nào đây?"
Đến lượt Diệp lão gia tử trầm mặc.
Chuyện này là Diệp gia vô năng, là họ không đủ cẩn thận, không an ninh chu toàn, để hắn bị đánh tráo.

May mắn bị đánh tráo cũng là máu mủ Diệp gia.

Nhưng Diệp Phong Dật vốn nên là đại thiếu gia tôn quý của Diệp gia, lại phải trở thành con rơi lưu lạc bên ngoài chịu khổ nhiều năm.

Mặc dù bọn họ thân thế đều là con cháu Diệp gia, nhưng khác biệt không phải nhỏ.
"Chuyện này để gia gia xử lí, ta sẽ không để con ủy khuất, cái thuộc về con, không ai có quyền lấy đi."
Diệp Phong Dật nhấp môi, cuối cùng cũng không nói gì.

Hắn không cần khôi phục thân phận, bởi vì hắn cũng không ham mu/ốn gì quyền lực của Diệp thị, cũng lười kế thừa Diệp thị.
"Người thừa kế của Diệp gia, sẽ là con."
"Gia gia, con chấp nhận công bố thân phận, nhưng việc này, con hy vọng chỉ cần trong gia tộc biết là được.


Còn về Diệp thị, Diệp Mộ Thần quản lí cũng rất tốt, không cần con chen vào, ngược lại sẽ khiến nhiều việc không đáng ảnh hưởng triển vọng của công ty."
Diệp lão gia tử thở dài, đứa cháu này của ông, ông không ép nó, cũng ép không được.

Nó đối ông tôn trọng, cũng chỉ vì ông không vì thân phận mà phân biệt đối xử.

Mộ Thần và Phong Dật, ông đều xem như nhau mà đối xử, xưa nay chưa từng phân biệt.

Phong Dật đứa nhỏ này nhiều năm ở nước ngoài, ông biết nó thành tựu không hề nhỏ.

Mặc dù không biết thành tựu như thế nào, nhưng tuyệt đối không thua Diệp thị.

Nó chướng mắt Diệp thị, cũng đúng.
"Được rồi, gia gia không ép con, nhưng gia gia muốn người bên ngoài biết, con không phải con rơi, là vợ chính thức, con dâu chính thức của Diệp gia ta sinh ra."
Diệp lão gia tử nhượng bộ, nhưng vẫn quyết đem việc này công bố ra ngoài.
"Vâng, gia gia."
Diệp Phong Dật cũng không từ chối nữa, đáp lời.
Cốc cốc
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, Diệp lão gia tử ứng một tiếng.

Cửa phòng mở ra, quản gia bước vào.
Quản gia Diệp gia cũng là người thân cận nhất của Diệp lão gia tử, cũng rất được Diệp lão tín nhiệm.
"Tứ gia,..."
Quản gia nói, sau đó dừng một chút nhìn về phía Diệp Phong Dật, rồi mới tiếp tục.
"Trên mạng đột nhiên tuông ra tin tức, nhị thiếu là con của kỹ nữ, là con rơi của Diệp gia.

Hiện tại danh tiếng của thiếu gia...!rơi xuống đáy vực.

Cổ phiếu Diệp thị cũng bị ảnh hưởng, đại thiếu gia bên kia cũng bị cánh nhà báo công kích, là đại thiếu gia truyền tin về."
"Cái gì!"
Diệp lão gia tử nghe lời này, vỗ bàn, từ trên ghế đứng lên, hai mắt tràn ngập phẫn nộ.
"Là ai làm!"
"Không tra được."
Quản gia cúi thấp đầu, bất lực nói.

Tin tức tựa như đột ngột liền toát ra, không hề có nguồn gốc.

Bọn họ tra ra, tất cả đều là tài khoản không tồn tại.
"Phế vật! Lập tức sắp xếp mở họp báo, ta muốn đích thân đứng ra giải quyết chuyện lần này!"
Diệp lão gia tử ra lệnh, quản gia lập tức đáp một tiếng, rời đi.

"Gia gia, nếu không còn việc gì con cũng đi đây."
Diệp Phong Dật nói, Diệp lão cũng xua tay, hắn rời khỏi phòng sách.
Diệp Phong Dật sải bước dài trên hành lang, đi về phòng.

Hắn mở cửa ban công đi ra ngoài, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa đốt lên.

Hắn nhìn khoảng không phía xa, giây lát thất thần.

Sau một lúc, hắn móc điện thoại ra, đánh một số.
"Vài hôm nay cô ấy làm những gì?"
Diệp Phong Dật lười biếng tựa vào hành lang, giọng điệu cũng mang theo một cỗ lười biếng.
"Báo cáo, buổi trưa Hạ tiểu thư có đi gặp Mạc Phương Di tiểu thư, ngoài ra những lần khác đều bình thường, đến công ty và về nhà, gần như không đi đâu.

Nhưng mà, Diệp tiểu thư tựa hồ có điều tra vị Mạc tiẻu thư kia ra thì không làm gì khác thường cả."
Bên kia là Diệp Thành lên tiếng.
"Mạc tiểu thư là ai?"
"Dạ, là bạn gái của Diệp Mộ Thần."
Bạn gái của Diệp Mộ Thần? Cô ta thì có liên quan gì? Chẳng lẽ cô ấy đối với Diệp Mộ Thần còn quyến luyến tình cảm chưa dứt?
"Được rồi, tiếp tục quan sát."
Chẳng lẽ không phải Hạ Thanh Vi? Chỉ có cô ấy có chút liên quan đến chuyện này, nếu cô ấy không điều tra, vậy chẳng lẽ cấp Diệp lão gia tử gọi điện thoại nhắc nhở? Không đúng, Diệp lão gia tử không thể tin lời nói một phía mà đi tìm.
Rõ ràng hắn làm được thỏa đáng, không để lộ bất kỳ cái gì, sao gia gia lại phát hiện?
Chẳng lẽ người của hắn làm việc thất trách, hoặc là...
Nội gián...
Diệp Phong Dật nghĩ nghĩ, nguy hiểm nheo mắt.
- -----》》》
Hai ngày sau, Diệp gia mở họp báo, đem chuyện Diệp Phong Dật thật sự là đích tử Diệp gia công bố.

Gây oanh động một hồi.
Cùng lúc đó, Thiên Hoa thông báo với Sơ Nghiên, nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành.
Chỉ có chuyện Sơ Nghiên hơi bất ngờ, khí vận của nam chủ thế giới này mạnh như vậy, mặc dù chuyện tráo đổi lộ ra, Diệp Mộ Thần lại như cũ kế thừa Diệp thị, câu chuyện của hai vị khí vận tử như cũ đi thẳng.
"Ký chủ, nhiệm vụ chủ tuyến cũng đã cơ bản hoàn thành, chị có muốn rời khỏi thế giới này không?"
Thanh âm Thiên Hoa vang lên, chuyện bảo toàn Diệp thị đã xong, Hạ Thanh Vi cũng sống được thoải mái yên ổn.
Sơ Nghiên hơi kinh ngạc, hỏi nó:
"Ta đi rồi, Hạ Thanh Vi sẽ sống lại?"
"Không thể."
Thiên Hoa chém định chặt sắt nói.

"Cô ấy đã đem linh hồn đánh đổi để được nghịch thiên cải mệnh, sẽ không thể quay lại.


Linh hồn của cô ấy chuyển hóa thì tinh thần lực cho ký chủ, giúp chị tăng cường thần lực, phục hồi thần hồn."
Sơ Nghiên gật gù, thì ra đây là lí do khiến cô cần hoàn thành nhiệm vụ.

Linh hồn của cô cũng không biết vì sao lại chịu hư tổn, còn nữa, thể xác cô ở đâu, cô cũng không có ấn tượng.

Rốt cuộc là tại sao cô lại phải cùng hệ thống Thiên Hoa làm nhiệm vụ? Cô không biết.
Sơ Nghiên cau mày, chằng lẽ cô mất một phần ký ức?
Không thể nào, chuyện này không có khả năng xảy ra với cô.

Trừ phi cô tự mình phong ấn.

Cô cũng không vô duyên vô cớ phong ấn ký ức.

Chẳng lẽ sống được lâu quá, trí nhớ không tốt sao? Cái này càng không có khả năng.
Sơ Nghiên vừa làm xong việc, bước ra khỏi công ty.
Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng cần phải rời đi rồi.
"Vi Vi."
Sơ Nghiên vừa định nói với Thiên Hoa rời đi, liền nghe một tiếng gọi.

Cô quay đầu nhìn lại, là Diệp Phong Dật.
Hắn lái xe đến trước mặt Sơ Nghiên, gương mặt anh tuấn lộ ra, hắn cười tà mị nhìn cô.
"Vi Vi tan làm rồi? Đi, anh mời em đi ăn, buổi hẹn lần trước, em vẫn còn nợ anh a"
Sơ Nghiên chớp mắt, đúng là cô nợ hắn một buổi hẹn thật.

Nghĩ vậy, cô liền gật đầu:
"Ừ."
Ý cười trong mắt Diệp Phong Dật càng sâu, khóe môi cũng nhẹ nhàng giơ lên:
"Lên xe."
Sơ Nghiên cũng không nói thêm gì, mở cửa leo lên xe.
Diệp Phong Dật lái xe, cô ngồi bên tay lái phụ.
"Gia gia biết chuyện là em nói sao?"
Đi được một lúc, Diệp Phong Dật đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Ừ."
Sơ Nghiên cũng không có giấu, nhẹ nhàng đáp lời.
"Tin đồn trên mạng cũng là em làm?"
"Ừ."
Là biện pháp dự phòng, tránh Diệp gia ém luôn không công bố.

Ừm, còn rất có tác dụng, lập tức liền có kết quả.
Diệp Phong Dật:"...."
Thành thật như vậy? Hỏi liền khai?
"Em có biết, người dám tùy tiện can thiệp việc của tôi, có kết quả gì không?"
Diệp Phong Dật câu môi, nụ cười vẫn nhàn nhạt bên môi.
"Không biết."
Sơ Nghiên trả lời, hứng thú cũng thiếu thiếu.

Diệp Phong Dật nghe cô trả lời, đột nhiên ha ha cười lớn:
"Haha, Vi Vi, em đúng là ngày càng đáng yêu."
Sơ Nghiên: "..." đồ điên!
Nếu chuyện này là những chuyện hắn muốn biết, vậy không cần trả lại buổi hẹn hôm đó nữa.
Sơ Nghiên không để ý đến hắn, cùng Thiên Hoa câu thông.
"Thiên Hoa, hiện tại rời khỏi."
"Ký chủ, vậy chị chuẩn bị, ta đây liền tạo tai nạn bất ngờ."
Thiên Hoa vừa dứt lời, Sơ Nghiên còn chưa kịp hỏi nó ý gì, thì bên cạnh phía cô đột nhiên có một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ, xông thẳng về phía xe cô.
Tai nạn xe chết sao? Ra ý nó tai nạn bất ngờ là đây?
Chỉ là, Diệp Phong Dật...
Mắt thấy chiếc xe tới gần, Diệp Phong Dật bị chắn tầm nhìn, cũng không phát hiện, Sơ Nghiên lao về phía hắn, đem hắn ôm vào trong ngực.
"Hạ Thanh Vi, em..." làm cái gì.
Ba chữ chưa kịp nói ra, rầm một tiếng, chiếc xe kia tông thẳng vào.

Xe của hắn bị tông mạnh lật sang một bên, cửa kính vỡ nát, đâm vào da thịt.

Nhưng Diệp Phong Dật cũng không hề cảm nhận được đau đớn, hắn lúc này một tay vẫn ôm lấy hai vai của cô gái, vốn là muốn đẩy cô ra, tay còn lại cầm lấy vô lăng.

Đầu óc trống rỗng, chỉ ngửi được thanh hương nhàn nhạt trên người cô, cùng thanh âm không chút chập chùng mang theo chút hờ hững lạnh nhạt của cô.
"Anh, nợ tôi một mạng."
Tai nạn xảy ra sau, người dân gần đó nhanh chóng đến cứu người mang ra ngoài, sau đó gọi cấp cứu.
Hai người bị thương, một người mất mạng.
___》》
Sơ Nghiên mở mắt, lần nữa trở lại không gian của hệ thống.

Cô hơi thất thần.
"Không có cách rời đi nào khác à?"
"Ký chủ, chị lúc đó liền ở trên xe, cách này đơn giản nhanh nhất a!"
Thiên Hoa cười hì hì, thanh âm còn mang theo một tia ngạo kiều.
Sơ Nghiên:"...." đơn giản thô bạo!
"Ký chủ, sao chị lại cứu Diệp Phong Dật a?"
Thanh âm tò mò của Thiên Hoa vang lên, theo tính cách này của ký chủ nhà nó, chuyện không liên quan nhiệm vụ, cô tuyệt đối không làm.
Sơ Nghiên im lặng một chút, kỳ thực cô cũng không rõ, trên người Diệp Phong Dật, cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Hành động lúc đó cũng là nhất thời suy nghĩ không để hắn chết.

Nhưng mà cô trả lời Thiên Hoa:
"Cứu hắn một mạng, để hắn hộ Hạ gia cả đời."
Thiên Hoa:....
Quả nhiên!
Ký chủ rời đi nhưng vẫn còn tính kế con nhà người ta, so tính tình này với dáng vẻ của cô, nhìn không ra a.
"Tốt, ký chủ, chị hấp thu hồn lực một chút đi, sau đó chúng ta đến thế giới tiếp theo."
"Ừ."
Sơ Nghiên nhàn nhạt đáp một tiếng, chậm rãi ngồi trên giường nhắm mắt tĩnh tọa.
《HOÀN VỊ DIỆN 1》.