“Thích Khách Lâu? Vậy chúng ta cần xuống tay điều tra từ Thích Khách Lâu sao?”

Mộ Dung Thành nghe cái tên này cũng rất giật mình, mặc dù Ma Giáo của hắn là tổ chức lớn mạnh nhất, nhưng cách làm việc quá mức cực đoan, bị cả giang hồ oán giận. Thích Khách Lâu mặc dù cũng không phải dạng tốt lành gì, nhưng nhận tiền làm việc, tổng bộ của bọn họ ở nơi nào, không ai biết. Vì thế, giang hồ đối với tổ chức này, vừa căm hận lại vừa sợ hãi.

“Ngươi nghĩ Thích Khách Lâu là gì? Còn muốn xuống tay điều tra từ đó?”

Bách Lý Uyên nghe Mộ Dung Thành nêu ý kiến, không khỏi cười lạnh châm chọc.

Sơ Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn gia hỏa này, còn là một tên vai ác độc mồm độc miệng, cũng không biết hắn từ khi nào sẽ bắt đầu thích nữ chủ. Sơ Nghiên nhìn qua, Bách Lý Uyên cũng nhìn lại, thấy nàng đạm nhiên nhìn mình, trừng mắt nhìn lại, hừ một tiếng rồi mới quay mặt đi.

Mộ Dung Thành bị người ta châm chọc rõ ràng như vậy, có chút xấu hổ, chậm rì rì nói:

“Cái đó, thật ra ta có chút quan hệ với người của Thích Khách Lâu, điều tra một chút chuyện này, chỉ cần có tiền là có thể.”

Còn chưa được một phút đã bị vả mặt Bách Lý Uyên: “…”

Người ở chỗ này muốn cười, lại e sợ địa vị cùng ánh mắt giết người của Bách Lý Uyên, trên mặt đều nghiêm túc mà nghe, trong lòng đều nhịn không được cười trộm.

“Ha, vậy thì để Mộ Dung công tử đây nhọc lòng một chuyến rồi.”

Bách Lý Uyên không hề có chút xấu hổ giận dữ nào, ánh mắt thẳng nhìn Mộ Dung Thành, cười như không cười.

Mộ Dung Thành không nhìn ra thái độ của Bách Lý Uyên không tốt, vỗ ngực cam đoan.

“Được, cứ giao cho tại hạ.”


Sơ Nghiên có chút đồng tình nhìn Mộ Dung Thành, Mộ Dung Thành là nam chủ từ từ trưởng thành, giai đoạn đầu này hắn vừa thật thà dễ tin người, võ công cũng không đánh lại vai ác. Đến khi bị hại đến kém chút mất mạng mới bắt đầu trưởng thành.

“Chuyện này Mộ Dung công tử xin hành động bí mật, chuyện định tội hai người là bọn ta cố tình tung ra để hung thủ lơ là cảnh giác, tạm thời hai người không thể công khai ra ngoài.”

Nạp Lan Chỉ Y thấy Mộ Dung Thành muốn đứng dậy liền phải đi, liền ôn nhu mở miệng. Được mỹ nhân gọi một tiếng công tử, mặt Mộ Dung Thành đỏ ửng, ngại ngùng ngồi xuống nói:

“Vậy, vậy làm sao?”

Nạp Lan Chỉ Y không hề để tâm thái độ xoắn xuýt của hắn, nói:

“Ta biết một chút thuật dịch dung, có thể giúp công tử một chút.”

Nàng nói xong, đưa mắt nhìn Sơ Nghiên vẫn im lặng ngồi một bên, nói:

“Còn vị công tử này…”

“Hắn tên Phục Lam.”

Mộ Dung Thành thấy mỹ nhân ngập ngừng, lập tức mở miệng báo tên. Sơ Nghiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không nói gì.

“Phục Lam công tử nếu không có chuyện gì, nên tránh xuất hiện trước mắt người bên ngoài.”

“Được.”


Sơ Nghiên không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý.

Bách Lý Uyên lúc này đứng lên, đi qua chỗ Sơ Nghiên nắm lấy vai cô nhẹ nhàng xách lên, nhàn nhạt nói:

“Bổn quan sẽ giám sát tên này, hắn theo ta điều tra kẻ tình nghi kia.”

Nạp Lan Chỉ Y hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối, gật đầu.

“Vậy làm phiền khâm sai đại nhân.”

Bách Lý Uyên thả Sơ Nghiên ra, phất phất óng tay áo, nhìn nàng cười như không cười nói:

“Từ hôm nay ngươi là sai vặt của bổn quan.”

Sơ Nghiên liếc hắn một cái, không thèm để ý đi ra ngoài. Bách Lý Uyên thấy nàng dám tỏ thái độ, lập tức tức giận đuổi theo phía sau:

“To gan, ngươi là hạ nhân, sau dám đi trước bổn quan! Mau quay lại!”

“Phục Lam!”

Ba người trong sảnh sáu mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vị khâm sai đại nhân này không hiểu sao cảm giác hắn có chút ấu trĩ.

Sơ Nghiên bị Bách Lý Uyên kéo theo làm gã sai vặt, đúng là tìm mọi cách muốn lăn lộn nàng. Bách Lý Uyên ra, lệnh, Sơ Nghiên chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, không động một chút. Hắn tức giận đập bàn xoay người rời đi. Ba ngày kế tiếp, Sơ Nghiên liền được an tĩnh, Mộ Dung Thành đi tìm Thích Khách Lâu, Bách Lý Uyên cũng không biết đang làm gì, cũng không đến tìm nàng gây chuyện nữa.


[Ký chủ, nhiệm vụ của chị là bảo vệ Mộ Dung Thành, chị yên tâm để hắn đi một mình như thế à?]

Sơ Nghiên liếc nó một cái, lạnh nhạt mở miệng:

“Hắn không phải nam chủ à? Có thể chết sao?”

Thiên Hoa: […] Ký chủ, có thể sẽ chết thật đó?

“Ta cảm thấy vẫn cần để ý nhóc con thì hơn. Theo quan sát của ta đối với Bách Lý Uyên, hắn không phải kẻ vì yêu sinh hận mà hắc hóa dễ dàng như vậy.”

[Ký chủ, ý chị là có nguyên nhân khác sao?]

Sơ Nghiên không để ý tới nó, nếu tên kia lại đến, vậy khiến Bách Lý Uyên hắc hóa, tiêu hao khí vận trên người hắn chính là cách nhanh nhất để có thể giết nhóc con. Các nhân vật mà nhóc con hóa thân trong các thế giới đa dạng vô cùng, mỗi một người đều có khí vận riêng. Chỉ có những vị diện nhóc con hóa thân thành người có khí vận đặc biệt liên quan đến nam nữ chủ, hoặc là phản diện, những lúc đó chỉ cần tiêu hao hết khí vận trên người hắn, liền sẽ lộ ra linh hồn chi nguyên, chỉ cần dùng thần khí là có thể gi ết chết nhóc con.

Cho nên, vị diện này, nhóc con mang khí vận của đại phản diện, chắc chắn tên kia sẽ hành động.

Nàng ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, chỉ có thể xem xét những người có cơ hội tiếp xúc nhóc con, cẩn thận đề phòng thôi.

Thiên Hoa âm thầm lẩm bẩm, nó biết ký chủ hoàn toàn xem nhẹ nhiệm vụ của nguyên chủ, toàn tâm toàn ý đều là Tử Thần đại nhân. Ký chủ sợ là đ ộng tình rồi, chỉ là vẫn chưa hiểu mà thôi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng lo lắng nhiệm vụ chính tuyến của nó cũng bay mất, ký chủ biết yêu đương a, Thiên Tôn chắc chắn hài lòng về nó.

Nàng vừa muốn đứng lên ra ngoài tìm gì đó ăn tối, cửa phòng bị người đá văng. Bách Lý Uyên ba ngày không thấy bước vào, lạnh lùng ném một bộ đồ vào Sơ Nghiên, nàng đưa tay bắt lấy, nhìn nhìn một chút, nhíu nhíu mày.

Là một bộ đồ gã sai vặt, tên này cố chấp với vấn đề này như vậy à?

“Thay đồ, theo ta ra ngoài.”


Hắn nói xong xoay người muốn đi ra ngoài, không biết nghĩ gì tới cửa liền dừng lại, quay đầu nhìn người đứng trong phòng:

“Tra án.”

Sơ Nghiên: “…” Nhóc con này cũng biết kiếm cớ nhỉ? Còn lựa chọn cớ không cho phép nàng từ chối nữa.

Nàng bất đắc dĩ thở dài, thôi, ai bảo là nhóc con nhà nàng, ngạo kiều một chút cũng là nàng sủng.

Bách Lý Uyên chờ một hồi, hơi nhíu mày nhìn vào phòng. Tên này chỉ thay đồ thôi mà sao lại chậm chạp lề mề như vậy?

Lúc này, Sơ Nghiên mới đẩy cửa bước ra, Bách Lý Uyên nhìn người trước mặt, sửng sốt. Nếu không phải hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng bên trong đã đổi một người khác đó.

“Ngươi biết thuật dịch dung?”

Sơ Nghiên liếc hắn một cái, nói:

“Nếu không thì sao? Đem gương mặt bị truy nã khắp thành chạy khắp nơi sao?”

Bách Lý Uyên không ngờ nàng còn có thể dỗi lại, sửng sốt một chút. Sau đó hừ lạnh, ném cho Sơ Nghiên một túi tiền, xoay người rời đi.

Sơ Nghiên nhìn nhìn tiền trong túi, chậm rãi theo hắn rời khỏi phủ nha môn, ban đêm ở Thanh Lâm Thành cũng vô cùng náo nhiệt, cũng không biết Bách Lý Uyên lấy quạt từ nơi nào ra, phe phẩy quạt. Bộ dạng cực kỳ giống một tên ăn chơi trác táng.

Sơ Nghiên có chút hoài nghi, nghe nói Bách Lý Uyên là một tên quỷ súc lạnh lùng ác độc, làm việc sát phạt quyết đoán, giờ xem ra còn biết diễn. Sơ Nghiên theo sau hắn, nhìn hắn đi đầu dẫn nàng đến khu phố ngày càng náo nhiệt.

Sơ Nghiên ngẩng đầu nhìn ba chữ Mỹ Nhân Lầu, mặt không đổi sắc bước theo Bách Lý Uyên đi vào.

Nàng biết, Bách Lý Uyên đang điều tra đúng hướng rồi, không ngờ còn chưa chờ thông tin từ Thích Khách Lâu, hắn trong ba ngày đã tìm ra được manh mối khác.