Sơ Nghiên ngồi trong nhà lao, chống tay lên cằm, thở dài. Nàng thật sự không thích cái không gian ẩm mốc của nhà lao lắm, nhưng chạy rồi cũng không có cơ hội phá án. Vào nhà lao vẫn là cốt truyện yêu cầu.

Mộ Dung Thành ngồi ở bên cạnh, ánh mắt rầu rĩ nói chuyện với nàng:

“A Lam, ngươi nói xem, ngày xuất hành chúng ta có phải quên xem hoàng lịch không? Nếu không tại sao chúng ta vừa hành tẩu giang hồ liền gặp xúi quẩy như vậy.

Sơ Nghiên: Không phải vấn đề xuất hành, là vấn đề thể chất của ngươi a.

Sơ Nghiên cũng không biết an ủi người khác, nàng duy trì trầm mặc, Mộ Dung Thành tựa hồ cũng không để ý, tiếp tục:

“Ngươi nói xem, hung thủ rốt cuộc là ai? Ta thấy Đoàn gia cũng không gây thù chuốc oán với ai, còn thường xuyên phát cứu trợ, thật sự là bị đạo tặc thèm muốn tài sản sao?”

“Haizz, chúng ta làm sao thoát thân được đây? Hay là ta với ngươi vượt ngục đi?”

“Ầy, ta chỉ muốn hành tẩu giang hồ, sao lại dính vào quan phủ thế này. Giáo chúng ta có thể phát hiện đến cứu chúng ta không? A, ta quên mất, chúng ta là trốn ra ngoài, phụ thân còn chưa biết.”

“…”

Gân xanh trên trán Sơ Nghiên giật giật, nhắm mắt dưỡng thần đều không thể thanh tĩnh được. Nàng mở mắt, bàn tay xinh đẹp đặt lên vai Mộ Dung Thành, mỉm cười:

“Mộ Dung, ngươi có thể ngủ một chút rồi.”

Mộ Dung Thành còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy sau gáy hơi nhói, trước mắt liền tối sầm, cả người ngã xuống.

Thiên Hoa tròn mắt nhìn, có chút cảm khái. Nó còn muốn nam chủ này k1ch thích ký chủ một chút nữa đâu, lần đầu thấy có người ngoài Thần tử đại nhân có thể khiến ký chủ có dao động cảm xúc nhiều như vậy a. Đáng tiếc, đáng tiếc.


Cuối cùng bên tai cũng được thanh tỉnh, Sơ Nghiên nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại bọn họ chỉ còn chờ Nạp Lan Chỉ Y đem Đoàn Dung Uyển tới báo án là được. Lúc đó hai người sẽ được chứng minh là vô tội.

Đáng tiếc, Sơ Nghiên còn chưa yên tĩnh được một canh giờ, Mộ Dung Thành liền tỉnh lại. Lúc đầu hắn có chút mơ màng, sau đó mới nhớ lại bản thân vì sau ngất đi, nhảy dựng lên chỉ vào Sơ Nghiên:

“A Lam! Ngươi vậy mà dám đánh bổn thiếu chủ! Ngươi vì cái gì đánh ta!”

Sơ Nghiên nhíu mày, mắt lạnh nhìn hắn một cái. Tên này nội công không tầm thường, vậy mà nhanh như vậy đã tỉnh lại.

“Ngươi ồn ào quá.”

Mộ Dung Thành ngẩn ra, sau đó mới ủy khuất ba ba ngồi xuống:

“A Lam, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không có như vậy!”

Sơ Nghiên: Ha hả, ngươi đoán đúng rồi đó. Đúng là đổi cái linh hồn rồi.

“A Hoa, tìm hiểu xem bên nữ chủ đến đâu rồi.”

Thiên Hoa nghe cái tên gọi quê mùa quen thuộc mà ký chủ đặt cho nó, sống không còn gì luyến tiếc đáp:

[Ký chủ, hiện tại Nạp Lan Chỉ Y đã cứu được Đoàn Dung Uyển, đang giúp cô ta trị thương, hẳn là hai ba ngày nữa mới có thể vào thành đến nơi này kêu oan.]

Hai ba ngày nữa, lâu như vậy? Nàng có phải nên tự mình cứu ra ngoài trước không?

Lúc này, ngoài nhà lao cai ngục tiến đến, hắn đem một mâm thức ăn đến, đặt ở trước cửa ngục, đối với hai người lạnh lùng nói:

“Ăn cơm.”

Mộ Dung Thành đi ra, đem mâm cơm lấy vào.

Sơ Nghiên liếc qua mâm cơm một cái, cơm trắng, hai chén canh và một dĩa thịt. Xem ra nghi phạm bị nhốt còn tốt, ít nhất cơm còn có một canh một mặn.

“Còn tốt, không giống với trong thoại bản ta xem, chỉ có hai cái màn thầu và một chén nước lã.”

Sơ Nghiên: “…”

__________

Sơ Nghiên ngồi trong nhà lao hai ngày, không thăng đường xử án, cũng không có tra khảo, Đoàn Dung Uyển cũng chưa hề thấy xuất hiện.

Vị tri huyện này còn muốn xử án không vậy? Đến hiện tại còn chưa có phá án?

[Ký chủ đại nhân, đến rồi, ngày hôm qua Nữ chủ và Đoàn Dung Uyển liền đến. Nhưng mà có người ngăn cản tiến hành xử án rồi.]

Thiên Hoa lập tức đi điều tra, sau đó quay lại nói.


Sơ Nghiên hơi nâng mi, hỏi;

“Là ai?”

[Là đại phản diện, Đàm Uyên a.]

Sơ Nghiên nhíu mày, Đàm Uyên, chính là cái tên phiền phức luôn phá đám của triều đình kia?

Đàm Uyên thực tế tên là Bách Lý Uyên, là Tam hoàng tử của hoàng tộc Đại Yến. Tên này giả thành khâm sai, mang theo mật chỉ đến Thanh Lâm Thành phá án. Sau đó bị tài trí của nữ chủ hấp dẫn, vẫn một đường âm thầm đi theo nhóm nam nữ chủ, hắn tuy là hỗ trợ phá án, nhưng lại luôn cố ý vô tình khiến tình cảm của nam nữ chủ nảy sinh xích mích. Tên này yêu không được mà hắc hóa, từ đó tính kế nữ chủ và nam chủ ngày càng xa cách, cuối cùng chính là tên hoàng tộc muốn cưới nữ chủ mà trao đổi Tổ Long Châu cứu cha. Còn là kẻ giật dây phía sau khiến giang hồ đại loạn, hai phái chính ma tranh đấu.

[Chậc chậc, địa phản diện tâm tư âm trầm, thích giả heo ăn thịt hổ nha].

Thiên Hoa lên tiếng, hai mắt phát sáng, âm thanh còn có chút hưng phấn.

Sơ Nghiên liếc nó, ngươi hưng phấn là cái quỷ gì. Nàng đem nó ném về không gian, nhàn nhạt nói với Mộ Dung Thành:

“Mộ Dung, đi thôi.”

Mộ Dung Thành đang nhàm chán ngồi một bên, nghe Sơ Nghiên mở miệng liền có chút ngốc ngốc nhìn nàng.

“A? Đi đâu?”

“Vượt ngục.”

Sơ Nghiên vô cùng nghiêm túc trả lời.

Mộ Dung Thành lập tức từ dưới đất đứng lên, hai mắt sáng rực, hăng hái mở miệng:

“Cần ta làm gì? Chúng ta vượt ngục như thế nào? Ta cũng không có chìa khóa a.”

Sơ Nghiên không trả lời hắn, song cửa của nhà ngục này làm bằng sắt, phá vỡ là không thể nào. Nàng liếc qua ổ khóa, trên tay không biết từ đâu xuất hiện một cây kim rất mảnh.


Vài tiếng lạch cạch vang lên, ổ khóa rơi ra, Mộ Dung Thành giơ ngón tay cái lên:

“A Lam, không ngờ ngươi có có nghề tay trái a. Chúng ta mà làm trộm, tuyệt đối là làm giàu nhanh chóng.”

Sơ Nghiên liếc hắn, nâng chân bước ra ngoài, hướng chỗ hai cai ngục nói:

“Nhẹ nhàng một chút, đừng kinh động bên ngoài.”

Sơ Nghiên dặn dò hắn một tiếng, Mộ Dung Thành lập tức hiểu ý. Chỉ thấy thân ảnh hắn chợt lóe lao ra ngoài, chỉ nghe tiếng một vật nặng ngã xuống, Sơ Nghiên liền bước ra. Mộ Dung Thành đang đỡ một cai ngục ngất xỉu kéo đến bên cạnh tên còn lại, đưa tay ra hiệu cho nàng.

“Đi thôi.”

Sơ Nghiên không nói gì, lập tức theo sau.

Khinh công của Mộ Dung Thành không tệ, Sơ Nghiên cũng dễ dàng theo sau. Hai người lặng yên không tiếng động vượt ngục thành công.

“Chia ra, tìm chỗ của Đoàn Dung Uyển.”

Sơ Nghiên nhỏ giọng nói, Mộ Dung Thành gật gật đầu, lập tức chia hai hướng rời đi.

Sơ Nghiên còn chưa tìm được Đoàn Dung Uyển, ngược lại gặp Bách Lý Uyên trước. Nàng từ trên nóc nhà nhìn xuống, nam tử trầm mình trong bể nước, hai mắt nhắm nghiền, tóc đen mềm mượt như suối rũ bên ngoài thùng tắm, gương mặt trắng noãn, sống mũi cao thẳng, mày kiếm sắc bén, dưới làn nước mờ ảo ẩn ẩn cơ ngực rắn chắc. Thỏa thỏa một cái yêu nghiệt.

Khóe môi Sơ Nghiên hơi cong lên, đồng thời thanh âm của hệ thống lại vang lên:

[Ting, phát hiện nhiệm vụ ẩn giấu: Xoay chuyển càn khôn, cứu vớt Bách Lý Uyên hắc hóa.]